Trang Chủ
Sắc hiệp
Tung Hoành Đại Thiếu
Ta Muốn Ăn Em

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Hệ thống, tại sao người khác giết người có kinh nghiệm, vì sao đến lượt bổn soái thì không có gì vậy?"

Quân Đại Soái mặt ủ mày chau hỏi, trong truyện, các đại gia xuyên không đều là như vậy a.

Đến một đám giết một đám, điểm kinh nghiệm tăng vù vù, cày cấp tốc độ phi thường nhanh.

Đối với câu hỏi nhàm chán của hắn, hệ thống chỉ là lạnh nhạt đáp lại.

"Ký chủ, ngươi nghĩ nhiều.."

"Hử?"

"Có nhiều cách để thăng cấp, không phải chỉ mỗi giết người. Ký chủ đừng quên, giết người chỉ là một loại thủ đoạn, không phải mục đích.."

Hệ thống có chút học vấn ảo diệu nói, khiến Quân Đại Soái buồn bực.

"Ý mày là.."

"Ký chủ thật giống một tên cuồng sát.."

Câu nói này, hệ thống đã từng nói qua một lần.

Quân đại cuồng sát bình tĩnh suy nghĩ.

Hắn có lẽ mang tâm tính của một kẻ ngoại lai quá nặng, xem đám người ở thế giới này chỉ là một đám máy móc, một đám NPC có sẵn không game.

Những hành động, sự kiện xảy ra chỉ là cài đặt sẵn mà hắn sớm muộn trải qua. Hắn xem bọn người ở đây không phải là thực thể nhân loại tồn tại, nên hắn giết người không có mảy may chùn bước, thủ đoạn máu tanh, quả thật rất giống một tên sát nhân vô cảm.

...

- Bẩm thiếu gia.

Tiểu Liên đẩy cửa tiến vào, có chút run rẩy nói, đánh thức đang trầm tư nghiên cứu nhân sinh Quân Đại Soái.

- Tiểu Liên đấy à, có chuyện gì.

Quân Đại Soái không thèm nghĩ nữa, tùy tâm sở dục là được, nghĩ nhiều mệt óc.

Hắn vẫy tay Tiểu Liên, muốn cho cô nàng đến sát bên người, nhưng Tiểu Liên chỉ là chắp tay đứng đó, nửa muốn tiến đến nửa không, ánh mắt do dự mang theo sợ sệt nhìn hắn.

- Thiếu..thiếu gia.. Y phục..ngài..

Quân đại thiếu cúi đầu, nhìn thấy bộ trường bào của hắn rách tung tóe, phủ đầy màu đỏ của máu tươi xen lẫn màu trắng của tủy não, nhìn qua rất ghê rợn.

Nghĩ đến cảnh tượng ban nãy đã khiến tiểu cô nương run sợ, hắn cởi y phục ra nhét vào giới chỉ, đoạn ôn hòa nói.

- Đừng sợ. Đến, có gì chậm rãi nói..

Lời nói của hắn như mang theo ma lực, Tiểu Liên chậm rãi tiến đến, có chút đau xót nhìn xem mấy vết thương lưu lại trên cơ thể cứng rắn thon gọn của hắn.

- Thiếu gia, lúc nãy ngài thật đáng sợ. Đau không.

Bộ dáng nhu mì e lệ của tiểu cô nương khiến Quân Đại Soái thương tiếc, hắn mỉm cười nói.

- Yên tâm, ta không sao. Đối với kẻ địch, ta chính là hung ác như vậy. Còn với Tiểu Liên bé bỏng của ta, thì..

Lời nói chưa dứt, hắn đã bế thốc Tiểu Liên lên, trong ánh mắt kinh hoảng của đối phương, tham lam hôn xuống bờ môi xinh đẹp.

- Ư... Ưmmm...

Quân Đại Soái nuốt trọn cái lưỡi non mềm, tinh tế cảm nhận, hai tay trong lúc đó không ngừng xoa bóp cặp kiều đồn căng mọng dưới lớp quần áo, khiến Tiểu Liên sướng rơn, cặp đùi thon dài không tự chủ được kẹp chặt ngang hông hắn.

Cự vật bên dưới phát giác có chuyện vui, vội vã đứng dậy, muốn xé rách lớp quần vải để lao ra ngoài hóng chuyện.

Quân đại dâm tặc rất vui lòng thỏa mãn ý muốn của nó, hắn khẽ vận lực, chiếc quần rất uất ức bị xé nát, để lộ ra thằng em to lớn cường tráng kia.

Hắn dứt khoát ngồi lên bàn, lột đồ Tiểu Liên ra, đoạn vừa hôn vừa nắn bóp, mân mê cặp nhũ hoa thêm một hồi, cho đến khi tiểu cô nương mềm nhũn cả người ra mới dừng lại.

- Tiểu Liên, nó rất nhớ em. Phục vụ nó đi.

Ngón tay chỉ vào cự vật, ánh mắt Quân Đại Soái tham lam nhìn về phía Tiểu Liên, lúc này đang từ từ cúi xuống.

Hắn quyết rồi, hôm nay nhất quyết ăn nàng.

Ân, không phải Quân đại thiếu gia háo sắc, hắn chỉ muốn tu luyện Ngự nữ tâm kinh a.

Dù sao, sắp tới phải tiến đến Minh Kiếm sơn trang, cần nhất chính là thực lực.

"Vô sỉ."

Hệ thống hừ lạnh khinh miệt.

Tiểu Liên bây giờ dáng vẻ đã thuần thục hơn, ôm lấy cự long nóng hổi, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, đoạn nhổ ra một tia nước bọt, khiến cho ngoài da cự vật phủ lên một lớp óng ánh.

Chưa hết, nàng ta còn hôn nhẹ lên hai hòn bi bên dưới, lại hôn lên những sợi gân xanh nổi lên, đoạn mới cẩn thận đưa cự long chui vào trong miệng, chậm rãi bú mút.

Quả nhiên là người có kinh nghiệm nó khác bọt hẳn.

- Hừ.. hừ.. Tốt lắm..

Quân Đại Soái vỗ đầu Tiểu Liên, nhẹ khen một tiếng. Hắn phát hiện, hắn không cảm nhận được răng của tiểu la lỵ này chạm vào, chỉ có cảm giác mềm mại ẩm ướt ấm cúng, vô cùng mỹ diệu.

Hưng phấn lên đến đỉnh điểm, hắn gầm nhẹ một tiếng, đẩy trán Tiểu Liên ra, đoạn bế nàng ta đặt lên bàn.

Đặt cặp đùi trắng như tuyết của tiểu cô nương thành chữ M, nhìn xem vùng cấm địa đen tuyền phô bày trước mắt, hô hấp Quân Đại Soái có chút thô ráp.

Khe suối đầy đặn đỏ hồng, lúc này ẩm ướt, mấp máy đóng mở mời gọi, khiến tròng mắt Quân đại dâm tặc đỏ ửng.

Hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc cầm thú nói ra.

- Tiểu Liên, ta muốn em.

Trên bàn, Tiểu Liên chỉ biết lấy tay che kín gương mặt đỏ ửng như trái gấc, bẽn lẽn gật đầu.

Bên dưới, nước thánh giống như bị kích thích, bắt đầu rỉ ra giữa khe suối...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tung Hoành Đại Thiếu

BÌNH LUẬN FACEBOOK