Trang Chủ
Sắc hiệp
Tung Hoành Đại Thiếu
Gặp Phải Tranh Đấu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- CHU GIA......CHẾT RỒI......!!

Không biết là tên nào dong binh hét lớn, khiến cho xung quanh vẫn còn đang chiến đấu đám người đứng sững lại, hoảng hốt quay đầu nhìn.

Chỉ thấy trước người tên kia Quân đại thiếu gia đứng lấy một cái thi thể không đầu, vẫn giữ nguyên tư thế vung đao, lúc này đang từ từ chậm rãi đổ gục xuống.

Còn ai khác, ngoài Chu gia của bọn hắn.

Quân Đại Soái bị máu me bắn thẳng vào mặt, cực độ cảm giác buồn nôn xuất hiện, hắn cố lấy bình tĩnh nhảy lùi về phía sau, cách xa một đoạn.

Hắn đưa tay, nhìn nhìn nắm đấm của mình, lại quét mắt nhìn xung quanh võ giả..

Giết người.

Là thế này sao.

Vì cái gì bản thân không có một chút tội lỗi, thậm chí tận sâu bên trong còn có một tia kích thích đây.

Tựa như máu nóng trong người luôn âm ỉ đã bắt đầu được thiêu đốt lên, chỉ đợi thời cơ bốc cháy rừng rực..

- Báo thù cho Chu gia..

Đám dong binh Chu thị từng cái hăng máu, gào thét xông lên, khiến cho còn sống lác đác ăn bám võ giả được cơ hội thở dốc, vội vàng tháo chạy.

Quân Đại Soái chợt bình tĩnh lại.

Giết một cái cũng là giết.

Giết nhiều cái cũng là giết.

Muốn giết ta, đều giết là được.

Thân ảnh của hắn khẽ động, linh lực dần dần tích tụ nơi nắm đấm...

Đám kia chạy xa võ giả, nghe được phía sau hò hét vang trời, tiếp đó không bao lâu là những tiếng "bộp" "bộp" trầm đục vang lên, tựa như từng cái đại thụ hung hăng đập vào cơ thể người.

Sau đó.

Không bao lâu.

Hết thảy âm thanh, tiếng la hét đều im bặt, hung thú sơn mạch đột nhiên trở nên yên tĩnh lại, tĩnh mịch đáng sợ.

Một tên võ giả không nén nổi tò mò, cố lấy hết can đảm, mò mẫm từng bước quay lại.

Chỉ thấy.

Quân gia đại thiếu lúc này đang đứng sừng sững giữa bãi đất trống, xung quanh là những cái kia dong binh Chu thị la liệt nằm dưới đất.

Hắn cẩn thận nhìn kỹ, nội tâm từng tia hàn khí lạnh lẽo chậm rãi dâng lên.

Tất cả.. thế mà..

Đều bị bạo nổ đầu.

- Á ác... ác...ma...

Hắn lắp ba lắp bắp nói, tràn đầy sợ hãi, quay đầu bò chạy, chỉ sợ phía sau tên kia hung ác đi lên đấm nổ chính mình..

Quân Đại Soái đương nhiên phát hiện ra hắn, nhưng không thèm để ý.

Hắn lúc này, tâm trí đột nhiên thông suốt, cái gì áp lực tâm lý sau khi giết người hoàn toàn không có, trong mắt một mảnh bình tĩnh.

"Ting, hoàn thành nhiệm vụ: đánh bại dong binh đoàn Chu thị. Ban thưởng 20 điểm yy, thẻ kinh nghiệm x1"

Hệ thống mềm mại phát ra âm thanh, sau đó lắm lời thêm vào một câu.

"Ký chủ, ngươi thật có máu cuồng sát."

"Chuyện gì?"

"Đánh bại ý nghĩ đánh lui là được, ngươi thế mà đều giết bọn hắn."

"Đánh lui, để bọn hắn tiếp tục tìm ta phiền toái sao?"

"Nhưng cũng không cần đấm nổ đầu như thế, ngươi chính là có máu cuồng sát.."

"Thì sao, dù có cuồng sát, ta vẫn là một tên cuồng sát mỹ nam tử."

...

Hệ thống im.

Quân Đại Soái không tiếp tục đậu đen rau muống, bắt đầu đi vòng quanh, tìm kiếm chiến lợi phẩm.

Cái đầu tiên là của Chu Bá, hắn mò mẫm một hồi, moi ra một cái không gian giới chỉ.

Còn lại đám đàn em kia chỉ có rải rác một đám túi trữ vật, hắn cũng nhặt hết, không chừa một cái nào.

"Thu hoạch không vội kiểm kê, trước mắt vẫn là lau đi trên người tràn đầy vết máu đã."

Nội tâm thầm nghĩ, Quân đại thiếu gia bắt đầu mò mẫm xung quanh để tìm một con suối hay ao hồ gì đó.

Trên người dính đầy máu, khiến cho lúc này bộ dạng của hắn, tựa như một cái zombie.

Một chỗ đường núi nào đó.

Mấy tên nam tử tu vi không tệ, ăn mặc đều là đồng nhất trang phục, lúc này đang ngăn chặn lấy phía trước một đám mỹ nữ, nhìn qua cũng là đến từ một cái tổ chức.

- La sát tông, đây không phải nơi các ngươi nên đến?

Nói chuyện là một tên nam tử, lưng đeo trường kiếm, bộ dạng nhìn qua tương đối anh tuấn suất khí.

Xem xét tư thế, hẳn là dẫn đầu của đám người phía sau.

Đối diện một cái mỹ nữ động thân mà ra, lời nói không kiêng nể quát mắng.

- Liên quan gì đám ngụy quân tử Minh kiếm sơn trang, mau cút.

La sát tông.

Minh Kiếm sơn trang.

Hai cái phân biệt chính tà tổ chức, đều là lục phẩm, tương đối có danh tiếng trên giang hồ.

Nhưng điều kỳ lạ chính là, bọn hắn đều cách rất xa địa phận Thiên Long thành, làm sao lại cùng xuất hiện một lúc ở hung thú sơn mạch đây.

Oan gia tại nơi ngõ hẹp gặp mặt, đương nhiên khó tránh khỏi một hồi tranh đấu.

Chỉ thấy nam tử dẫn đầu kia thờ ơ bỏ qua hung ác mỹ nữ, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào một tên mang khăn che mặt mỹ nữ, trong mắt có một tia tham lam ẩn giấu rất sâu.

- Vân Yên cô nương, tại hạ không muốn làm khó các cô, đều đi đi.

Bộ dáng thong dong tiêu sái, lời nói quân tử, mười phần chính khí.

Cái kia Vân Yên cô nương nghe hắn gọi tên mình, chỉ là quét qua một chút yêu mỵ ánh mắt, cười nhạt không nói.

- Làm khó, haha, ta thực muốn xem đám ô hợp các ngươi làm khó chúng ta như thế nào a!

Hung ác cô nương tính khí bạo khởi, cười lớn chế giễu, khiến cho đối diện tên nam tử cau mày.

Bỗng nhiên hắn quay đầu, nhìn về phía kia một đoạn đường rẽ, trầm giọng quát lớn.

- Kẻ nào lén lén lút lút, ra đây.

Quân Đại Soái lén xem kịch bị người phát hiện, liền động thân đi ra, không có ý tứ gãi gãi đầu:

- Khụ, các ngươi tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua..

- Đi ngang qua?

- Đúng vậy, tiện thể người anh em biết quanh đây có chỗ hồ nước nào không..

Tên nam tử kia không đáp lời, âm thầm suy tính, nhưng bên kia hung ác mỹ nữ La sát tông đã tựa như thấy cái gì đó vô cùng kinh khủng, bịt miệng hét lớn.

- Ngươi... ngươi....là....quỷ....a!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tung Hoành Đại Thiếu

BÌNH LUẬN FACEBOOK