Trang Chủ
Sắc hiệp
Tung Hoành Đại Thiếu
Dọn Dẹp Lưu Manh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thong thả tản bộ trên đường, Quân Đại Soái nhàm chán trò chuyện với tên béo, dễ dàng moi móc thông tin của hắn.

Diệp Thanh Vân.

Cái tên này thật cỡ nào trang nhã, suất khí cơ chứ, chỉ tiếc dùng không đúng người.

Thằng này là nhị công tử Diệp gia, một cái gia tộc chủ yếu kinh doanh đổ phường bên trong Thiên Long thành, tồn tại nơi này đã mấy trăm năm.

Kết bạn với Quân đại thiếu gia, xưng huynh gọi đệ, đương nhiên bản thân Diệp Thanh Vân cũng là một tên hoàn khố.

Xác thực, vật họp theo loài.

- Diệp bàn tử, dẫn đường đi.

Quân Đại Soái nói, hắn không biết đi Lệ Xuân viện hướng nào a.

"Đều đến bao nhiêu lần rồi, còn không nhớ đường?"

Diệp Thanh Vân lẩm bẩm, tuy nhiên vẫn đi trước.

Qua một lúc sau, hai tên hoàn khố thiếu gia đã xuất hiện trước một tòa nhà khang trang, rộng rãi, đèn hoa giăng đầy.

Bởi vì là ban ngày, khách nhân có chút ít, không náo nhiệt bằng buổi tối.

Bên cửa hai cái diêm dúa son phấn đầy mặt cô nương đang nhàm chán ăn hạt dưa tám chuyện, không thèm mời gọi người qua đường, chỉ khi nhìn thấy Quân Đại Soái cùng với Diệp Thanh Vân, các nàng mới vội vã vứt bỏ hạt dưa trong tay, hồ hởi tiến lên nghênh đón.

- Quân đại thiếu, ngài đến rồi.

- Chúng tỷ muội rất nhớ đại thiếu nha.

- Mau vào mau vào..

Tài chủ đã đến, đương nhiên phải đổi một bộ mặt khác đối đãi.

Quân Đại Soái há có thể để ý dong chi tục phấn như này, lạnh nhạt đi vào, bên cạnh Diệp béo dường như cũng đã quen, không mấy biểu cảm theo sau.

Bên trong rộng rãi, trang trí khắp nơi đều là đèn hoa giăng đầy, lúc này có một đám người đang ung dung thưởng thức trên đài biểu diễn cầm nghệ mỹ nữ, phía sau là các cô nương đấm bóp hầu hạ.

Ân, khung cảnh tương đối trang nhã, thật con mẹ nó khác với trong tưởng tượng của Quân đại thiếu gia.

- Lan tỷ, ta đã mang đại thiếu đến.

Diệp Thanh Vân vẫy tay, nói với người nào đó.

Quân Đại Soái thuận thế liếc nhìn.

Chỉ thấy phía trước là một cái mập mạp phụ nhân, trên người mặc phục sức xa hoa cao quý, khắp nơi đều là mấy cái vòng kim loại sáng loáng.

Gương mặt ngoài phấn vẫn là phấn, đôi môi cá dọn bể tô son đỏ sậm, phối hợp với lỗ mũi trâu lưa thưa mấy cọng râu, khiến Quân Đại Soái muốn nôn hết đồ ăn từ tối qua ra ngoài.

Lúc này bà ta phe phẩy khăn tay, hồng quang đầy mặt tiến đến.

- Đại thiếu, nô gia rất muốn tạ lỗi chuyện hôm trước với ngươi. Việc hôm đó đều là hiểu lầm, mong đại thiếu vẫn tiếp tục chiếu cố Lệ Xuân viện các cô nương nha..

Ỏn à ỏn ẻn thanh âm vang lên, bộ dáng e lệ như một cái người biết lỗi.

Hiểu lầm? Mong ta tiếp tục chiếu cố?

Còn muốn tạ lỗi, haha.

Khoan, tạ lỗi.

Đồ chơi miễn phí, không nhận là ngu.

Dù sao tạm thời không làm gì được đối phương, trước lá mặt lá trái đã, đợi biết tính danh con nhãi đã đánh chết tiền kiếp rồi xử lý sau cũng không muộn.

- Được rồi, ta cũng không so đo việc đó. Ngươi muốn tạ lỗi như thế nào?

- Nô gia đã để các cô nương trên phòng chờ, sẵn sàng phục vụ. Hôm nay tiêu phí của ngài cùng Diệp thiếu, toàn bộ miễn phí.

Chậc, có thành ý như vậy.

Quân Đại Soái ậm ừ đồng ý, trước xem xét một chút cũng không sao.

Mập mạp phụ nhân dẫn hai tên hoàn khố thiếu gia lên phòng, phủi tay rời đi, Diệp béo đã hớn hở vội vã đẩy cửa đi vào.

Bên trong, xác thực, là các cô nương đang sẵn sàng phục vụ.

Người nào người nấy ngồi ngay ngắn trên bàn, trước mặt là một đống mạt chược đã được xếp gọn.

- Đại thiếu đã đến..

- Mau ngồi vào bàn.

- Hôm nay, bọn tỷ muội phải lấy lại những gì đã mất nha.

Náo nhiệt âm thanh vang lên, trong ánh mắt các nàng còn có nồng đậm tiếu ý.

Khụ.

Tình huống gì đây.

- Diệp bàn tử, cái này là thế nào?

Quân Đại Soái mộng bức.

- Không phải bình thường huynh đều gọi các cô nương chơi mạt chược với mình sao?

- Có sao?

- Có.

- Không làm chuyện khác?

- Không.

- Vì sao?

- Không phải do huynh không lên được à?

...

Miễn cưỡng ngồi vào bàn, lân là dò hỏi, Quân Đại Soái mới biết được.

Hóa ra, tiền kiếp chính là liệt dương công tử, e ngại người khác nói ra nói vào nên luôn phô trương tìm đến thanh lâu, đoạn kiếm các cô nương chơi mạt chược cả ngày khuây khỏa giết thời gian.

Quân đại thiếu gia chính là hào phóng, thua tiền không nói, nếu may mắn thắng, hắn sẽ trả bạc lại cho các cô nương, có khi còn thưởng thêm.

Bởi vậy, nên hắn rất được các cô nương Lệ Xuân viện ưa thích.

Không phải sao, vừa tránh phải tiếp xúc hầu hạ bọn mãng phu, vừa được nhàn hạ chơi bài lại có tiền, nơi nào kiếm đâu ra việc tốt như thế.

Quân đại tài chủ bị người đánh liệt giường, mấy ngày không đến, các cô nương trong bóng tối còn âm thầm cầu phúc cho hắn đây.

- Được rồi, Diệp bàn tử, ngươi bồi các cô nương chơi, bổn thiếu có việc đi trước.

Quân Đại Soái cũng muốn cùng một bầy oanh oanh yến yến mỹ nữ tụ hợp, nhưng hắn chưa bao giờ sờ vào mạt chược, không biết cái đồ chơi này chơi như thế nào nha.

Còn nữa, hắn không có tiền, lấy gì lát nữa ban thưởng các cô nương.

Không đợi Diệp béo cùng các cô nương níu kéo, hắn nhanh chân bước ra Lệ Xuân viện, nội tâm âm thầm cảm thán.

May mắn, hệ thống tặng cho thuốc tăng trưởng dương vật, còn kèm theo đặc hiệu công năng, khiến cho thằng em đứng lên được.

Nếu không, làm một tên đẹp trai đại thiếu, nhưng lại bị liệt dương, con mẹ nó, là cỡ nào đau lòng a.

- Ồ, đây không phải Quân đại thiếu gia sao?

- Bọn tiểu đệ thiếu chút bạc, đại thiếu ban thưởng chút ít nha.

- Đại thiếu, lần trước bạc ngài đưa, bọn tiểu đệ đã xài hết.

Nghe được ồn ào âm thanh, Quân Đại Soái quay đầu nhìn.

Là một đám trông như du côn cắc ké, lúc này gương mặt tràn đầy khinh khỉnh nhìn hắn.

- Cút.

Không có thời gian lãng phí với đám này, bổn thiếu còn muốn về tìm Tiểu Liên tâm sự đây.

- Đại thiếu, ngài không thể keo kiệt như thế chứ.

- Đúng vậy, chỉ là chút tiền lẻ, đại thiếu không phải luôn phóng khoáng sao.

..

Phiền phức.

Không nói bổn thiếu bây giờ không có, nếu có, việc gì ta phải cho các ngươi.

Ban thưởng, chính là tùy hứng, các ngươi làm ta mất hứng, còn muốn bạc?

- Không cút?

Quân Đại Soái thuận tay đẩy văng một tên trước mặt, khiến tên kia bay xa một đoạn dài.

Lực lượng của hắn lúc trước khi phục dụng tố thể đan là 1500 cân, sau khi cắn thuốc lên đến Khai mạch tầng tám là bao nhiêu, hắn cũng không biết rõ.

Tên kia chỉ thấy trước ngực va đập cuồng bạo, hung hăng thổ huyết, ngất lịm.

- Hừ, đại thiếu, ngài làm hơi quá rồi.

- Việc này, ngài nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo.

Công đạo?

Tốt.

Quân Đại Soái đi lên, chính là quyền đấm cước đá.

- Ta cho các ngươi công đạo, nhận lấy.

"Bốp"

"Bốp"

Không đến một phút, Quân đại thiếu gia phủi tay thong dong rời đi, để lại phía sau là mấy tên lưu manh nằm dặt dẹo, gương mặt sưng húp.

"Ting, hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Dọn dẹp cản đường. Ban thưởng: 10 điểm yy."

Hệ thống bất thình lình phát ra âm thanh, khiến hắn vui vẻ.

Hoạt động chút chân tay, cũng có bất ngờ khen thưởng, xem ra, điệu thấp làm người vẫn là không nên.

Về đến Quân phủ, tiến vào trong phòng, Quân Đại Soái liền thấy đẹp trai gia chủ Quân Đại Dũng đã ở đấy, trong tay cầm chính là cục xà phòng thơm, đang hít hà thỏa mãn.

- Nhi tử, vật này là gì?

- Cái này gọi xà phòng.

Quân Đại Soái có chút không nhìn được, hôm qua hắn chính là dùng xà phòng cọ nách cọ háng đây.

Khụ.

- Cha, tìm ta có việc?

Tiếng cha này, vẫn có phần miễn cưỡng.

Quân Đại Dũng buông ra xà phòng, mỉm cười nói với hắn.

- Quân nhi, ta biết rõ con đã có chút thay đổi, không còn là hoàn khố. Từ bây giờ, ta sẽ để con tham gia sự vụ gia tộc.

Nói đoạn, hắn châm chước một lát.

- Ngày mai Quân gia chúng ta có hội đấu giá, con hãy đến đấy quan sát điều hành đi, cha sẽ bảo Vương lão mang con đi.

- Tốt, ta biết rồi.

Quân Đại Soái cũng không từ chối, đấu giá hội a, nghe qua là biết nhiều trò vui rồi.

Quân Đại Dũng tiến đến vỗ vai hắn, ánh mắt có chút trìu mến, đoạn bước ra cửa phòng.

- Chậm đã.

- Quân nhi, còn có việc.

- Để lại vật kia.

Quân Đại Soái nói, chỉ vào trong tay Quân Đại Dũng, cầm chính là xà phòng thơm.

- Ách, quên, mà ngươi không thể cho cha sao?

- Không được.

- Keo kiệt.

..

Quân đại thiếu gia không phải keo kiệt, đồ chơi này hắn đã dùng rồi, không tiện a.

Đợi lát nữa tiến vào hệ thống mua thêm một cái, bảo Tiểu Liên mang đến hiếu kính cho hắn là được chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tung Hoành Đại Thiếu

BÌNH LUẬN FACEBOOK