Từng Chút Một Yêu Thương Em

Chương 40: bạn gọi

Tư Không Vũ Tịch

04/05/2021

"Em thấy đó. Mẹ anh có cho anh nói câu nào đâu. Mẹ còn không nghe lời của anh bằng em. Nên chuyện này chịu thôi. Em cứ dọn đến đây mà sống đi."

Thẩm Quân Kỳ ỉu xìu mà nói một cách đầy chán nản.

"Dọn đến đây sống ư? Anh đùa tôi à?"

Hàm Chi vừa nghe Thẩm Quân Kỳ nói đến việc bảo cô dọn đến đây sống thì lập tức nhảy dựng lên. Cô quên luôn mất việc cổ chân mình đang bị đau, vì vậy mà một tiếng là đau đớn lập tức vang lên phía sau.

"Á."

"Sao vậy? Đau không?"

Thẩm Quân Kỳ thấy Hàm Chi bỗng dưng đứng dậy rồi lại đau đớn nhăn mặt mà ngã lại xuống ghế. Anh lo lắng tiến đến hỏi thăm.

“Ai biểu em hấp tấp. Chân đau còn đi đứng lung tung".

"Anh thử bị như vậy xem có đau không? Tại anh nói năng lung tung thì có. Tại sao tôi phải về đây sống chung với anh chứ?" Hàm Chi vừa ôm cổ chân vừa đau đớn nói. Khi nãy đứng dậy khiến cổ chân bị động, hiện tại đâu chết đi được.

"Mẹ anh đã quyết định việc em ở đây rồi. Em có thể thay đổi được à?"

Thẩm Quân Kỳ vừa giúp cô xoa xoa chỗ bị đau rồi mở miệng nói.

"Nhưng hiện tại mẹ của anh có ở đây đâu?" Hàm Chi thụt chân lại, không cho Thẩm Quân Kỳ chạm vào mình, mở miệng phản đối.

"Em có ngây thơ quá không vậy?"

Thẩm Quân kỳ thấy Hàm Chi rụt chân về không cho anh xoa nữa thì nhíu mày nhìn cô, sau đó giơ tay lên búng vào trán của Hàm Chi.

“Này. Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có mà động tay động chân"

Hàm Chi bị cái búng trán của Thẩm Quân Kỳ làm cho khó chịu. Cô đưa một tay lên che đi cái trán của mình rồi trừng mắt nhìn anh.

“Em nghĩ rằng mẹ anh không có ở đây thì em có thể cãi ý bà được sao? Ngây thơ quá rồi. Dù mẹ anh không có ở đây nhưng vẫn còn rất nhiều người theo phe của mẹ anh đang làm trong căn nhà này"

Thẩm Quân Kỳ nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang dùng tay che trán mà trừng mình thì cảm thấy rất buồn cười. Anh bỏ qua câu nói cảnh cáo của Hàm Chi mà tiếp tục giúp cô xoa chỗ vết thương.

"Nếu em không sống ở đây thì mẹ của anh sẽ biết tin ngay thôi, khi đó mọi việc càng khó giải thích hơn. Vì vậy em cứ yên tâm mà dọn đến đây sống đi. Nhà anh có rất nhiều phòng trống. Em có thể tự nhiên chọn cho mình bất cứ phòng nào rồi ở lại cũng được. Hơn nữa là anh rất ích về đây, anh đi suốt thôi. Vì vậy thời gian hai người đụng mặt nhau cũng không nhiều gì đâu. Cứ coi như em vào đây ở trọ là được."

Hàm Chi nghe hết ý của Thẩm Quân Kỳ nói thì cảm thấy khá hợp lý. Cô không ngờ anh ta lại có thể tốt bụng biết lo nghĩ cho cô như vậy. Nhưng mà nếu cô nhận lời ngay thì có vẻ mất giá quá nhỉ. Không được.

"Nói như vậy cũng không ổn. Tôi chuyển vào ở đây chung với anh thì còn việc học hành, làm thêm của tôi nữa thì sao?” Hàm Chi cân nhắc một chút rồi nói,

"Anh thấy chẳng có ảnh hưởng gì cả, vẫn như cũ thôi. Em có thể tự do sinh hoạt giống như cuộc sống ban đầu của em. Anh không can thiệp. Chỉ là khi có người thân và ba mẹ của anh thì em phải diễn vai vợ chưa cưới của anh thôi. A. Ngược lại cũng vậy nhé. Em cũng không được xen vào những mối quan hệ và cuộc sống của anh. Nên nhớ điều đó."

Thẩm Quân Kỳ vẫn đang xoa chân cho Hàm Chi, miệng vẫn mỉm cười. Nhưng không hiểu sao Hàm Chi cảm thấy câu nói của Thẩm Quân Kỳ quá lạnh lùng. Hiện tại anh đang phân rõ rạch ròi với cô sao? Mà cũng đúng. Nói cho cùng thì Hàm Chi và Thẩm Quân Kỳ cũng là đến với nhau bằng tiền, bằng hợp đồng và những điều khoản điều kiện.

"Được thôi. Vậy cứ làm theo ý anh đi."

Hàm Chi sau khi một hồi cân nhắc thì đồng ý với quyết định của Thẩm Quân Kỳ. Hàm Chi cảm thấy ở một nơi như thế này cũng không có gì quá bất tiện, ít ra còn có người giúp cô. Hiện tại chân cô bị thương nên xác thực sẽ khó khăn khi phải sống ở trên nhà trọ tầng ba và đi cầu thang bộ đó. Chuyện đến nhà của Thẩm Quân Kỳ sống một thời gian để vết thương ngay chân lành rồi tính tiếp vậy.

Cứ như vậy việc Hàm Chi sẽ chuyển về ở chung với Thẩm Quân Kỳ đã được quyết định. Chiều hôm đó Thẩm Quân Kỳ nhận chìa khóa của Hàm Chi mà về lại nhà trọ của Hàm Chi thu xếp một ít đồ đạc cho cô.

Hàm Chi nhớ lại lúc Thẩm Quân Kỳ nhận chìa khóa nhà của cô thì khẽ lầm bầm trong miệng một lúc lâu, anh ta không hề muốn làm ** li bị Hàm Chi sai vặt chút nào. Nhưng Hàm Chi cũng thật hết cách rồi. Hôm qua sự việc xảy ra quá bất ngờ, cô còn chưa thu dọn được đồ đạc gì hết. Quần áo thì có thể như Thẩm Quân Kỳ nói là mua mới đi. Nhưng Hàm Chi vẫn còn một số đồ vật khác, hơn nữa sách vở đi học của cô vẫn còn đang ở nhà trọ mà. Vì vậy Thẩm Quân Kỳ vẫn phải là nhận mệnh quay về lấy đồ giúp cô mà thôi.

Hàm Chi nằm ở trên ghế sô pha, hưởng thụ mà ăn trái cây chờ Thẩm Quân Kỳ đem đồ về cho cô. Cũng đã lâu lắm rồi Hàm Chi mới có lại thời gian nhàn nhã, sung sướng như thế này. Nằm một chút thì Hàm Chi đã cảm thấy buồn chán. Vì vậy mà cô quyết định sẽ ra vườn nhà của Thẩm Quân Kỳ tham quan một chút. Khu vườn nhà của Thẩm Quân Kỳ rộng rãi với đầy cây cối.

Ring. Ring. Ring.

Hàm Chi đi dạo một lát thì bỗng dưng tiếng điện thoại vang lên. Hàm Chi lấy ra thì thấy là số của cô bạn học chung lớp, cô ngồi vội xuống một chiếc ghế rồi bắt máy.

"Alo. Chi nghe nè."

"Tiểu Chi. Sao hôm nay cậu lại không đi học chứ?" Giọng nói cô bạn vang lên oanh oanh trong điện thoại có vẻ rất kích động.

"Có chút chuyện bất ngờ xảy ra"

Hàm Chi cười nhẹ, cô bạn này của cô luôn tỏ ra nóng nảy trong mọi vấn đề. Vì vậy hiện tại dù cô nàng đang nói một cách hấp tấp trong điện thoại nhưng Hàm Chi vẫn cảm thấy bình thường, không cảm thấy lo lắng một chút nào.

"Sao thế? Trên lớp có chuyện gì xảy ra à? Thầy điểm danh tính điểm hả?"

"Cười. Cậu thế mà còn cười được?"

Quỳnh Giang – cô bạn đang nói chuyện với Hàm Chi bỗng dưng mắng Hàm Chi.

"Sao thế? Tự dưng lại mắng tớ vậy. Tớ còn bị thương ở chân đây này. Đáng thương vậy mà cậu còn mắng tớ".

Hàm Chi bĩu môi, đáng thương mà nói vào trong điện thoại, ánh mắt của cô nhìn chăm chăm vào nơi cổ chân đang sưng tấy của mình. Trong đầu không tự chủ mà hiện lên hình dáng người đàn ông hay cười cợt trêu chọc cô. Hàm Chi cảm thấy mình đáng ra nên đánh anh ta nhiều hơn mới đúng.

"Sao cơ? Chân cậu bị sao? Có chuyện gì đã xảy ra? "

Quỳnh Giang vừa nghe tới việc Hàm Chi nói cô nàng bị thương thì liền trở nên lo lắng mà hỏi lại.

"Ừ. Tớ bị thương. Nhưng cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Tối hôm qua tớ đi làm về thì bị người ta hù dọa, sợ quá chạy đến mức vấp ngã nên cổ chân hiện tại đang bị sưng. Sáng nay đi không nổi nên mới không đi học được nè"

Hàm Chi thử cử động cổ chân một chút, cơn đau tê tái ùa về nhưng cũng không còn đau như lúc sáng nữa. Bác sĩ mà Thẩm Quân Kỳ đưa về để chữa trị vết thương cho cô đúng là tốt thật. Sau khi thoa thuốc vào thì cơn đau lập tức được xoa dịu ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Từng Chút Một Yêu Thương Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook