Từng Chút Một Yêu Thương Em

Chương 39: ăn sáng với mẹ chồng (4)

Tư Không Vũ Tịch

03/05/2021

" Con nhắc mẹ mới nhớ, mẹ quên béng mất việc phải cho ba con uống thuốc rồi."

Bà Thẩm sau khi nghe Thẩm Quân Kỳ nhắc tới chuyện uống thuốc của ông Thẩm thì lập tức giật mình mà nói.

"Vậy mà mẹ còn không mau về nhà đi".

Thẩm Quân Kỳ cố tỏ ra bình tĩnh mà nói còn trong lòng anh ta thì lại đang cảm thấy rất vui vẻ khi mẹ anh sắp rời khỏi đây.

"Nhưng mà"

Bà Thẩm có vẻ còn chưa muốn đi ngay, bà nhìn sang Hàm Chi với ánh mắt có chút suy tư.

"Mẹ. Con không sao đâu. Ở đây có anh Quân Kỳ chăm sóc cho con mà. Mẹ cứ về đi"

Hàm Chi thấy bà Thẩm nhìn qua mình thì lập tức lên tiếng nói. Có trời mới biết cô cũng giống như Thẩm Quân Kỳ. Cô cũng mong bà mẹ chồng này của mình sẽ nhanh chóng rời đi một chút, cô sẽ không phải diễn cảnh ân ái, yêu thương Thẩm Quân Kỳ nữa, cũng không phải diễn cảnh mẹ chồng nàng dâu yêu mến nhau như vậy,

"Được không đó?"

Bà Thẩm vẫn chưa yên tâm lắm về Hàm Chi, bà nhíu mày suy nghĩ xem có cách nào vừa được ở bên con dâu vừa chăm sóc được cho ông Thẩm hay không.

"Mẹ à. Mẹ đừng có lề mề nữa mà. Bố biết bố lại giận cho đấy" Thẩm Quân Kỳ thấy mẹ của anh vẫn cứ nấn ná không chịu rời khỏi nhà thì nhíu mày không đồng ý mà nói.

"Hơn nữa, Tiểu Chi cũng là con cưới, cô ấy có bước vào nhà họ Thẩm thì cũng là với tư cách vợ của con thì đương nhiên ở bên con là đúng rồi. Mẹ lại muốn giành vợ với con là sao? "

"Cái thằng này. Lớn rồi mà ăn nói kiểu gì vậy? Mẹ giành vợ của con bao giờ"

Bà Thẩm nhăn mặt, mở miệng mắng Thẩm Quân Kỳ.

"Mẹ chỉ là lo vì Tiểu Chi hiện tại đang bị thương. Con lại vụng về như vậy không biết có chăm sóc tốt cho con bé được hay không thôi. Cũng không phải là do con trước giờ chỉ biết ăn chơi lêu lỏng thôi sao? Mẹ có thấy con chăm sóc được ai đâu? Con mà tốt như người ta thì mẹ đã không phải lo lắng đến mức này rồi.”

“Mẹ, không sao đâu ạ. Anh Quân Kỳ đối xử với con rất tốt mà. Mẹ cứ về chăm sóc cho ba đi."

Hàm Chi một lần nữa lại xen vào nói giúp cho Thẩm Quân Kỳ. Chứ nếu để anh ta một mình chắc chắn sẽ không đuổi được bà Thẩm ra về quá. Hừ. Ai bĩu danh tiếng của anh ta xấu xa như vậy chứ? Đến mức mẹ ruột cũng không tin tưởng nổi đây nè.

"Mẹ à. Mẹ tin tưởng con một lần đi được không? Mẹ về đi, con đảm bảo sẽ chăm sóc con dâu của mẹ như bà hoàng. Con yêu cô ấy như vậy thì nỡ lòng nào khiến cô ấy chịu thiệt thòi cơ chứ? Mẹ cứ lo đâu đâu không hà".

Thẩm Quân Kỳ cũng vội vàng nói thêm vào, anh dùng hết tất cả vốn liếng của mình về từ vựng mà đem ra khuyên bảo mẹ mình.

"Chà chà. Coi hai đứa kia. Cứ như trong mong đuổi mẹ về để trở lại thế giới riêng tư của hai đứa đúng không? Đúng là tuổi trẻ yêu cuồng nhiệt thật. Mới có người xen vào giữa một chút xíu mà đã đồng lòng xua đuổi vậy rồi!"

Bà Thẩm nghe Hàm Chi và Thẩm Quân Kỳ đồng lòng muốn bàn về thì liền lên tiếng chọc ghẹo. Trong lòng bà Thẩm cảm thấy rất vui mừng, bởi vì thằng con trai yêu đương lăng nhăng của bà cuối cùng thì cũng đã có một người con gái mà anh ta nguyện đem lòng yêu thương, đối xử chân thành rồi, khi bà Thẩm nghe Thẩm Quân Kỳ nói rằng "con yêu cô ấy" trong lòng không khỏi cảm thán.

"Đâu có đâu ạ."

Hàm Chi thẹn thùng lên tiếng nói với bà Thẩm, cô bị lời nói và ánh mắt của bà làm cho xấu hổ chết được.

"Được rồi. Không cần xấu hổ. Coi như mẹ hiểu tình cảm hai đứa rồi, cũng chẳng còn chỗ để dung chứa bà già này nữa. Thôi thì để mẹ đi về. Vậy thì vừa lòng hai đứa chưa?"

Bà Thẩm cười tủm tỉm rồi nói, một tay giơ ra quơ lấy chiếc túi xách của bà bên cạnh ghế ngồi, “Mẹ đi thì đi nhanh đi, còn nói nhiều nữa" Thẩm Quân Kỳ cũng có chút ngại ngùng, anh vuốt vuốt mũi rồi nói.

"Được rồi. Vậy mẹ đi đây. Trả lại không gian riêng tư cho hai đứa"

Bà Thẩm cầm túi xách của mình rồi đứng dậy. Bác Phúc lập tức tiến đến đỡ bà Thẩm đi về phía cửa chính.

"Quân Kỳ, nhớ chăm sóc Tiểu Chi cho thật tốt đó. Một thời gian nữa thì đưa con bé về nhà đi. Bố con cũng rất mong gặp con dâu của mình."

Bà Thẩm đi được một đoạn thì quay lại nhìn Thẩm Quân Kỳ mà nói.

“Con biết rồi mà."

Thẩm Quân Kỳ trả lời, có chút quạu khiến cho bà Thẩm trừng mắt, sau đó bà quay sang Hàm Chi nở một nụ cười hiền từ Hàm Chi cũng mỉm cười lại nhìn bà.

"Mẹ về ạ. Xin lỗi mẹ do chân của con đang bị thương nên không tiễn mẹ được. Mẹ đừng trách con nhé." Hàm Chi tự cảm thấy mình thông minh hơn Thẩm Quân Kỳ, diễn

đạt hơn Thẩm Quân Kỳ, dù sao cô cũng là sinh viên trường sân khấu điện ảnh đó, đừng có mà khinh thường cô. Trong các trường hợp như thế này thì đương nhiên đứa con dâu hiếu thảo phải tỏ ra buồn bã vì không được tiễn mẹ chồng về nhà rồi. Ôi ôi ôi. Coi cô có tâm với nghề chưa này.

"Nào có. Nói bậy. Mẹ làm gì trách con chứ. Tiểu Chi cứ ở đây dưỡng thương cho thật tốt nhé. Khi nào vết thương lành thì kêu thằng Quân Kỳ đưa về thăm mẹ nhé" Bà Thẩm nghe lời nói của Hàm Chi có lòng như vậy thì cười tươi rồi vui vẻ mà nói. Bà càng lúc càng thấy ưng ý với người con dâu này rồi đó. Nếu có thêm một đứa cháu nội nữa thì cuộc sống của bà con như là viên mãn rồi.

Bà Thẩm gật đầu chào Thẩm Quân Kỳ và Hàm Chi lần cuối, sau độ cùng bác Phúc mà đi ra ngoài. Một chiếc xe màu đen đã chờ sẵn để chờ bà Thẩm về nhà chính.

Thẩm Quân Kỳ đi ra trước để tiến bà Thẩm về, nhưng lý do thật sự là để quan sát xem việc mẹ anh đã thật sự ra về hay không mà thôi.

"Sao rồi. Mẹ anh về chưa?"

Hàm Chi ngồi trên ghế sô pha chờ đợi, thấy Thẩm Quân Kỳ trở lại thì vội vàng hỏi.

"Về rồi. Mệt chết đi được"

Thẩm Quân Kỳ nằm phịch xuống ghế sô pha rồi mệt mỏi trả lời cho Hàm Chi. Bữa hôm nay anh còn cảm thấy căng thẳng hơn buổi họp cổ đông hàng năm luôn á.

"Mệt? Anh còn dám than mệt"

Hàm Chi tức giận đập vào vai của Thẩm Quân Kỳ.

“Lúc ở trong phòng anh nói sao hả? Cái gì mà mọi chuyện cứ để anh lo? Giờ thì hay rồi, chuyện này tính sau đây hả? Mẹ anh bảo

tôi phải ở cùng với anh đây này?"

"Chuyện này làm sao trách được tôi chứ?"

Thẩm Quân Kỳ bị đập đau, vội vàng hùng hồ mà nói lớn. Anh cảm thấy oan ức, cực kỳ oan ức.

"Không trách anh thì trách ai hả? Ai?"

Hàm Chi cũng không hề dịu giọng, cũng hét lớn lên với anh. Cái người đàn ông ấu trĩ này đúng là không thể tin tưởng được chuyện gì hết mà. Chỉ có biết gây chuyện là giỏi, đến khi cần anh ta đứng ra giải quyết vấn đề thì lại trốn biệt tăm, không làm được cái gì cả. Tức chết cô mà.

"Em la lối với anh thì có ích gì chứ?”

Thẩm Quân Kỳ bị Hàm Chi nạt, trong lòng trở nên rối rắm không biết trả lời làm sao. Giọng nói của Thẩm Quân Kỳ tự động nhỏ giọng hơn, không còn dám lớn tiếng với Hàm Chi nữa. Chuyện này anh cũng không hiểu nguyên do vì sao, mọi thứ như một bản năng mà thôi. Ở trước mặt Hàm Chi, Thẩm Quân Kỳ luôn sẽ là nhường nhịn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Từng Chút Một Yêu Thương Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook