Túi Nhỏ Bên Ngực Trái

Chương 9

Giản Diệc Dung

04/11/2020

Edit: @Lệ Diệp

Cố Lẫm nhớ rất rõ ràng, buổi sáng tiểu nha đầu giơ đàn ghi-ta cho anh nhìn qua, đó là một cây đàn ghi- ta bằng gỗ màu nâu, hiện tại màu của cây đàn cô ôm ở trong ngực kia lại rất thâm, thoạt nhìn giống màu đen.

Đàn ghi-ta này âm sắc vô cùng tốt, đoán chừng giá trị xa xỉ, cùng giọng hát rất có đặc biệt của tiểu nha đầu kia hỗn hợp ở bên nhau, người ta nghe được như si như say.

Hát một khúc xong, cả hội đường im lặng một lát, đột nhiên tiếng vỗ tay mới bùng nổ như tiếng sấm, thậm chí có người còn ồn ào: "Lại đàn một khúc nữa đi!"

Tiết mục đơn đều được sắp xếp, tự nhiên Nhan Niệm Niệm không có khả năng lại hát một khúc, cô ôm đàn ghi-ta đứng lên, khom lưng cúi chào, rời khỏi sân khấu.

Cố Lẫm đứng lên, theo ven hội đường đi vào hậu trường.

Nhan Niệm Niệm đang nói chuyện cùng Mạc Thừa Hi, cô hóa trang, lông mi dày đặc nhỏ dài, môi hồng nhuận no đủ, đôi mắt cũng được tô vẽ, đuôi mắt gợi lên, không hiểu sao có chút đẹp hơn. Mà trong tay Mạc Thừa Hi xách theo một cây đàn ghi-ta, đúng là cây đàn vừa rồi Nhan Niệm Niệm đánh ở trên sân khấu.

Cố Lẫm đứng ở lối vào hậu trường, ánh mắt dần dần biến lạnh.

Anh vừa định quay đầu rời đi, Nhan Niệm Niệm liền thấy anh, ánh mắt sáng lên, vẫy tay, "Anh Lẫm!"

Bước chân Cố Lẫm dừng lại, miệng Nhan Niệm Niệm bẹp một cái, ủy ủy khuất khuất mà lại gọi: "Anh Lẫm......"

Dường như hai chân có ý thức của mình, Cố Lẫm đi tới trước mặt Nhan Niệm Niệm, Nhan Niệm Niệm ngẩng khuôn mặt nhỏ, gương mặt trắng trẻo mềm mại phồng lên, vừa tức lại khổ sở, "Anh Lẫm, đàn của em bị người ta cố ý phá hỏng rồi."

Sắc mặt Cố Lẫm trầm xuống, "Sao lại thế này?" Chẳng lẽ đây là nguyên nhân tiểu nha đầu dùng đàn ghi-ta của Mạc Thừa Hi?

Nhan Niệm Niệm xoay người đem đàn ghi-ta của mình xách lại đây, "Anh xem, có người cố ý đập hỏng đàn của em, đàn của em đặt ở chỗ này, liền đi ăn cơm trưa một lát, trở về liền thành như vậy."

Điền Vũ thò qua tới nói: "Cũng không nhất định phải là cố ý đi, người ở đây nhiều, có lẽ là có người không cẩn thận đụng phải, hoặc là thời điểm dọn đạo cụ đụng phải."

Từ khi Cố Lẫm xuất hiện ở sau sân khấu Điền Vũ liền chú ý tới, hôm nay cô ta muốn biểu diễn tiểu phẩm, cũng hóa trang, mắt trang điểm bằng phấn bóng, hiện ra đôi mắt vừa lớn lại nhanh nhẹn, môi phấn hồng nhuận, đáng tiếc, ngay cả một ánh mắt Cố Lẫm cũng không có nhìn qua.

Cố Dao cũng tới, tiết mục của cô ta sau cùng, vừa rồi vẫn luôn ở thính phòng, vốn nghĩ rằng Nhan Niệm Niệm sẽ không lên sân khấu, không nghĩ tới là cô vẫn xuất hiện, vậy mà còn dùng đàn ghi-ta của Mạc Thừa Hi.

Đàn ghi-ta kia cô ta có quen biết, Mạc Thừa Hi đã từng mang tới đây một lần, bộ dáng của cậu rất là yêu quý, hơn nữa giá cả đắt tiền, cũng chưa có người nào dám chạm vào. Cô ta muốn cầm lấy trong tay nhìn kỹ, Mạc Thừa Hi lại nở nụ cười nhàn nhạt, "Không phải sở trường của bạn học Cố là dương cầm sao, nói vậy đàn ghi-ta cậu không phải rất thích đi."

Cuối cùng cô ta cũng không thể nhìn thấy đàn ghi-ta kia.

Đương nhiên cô ta không phải thật sự thích, nhưng đó là đàn của Mạc Thừa Hi, từng được cậu ôm vào trong ngực để gảy, xuất phát từ một loại tâm tư bí ẩn, cô ta muốn sờ sờ, vốn dĩ cho rằng hai nhà Cố Mạc cũng coi như là có chút lui tới, Mạc Thừa Hi sẽ cho cô ta mặt mũi, không nghĩ tới, vẫn là bị cự tuyệt.

Chính là hiện tại, chiếc đàn cao quý kia lại bị Nhan Niệm Niệm ôm ở trong lồng ngực, thản nhiên tùy ý mà gảy.

Cố Dao tức giận đến mức đầu óc vang lên ong ong, lòng bàn tay cũng bị bấm đến nhiều hơn vài dấu răng, Nhan Niệm Niệm rời khỏi sân khấu, cô ta cũng không biết bản thân nghĩ như thế nào, theo bản năng đuổi theo mà tới đây, không nghĩ tới bọn họ đang nói tới việc đàn ghi-ta bị hủy hoại kia, nhất thời cô ta có chút hối hận, hiện tại bản thân không nên tới đây.

Chính là ba người Mạc Thừa Hi, Nhan Niệm Niệm, Cố Lẫm đứng chung một chỗ, vốn dĩ chính là tiêu điểm ánh mắt của mọi người, cô ta vừa xuất hiện tự nhiên cũng bị thấy được, nếu lại lui ra ngoài, ngược lại có vẻ chột dạ.

Cố Dao điều chỉnh cảm xúc một chút, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc, đau lòng, chỉ vào đàn ghi-ta trong tay Nhan Niệm Niệm, "Niệm Niệm, đây là có chuyện gì?"

Mắt Cố Lẫm thấy vẻ mặt của tiểu nha đầu thay đổi, cô rũ xuống đôi mắt, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một chút, lại nâng mắt lên, con người màu hổ phách trong suốt thuần khiết, lẳng lặng mà nhìn Cố Dao, "Đàn của tôi bị người ta cố ý tìm cách phá hỏng rồi, Cố Dao, chị biết là ai cố ý phá hỏng không?"

"Chị, chị làm sao mà biết?!" Âm thanh Cố Dao cất cao một trận, vẻ mặt xuất hiện mất tự nhiên trong nháy mắt, "Làm sao em lại khẳng định là bị người ta cố ý phá hỏng?"

"Đúng rồi, vừa rồi tớ cũng nói đi, chưa chắc nhất định là có người cố ý." Điền Vũ nhìn thoáng qua Cố Lẫm, đáng tiếc ánh mắt của anh trước sau đều dừng ở trên mặt Nhan Niệm Niệm, "Cố Lẫm, cậu nói đi?"

Cố Lẫm nhìn đàn ghi-ta trong tay Nhan Niệm Niệm, trên mặt nứt ra một cái khe lớn, dây đàn bị cắt đứng hai cái, "Niệm Niệm nói là bị người ta cố ý phá hỏng, nhất định đó là có người cố ý phá hỏng."

Điền Vũ: "......" Niệm Niệm! Niệm Niệm! Vì sao Nhan Niệm Niệm mới đến hai ba ngày, anh cứ như vậy mà thân mật gọi tên cô?! Rõ ràng Nhan Niệm Niệm cùng Mạc Thừa Hi còn thân mật hơn, giữa trưa bọn họ còn cùng nhau ăn cơm!

Nhan Niệm Niệm chỉ chỉ túi đàn ghi-ta màu đen hoa vỡ một bên, "Các người xem, túi đựng của tôi rất sạch sẽ, lấy lựa đạo làm mặt đàn ghi-ta bị nứt, mặc kệ là cái đạo cụ gì 'không cẩn thận' đụng tới, cũng sẽ lưu lại ở trên mặt túi dấu vết."

Cô nhìn nhìn người tụ lại từ bốn phía, "Có người kéo túi của tôi ra ta, xác nhận đây là đàn của tôi, sau đó mới đem đàn hủy diệt."

Trong lòng Cố Dao đột nhiên nhảy dựng, quả thật là cô ta làm như vậy.

Bởi vì cô ta thấy Nhan Niệm Niệm đeo đàn ghi-ta tới đây là từ nơi xa nhìn thấy, bộ dáng túi đựng đàn cũng thấy không quá rõ ràng, mà thời điểm nghe cô ca hát lại đứng ở sau màn che, không thấy được đàn cô ôm trong lồng ngực. Nhưng là thời điểm cô ta nhìn qua đàn ghi-ta của Nhan Niệm Niệm ở nhà, cho nên mới kéo túi đựng đàn ra xác nhận một chút.

Điền Vũ có chút xấu hổ, cô ta vừa mới nói có thể là do không cẩn thận dọn đạo cụ đụng tới, kết quả Nhan Niệm Niệm liền nói không có khả năng, cảm giác bản thân có chút bị nhằm vào.

Nhan Niệm Niệm nhìn nhìn bạn học bốn phía, "Mặc kệ là ai cố ý tìm cách phá hỏng đàn của tôi, tôi có thể cho người ấy một cơ hội, ở trước mặt tôi nhận sai xin lỗi hơn nữa phải bồi thường."

Chỗ sân khấu lại truyền đến âm thanh người chủ trì cùng bạn học đang biểu diễn, hậu trường lại một mảnh tĩnh mịch, không có người mở miệng.

"Vậy được rồi, nếu không ai chịu nhận sai, bạn học Mạc, chúng ta báo cảnh sát đi." Nhan Niệm Niệm hướng về phía Mạc Thừa Hi chớp mắt một cái, "Vừa rồi không phải cậu nói với tớ, hậu trường cũng có camera theo dõi sao, chỉ cần báo cảnh sát kiểm tra camera một chút, liền biết là ai có ý xấu như vậy, một hai phải tìm cách phá hỏng đàn ghi-ta của tớ ngăn cản tớ lên sân khấu biểu diễn."

Mạc Thừa Hi sửng sốt một chút, rõ ràng cậu nói với Nhan Niệm Niệm chính là hậu trường không có camera, chỉ có bên ngoài hành lang mới có, nhưng giữa trưa người ra vào hậu trường quá nhiều, cho nên không có biện pháp biết rốt cuộc là ai làm.

Nhưng mà, nháy mắt cậu liền phản ứng lại, gật gật đầu, "Được, vậy để cảnh sát tới điều tra video giám sát đi."

Nhan Niệm Niệm nhìn lướt qua Cố Dao, quả nhiên, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch, ngón tay cũng khẩn trương mà nhéo lên.

"Báo cảnh sát cũng hơi quá đáng đi?" Điền Vũ xen mồm vào nói: "Mọi người đều là bạn học, liền vì một cây đàn ghi-ta cũng quá hưng sư động chúng. Bạn học Nhan, làm người phải có lòng khoan dung độ lượng, một cây đàn ghi-ta cũng không đáng bao nhiêu tiền, nếu thật sự không được, mọi người chúng tôi góp vốn mua cho cậu một cây tốt hơn."

(*) Hưng sư động chúng - 兴师动众: Thành ngữ, đại ý là triệu tập lực lượng, ở trong này là việc nhỏ cũng không cần phải kêu gọi hết mọi người làm gì.

"Quá phận?" Nhan Niệm Niệm kinh ngạc mà nhìn cô ta, "Đàn của tôi là bị người ta cố ý tìm cách huỷ hoại, mà người nọ vừa không chịu thừa nhận, cũng không chịu xin lỗi, vậy mà cậu cảm thấy tôi quá phận? Chẳng lẽ, là cậu hủy hoại đàn của tôi?"

Điền Vũ nhất thời nóng nảy, "Không phải tôi!"

Trong mắt cô ta hiện lên nước mắt, quay đầu nhìn Cố Lẫm, ánh mắt đau khổ, "Thật sự không phải tôi, chẳng qua tôi chỉ là không muốn đem sự việc ầm ĩ lớn hơn, dù sao cũng là bạn học, lại là ở hội diễn đón người mới đến......"

Bạn học cộng sự diễn tiểu phẩm với cô ta cũng giúp cô ta nói chuyện, "Đúng rồi, tớ cùng mưa nhỏ vẫn luôn ở bên nhau, không phải cậu ấy! Nhan Niệm Niệm, cậu không cần tùy ý suy đoán người khác không được sao? Lại nói, chỉ là một cây đàn ghi-ta, báo cảnh sát cũng chưa chắc người ta xử lý đâu, tớ nhớ rõ hình như phải nói vật có giá trị tới bao nhiêu cảnh sát mới lập án đó."

Nhan Niệm Niệm cười nói: "Cái này cậu yên tâm, đàn ghi-ta là tôi mua mười hai vạn, tuyệt đối đủ tiêu chuẩn lập án."

Mười hai vạn...... Sắc mặt Điền vũ cứng đờ.

(12 vạn NDT = tầm 396,677,116 VNĐ)

"Đó là cậu mua sớm, hiện tại mà mua, đã tăng tới mười lăm mười sáu vạn." Mạc Thừa Hi nhàn nhạt mở miệng.

Cố Lẫm lấy di động ra, làm bộ muốn gọi điện thoại, "Loại ác ý hủy diệt nhạc cụ đắt tiền của người ta thật sự không thể nuông chiều, chúng ta vẫn là báo cảnh sát đi."

"Trước tiên đừng báo cảnh sát!" Cố Dao nóng nảy, cô ta không biết là hậu trường có theo dõi, nhưng Mạc Thừa Hi đã làm bộ trưởng bộ văn nghệ hai năm, khẳng định so với cô ta càng quen thuộc hơn, "Niệm Niệm, chị có lời muốn nói riêng với em."

Nhan Niệm Niệm hơi hơi mỉm cười, đôi mắt cong lên, "Xin lỗi, chuyện này không có giải quyết, cái gì tôi cũng không muốn nghe." Nói xong cô nhìn thoáng qua Cố Lẫm.

Tay Cố Lẫm ấn xuống điện thoại, xem vị trí, hẳn là số "1" trên bàn phím.

"Niệm Niệm, chuyện này đặc biệt quan trọng!" Cố Dao muốn kéo cánh tay Nhan Niệm Niệm đi.

Nhan Niệm Niệm lui một bước, tránh khỏi tay cô ta, "Dù quan trọng cũng sẽ không quan trọng bằng đàn của tôi."

Cố Lẫm lại ở trên vị trí ban đầu ấn một chút, lại là một số "1."

Mắt thấy đầu ngón tay thon dài của Cố Lẫm liền phải ấn ở trên số "0", Cố Dao nóng nảy, "Đừng báo cảnh sát, là tôi! Là tôi không cẩn thận làm hỏng đàn của cô! Tôi bồi thường cho cô! Bồi thường cho cô không phải là được sao?!"

Hậu trường một mảnh tĩnh mịch.

Cố Lẫm đóng màn hình di động, ánh mắt lạnh lẽo ác độc mà quét trên người Cố Dao một cái.

Nhan Niệm Niệm cười, "Vừa rồi tôi hỏi chị có biết là ai tìm cách phá hỏng đàn ghi-ta của tôi hay không, không phải chị nói không biết sao?"

Sắc mặt Cố Dao trắng bệch, thân mình lung lay sắp đổ, cô ta cắn môi, nước mắt treo ở trên lông mi, "Niệm Niệm, chị, chị thật sự không phải cố ý, chị chỉ muốn nhìn đàn của em một chút, ai biết liền, liền không cẩn thận đem nó chạm vào hỏng rồi."

Nước mắt theo gương mặt cô ta rơi xuống, treo ở trên cằm dừng lại không rơi, âm thanh Cố Dao nghẹn ngào, "Chị cũng không muốn không bồi thường cho em, chỉ là lo lắng em hiểu lầm chị, muốn chờ thời điểm em không còn tức giận không còn xúc động như vậy lại nói cho em. Thật xin lỗi, chị thật sự không phải cố ý."

Điền Vũ nói: "Quên đi, Cố Dao cũng đã nhận sai, cũng đã đáp ứng bồi thường đàn ghi-ta, Nhan Niệm Niệm cậu liền ——"

"Phải có lòng khoan dung độ lượng sao?" Nhan Niệm Niệm liếc mắt nhìn cô ta một cái, cười cười đem đàn ghi-ta đứa tới trước mặt Cố Dao, "Dù sao đàn ghi-ta cũng đã huỷ hoại, tới, chị nói cho tôi nghe một chút, như thế nào là 'không cẩn thận' mà đem mặt đàn ghi-ta làm ra một cái khe lớn như vậy đây."

Tiếng khóc của Cố Dao ngừng lại, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Túi Nhỏ Bên Ngực Trái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook