Túi Nhỏ Bên Ngực Trái

Chương 4

Giản Diệc Dung

04/11/2020

Edit: @Lệ Diệp

Kiếp trước, Nhan Niệm Niệm cũng từng ngồi trên xe của Cố Lẫm, nhưng mà cô chỉ ngồi một lần, đã bị Liễu Như Chân cảnh cáo.

Lúc ấy, vẻ mặt Liễu Như Chân rất là nghiêm túc, nói vị Thái Tử gia cao quý này kỳ quái tàn nhẫn, tính cách cực kỳ vặn vẹo.

Vốn dĩ Nhan Niệm Niệm cũng có chút sợ hãi Cố Lẫm, không riêng gì mặt anh, còn có ánh mắt lạnh nhạt kia của anh, quét ở trên thân người giống như là dao nhỏ thổi qua, lạnh như băng không mang theo một chút độ ấm. Nghe xong lời Liễu Như Chân nói, càng thêm ghi tạc trong lòng, từ đây không còn tới quá gần Cố Lẫm.

Ai biết, đến cuối cùng lại là anh......

"Nhìn cái gì?!" Âm thanh không kiên nhẫn vang lên.

Nhan Niệm Niệm chớp chớp mắt, lúc này mới phát hiện bản thân vậy mà đang nhìn chằm chằm Cố Lẫm đến xuất thần. Cố tình cô còn ngồi ở trên ghế phụ, vừa vặn nhìn thấy má phải bị thương của Cố Lẫm.

"Cố Lẫm, anh cho em mượn di động của anh dùng một chút đi?"

Cố Lẫm cười nhạo một tiếng, "Của em đâu?" Tiểu nha đầu có di động, ngày hôm qua anh còn gặp qua, trên di động còn làm đẹp mà dán chút blingbling thủy toản.

"Anh Lẫm, mượn một chút thôi." Bàn tay của Nhan Niệm Niệm đưa tới trước mặt Cố Lẫm.

Vừa lúc là đèn đỏ, Cố Lẫm cúi đầu, ánh mắt đen kịt dừng ở trên tay cô.

Tay thiếu nữ trắng nõn tinh tế, ngón tay thon dài, thoạt nhìn lại rất có sức lực, lòng bàn tay non mềm, trên đó lại có một tầng vết chai mỏng.

Nghĩ đến cái rương gỗ đựng đàn ghi-ta kia trong phòng của cô, Cố Lẫm hiểu rõ vết chai mỏng kia là do đâu.

Lấy di động từ trong túi ra, Cố Lẫm tùy tay ném qua đó, Nhan Niệm Niệm vừa nhấc tay, vững vàng mà tiếp được, phát hiện màn hình đã giải khóa.

Gia hỏa này, biểu hiện không kiên nhẫn đến cỡ nào, nhưng trước khi đem di động ném lại đây, lại dùng vân tay giải khóa màn hình. Nhan Niệm Niệm nhéo di động màu đen, quay đầu lại nhìn anh, chậm rãi lộ ra một nụ cười tươi.

"Cười cái gì?!" Thiếu nữ cười đến rất là sáng lạn, con mắt tròn xoe như mắt nai cũng cong lên, Cố Lẫm nhíu mày, "Không phải muốn mượn? Không cần liền trả lại cho anh!"

Ánh mắt hung ba ba, bên tai lại có chút phiếm hồng, Nhan Niệm Niệm thu hồi ánh mắt, nhấp môi cười trộm, ngón tay bay nhanh ở trên màn hình ấn vài cái.

Trong xe vang lên âm thanh leng keng leng keng của di động, Cố Lẫm nhìn lại đây, kia không phải di động của anh.

"Đây là số của em, anh Lẫm, em lưu được rồi." Nhan Niệm Niệm ở trên thông tin di động của anh tự thân lưu dãy số của mình vào, đem điện thoại trả lại cho Cố Lẫm.

Cố Lẫm không nhìn, trực tiếp đem điện thoại nhét trở lại túi tiền.

Nhan Niệm Niệm lại lấy di động của bản thân ra, đem dãy số vừa rồi gọi lại đây lưu vào điện thoại, cẩn thận mà nhìn mấy lần, ghi tạc trong lòng.

Ngày trường học khai giảng sắp bắt đầu, cấp ba sớm nhất, cấp hai chậm hơn một ngày, học sinh mới cấp một là ngày thứ ba, cho nên xe ở cửa trường học không phải rất nhiều.

Cố Tẫm tùy tiện đem xe dừng lại ở ven đường, hai nam sinh giống nhau nhanh chóng vọt lại đây, "Anh Lẫm!"

Cửa ghế phụ mở ra, Nhan Niệm Niệm xuống xe, cười chào hỏi: "Hai người khỏe." Hai người kia cô đều biết, là bạn bè tốt của Cố Lẫm, một người gọi là răng vàng lớn, một người còn lại gọi là cây non, thường thường cùng nhau quậy với Cố Lẫm.

Đôi mắt của Kim Nhai lập tức trợn tròn: "Tê ——"

Miêu Thú dịch hai bước, tiến đến bên cạnh Cố Lẫm vừa mới xuống xe, thấp giọng hỏi: "Anh Lẫm, đây là bạn gái của anh sao?"

Kim Nhai cũng hồi phục tinh thần lại, tạch một chút nhảy đến bên cạnh Cố Lẫm, "Anh Lẫm, chị dâu nhỏ thật xinh đẹp! Cũng là học ở trường chúng ta? Trước kia làm sao em lại chưa thấy qua?"

Miêu Thú lắc đầu, "Không phải học ở trường chúng ta đi, nếu là trường học có nhân vật như này, chúng ta sao có thể không biết?"

Khóe môi hơi mỏng của Cố Lẫm cong lên một chút, con ngươi đen sì lười biếng mà nâng lên, "Đây là em gái của tôi."

"Em gái?" Kim Nhai sửng sốt một chút, ý vị thâm trường mà nở nụ cười, "A, em gái nha......"

Nhan Niệm Niệm đã cầm cặp sách đi ra từ ghế sau, vừa lúc nghe thấy bọn họ nói chuyện, cô cũng không ngại, "Em gọi là Nhan Niệm Niệm."

Kim Nhai còn chưa có phản ứng lại, sắc mặt Miêu Thú đã thay đổi.

Nhan Niệm Niệm cười xua xua tay, "Anh Lẫm, em đi vào trước nha."

Chờ cô tránh đi, Miêu Thú đè thấp âm thanh hỏi: "Anh Lẫm, cô ấy chính là...... Con gái mẹ kế kia của anh?"

"Ngọa tào!" Lúc này Kim Nhai mới chuyển qua tới chỗ ngoặt, "Là cô ấy?!"

Cố Lẫm gật gật đầu.

Kim Nhai không dám tin tưởng mà nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Nhan Niệm Niệm, "Cô ấy, cô ấy làm sao dám ở trên xe của anh Lẫm?"

Lông mày Cố Lẫm nhướng lên, "Đúng nha, làm sao cô ấy lại dám?"

Thoạt nhìn tiểu nha đầu kiều kiều mềm mại, làm sao có thể sẽ không sợ anh? Làm sao cứ tự nhiên quen thuộc mà thân cận với anh như vậy? So với mẹ đẻ và chị em ruột cùng mẹ còn thân cận hơn? Không chỉ không lo khi bản thân ngồi ở trên xe anh, còn tự chủ trương mà đem số của cô lưu vào di động của anh.

......

Nhan Niệm Niệm ngựa quen đường cũ mà tìm được chỗ giáo vụ rồi.

Kiếp trước, cô từ trong nhà đi ra, tìm xe buýt liền rất lâu, chờ tới trường học rồi thì càng là hai mắt một bôi đen (*), hỏi thăm nửa ngày mới tìm được chỗ giáo vụ.

(*) Kiểu na ná mù đường ấy.

Nhưng mà hiện tại cô đã sinh sống ở cái trường học này gần một năm, mỗi một chỗ kiến trúc ở trường học đều rất quen thuộc. Bản thân Nhan Niệm Niệm đến chỗ giáo vụ báo danh, nhận đồng phục với sách giáo khoa, nhưng mà lúc này đây, cột ghi tên người liên hệ khẩn cấp cô không có điền tên Liễu Như Chân, mà là viết tên Cố Lẫm xuống, đem dãy số mới tới tay vừa rồi đang ở trong máy cũng viết lên.

Nhan Niệm Niệm được chia vào cấp ba lớp hai, cũng giống như kiếp trước, cô nhớ rõ Cố Dao là ở lớp ba, mà Cố Lẫm là ở lớp năm.

Các lớp ở cấp ba là một đống khu dạy học đơn độc, lớp một lớp hai là ở tầng ba, lớp ba lớp bốn là ở tầng hai, lớp năm lớp sáu ở tầng một, cầu thang ở chính giữa, hai lớp cùng tầng phân loại ở hai sườn bên cầu thang.

Nhan Niệm Niệm ôm đồng phục cùng sách giáo khoa, đi vào tầng ba, bên ngoài phòng học lớp hai nam nữ xa lạ đứng hai hàng, hiển nhiên đang sắp xếp chỗ ngồi. Nhìn thấy Nhan Niệm Niệm, đôi mắt mọi người không hẹn mà cùng mà mở to thành một cái cấp bậc khác.

Nhan Niệm Niệm đi đến đội ngũ phía trước, đứng ở nơi đó là Trương lão sư chủ nhiệm của lớp, "Thưa thầy, em là học sinh chuyển trường, Nhan Niệm Niệm."

Trương lão sư đã biết lớp của mình có một học sinh mới chuyển tới, còn tưởng rằng sẽ mang theo cha mẹ tới đây, không nghĩ tới chỉ thấy một người. Nhưng mà, ông làm chủ nhiệm lớp cũng mới có năm đầu, cái dạng cha mẹ gì cũng đã gặp qua, tình huống của các học sinh trong nhà cũng không giống nhau, học sinh chuyển trường mới tới này có lẽ ông cũng hiểu rõ, không hỏi cái gì, gật gật đầu, "Đi xếp hàng đi."

Trường học sắp xếp chỗ ngồi cũng không phải dựa theo thành tích, mà là căn cứ vào cái đầu cao thấp, nhưng mà cũng không có một phen thước đo tới đo lường nghiêm khắc như vậy, có thể dựa vào từ thấp đến cao, có bạn học tốt muốn ngồi cũng có thể ngồi cùng nhau.

Nhan Niệm Niệm lập tức đi đến ở giữa, "Bạn học, tớ có thể ngồi ở chỗ này không?"

Hiển nhinê Mạnh Hiểu Viên không dự đoán được vị bạn học mới xinh đẹp đến kỳ cục này vậy mà chủ động tới nói chuyện với mình, hưng phấn đến đôi mắt tỏa sáng, âm thanh cũng có chút lơ mơ, "Được, có thể nha!"

Nhan Niệm Niệm đứng ở phía trước Mạnh Hiểu Viên, quay đầu lại cười nói: "Cậu tên là gì?" Đương nhiên cô biết tên của Mạnh Hiểu Viên, kiếp trước các cô vẫn luôn ngồi cùng bàn, người con gái hoạt bát đáng yêu này giúp cô rất nhiều. Nhưng mà, hiện tại cô lại chỉ có thể làm bộ không quen biết cô ấy.

"Tớ gọi là Mạnh Hiểu Viên, cậu có thể gọi tớ là bánh trôi nhỏ." Mạnh Hiểu Viên vươn tay, "Để tớ cầm đồ giúp cậu nha."

Đồ vật của mọi người đều đặt ở phòng học, Nhan Niệm Niệm lại ôm quần áo với sách giáo khoa, cô cũng không khách khí, đem đồng phục đưa cho Mạnh Hiểu Viên, "Cảm ơn cậu, bánh trôi nhỏ."

Đội ngu nam sinh đứng song song với Nhan Niệm Niệm cũng có chút kích động, nghiêng lỗ tai nghe các cô nói chuyện. Bạn học mới không chỉ có lớn lên đẹp, âm thanh còn đặc biệt dễ nghe, thoải mái nói không nên lời. Đến lúc đó mấy người bọn họ có thể ngồi xung quanh bạn học mới, quả thật là một phúc lợi lớn.

Đội ngũ từ trước về sau, theo thứ tự tiến vào phòng học, Nhan Niệm Niệm tính toán cũng không sai, cô vừa vặn ngồi cùng bàn với Mạnh Hiểu Viên.

Mạnh Hiểu Viên ghé vào trên bàn hỏi: "Niệm Niệm, cậu chuyển từ trường học nào tới đây vậy?"

Nhan Niệm Niệm đem đồng phục với sách giáo khoa đều chỉnh tề mà nhét ở trong bàn học, "Tớ là từ Tân Thành tới đây."

"A......" Mạnh Hiểu Viên nghĩ nghĩ, "Vậy là học tịch (*) của cậu cũng chuyển qua đây sao?"

(*) Học tịch: Sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó.

"Không có."

"Vậy chẳng phải là cậu còn phải chuyển về Tân Thành đi thi đại học?" Thời điểm thi đại học nhất định phải trở về chỗ của học tịch, cũng may Yến Thành với Tân Thành đều dùng bài thi đại học giống nhau.

Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, "Ừm, khả năng tớ sẽ trở về trước thời hạn." Sinh nhật của cô ở sau Nguyên Đán, cách hiện tại cũng chỉ có thời gian bốn tháng, dựa theo pháp luật Hoa Quốc, sinh nhật mười tám tuổi của cô xong liền không cần tiếp tục ở lại bên cạnh Liễu Như Chân. Nếu là đến lúc đó không có việc gì, Cố Lẫm cũng không có nguy hiểm, sau Nguyên Đán cô liền sẽ trở lại Tân Thành.

"A......" Mạnh Hiểu Viên có chút tiếc nuối, "Nếu cậu có thể ở lại đến trước lúc thi đại học thì thật tốt, nếu là tớ học tập mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn mặt cậu một cái, lại giải lao lại nâng cao tinh thần, cảnh đẹp ý vui."

Nhan Niệm Niệm: "......"

......

Nhan Niệm Niệm không trọ ở trường, không cần tới dự tiết tự học buổi tối, buổi chiều lên lớp xong liền cõng cặp sách đi về phía cổng trường.

Cố Lẫm ngồi ở trong xe, ngón tay khỏe mạnh dừng ở trên tay lái, một chút không một chút có mà gõ, ánh mắt đen sì thường thường nhìn về phía cổng trường.

Kim Nhai với Miêu Thú ngồi ở phía sau, Kim Nhai che lại cái bụng đói đến sắp dẹp xuống, "Anh Lẫm, chúng ta còn phải đợi ai nha?"

"Không chờ người, ông đây muốn ngồi một chút."

Khuỷu tay Miêu Thú nhẹ nhàng đẩy Kim Nhai, cằm hướng chỗ cổng trường một chút, thân ảnh Nhân Niệm Niệm vừa vặn xuất hiện ở chỗ cổng trường.

Trong lòng Kim Nhai "Ngọa tào" một tiếng, anh Lẫm không phải là chờ đứa "Em gái" này đi?

Nhan Niệm Niệm cũng thấy xe Cố Lẫm, bước chân của cô nhanh hơn, vừa muốn tới đó, có người lại ngăn ở trước mặt cô, "Bạn học Nhan."

Nhan Niệm Niệm học âm nhạc từ nhỏ, luyện tai là kiến thức cơ bản, đối với âm thanh của người khác rất là mẫn cảm, không cần ngẩng đầu nàng cũng biết người tới là ai —— lớp trưởng Mạc Thừa Hi.

"Bạn học Mạc, có việc sao?" Vừa nghĩ đến kiếp trước bản thân chết ở bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Mạc Thừa Hi, đem ngày quan trọng như vậy của người ta làm cho hỏng bét, Nhan Niệm Niệm liền có một loại đặc biệt áy náy.

Mạc Thừa Hi cúi đầu, đối diện với đôi mắt tròn xoe như nai con kia, trong ánh mắt kia có áy náy khiến cậu có chút nghi ngờ, "Bạn học Nhan vừa tới Yến Thành, nếu gặp phải khó khăn gì, có thể nói với tớ. Tớ là lớp trưởng, giữa bạn học cũng phải giúp đỡ cho nhau."

"Cảm ơn bạn học Mạc, nhưng mà, tớ cũng chưa có gặp phải khó khăn gì." Cậu là có lòng tốt, nhưng Nhan Niệm Niệm vẫn là không muốn có bất kỳ gút mắt gì với cậu.

Mạc Thừa Hi "Ừm" một tiếng, dời bước chân đi, cậu nhìn ra Nhan Niệm Niệm khách khí xa cách. Trên thực tế nếu không phải vừa rồi chủ nhiệm lớp gọi cậu lại, nói tình huống trong nhà của học sinh chuyển trường mới tới tương đối phức tạp, dặn dò cậu chú ý nhiều một chút, cậu cũng sẽ không chủ động ngăn cô lại.

Nhan Niệm Niệm nói một tiếng "Tạm biệt", bước chân đi về phía trước, đột nhiên lại dừng lại.

Xe Cố Lẫm, không thấy.

(Editor: Lẫm ca gì cũng giỏi, cơ mà ăn dấm vẫn là giỏi nhất =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Túi Nhỏ Bên Ngực Trái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook