Túi Nhỏ Bên Ngực Trái

Chương 2

Giản Diệc Dung

04/11/2020

Edit: @Lệ Diệp

Lần đầu tiên gặp mặt?

Lời Cố Lẫm nói khiến Nhan Niệm Niệm giật nảy cả mình, cô dùng sức chớp mắt mấy cái, nước mắt rơi từ vành mắt xuống, nhìn bốn phía một cái, nơi này đúng là nhà họ Cố, là phòng khách nhỏ cô đã từng ở không đến một năm, nhưng mà, gian phòng quá sạch sẽ, không có hơi thở mà con người từng sinh sống. Mà trên mặt đất, lại bày ra hai cái rương hành lý lớn với một cái rương gỗ đựng đàn ghi-ta.

Đây giống như là dáng vẻ cô mới bước chân vào nhà họ Cố.

Nhan Niệm Niệm không hiểu nhíu mày, mờ mịt nhìn về phía Cố Lẫm, đột nhiên phát hiện mình còn ôm cổ của anh, mà anh đứng ở đầu giường của cô, thân thể cao lớn nghiêng người cúi xuống, đôi mắt đen nhánh như có điều suy nghĩ nhìn cô.

Nhan Niệm Niệm giật nảy mình, vội vàng buông lỏng cánh tay ra.

Cảm xúc mềm mại hơi lạnh biến mất, trong lòng Cố Lẫm lướt qua một tia nuối tiếc.

Nuối tiếc này tới không khỏi quá mức không thể hiểu được, lông mày Cố Lẫm cứng lại, ánh mắt đen sì rơi vào trên mặt Nhan Niệm Niệm. Vừa rồi cô khóc bù loa bù lù, nước mắt bay tứ tung, lông mi cũng dính ướt, thật sự không thể nói là xinh đẹp. Nhưng từng tiếng gọi "Anh trai" của cô, đau khổ mà tuyệt vọng như vậy, người không biết còn nghĩ rằng bọn họ là hai anh em yêu thương lẫn nhau từ nhỏ, mà anh lại giống như lập tức sẽ chết ở trước mặt cô.

Cố Lẫm đối với cái người muốn tới sống nhờ trong nhà một đoạn thời gian này căn bản cũng không để ý, trên thực tế bên trong cái nhà này cũng không có người để ý, Liễu Như Chân chỉ thông báo một tiếng, không có tính toán làm cái nghi thức hoan nghênh gì. Thời điểm nha đầu này tới chủ nhân cũng không có ở trong nhà, đoán chừng là quản gia dựa theo phân phó của Liễu Như Chân, sắp xếp cô ở cái phòng khách nhỏ tại tầng một này. Mà anh, thậm chí cũng không biết tên của cô.

Nếu không phải phòng khách nhỏ của cô vừa vặn ở chỗ ngoặt cầu thang, nếu không phải thời điểm anh đang định lên lầu nghe được bên trong cánh cửa khép hờ truyền đến âm thanh cô gọi "Cố Lẫm", anh sẽ không chú ý tới cô.

Anh trực tiếp đẩy cửa đi vào, đứng ở đầu giường nhìn cô một hồi, muốn nhìn một chút đứa em gái tâm cơ này vừa khóc lại gọi vì muốn làm anh vào là muốn làm cái gì.

Cô diễn cũng thật giống, nhắm mắt lại giống như là đang bị ác mộng quấy nhiễu, ngay cả nước mắt kia cũng giống như mở vòi nước ra, cũng không biết ở trên đôi mắt bôi nhiều hay ít bột ớt, hay là nói trời sinh cô đã có kỹ thuật diễn

tuyệt vời.

Mặc dù là ôm thái độ xem kịch vui, nhưng vẻ mặt tuyệt vọng khi cô mở mắt kia vẫn dọa tới anh rồi, hơn nữa, cái dáng vẻ nước mắt rưng rưng gọi "Anh trai" này, làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ?

Cố Lẫm cau mày đánh giá Nhan Niệm Niệm, giống như trước kia anh đã từng gặp cô.

Trong đầu có một hình ảnh mơ mơ hồ hồ, cô gái nhỏ gắt gao níu lấy góc áo của anh, trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt, tội nghiệp mà gọi "Anh trai......"

Nhưng đây đúng là lần đầu tiên Nhan Niệm Niệm tới nhà họ Cố, Liễu Như Chân sinh hạ Nhan Niệm Niệm không quá hai tháng, liền ly hôn với Nhan Thanh Lâm, giữa hai người chị em, chị gái Nhan Dao thuộc về Liễu Như Chân, em gái Nhan Niệm Niệm mới ra đời thuộc về Nhan Thanh Lâm.

Về sau, Nhan Thanh Lâm và Nhan Niệm Niệm tiếp tục sinh hoạt ở Tân Thành cách Yến Thành hai giờ xe đi đường. Mà Liễu Như Chân thì mang theo Nhan Dao đi tới Yến Thành, tám năm sau, gả cho cha anh là Cố Đồng Bằng, trở thành mẹ kế của anh, mà Nhan Dao cũng sửa họ, thành Cố Dao, chị gái kế của anh.

Mặc dù Cố Lẫm chưa từng có cố ý điều tra, nhưng những chuyện này anh đều rõ ràng rành mạch.

Sau khi Liễu Như Chân ly hôn liền chưa từng gặp lại Nhan Thanh Lâm, cũng chưa từng gặp qua Nhan Niệm Niệm, hẳn là anh cũng chưa từng gặp cô.

"Cố Lẫm......"

Âm thanh của Nhan Niệm Niệm rất nhẹ, cẩn thận từng li từng tí giống như rất sợ đánh nát mộng đẹp, cô ngửa đầu, đôi mắt màu hổ phách trong suốt óng ánh, yên lặng nhìn anh, "Hôm nay, là ngày mấy tháng mấy?"

Đôi mắt Cố Lẫm híp lại.

Có rất ít người dám nhìn thẳng anh, đám con trai cũng không dám, đám con gái thậm chí có người sẽ thét lên, nhưng tiểu nha đầu trước mắt, rất quen lại rất tự nhiên, trong ánh mắt không có một chút sợ hãi, thậm chí không có một chút khác thường, giống như là cô đã nhìn qua vô số lần.

"Cố Lẫm?" Âm thanh của Nhan Niệm Niệm có chút sốt ruột, thấy anh không có trả lời mình, bối rối mà sờ sờ ở trong túi, muốn tìm điện thoại ra để tận mắt nhìn thấy.

"Ngày mùng 3 tháng 9."

Phía sau lưng tiểu nha đầu bỗng nhiên ngồi thẳng, đôi mắt máy móc chớp chớp, miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, cứng ngắc giống như một bé con máy móc, "Ngày mùng 3...... tháng 9......?"

Âm thanh cũng có chút vỡ vụn, hoàn toàn không dễ nghe giống như vừa rồi vậy.

"Tháng chín? Cái này, sao lại có thể như thế chứ?!" Hai cánh tay của Nhan Niệm Niệm xoay loạn xạ, rốt cuộc phát hiện điện thoại của cô ở dưới gối đầu, ấn mở màn hình, cô sợ ngây người.

Cố Lẫm không biết cái này thì có gì đáng kinh ngạc, ngược lại là chú ý tới ngón tay của tiểu nha đầu cực kỳ đẹp đẽ, trắng nõn, tinh tế, thật dài, dáng vẻ nhìn rất có lực đạo.

"Tháng chín! Mới tháng chín!" Nhan Niệm Niệm ngạc nhiên mà nhìn Cố Lẫm, "Cố Lẫm! Mới tháng chín!"

Khóe miệng của Cố Lẫm giật một cái.

Lại thấy tiểu nha đầu cầm điện thoại, nước mắt "Lạch cạch lạch cạch" lại bắt đầu rơi, vậy mà là mừng đến phát khóc.

Cố Lẫm: "......" Hoàn toàn không có cách nào hiểu được mạch não của cô.

"Cố Lẫm!" Tiểu nha đầu ném điện thoại qua một bên, giang hai cánh tay ôm lấy eo của anh, "Thật sự là...... Quá tốt rồi!"

Anh đứng ở bên giường, cô ngồi ở trên giường, hai tay vừa vặn ôm ở trên eo anh, mà khuôn mặt nhỏ dính đầy nước mắt liền dán ở trên bụng anh, trong nháy mắt làm ướt áo sơ mi của anh.

Cố Lẫm: "......" Giống như có vị triết nhân nói qua: Tâm tư của con gái bạn đừng đoán, dù sao cũng không đoán ra.

"Tôi nói...... Tháng chín lại đáng giá vui vẻ như vậy sao?" Cố Lẫm ghét bỏ giật giật áo sơ mi, suy xét đợi chút nữa phải trực tiếp cởi ra ném đi hay không.

"Ừm!" Cái đầu nhỏ của Nhan Niệm Niệm gật mạnh một cái, "Vô cùng cùng đáng giá vui vẻ!"

Nói xong, cô nghĩ đến cái gì, vẻ mặt ảm đạm, lông mi ướt lách tách cũng rũ xuống, giống như con chó nhỏ vô cùng đáng thương, âm thanh nho nhỏ, "Nếu là...... Ngày mùng ba tháng tám...... Thì tốt hơn."

Ngược lại lần này Cố Lẫm lại hiểu rõ, ngày mùng ba tháng tám, Nhan Thanh Lâm còn chưa xảy ra chuyện, cô còn có cha.

Anh do dự giơ tay lên, chần chờ không có rơi xuống trên đầu tóc ngủ đến rối bời kia.

Không chờ anh an ủi, tiểu nha đầu đã điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, duỗi tay vỗ vỗ ở trên đầu của mình, "Không nên quá tham lam! Như vậy đã rất tốt!"

Cố Lẫm còn chưa có hiểu rõ cảm xúc thay đổi như phía đông mặt trời mọc phía tây mưa rơi này của cô, liền nghe thấy trong viện truyền đến âm thanh của ô tô, l ậptức, em trai Cố Tiêu hô to chạy vào biệt thự, "Con đói, nhanh ăn cơm!"

Đằng sau truyền đến tiếng cười nói của Liễu Như Chân và Cố Dao, còn có âm thanh Cố Đồng Bằng khẽ quát: "Tiểu tử choai choai, cũng không biết chững chạc chút nào!"

Cố Dao cười nói: "Em ấy mới tám tuổi."

Âm thanh của Liễu Như Chân nhu hòa mềm mỏng trước sau như một, "Cố Tiêu, đừng chạy, cẩn thận té ngã."

Cố Lẫm nhíu mày, khả năng cách âm của căn phòng khách nhỏ này quá kém, tầng một là nơi mọi người hoạt động, còn có phòng bếp gì đó, không biết Liễu Như Chân vì sao muốn sắp xếp cô ở tầng một, rõ ràng ở tầng hai chỉ có Cố Dao và Cố Tiêu, vẫn còn có phòng trống.

Anh cúi đầu nhìn Nhan Niệm Niệm một chút, từ khi vào cửa, anh ở trên mặt cô thấy được rất nhiều biểu cảm, đau khổ, tuyệt vọng, khiếp sợ, vui đến phát khóc......

Nhưng bây giờ, trên gương mặt nhỏ nhắn kia chỉ còn lại hờ hững.

Không có biểu cảm phong phú, ngũ quan ai về chỗ nấy, đột nhiên anh phát hiện, tiểu nha đầu...... Dáng dấp còn khá xinh đẹp.

Lông mày tinh tế có hình, đôi mắt vừa lớn vừa tròn, đáng yêu như mắt mèo, tròng mắt là màu hổ phách xinh đẹp. Cái mũi tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, miệng hồng hồng, nhìn đặc biệt mềm mại.

Bên ngoài truyền đến âm thanh của quản gia, Cố Lẫm mơ hồ nghe được "...... Nhan tiểu thư" gì đó.

Theo sau, giày cao gót "Cùm cụp cùm cụp" đi tới cửa phòng khách nhỏ, "Thùng thùng" hai tiếng, âm thanh Liễu Như Chân vang lên: "Nhan Niệm Niệm, thu thập xong thì ra đây, gặp mặt mọi người."

"Đã biết, lập tức tới ngay."

Cố Lẫm kinh ngạc hơi nhíu mày lại, hai mẹ con người này...... Âm thanh một người so với một người càng lạnh nhạt hơn.

Nhan Niệm Niệm đứng lên, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Biệt thự này có tất cả bốn tầng, tầng bốn là một mình Cố Lẫm ở, tầng ba là Liễu Như Chân và Cố Đồng Bằng, tầng hai là chị em Tiêu Dao, phòng cho khách đều ở tầng một, cũng may, mặc kệ lớn nhỏ, trong phòng khách đều có phòng vệ sinh.

Bữa tối đã dọn xong, Cố Đồng Bằng ngồi ở chủ vị, cầm tờ báo đang đọc, mặc dù bây giờ tin tức trên điện thoại phát triển, nhưng ông ta vẫn có thói quen đọc báo chí, thích nhất là ngồi chỗ chủ vị ở trên bàn cơm lật xem báo chí, có loại cảm giác uy nghiêm của người đứng đầu một nhà.

Liễu Như Chân, Cố Dao, Cố Tiêu cũng đã ngồi vào, có Cố Đồng Bằng ở đây, Cố Tiêu không dám động thủ trước, chỉ nhìn con tôm bự trước mặt nháy mắt cho Liễu Như Chân.

Liễu Như Chân ở phía dưới bàn vỗ vỗ cậu ta, an ủi đứa con trai đói khát, ánh mắt lại nhìn về phía người đang đi tới từ trong phòng khách nhỏ.

Thân hình thiếu nữ tinh tế, tóc dài buông ra buộc thành đuôi ngựa thấp, mặc bộ áo sơ mi đơn giản và quần yếm, nhẹ nhàng thanh thản, không có cố tình trang điểm, nhưng đẹp đến kinh người như cũ.

Liễu Như Chân chán ghét mà quét mắt liếc nhìn cô một cái, mười bảy năm, từ khi sinh hạ cô, đã mười bảy năm. Nhan Niệm Niệm tồn tại, nhắc nhở mọi người, bà ta đã từng có một người chồng trước.

Mà trên người Nhan Niệm Niệm, mơ hồ có bóng dáng của Nhan Thanh Lâm. Cái này khiến Liễu Như Chân càng thêm không thở nổi, bà ta nhanh chóng nhìn Cố Đồng Bằng một cái, cẩn thận mà quan sát đến vẻ mặt của ông ta, nhưng mà, Cố Đồng Bằng căn bản cũng không có ngẩng đầu.

Trong nháy mắt Cố Dao có chút thất thần, lập tức có chút hoảng loạn. Cô ta biết mình có một đứa em gái nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng cô ta không biết dáng dấp của đứa em gái này vậy mà lại đẹp như vậy, vượt xa mình. Nếu như nó và cô ta cùng tiến cùng ra, chẳng lẽ mình phải biến thành vật làm nền của nó sao?

"Đây là ai?!" Giọng nói the thé của Cố Tiêu hô lên, cậu ta đã sớm chờ đến không còn kiên nhẫn, hết lần này đến lần khác ba còn không mở miệng ăn cơm, xem ra là có quan hệ với cái người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở trong nhà này. "Chị ta làm sao lại không trở về nhà của mình——"

Âm thanh của Cố Tiêu đột nhiên im bặt mà dừng lại, như là gà trống bị bóp lấy cổ.

Tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn Cố Lẫm đi ở phía sau Nhan Niệm Niệm.

Anh......Với Nhan Niệm Niệm là cùng nhau đi từ phòng khách nhỏ ra.

Rất nhanh Liễu Như Chân đã lấy lại tinh thần, bà ta ngồi ở ghế trên không hề động, chỉ chỉ Nhan Niệm Niệm, "Đây là Nhan Niệm Niệm, cha của con bé qua oời, hiện tại em là người giám hộ của nó, con bé phải ở bên cạnh em đợi mấy tháng, đến tròn mười tám tuổi mới thôi."

Sau đó, bà ta không giới thiệu cho Nhan Niệm Niệm người ở trên bàn ăn, chỉ lạnh nhạt nói: "Chào hỏi với mọi người một cái, rồi ngồi xuống ăn cơm đi."

Nhan Niệm Niệm nhìn lướt qua, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, "Cố tiên sinh, Liễu nữ sĩ, Cố Dao, Cố Tiêu, mọi người khỏe."

Cố Lẫm nhíu mày, cô gọi mẹ đẻ là "Liễu nữ sĩ", gọi hai chị em cùng mẹ cũng là gọi thẳng tên, gọi mình cái người hoàn toàn không có quan hệ huyết thống này ngược lại là...... Anh trai?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Túi Nhỏ Bên Ngực Trái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook