Túi Nhỏ Bên Ngực Trái

Chương 16

Giản Diệc Dung

04/11/2020

Edit: @Lệ Diệp.

Chủ nhiệm lớp nghiêm túc mà cân nhắc một chút "Ghi tội cho bốn nữ sinh, nhưng trường học phải công khai là có hành vi xúc phạm và vơ vét tài sản" và "Gạch bỏ xử phạt cho Cố Lẫm, hành vi xúc phạm và vơ vét tài sản liền có thể áp xuống" cùng với "Nhan Niệm Niệm chuyển trường, trường học truyền ra lời đồn vơ vét tài sản tập mãi thành thói quen không thêm xử phạt" giữa ba người cái nào nặng cái nào nhẹ, cuối cùng vẫn là cảm thấy bảo toàn thanh danh của trường học là quan trọng nhất.

"Được," ông ta gian nan mà gật đầu, "Xử phạt của bạn học Cố Lẫm đều có thể miễn, thời điểm thứ hai thuận tiện công khai khen ngợi em ấy...... Dám làm việc nghĩa."

Mày Cố Lẫm giương lên, muốn nói cái gì, nhìn cái ót của Nhan Niệm Niệm che ở trước mặt bản thân, cuối cùng là vẫn không mở miệng.

Chủ nhiệm lớp: "Điều kiện thứ ba của em...... Là cái gì?" Ông ta có chút sợ, nhỡ ra cái tiểu nữ sinh thoạt nhìn ngoan ngoãn trên thực tế còn khó đối phó hơn với Cố Lẫm lại tiếp tục đưa ra cái yêu cầu quá phận gì, ông ta thật không biết nên lựa chọn như thế nào.

"Cái điều kiện thứ ba a," Nhan Niệm Niệm nhìn nhìn bốn nữ sinh, "Đối với họ em có chút sợ hãi, nhỡ ra họ lại thừa dịp không có ai rồi trả đũa em thì làm sao bây giờ? Về sau khẳng định em sẽ cách họ rất xa, cơm trưa của em cũng không cần họ bao, hy vọng họ cũng không cần tới gần em trong vòng mười bước."

Điều kiện này ai cũng có thể tiếp thu, mấy nữ sinh bị giáo huấn, không bao giờ muốn nhấc lên quan hệ với Nhan Niệm Niệm, hận không thể về sau cũng không cần nhìn thấy cô nữa mới tốt, càng sẽ không chủ động tới gần cô trong vòng mười bước.

Vài người rời khỏi văn phòng, Nhan Niệm Niệm đi ở cuối cùng, lễ phép mà nói: "Chủ nhiệm, tạm biệt."

Chủ nhiệm lớp cười khổ trong lòng, "Tạm biệt."

Mạnh Hiểu Viên cùng Kim Nhai, Miêu Thú chờ ở bên ngoài hành lang, bọn họ không nghe được bên trong văn phòng có chút động tĩnh gì, dù sao không giống như bộ dáng sắp làm ầm ĩ lên.

Người vừa ra đây, Mạnh Hiểu Viên liền nhào qua đi giữ chặt tay Nhan Niệm Niệm, "Niệm Niệm, thế nào, họ có bắt nạt cậu hay không? Cậu có bị chủ nhiệm giáo huấn hay không?"

Cửa còn chưa đóng kỹ, nghe thấy lời cô ấy nói, bốn nữ sinh cùng chủ nhiệm lớp trong phòng đều lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết.

Nhan Niệm Niệm cười tủm tỉm mà nói: "Yên tâm, không có việc gì, tớ là người bị hại nha."

Thân mình bốn nữ sinh run nhè nhẹ, vội vàng mà chạy đi, Nhan Niệm Niệm xoay người đem cửa văn phòng đóng lại, chủ nhiệm lớp thấy không ai nhìn thấy mình, cũng che ngực lại thở hổn hển một lát.

Kim Nhai và Miêu Thú vây quanh Cố Lẫm, vừa sốt ruột lại tức giận, "Anh Lẫm, có phải lại để anh cõng nồi hay không?"

Cố Lẫm nhìn thoáng qua Nhan Niệm Niệm, học giọng điệu vừa rồi của cô, "Yên tâm, không có việc gì, tớ là dám làm việc nghĩa nha."

Kim Nhai và Miêu Thú đều run lên một chút, giọng điệu thật đáng sợ, còn "Nha!"

Cố Lẫm không để ý đến bọn họ, đi đến bên cạnh Nhan Niệm Niệm, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cô, vén cổ tay áo sơ mi lên, nhìn chằm chằm mấy dấu vết hồng nổi bật trên da thịt trắng nõn non mềm, nhíu mày, "Làm sao lại không nói sớm? Đi, đi phòng y tế bôi thuốc cho em."

Nhan Niệm Niệm rút tay trở lại, "Không cần, chút dấu vết này quá hai ngày liền biến mất. Chúng ta mau về phòng học thôi, phải đi học nữa."

Cố Lẫm nhíu mày, anh đến trễ về sớm là chuyện thường, tiểu nha đầu khẳng định là muốn đi học đúng giờ, hiện tại đi phòng y tế đã không còn kịp rồi.

Hai mắt nhìn chằm chằm dấu vết hồng trên cánh tay của Nhan Niệm Niệm thật sâu, Cố Lẫm không cam lòng mà trở về phòng học.

......

Sau khi tan học, Nhan Niệm Niệm giải quyết cơm chiều ở những quán xung quanh trường học, trở lại nhà họ Cố, Cố Dao không ở đó, ngược lại Liễu Như Chân ở nhà, thấy cô cõng cặp sách đi vào, đem cô gọi lại.

"Nhan Niệm Niệm, mấy ngày nay có phải cô đều ngồi ở trên xe Cố Lẫm để đi học hay không?"

Nhan Niệm Niệm gật gật đầu: "Phải."

Trên mặt Liễu Như Chân treo vẻ ôn nhu đoan trang trước sau như một, "Cô vừa tới nhà họ Cố, chỉ sợ không hiểu rõ người tên Cố Lẫm này, nó là Thái tử gia của Xuân Hoa, tàn nhẫn kỳ quái, tính cách vặn vẹo, về sau, cô phải cách xa nó một chút."

Nhan Niệm Niệm cúi đầu, ngón tay trắng nõn gắt gao mà nắm lại.

Kiếp trước, Liễu Như Chân cũng cảnh cáo cô như vậy, sau một lần khi cô ngồi ở trên xe Cố Lẫm. Lúc ấy, cô tin, vẫn luôn cẩn thận mà tránh khỏi Cố Lẫm. Nhưng ai biết, cuối cùng cô chết ở trong tay mẹ đẻ, lại là Cố Lẫm ngây ngốc mà giúp cô báo thù, còn đem chính anh cũng thêm vào.

Liễu Như Chân thấy không rõ vẻ mặt của cô, âm thanh có chút đề cao, "Tôi đang nói chuyện với cô đó, cô có nghe hay không?"

Nhan Niệm Niệm ngẩng đầu, con ngươi màu hổ phách vừa trong suốt lại xinh đẹp.

Liễu Như Chân co rụt đầu lại, mỗi lần thấy đôi mắt của Nhan Niệm Niệm, cũng sẽ khiến bà ta nhớ tới Nhan Thanh Lâm, hai cha con đáng chết này, đôi mắt sinh ra đến dường như giống nhau như đúc.

Nhưng mà, ánh mắt của hai đôi mắt này lại không giống nhau.

Nhan Thanh Lâm nhìn bà ta, bất kể khi nào, đều là tràn ngập si tình thâm ái, cho dù là hắn biết việc bà ta đã làm.

Nhưng ánh mắt của Nhan Niệm Niệm, lại là lạnh băng xa cách, nhìn đến Liễu Như Chân không hiểu sao có chút lạnh sống lưng.

Cánh môi no đủ hồng nhuận Nhan Niệm Niệm cong lên, lộ ra một nụ cười tươi, nhưng ý cười lại không đạt đáy mắt, "Liễu nữ sĩ, bà đánh giá cho Cố Lẫm là 'tàn nhẫn kỳ quái tính cách vặn vẹo' sao?"

Liễu Như Chân nghẹn một chút, theo bản năng mà nhìn nhìn trái phải, cuối cùng trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ, "Trọng điểm của tôi là —— cô phải cách Cố Lẫm một chút!"

Ngón tay trắng nhỏ của Nhan Niệm Niệm cầm lấy dây lưng cặp sách, không chút để ý mà nói: "Nha."

Liễu Như Chân sắp bị cô làm cho tức chết rồi, "Nha" lại là có ý tứ gì, rốt cuộc là cô có nghe lọt được không đó?!

Nhan Niệm Niệm vòng qua bà ta, lấy chìa khóa mở cửa phòng nhỏ cho khách ở chỗ rẽ cầu thang tầng một ra, vào phòng, tay đem cửa đóng lại trước tiên, lẳng lặng mà đứng ở cửa trong chốc lát.

Buổi sáng cô gấp tốt chăn chỉnh chỉnh tề tề, chỗ đường cong hoa văn của vỏ chăn, còn có chỗ hoa văn của chăn đè ở trên khăn trải giường, lại cũng không giống với vị trí buổi sáng khi cô rời đi.

Cô từng cố ý để ý, khẳng định sẽ không tính sai, hiển nhiên là có người thừa dịp cô không ở đây vào phòng cô, cẩn thận tìm kiếm một phen, lại kiếm cách xếp đồ vật trở về nguyên dạng.

Nghĩ đến hôm nay việc Liễu Như Chân ở nhà ngoài ý muốn, đôi mắt Nhan Niệm Niệm híp lại, "Liễu Như Chân, rốt cuộc bà đang tìm cái gì?"

Cô đem hai cái rương hành lý kéo qua đây, mật mã khóa vẫn là con số mà buổi sáng cô đã từng để ý.

Người bình thường sau khi dùng qua đều sẽ tùy tay làm xáo trộn con số trên mật mã rồi khóa lại, con số trên hai cái rương hành lý này thoạt nhìn cũng quả thật là tùy tay rút ra, nhưng bản thân Nhan Niệm Niệm lại biết, giữa bốn con số mật mã của cô, con số thứ hai so với ba con số khác đều phải lệch đi một chút.

Đây là cô cố ý lưu lại ký hiệu, hiện tại bốn con số vẫn giống lúc đầu, nhưng lại chỉnh tề mà sắp thành hàng.

Hiển nhiên, có người vặn mã khóa mật thiết, lại cẩn thận mà để trở về nguyên dạng.

Nhan Niệm Niệm ngồi ở ghế trên, nhìn chằm chằm hai cái rương hành lý đến xuất thần.

Mật mã của cô cũng không dễ đoán, đoán chừng Liễu Như Chân còn chưa thể cởi bỏ, nhưng cho dù có ngu ngốc mà dựa theo cách thử từng cái này, một ngày nào đó cũng có thể thử ra.

Nhan Niệm Niệm cũng không cảm thấy rương hành lý của mình có cái gì khiến Liễu Như Chân cảm thấy hứng thú, đối với cô mà nói, quan trọng nhất chính là bản từ khúc (*) cô soạn mấy năm nay, đối với Cố Dao rất hữu dụng, đối với Liễu Như Chân lại không có tác dụng gì.

(*) Từ khúc: lời và nhạc, bữa quên chưa chú thích~

Trừ cái đó ra, cũng chỉ là chút đồ dùng sinh hoạt đơn giản, quần áo sách vở gì đó.

Rốt cuộc là Liễu Như Chân muốn tìm cái gì chứ?

Nhan Niệm Niệm cẩn thận nghĩ nghĩ, kiếp trước rương hành lý của cô có cái gì cũng không ném đi, có lẽ, Liễu Như Chân không phải muốn tìm cái gì, mà là lo lắng cô cất giấu cái gì.

Mặc kệ rốt cuộc là Liễu Như Chân muốn làm cái gì, cô đến đem bản khúc phổ kia của mình giấu thật tốt, kiếp trước bản nhạc này chính là bị Cố Dao đoạt đi, mở đầu cho thành tựu của danh hiệu tiểu tài nữ của Cố Dao.

Cửa phòng nhẹ nhàng gõ xuống hai cái, âm thanh Cố Lẫm truyền đến: "Niệm Niệm."

"Mời vào." NNhan Niệm Niệm phục hồi tinh thần lại.

Trong tay Cố Lẫm cầm cái khăn lông, thấy Nhan Niệm Niệm ngồi ở ghế trên, không chơi di động cũng không có đọc sách, cười nói: "Phát ngốc à?"

Trong phòng khách nhỏ chỉ có một cái ghế dựa, Nhan Niệm Niệm ngồi, Cố Lẫm cũng chỉ có thể ngồi ở trên mép giường của cô.

Khăn trải giường là màu hồng nhạt, mặt trên in nhuộm một đám cánh hoa lớn, khi đến gần, dường như có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến tiểu nha đầu ngủ ở trên đây, lây dính hơi thở cô.

"Lấy khăn lông làm cái gì?" Nhan Niệm Niệm tò mò mà nhìn anh.

Cố Lẫm kéo cổ tay cô qua, đầu cổ tay của tiểu nha tinh tế, làn da rất là nhẵn nhụi, so với ngón tay của anh còn hơi lạnh một ít, sờ lên như là ngọc thạch trơn bóng mềm mại có co dãn.

Đem cổ tay áo của cô vén lên, nghĩ nghĩ, lại đem bên kia cũng vén lên, lúc này Cố Lẫm mới phát hiện, thì ra hai bên cánh của cô tay đều bị làm ra dấu vết hồng.

Nhan Niệm Niệm mắt thấy vẻ mặt anh trở nên lạnh lẽo độc ác, vội vàng mở miệng, "Một chút cũng không đau, làn da của em chính là bị dễ đỏ như vậy, qua hai ngày nữa thì tốt rồi."

Môi mỏng của Cố Lẫm nhấp thành một cái đường thẳng tắp, ánh mắt đen sì liếc nhìn cô một cái, lấy khăn lồng vừa rồi gác ở trên bàn qua, ấn tới trên cánh tay của Nhan Niệm Niệm.

"Tê —— thật lạnh!"

Nhan Niệm Niệm hít hà một hơi, rút cánh tay trở về, bị Cố Lẫm chế trụ cổ tay một phen, "Đừng nhúc nhích."

Anh rất cẩn thận mà dùng ngón tay nắm lấy cổ tay của cô, không có chút lực niết, lừa nói: "Vết thương trên cánh tay của em phải đắp đá một chút, sẽ nhanh tốt hơn."

"Rất lạnh nha, anh trai!" Nhan Niệm Niệm bất mãn mà nhăn mày nhỏ, cánh môi no đủ hồng nhuận cũng dẩu lên, "Mặc kệ thì cũng sẽ tốt, làm gì một hai phải đắp đá?"

"Bị thương như thế này mà còn có thể mặc kệ?" Từ giữa trưa khi Cố Lẫm thấy dấu vết hồng này trên cánh tay của cô, một buổi trưa liền chưa từng an tâm, dấu vết này nếu là ở trên chính người anh, vậy không đáng kể chút nào, vết thương nặng hơn nhiều so với cái này anh cũng chưa bao giờ xử lý. Nhưng đặt ở trên cánh tay trắng nõn của tiểu nha đầu, anh liền cảm thấy rất khó chịu.

Sợ tiểu nha đầu không chịu đắp đá, Cố Lẫm tách đề tài ra, "Hai cái rương hành lý kia của em để làm cái gì? Có phải thiếu đồ hay không?"

Anh vừa định nói "Anh mua cho em", lại nghĩ tới lời tiểu nha đầu nói khi đi mua áo sơ mi giữa trưa hôm nay, sửa lời nói: "Nếu là gặp phải cái khó khăn gì, nói với anh, anh giúp em nghĩ cách."

Nhan Niệm Niệm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, có lẽ chuyện này thật đúng là nên để Cố Lẫm giúp đỡ mới được. "Em muốn thuê một phòng ở gần trường học, anh quen biết người nào đầy mười tám tuổi không?" Đối với trẻ vị thành niên Hoa Quốc quản lý tương đối nghiêm ngặt, ví dụ như cần thiết phải sinh hoạt bên cạnh người giám hộ, thời điểm thuê nhà cũng nhất định phải có người giám hộ ra mặt, nếu cô muốn tránh khỏi Liễu Như Chân đi thuê nhà, cần thiết phải có người đủ mười tám tuổi giúp đỡ.

"Thuê nhà? Em muốn dọn khỏi đây?!" Ánh mắt Cố Lẫm lập tức trở nên sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Túi Nhỏ Bên Ngực Trái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook