Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ Đông về tới chỗ ngồi của mình, từ khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Đạo Hi ở đại sảnh đó, đáy mắt hắn vẫn luôn lộ nét cười lạnh tàn khốc, cũng may lực chú ý của mọi người đều đặt trên người tổng giám đốc mới nhận chức, không có bất luận kẻ nào chú ý tới biểu hiện khác thường của hắn.

Bên cạnh mấy nữ đồng sự không kìm được đã bắt đầu líu ríu tám chuyện.

“Tổng giám đốc mới tới đẹp trai quá, không biết có bạn gái chưa ta?”

“Nhưng thoạt nhìn chính là bộ dạng khó tiếp cận, cô không thấy ảnh từ đầu tới đuôi cũng không cười sao?”

“Đừng có nằm mơ, dù chưa có bạn gái cũng không tới phiên chúng ta a.”

Kỳ Đông nghe các cô nghị luận, khinh thường hừ một tiếng, điện thoại trên bàn vang lên, hắn tùy tay tiếp.

Thanh âm dễ nghe của thư ký Tổng giám đốc vang lên, “Chào ngài, đây là văn phòng tổng giám đốc, tổng giám đốc mời ngài lên đây một chuyến.”

Kỳ Đông gác điện thoại, thờ ơ đi vào thang máy, con số nhích lên từng nấc một, cuối cùng dừng ở tầng cao nhất.

Cửa thang máy không tiếng động mở ra, thư ký tiểu thư lễ phép đứng lên cúi chào Kỳ Đông, “Tổng giám đốc đang ở trong phòng chờ ngài.”

Kỳ Đông giẫm qua tấm thảm dày nặng màu tro, đến trước cánh cửa đóng chặt, trên tấm biển hiệu chính giữa khắc bốn chữ ‘Phòng tổng giám đốc’ chói lọi. Kỳ Đông nâng tay tính gõ cửa, dừng một chút, lại hạ xuống chỗ tay nắm, trực tiếp đẩy cửa vào.

Cánh cửa lần nữa khép lại, ngăn cách trong ngoài hết thảy thanh âm.

“Tổng giám đốc, tìm tôi có việc?” Kỳ Đông cố ý đem ba chữ trước nghiến thật nặng, thái độ để lộ ra giữa câu chữ rõ ràng không phải cung kính.

Lăng Đạo Hi thấy hắn đến, trên gương mặt mười phút trước còn hoàn toàn không có biểu tình lập tức tỏa sáng ý cười, khóe miệng anh mím thành một đường, ngay cả nhãn tình cũng trở nên lấp lánh.

Anh cười dịu dàng đi đến trước mặt Kỳ Đông, không nói một lời cầm tay hắn, Kỳ Đông mặc cho anh dẫn đường, một đường đến vị trí của anh ngồi xuống, Lăng Đạo Hi thuận thế quỳ bên chân hắn.

“Tổng giám đốc, ngài làm gì vậy a?” Kỳ Đông nhấc chân bắt chéo, dùng giọng điệu móc mỉa giễu cợt anh.

Dáng tươi cười vẫn tràn đầy trên mặt Lăng Đạo Hi, “Là giám đốc em cũng là chó giám đốc của ngài.”

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn tay Kỳ Đông, lại lần nữa ngẩng mặt, “Chủ nhân ngài mang giày da cũng rất đẹp trai, mới vừa rồi ở dưới lầu em còn không dám nhìn ngài, sợ nhịn không được quỳ xuống liếm cho ngài.”

Kỳ Đông bất động thanh sắc, tầm mắt Lăng Đạo Hi cố định trên mặt hắn, đầu từng chút từng chút thấp xuống, mắt thấy sắp tiếp xúc đến mũi giày đang gác lên của hắn, Kỳ Đông không chút lưu tình một cước đá anh ra.

“Cậu coi tôi là người nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?”

Lăng Đạo Hi bò lên, lại lần nữa quỳ bên cạnh hắn.

“Em làm sao nỡ rời khỏi chủ nhân ngài chứ, em hận không thể từng phút từng giây đều chờ đợi bên người chủ nhân, một tấc cũng không rời,“ ý cười trên mặt anh có một thoáng tiêu thất vô hình, tựa hồ nhớ tới hồi ức không tốt nào đó, “Ngày đó rời khỏi ngài, không phải chủ ý của em.”

Kỳ Đông hoàn toàn không tin cái cớ của anh, “Chân mọc trên người cậu, cậu không muốn đi, chẳng lẽ còn có người buộc cậu đi hay sao?”

Lăng Đạo Hi gian nan gật gật đầu, “Bởi vì ba em quanh năm ở nước ngoài, em không ngờ ông ta đột nhiên về nước, là do em sơ sẩy không chú ý, để ông ta nhìn thấy ảnh chụp chủ nhân trong máy tính, còn có giày chủ nhân tặng cho em.”

Nét tươi cười của anh triệt để lạnh xuống, “Hôm đó ngài mới đi không lâu, ông ta liền dẫn người tới nhà, cưỡng ép mang em đi.”

Kỳ Đông cười lạnh, “Cưỡng ép mang cậu đi, mà nhà còn thu dọn ngăn nắp sạch sẽ, cậu lừa ai?”

Lăng Đạo Hi vẻ mặt nghi hoặc, “Ngăn nắp sạch sẽ ư? Ba phân phó bọn họ đem mấy thứ của em tìm ra được đều ném bỏ, lúc em rời đi, nhà rất bừa bộn.”

Hai người nhìn nhau chăm chú chốc lát, trong lòng đều hiểu rõ vài thứ.

Lăng Đạo Hi hạ mắt, “Em thừa dịp loạn gọi điện thoại cho chủ nhân, nhưng ngài không nghe máy, sau đó bị họ phát hiện, di động cũng bị tịch thu.”

Kỳ Đông nhớ rõ cú điện thoại đó, bất quá hắn lúc ấy uống rượu không nghe được, sau đó lúc phát hiện, thì Lăng Đạo Hi đã biến mất không thấy đâu nữa.

Lăng Đạo Hi tiếp tục nhớ lại, “Sau khi em bị mang đi, bên người bất cứ lúc nào đều có bốn người canh chừng, hoàn toàn trốn không thoát, đến đêm, em bị áp giải lên máy bay đưa ra nước ngoài.”

“Sau đó thế nào,“ khẩu khí Kỳ Đông dần dần dịu xuống, “Em bị đưa đến một loại tổ chức điện liệu* nào đó sao?”

*Cách trị liệu dùng điện, gồm có điện xung, điện di…

Lăng Đạo Hi cười khổ một tiếng, “Không có, ba em bình sinh chú trọng nhất là mặt mũi, ông ta sao có thể để cho người khác biết đứa con thân sinh của ông ta là một kẻ biến thái, ông ta...”

Anh nhắm mắt lại dừng thật lâu, nuốt một ngụm nước bọt mới nói tiếp, “Ông ta nhốt em lại, một mình, ròng rã hai năm, không nhìn thấy dù chỉ một người, không cùng ai nói qua một câu. Trong phòng không có TV, không có radio, không có mạng, thậm chí cả đồng hồ cũng không có, mọi thứ đều ngưng trệ, em căn bản không biết thời gian trôi qua bao lâu...”

Kỳ Đông nhíu mày, “Đến thế mà em còn chưa điên sao?”

“Có lẽ với ông ta mà nói, một đứa con điên loạn còn tốt hơn một đứa con biến thái,” Lăng Đạo Hi lại lần nữa trầm mặc, “Chuyện em làm mỗi ngày, chính là ăn cơm, ngủ, đọc số Pi, bắt buộc bản thân nói chuyện với chính mình, còn có nhớ ngài,” anh đột nhiên cười cười, “Số Pi em đã có thể thuộc đến hai mươi lăm ngàn số rồi.”

“Sao hả, thời gian lâu như vậy còn chưa đủ cho em phá kỷ lục thế giới sao?”

Tươi cười lần nữa về lại trên gương mặt Lăng Đạo Hi, “Bởi vì việc cuối cùng đó chiếm của em quá nhiều thời gian.”

Anh cúi đầu, chôn mặt giữa háng Kỳ Đông, hít vào thật sâu vị đạo anh ngày đêm tưởng niệm, thanh âm có chút sầu não, “Chủ nhân, em rất nhớ ngài, em nhớ ngài đến muốn điên.”

“Có nhiều lần, em đã muốn thống thống khoái khoái kết thúc sinh mệnh mình, cũng tốt hơn sống mà như chết.”

“Nhưng vừa nghĩ tới, chỉ cần tiếp tục kiên trì, có lẽ sẽ có thể thoát ra ngoài nhìn thấy ngài, có ý niệm đó chống đỡ, thời gian chờ đợi cũng không còn gian nan đến thế.”

Tay Kỳ Đông đặt lên đầu anh, Lăng Đạo Hi thoải mái nhắm nghiền hai mắt, “Làm sao em trốn ra được?”

“Nếu như có thể trốn ra, em đã sớm trốn rồi,” anh thở hắt một hơi, “Em không có trốn, ba bị bệnh, ông ta bất đắc dĩ phải thả em, nếu không như thế, gia nghiệp của ông ta có lẽ sẽ bị người khác thâu tóm.”

“Em vừa ra ngoài, liền bắt đầu tìm kiếm tung tích chủ nhân khắp nơi. Lúc đầu em cho là ngài sẽ vào đội tuyển tỉnh, kết quả ngài lại không đi, em chỉ đành tiếp tục tìm, không thể tưởng được ngài đến nơi này, có lẽ đây là duyên phận trời cao ban cho chúng ta đi.”

“Bất quá, dù cho ngài không đến công ty nhà mình, em cũng nhất định trong biển người mờ mịt tìm bằng được ngài, chân trời góc biển em cũng theo qua.”

“Vậy gia nghiệp của em làm sao?”

Lăng Đạo Hi mở mắt, “Loại chuyện đó sao có thể so với ngài.”

Anh gối cằm lên đùi Kỳ Đông, “Chủ nhân, chó con lạc đường muốn về nhà, ngài còn cần em không?”

Kỳ Đông cười đầy ý xấu, “Em không hé một tiếng bỏ nhà ra đi, tôi làm sao biết em có trở về nữa không? Thật là không khéo, tôi bây giờ đang nuôi chó khác rồi.”

Nỗi thất vọng trong nháy mắt hiện đầy trên mặt Lăng Đạo Hi, anh khổ sở nhìn Kỳ Đông nửa ngày, cuối cùng như đã hạ quyết tâm rất lớn, “Chủ nhân, năm đó em tuổi trẻ không hiểu chuyện, đã làm rất nhiều việc khiến ngài tức giận.”

“Kỳ thật trong hai năm qua ở một mình, em vẫn luôn tự xét lại bản thân, em không nên cư xử nhỏ nhen, không nên có tâm độc chiếm, không nên yêu cầu ngài đáp ứng thỉnh cầu vô lý của em.”

Mắt anh chớp lóe, “Chỉ cần chủ nhân còn thu lưu em, cho dù muốn em cùng… cùng chó khác hầu hạ ngài, em cũng… Em cũng… “

Kỳ Đông ra sức nhéo nhéo mặt anh, “Em nói vậy có trái lương tâm không?”

Lăng Đạo Hi cúi thấp đầu, dùng thanh âm nhẹ như tiếng muỗi kêu nói tiếp phần còn lại, “Em cũng nguyện ý.”

Kỳ Đông nhìn anh một lúc lâu, đột nhiên phì một tiếng bật cười.

Lăng Đạo Hi nghe đến đó lập tức kích động ngẩng đầu, “Chủ nhân ngài đáp ứng rồi phải không?”

“Tốt, vậy em hãy cùng tôi trở về, nhìn huynh đệ tốt của em.”

***

Samoyed đang ngủ ở cửa, nghe trong hành lang truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, lập tức lăn qua lật mình dậy, ngẩng đầu nhảy nhót nghênh đón chủ nhân về nhà.

Cửa vừa mở ra Lăng Đạo Hi liền bị sinh vật cỡ lớn màu trắng nhào vào người Kỳ Đông dọa cho một trận, “Đây là...”

Kỳ Đông không kiên nhẫn đẩy ra Samoyed đang ôm cổ mình liếm tới liếm lui, “Huynh đệ tốt của em a, em không phải đã đáp ứng cùng nó hảo hảo ở chung sao?”

Lăng Đạo Hi trợn mắt há mồm đứng sững tại chỗ, sau một lúc lâu mới như đã hiểu rõ điều gì, ánh sáng từng chút trở về trên mặt anh.

Samoyed lúc này mới phát hiện trong nhà có người lạ đến, nó từ trên người chủ nhân trượt xuống, dùng con mắt tròn xoe đen như mực đánh giá Lăng Đạo Hi, cái mũi cách không ngửi ngửi, như đang xác định người đến là địch hay bạn.

Lăng Đạo Hi nhìn nhìn Kỳ Đông, lại nhìn nhìn Samoyed, chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn bàn tay ra cho nó.

Samoyed nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thè lưỡi liếm liếm tay anh, Lăng Đạo Hi ngứa ngáy bật cười.

“Nó tên là gì?” Anh hỏi Kỳ Đông đang đi vào phòng.

Kỳ Đông vừa đi vừa nói, “Tôi mới lười đặt tên cho nó, tôi gọi gì nó cũng đáp.”

Nói xong hắn búng tay cái tách, “Chó ngốc, lại đây.”

Samoyed lập tức tung chân chạy qua.

Lăng Đạo Hi nhìn quanh trái phải một vòng, “Chủ nhân ngài dọn đến chỗ em ở được không?”

“Tôi nếu không dọn thì sao?”

“Vậy em liền dọn qua đây,” Lăng Đạo Hi trả lời đặc biệt dứt khoát.

“Nhà tôi nhỏ như vậy, nuôi được hai con chó lớn vậy sao?”

Lăng Đạo Hi thật vui vẻ, “Em giúp ngài thu thập hành lý.”

Hành lý của Kỳ Đông không nhiều lắm, một giờ sau, hai người một chó đã xuất hiện tại cửa biệt thự của Lăng Đạo Hi.

Cửa là khóa mật mã, Lăng Đạo Hi ngay trước mặt Kỳ Đông nhập số, 041744, cạch một tiếng, cửa mở.

Kỳ Đông đánh giá bên trong, “Đây là nhà em?”

Lăng Đạo Hi lui qua một bên, “Là nhà ngài.”

Đối thoại dường như đã từng quen biết, khiến Kỳ Đông nhớ lại mùa hè năm đó, khi hắn lần đầu tiên đến nhà Lăng Đạo Hi, em ấy cũng nói như vậy.

“Vậy tôi bây giờ nên nói cái gì?”

Kỳ Đông không chút khách khí một bước tiến về phía cửa.

“Hoan nghênh về nhà, chó con lưu lạc của tôi.”

Phía sau lặng yên không một tiếng động.

Hắn quay đầu lại, Lăng Đạo Hi đứng ngoài cửa, khóe mắt bỗng lưu hai hàng thanh lệ. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

BÌNH LUẬN FACEBOOK