Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Mình mạn phép đổi xưng hô từ đây, một là mình nghĩ khi Kỳ Đông hỏi Lăng Đạo Hi có thích mình không, thì bản thân hắn đã thích cậu mất rồi, bốn năm trôi qua chung tình với một mình cậu, tình cảm cũng tăng tiến… Hai là mình muốn câu chuyện ngọt ngào chút, vì cái đoạn đầu làm mình ức chế khủng khiếp!!!

Năm thứ tư của Kỳ Đông ở Yên Đại đã đến lặng yên không một tiếng động, nhóm sinh viên bắt đầu vội làm luận văn tốt nghiệp, vội bảo vệ đề tài, vội thi nghiên cứu sinh, vội phỏng vấn, chỉ riêng hắn vì thân phận sinh viên thể dục thể thao đặc thù, trong những giải đấu quan trọng đã vì trường mang về không ít danh hiệu, giấy chứng nhận học vị đã là vật trong lòng bàn tay, trình tự kế tiếp bất quá là làm cho có.

Nhiệm vụ chính của hắn trong đội thuyền không còn là huấn luyện, mà là giúp huấn luyện viên huấn luyện học đệ mới, buổi sáng không cần phải rời giường sớm tập thể dục, chiều cũng có thể thích thì trình diện, lúc người khác bận rộn nhất, hắn trái lại thoải mái hơn nhiều.

Đám đàn em đối vị học trưởng này vừa kính vừa sợ, sợ là vì thủ đoạn xử phạt thể xác của hắn nhiều vô số kể, bạn sẽ phải kinh ngạc phương thức trừng phạt độc đáo như vậy làm sao hắn nghĩ ra được, đội viên mới dù có kiệt ngao bất tuân hơn nữa qua tay hắn một lần đều trở nên dễ bảo, đối với mệnh lệnh của hắn nói một thì không hai; kính là vì tên hắn trên bằng khen và cúp thưởng được vinh dự bày trong tủ chiếm cứ một loạt, cùng với bảng thành tích cá nhân khiến đám học đệ chỉ nhìn chứ không đuổi theo nổi, đến nay chưa ai có thể vượt qua.

Kỳ Đông rảnh rỗi rồi, thì chuyện có thể làm mỗi ngày càng nhiều, khéo là khéo ở chỗ Lăng Đạo Hi cũng đồng dạng rảnh rỗi, tuy Kỳ Đông chưa từng hỏi, bất quá hắn đoán được cậu tám chín phần mười là được giữ lại trường làm nghiên cứu sinh.

Vì thế cuộc sống hằng ngày của Kỳ Đông biến thành ăn ngủ đánh cẩu cẩu, một người thì khẩu vị từng bước đề thăng, trò chơi giống nhau chơi mãi cũng chán, Kỳ Đông bắt đầu thử nghiệm khai phá cách chơi mới, hắn đem những thủ đoạn SM xem trong AV sử dụng trên người Lăng Đạo Hi, trong đó hắn thích hơn cả chính là trói.

Kỳ Đông lười nhất là chiếu theo giáo trình làm từng bước, cũng may hắn có một ưu điểm lớn nhất, chính là không sợ làm sai, muốn trói thế nào thì trói thế ấy, tiếp theo hắn có một đối tượng luyện tập mặc cho hắn gây sức ép thế nào đều không có nửa câu oán hận, Lăng Đạo Hi dưới sự làm mưa làm gió của hắn cho đến nay vẫn chưa bị thương tích lớn gì, coi như là một chuyện khá là may mắn.

Có lẽ vì có thiên phú, hoặc là quen tay hay việc, một học kỳ trôi qua, thế mà để hắn luyện thành cao thủ nghề trói, các kiểu trói gọi tên được lẫn không gọi tên được tiện tay là thành, kiểu nào xuất hiện trong AV hắn coi một lần liền có thể trói ra y chang, không có cách thức phức tạp nào làm khó được hắn, còn tự chế ra không ít kiểu mới.

Mới đầu Lăng Đạo Hi ăn khổ rất nhiều, bất quá thể chất thích bị ngược của cậu thật sự quá nghiêm trọng, dù là loại trói buộc chẳng có quy tắc bố cục gì, cũng có thể khiến thân thể cậu nổi lên phản ứng, càng về sau kỹ xảo của Kỳ Đông ngày càng thuần thục, cậu vừa nhìn thấy đối phương lấy ra dây thừng liền cứng.

“Em có thể đừng lần nào cũng cơ khát vậy không, y như con chó động tình,” Kỳ Đông dùng dây thừng quất vào hạ thể đã bắt đầu chảy nước của đối phương, “Tôi cũng không biết là tôi chơi em hay em chơi tôi nữa đây.”

Lăng Đạo Hi có chút thẹn thùng, “Là ngài chơi em.”

“Tôi lại không hỏi em, ai bảo em trả lời, “ Kỳ Đông thuận tay đút một chiếc vớ vào miệng cậu, sau đó lấy băng dính dán lên. Lúc hắn vừa mới bắt đầu chơi dây thừng, Lăng Đạo Hi thường bị hắn làm đau đến kêu ra, khiến hắn cảm thấy buồn bực, sau đó liền hình thành thói quen dán miệng.

“Còn một chiếc muốn bọc chỗ nào?” Biết rõ đối phương không thể nói chuyện, Kỳ Đông còn cố ý hỏi cậu, Lăng Đạo Hi đành phải đưa mắt nhìn xuống tính khí đã sớm sung huyết.

Kỳ Đông vốn không định trưng cầu ý kiến cậu, đem vớ tròng lên rồi, dùng dây giày quấn một vòng lên chỗ rãnh yếu ớt, sau đó đan chéo trước sau bện thành một tấm lưới tỉ mỉ, cuối cùng buộc một gút thòng lọng ngay gốc.

“Tôi cho em động dục, “ hắn siết rồi lại siết chặt nút buộc, sau đó tát khí quan bị trói thành bánh chưng một cái, nó không cam lòng gật lên xuống vài lần.

Kỳ Đông cầm lấy dây thừng, trước tiên trói mấy vòng quanh lồng ngực đối phương, cánh tay bị chặt chẽ cố định hai bên thân thể không thể động đậy, dây thừng vừa khéo đi ngang điểm gồ lên, hai đầu nhũ rất nhanh vì ma sát mà vểnh cao.

Hắn đem hai tay Lăng Đạo Hi song song trói lại phía sau, động tác thắt gút thập phần thuần thục, cơ thể căng chặt phối với dây thừng mềm mại, thoạt nhìn tựa như một tác phẩm nghệ thuật vừa cương vừa nhu.

Giải quyết xong nửa người trên, Kỳ Đông một lần nữa vớ một sợi dây thừng, vòng hai vòng từ đầu giường đến cuối giường, tầm mắt Lăng Đạo Hi dõi theo hắn chuyển động trái phải, trong lòng vừa thấp thỏm lo lắng lại vừa chờ mong, không biết lần này bị chủ nhân chiêu trò phong phú bày thành tư thế khuất nhục nào.

Lần này Kỳ Đông không trực tiếp dùng dây thừng trói thân thể cậu, mà tìm cái gậy mát xa, sau đó ấn Lăng Đạo Hi quỳ sấp trên giường, sức nặng toàn thân cậu đều dựa vào đầu và đầu gối chống đỡ, mông nhếch lên cao cao, cúc hoa không hề giữ lại bại lộ trong không khí.

Kỳ Đông đem gậy mát xa cắm vào đến tận gốc, trước dùng dây thừng bên hông quấn quanh hai vòng, sau đó hai sợi giao nhau luồn qua giữa đùi, ở huyệt khẩu kết một nút thắt để đề phòng gậy mát xa tuột ra, tiếp đó lại gút một gút tại đáy chậu, hướng về phía trước đan chéo bao lấy dương vật cùng âm nang, lại xảo diệu quấn quanh vài vòng sau đó cố định tại đan điền(vùng dưới rốn).

Cuối cùng hắn dùng hai sợi thừng hơi ngắn phân biệt trói chặt hõm gối, cột vào chân giường, đùi Lăng Đạo Hi bị kéo mở biên độ cực đại, toàn thân rốt cuộc không thể động đậy.

Kỳ Đông vừa lòng thưởng thức một chút kiệt tác của mình, tùy tay bật công tắc gậy mát xa, bộ phận chôn trong cơ thể lập tức điên cuồng xoay tròn vặn vẹo.

Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, “Tôi phải ra ngoài, một giờ sau sẽ về.”

Lăng Đạo Hi lập tức ô ô kêu lên, cực lực giãy giụa thân mình, Kỳ Đông đối với phản ứng của cậu nhìn mà không thấy, hắn tìm di động của Lăng Đạo Hi, thiết lập phím tắt quay số nhanh, nhét vào tay cậu, lại kiểm tra độ chặt dây thừng một chút.

“Hảo hảo hưởng thụ đi, “ Kỳ Đông lờ đi ánh mắt cầu xin của Lăng Đạo Hi, lập tức ra khỏi nhà.

Hắn xuống lầu mua gói thuốc, châm một điếu, ước chừng thời gian qua mười phút, lúc này mới chậm như rùa lộn lại nhà.

Lăng Đạo Hi vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý trong trạng thái đó kiên trì một giờ, lúc này thấy hắn về trước thời hạn, trong lòng vừa kinh hỉ vừa cảm động, sắc mặt cậu ửng hồng hô hấp dồn dập, mồ hôi sớm đã đổ ướt nhẹp tấm ga giường dưới thân.

“Sướng đủ chưa?” Kỳ Đông đứng trên giường, giẫm lên gốc gậy mát xa một phen chà đạp, tiếng ô ô trong miệng Lăng Đạo Hi dần dần chuyển hóa thành rên rỉ thút thít.

“Có muốn sướng hơn chút nữa không?” Kỳ Đông kéo mở nút thắt giữa đùi, một phát rút gậy mát xa ra ném qua một bên, thay vào đó chọc vào hung khí của mình.

Người dưới thân bị trói chặt mà thao khiến Kỳ Đông càng nhiều khoái cảm, hắn đùa bỡn thân thể của đối phương đủ kiểu, lúc trên lúc dưới, khi trái khi phải, chín cạn một sâu, xoay đi vòng lại, Lăng Đạo Hi bị hắn làm đến rên rỉ không ngừng, mồ hôi đầm đìa, hai chân đang chống đỡ thân thể cũng run nhè nhẹ.

Điện thoại trên bàn vang lên, Kỳ Đông tạm thời rời thân thể Lăng Đạo Hi, vớ lấy di động, một lần nữa đem dương cụ sáp nhập hậu đình Lăng Đạo Hi đong đưa vài cái, mới nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Alo?”

Người điện thoại đến là huấn luyện viên của Kỳ Đông, thầy nghe trong điện thoại Kỳ Đông hô hấp rất nặng nề, liền hỏi, “Em đang làm gì thế? Thở thành như vậy.”

“Em?” Kỳ Đông thu tầm mắt khỏi cái mông dưới thân, pha trò nói, “Em đang huấn luyện.”

“Giờ này huấn luyện? Em cũng thật đủ tự giác,“ huấn luyện viên phát hiện mình đang dông dài, “Không nói chuyện này nữa, giờ em nhanh đến phòng làm việc của thầy.”

“Bây giờ?”

“Đúng, càng nhanh càng tốt.”

“Không thành vấn đề, luyện xong em đi.”

“Nè, nè, nè?” Huấn luyện viên muốn nói em còn luyện cái lông mau chóng tới đây cho thầy, đối diện đã cúp điện thoại, tức giận mắng một tiếng, “Thằng nhóc thối này.”

Kỳ Đông ném di động lên giường, “Nghe được không? Chủ nhân em phải ra ngoài, không rảnh tiếp tục chơi em.”

Hắn cúi người, tay rút một cái giải khai dây giày buộc dưới hạ thể Lăng Đạo Hi, “Cho em được sướng cùng lúc, còn không tạ ơn?”

Lăng Đạo Hi ô ô hai tiếng, Kỳ Đông bắt lấy hông cậu bắt đầu đợt nước rút cuối cùng, qua thời gian dài tuyến tiền liệt bị kích thích cùng hạn chế xuất tinh, Lăng Đạo Hi lại có thể trong điều kiện hoàn toàn không chạm đến dương vật không khoan nhượng bị hắn thao bắn.

Kỳ Đông thấy thế tự nhiên khó tránh khỏi lại chế nhạo một phen, “Chỉ bị đâm mông cũng có thể bắn, còn nói em không phải trời sinh bị thao nữa thôi?”

Lăng Đạo Hi lại thấp giọng ô một tiếng, không rõ có ý gì.

Kỳ Đông không có thời gian tiếp tục bồi cậu chơi, nặng nề va chạm vài lần, bắn hết vào cơ thể Lăng Đạo Hi, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất cởi trói tay chân cậu.

“Phần còn lại tự em làm, trước khi tôi về phải thu dọn sạch sẽ chỗ này, đừng có để tôi thấy thứ dơ bẩn của em trên giường.”

Nói xong hắn liền khoác quần áo ra cửa, lúc đến văn phòng huấn luyện viên, đã có một người đàn ông trung niên xa lạ khoảng bốn mươi mấy tuổi ở đó.

Huấn luyện viên đang trò chuyện với người đàn ông trung niên, vừa thấy Kỳ Đông đi lại liền cố tình xụ mặt khiển trách, “Sao gọi nửa ngày mới đến?”

Kỳ Đông cao thấp đánh giá người bên cạnh thầy một chút, huấn luyện viên lại giới thiệu cho hắn, “Đây là huấn luyện viên Trâu* của đội tuyển đua thuyền tỉnh.”

*Cái họ nó đúng thế đấy

Đội tuyển tỉnh? Kỳ Đông nhíu mày.

Huấn luyện viên Trâu cũng đang quan sát hắn, “Kỳ Đông phải không?”

Đây là một câu biết rõ còn cố hỏi, Kỳ Đông không đáp, chỉ hơi gật đầu.

Huấn luyện viên Trâu nhìn ra tính cách của hắn, dứt khoát bỏ mấy thứ hàn huyên không quan trọng mà đi thẳng vào vấn đề, “Tôi đã xem những trận đấu của cậu hai năm qua, cũng rất thưởng thức cậu, không biết sau khi cậu tốt nghiệp có dự định gì không, có hứng thú vào đội tuyển tỉnh phát triển không?”

Kỳ Đông trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc.

“Đội tuyển tỉnh bình thường không phải đều chọn từ trường thể dục thể thao ư, sao lại đến đại học tuyển người?”

“Đúng là bình thường thì thế, nhưng chúng tôi cũng nhận những người ưu tú. Bản ghi hình những trận thi đấu của cậu chúng tôi đều đã nghiêm túc nghiên cứu qua, cho rằng cậu là một tuyển thủ rất có thiên phú, thành tích của cậu nếu đặt giữa tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không thua kém.”

Huấn luyện viên cũng nhân cơ hội khuyên nhủ, “Cơ hội này thật sự rất khó được, đội tuyển tỉnh phá lệ thu nhận, huấn luyện viên Trâu cũng rất xem trọng em, chứng tỏ em có thực lực, nếu bỏ qua chẳng phải rất đáng tiếc sao?”

Kỳ Đông trong khoảng thời gian ngắn không thể hạ quyết định, “Em muốn suy nghĩ thêm.”

Huấn luyện viên còn muốn nói tiếp gì đó, huấn luyện viên Trâu lại cản thầy, đưa cho Kỳ Đông một tấm danh thiếp, “Không có vấn đề gì, chờ cậu suy nghĩ kỹ càng rồi, hoan nghênh điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào.”

“Nghe nói cậu muốn vào đội tuyển tỉnh?” Đây là trong giờ lên lớp vốn đã không nhiều lắm của năm tư đại học, một bạn học vừa thấy Kỳ Đông liền ngạc nhiên hỏi.

“Cậu nghe được từ đâu thế?”

“Mọi người đều đang đồn…” đồng học vẻ mặt khâm phục, “Đông tử cậu cũng thật mạnh, vào đội tuyển tỉnh xong chẳng phải là có thể vào đội tuyển quốc gia sao? Đấu Á vận hội xong chẳng phải sẽ tới thi đấu Thế vận hội? Thật không nghĩ tới tớ cũng có thể làm bạn học với nhà vô địch Thế vận hội, mau tới ký cái tên cho tớ đi, ký lên lưng này.”

Kỳ Đông cười mắng, “Cứ ở đó làm cái xuân thu đại mộng* của cậu đi.”

*Xuân thu đại mộng: Tên một tiểu thuyết, cũng là thành ngữ của TQ, chỉ những ý tưởng không thực tế.

“Hắc hắc, “ đồng học cũng vui vẻ, “Này biểu đạt khát khao của tớ đối với tương lai tốt đẹp của cậu.”

“Không bằng cậu thử đi khát khao cái tương lai tốt đẹp lần phỏng vấn thứ ba này của cậu bị trượt đi.”

Đồng học nhất thời mặt như khóc tang, “Anh à sao anh lại tự vạch áo cho người xem lưng a.”

Kỳ Đông lười đốp chát cậu ta, xoay người lại, liền chứng kiến Lăng Đạo Hi sắc mặt ngưng trọng đứng phía sau mình.

Cả buổi tối Lăng Đạo Hi đều tâm sự nặng nề, cậu hễ có tâm sự thì thích quét dọn phòng, sàn nhà rõ ràng đã lau qua hai lần giờ lại bắt đầu lau lần thứ ba, Kỳ Đông làm sao có thể nhìn không ra.

“Lại đây, “ Kỳ Đông hướng cậu ngoắc ngoắc ngón tay.

Lăng Đạo Hi nghe vậy buông cây lau nhà, đi đến trước mặt hắn quỳ tốt, trên mặt vẫn là vẻ u sầu lái đi không được.

“Nghĩ gì thế?”

Lăng Đạo Hi im lặng rồi lại im lặng, “Chủ nhân ngài thực sự phải vào đội tuyển tỉnh sao?”

Kỳ Đông nhíu mày, “Thì sao, em mất hứng?”

“Vậy em đây sau này chẳng phải sẽ rất khó gặp mặt ngài sao?”

Kỳ Đông nở nụ cười, khó được đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, “Như vậy không phải tốt lắm sao? Sau này sẽ không có ai khi dễ em nữa, em hẳn nên vui vẻ mới đúng chứ?”

Lăng Đạo Hi một chút cũng không có ý tứ vui vẻ, “Nếu sau này không được thấy ngài nữa, có khi nào ngài sẽ không cần em nữa không?”

Động tác trên tay Kỳ Đông dừng lại, “Phải a, ai biết được.”

Lăng Đạo Hi cúi đầu trầm tư một lúc lâu, không biết trong thời gian ngắn ngủi đó cậu đến tột cùng nghĩ thông suốt điều gì, đợi khi ngước đầu lên lần nữa, do dự đọng trong mắt cả đêm đã trở thành hư không.

Cậu ngữ khí kiên định hệt như lần đầu tiên quỳ gối bên chân Kỳ Đông, “Chủ nhân, nếu có một ngày chúng ta thật sự xa cách, mặc kệ khoảng cách xa xôi bao nhiêu, đường đi hiểm trở bao nhiêu, cẩu cẩu đều sẽ bay qua thiên sơn vạn thủy trở lại bên cạnh ngài, xin ngài nhất định phải chờ em.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

BÌNH LUẬN FACEBOOK