Trang Chủ
Tiểu thuyết
Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)
Tốt Nghiệp

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“A... Ưm... Chủ nhân, van ngài nhanh lên ô a...”

Kỳ Đông vẫn như cũ cứ từng cái từng cái mà làm Lăng Đạo Hi, “Em là muốn tôi làm nhanh hơn một chút, hay là muốn tôi làm xong nhanh một chút?”

Lăng Đạo Hi nửa người trên mặc áo cử nhân, vạt áo thật dài xẻ đến thắt lưng, nửa người dưới hoàn toàn trần trụi, quần rớt bên chân, hai tay vô lực chống lên cạnh bàn, thừa nhận va chạm đến từ phía sau, “Lát nữa… Sẽ có người tới...”

“Vậy chẳng phải đúng lúc sao, để người khác nhìn bộ mặt thật của em.”

“Đừng...” Lăng Đạo Hi nức nở thành tiếng.

Kỳ Đông đắc ý nhìn khắp bốn phía, “Hẳn là không ai nghĩ được em đường đường một chủ tịch Hội sinh viên trường, lại ngay trong văn phòng Hội sinh viên quang mông bị một thằng đàn ông kháo đi,” hắn nặng nề đẩy hạ khố một cái, “Hay là, đây mới là kỳ vọng trong tiềm thức của em?”

Hắn cúi thắt lưng, phun nhiệt khí bên tai Lăng Đạo Hi, “Hiện tại em có phải đang đặc biệt trông ngóng có người nào đó xông vào, tận mắt nhìn thấy em bị thao như một con chó không.”

Lăng Đạo Hi thống khổ lắc đầu, “Em không có...”

“Được rồi, em đương nhiên không có, em đang nghĩ một người làm sao mà đủ, tốt nhất là năm mươi người, một trăm người... Để cho toàn bộ giáo viên và sinh viên trường đều nhìn thấy, bộ dáng hạ tiện của em là thế nào.”

Lăng Đạo Hi cả người càng run lợi hại, “Đừng nói nữa...”

“Em ngoài miệng nói đừng, nhưng cái mông em thì đong đưa như gái điếm,” Kỳ Đông thẳng thân mình, “Coi coi em cắn tôi cắn chặt bao nhiêu kìa, tôi sắp ăn không tiêu rồi, em chắc không phải tính dùng loại phương pháp này giục tôi bắn đó chứ?”

Lăng Đạo Hi lay lay lắc lắc cố gắng nhìn đồng hồ trên tường, cắn răng khẩn cầu thêm một lần, “Chủ nhân van ngài nhanh lên, chờ trở về rồi a… Ngài muốn thao em thế nào đều được... Ưm a...”

Kỳ Đông cũng nhìn nhìn đồng hồ, ước chừng cũng sắp đến giờ, “Hôm nay trước hết bỏ qua cho em, bất quá, “ hắn cuối cùng thúc hạ khố thật mạnh mấy cái, trong cơ thể đối phương phóng xuất tinh hoa, tiếp đó không chút lưu luyến rút ra, kéo lưng quần lên, “Sau này đại khái không còn cơ hội nữa đâu.”

Lăng Đạo Hi cúc huyệt khẽ mở khẽ hợp, tinh dịch trắng ngà mắt thấy sắp từ bên trong chảy ra, Kỳ Đông rút một cái trứng nhảy không dây từ trong túi quần ra nhét vào, chắn ngay huyệt khẩu.

“Đây là lễ vật nhỏ tôi tặng em nhân dịp tốt nghiệp, em phải kẹp chặt nha, ngàn vạn lần đừng để rớt đó.”

“Nhưng mà…”

Lời cậu còn chưa dứt, chỉ nghe bên ngoài có người gõ cửa, “Hội trưởng, hội trưởng anh đang ở bên trong sao?”

Lăng Đạo Hi vẻ mặt căng thẳng, cũng không còn thời gian quản dị vật bị Kỳ Đông nhét vào cơ thể, luống cuống tay chân kéo quần lên, chỉnh lý dáng vẻ xong xuôi, lúc này mới đi qua mở cửa.

Bạn nhỏ bên ngoài chỉ nhìn thấy một hội trưởng vững vàng lãnh tĩnh, “Hội trưởng anh làm gì đấy? Điển lễ sắp khai mạc rồi.”

Lăng Đạo Hi gật gật đầu ý bảo cậu đã biết, “Tôi sẽ đến, cảm ơn đã báo cho tôi biết.”

Bạn nhỏ khoát tay chạy mất, Lăng Đạo Hi quay đầu lại, Kỳ Đông đang tựa bên cửa sổ hút thuốc, “Chủ nhân em...”

“Em dám lấy nó ra thử coi?” Kỳ Đông cắt lời cậu.

Lăng Đạo Hi không dám lên tiếng.

Kỳ Đông phun ra một vòng khói, “Đi đi, cún con của tôi hôm nay lại phải hào quang tỏa sáng mà.”

Lăng Đạo Hi ngưng mắt nhìn hắn vài giây, xoay người rời khỏi văn phòng, bước chân vững vàng đi đến lễ đường.

Kỳ Đông hút xong điếu thuốc, mới hai tay cắm túi, thong thong thả thả mà lắc lư tiến vào hội trường.

Buổi lễ tốt nghiệp vừa mới bắt đầu, người chủ trì mời người đại diện cho sinh viên tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, Lăng Đạo Hi từng bước một bước lên sân khấu, đối mặt mấy ngàn giáo viên sinh viên dưới đài, trấn định tự nhiên, không hề sợ hãi.

“Kính chào…” thanh âm Lăng Đạo Hi chẳng hiểu sao dừng một thoáng, nhưng rất nhanh liền vang vang hữu lực tiếp tục, “Ban lãnh đạo trường, các thầy cô, các bạn sinh viên thân mến…”

Tạm dừng rất không hài hòa giữa hai chữ ngắn ngủi như thế, ngắn ngủi đến mức chỉ có Kỳ Đông mới phát hiện được, hắn vuốt vuốt cái điều khiển từ xa trong túi, vừa rồi, hắn đã mở công tắc trứng nhảy trong cơ thể Lăng Đạo Hi, hơn nữa xem ra, nó đã thu được hiệu quả.

Biểu tình Lăng Đạo Hi vẫn bình tĩnh như cũ, “Bốn năm trước, chúng ta ngây ngô bước chân vào vườn trường Yên Đại, bốn năm nay, giảng đường trăm năm Yên Đại cùng chúng ta trưởng thành. Trong bốn năm đó, chúng ta từng có vui cười, từng có nước mắt, trải qua những chuyện khó quên, gặp gỡ quen biết những người quan trọng,” cậu giữa đám người chuẩn xác tìm được nơi Kỳ Đông ngồi, cùng hắn xa xa tương vọng, “Có lẽ, chúng ta rất nhanh sẽ mỗi người một ngả, cũng có lẽ, một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ lần nữa gặp nhau...”

“... Chúng ta đã gửi gắm tuổi thanh xuân quý giá nhất nơi đây, mà cũng chính tại đây, chúng ta được trao tặng món quà trân quý nhất —— tri thức, lịch duyệt, cùng những hồi ức không thể thay thế. Bao nhiêu năm sau, nếu chúng ta có về lại đây, hi vọng chúng ta có thể nói ra tự đáy lòng: Tôi từng là sinh viên nơi này, dưới chân tôi là mảnh đất tôi yêu, cho đến nay tôi chưa từng hối hận đã từ nơi đây bước vào đời, nhưng nếu trời cao có thể cho tôi được làm lại lần nữa, tôi nhất định sẽ không chút do dự quay lại cái ngày tôi đặt chân vào cổng trường, đem mỗi một ngày đã trải bốn năm qua, y như đúc sống thêm lần nữa…”

Kỳ Đông nhìn cậu xuống khỏi bục giữa tiếng vỗ tay như sấm dậy, lại từ xa xa hướng về mình nhìn một cái, hắn cùng mọi người đập tay, khóe miệng gợi lên ý cười chỉ có Lăng Đạo Hi mới hiểu.

Chầu nhậu cuối cùng chia tay thời đại học, đám sinh viên say bét nhè, ôm nhau vừa khóc vừa cười, ngay cả Kỳ Đông uống một hồi cũng có chút hoa mắt, nhưng hắn không say, đầu óc vẫn thanh tỉnh như cũ.

Hắn đảo mắt nhìn một vòng trong đám người đang điên, phát hiện thiếu đi thân ảnh Lăng Đạo Hi, Kỳ Đông rút ra điếu thuốc ngậm trên miệng, đứng dậy rời khỏi phòng.

Kỳ Đông ra tới bên ngoài hít thở luồng khí lạnh vào đêm, nhất thời cảm thấy thần thanh khí minh. Hắn cúi đầu châm thuốc, vô tình đi đến hành lang cách đó không xa, đêm mùa hè trăng sáng sao thưa, côn trùng hợp tấu, gió lạnh phơ phất, thổi vào người thật khiến người ta dễ chịu.

Hắn không chút để ý tản bộ dọc theo hành lang, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện, hắn dừng bước, ngưng thần nghe, là một giọng nữ.

Nữ sinh kia hiển nhiên rất khẩn trương, nói chuyện cũng ấp úng.

“Mình, kỳ thật mình thầm mến bạn, đã lâu rồi, từ hồi năm nhất cơ, nhưng mà, mình cứ luôn không dám...”

“Thực xin lỗi, “ một giọng nam ngắt lời cô, tuy Kỳ Đông không phân biệt được thanh âm của nữ sinh kia, nhưng giọng nam này hắn lại quen thuộc đến không thể quen hơn, “Cảm ơn ý tốt của bạn, nhưng tôi không thể nhận, thật xin lỗi.”

Trong giọng nữ rõ ràng thất vọng, “Bạn cũng không thể nghe mình nói cho xong sao, mình…”

“Tôi không đáng cho bạn thích lâu như vậy, “ Lăng Đạo Hi kể từ khi vào trường, đối loại trường hợp này gặp mãi thành quen, cậu luôn là cự tuyệt xong quả quyết rời đi, hôm nay có lẽ bị cồn làm mờ đầu óc, cũng có lẽ thương cảm sắp ly biệt khơi gợi u sầu trong cậu, khiến cậu nhịn không được muốn khuyên nhủ cô, “Kỳ thật tôi không tốt như trong tưởng tượng của bạn đâu.”

“Sao lại thế được,” nữ sinh vội vàng phủ nhận, “Từ hôm khai giảng năm nhất lúc bạn lên bục đại diện tân sinh viên phát biểu, mình đã đối bạn nhất kiến chung tình, suốt bốn năm sau đó, tâm ý của mình chưa bao giờ thay đổi.”

Thanh âm cô mang theo tiếng nghẹn ngào, “Nhưng từ nhỏ mình đã nhút nhát, thích bạn cũng không dám tỏ tình, thậm chí không dám bắt chuyện với bạn, trong tim mình trong mắt mình, bạn xa xôi không thể với tới như vậy, cao cao tại thượng...”

Lăng Đạo Hi có lẽ thực sự uống say rồi, nghe cô nói hai từ đó xong, cư nhiên không thể kiềm chế giễu cợt một tiếng.

Cái cười mang theo trào phúng đó rất nhanh tiêu thất khỏi mặt cậu, ngay đúng vào khắc đó, cậu nghe rõ ràng một tiếng cười nhạo khác từ phía sau truyền đến, cùng với cậu đồng bộ kinh người.

Cậu cứng nhắc xoay người sang, dưới ánh trăng Kỳ Đông tựa vào cột hành lang, miệng ngậm thuốc, ánh đỏ nơi đầu thuốc mỏng manh lập lòe.

Lăng Đạo Hi nháy mắt tỉnh rượu, đầu cậu trống rỗng, chết trân tại chỗ.

Nữ sinh thấy mình thổ lộ lại bị người thứ ba nghe được, mức độ sợ hãi không hề thua kém Lăng Đạo Hi, che miệng chạy vội đi trốn, hành lang dài vắng ngắt tĩnh lặng chỉ còn lại Kỳ Đông cùng Lăng Đạo Hi hai người.

Kỳ Đông chẳng qua ra ngoài cho tỉnh cái rượu, lại vô ý nghe được lời tỏ tình buồn cười đến thế, người được thổ lộ giờ phút này sắc mặt so với ánh trăng còn tái nhợt hơn, đang gian nan từng bước di chuyển đến bên cạnh mình, sợ hãi gọi một tiếng ‘chủ nhân’.

Kỳ Đông rít vào rồi nhả một ngụm khói, cười chúc mừng cậu, “Chúc mừng em a, tốt nghiệp còn có nữ sinh tỏ tình, thật là đáng mừng.”

“Chủ nhân, không phải,“ Lăng Đạo Hi sắc mặt tái nhợt, lo lắng theo sát Kỳ Đông giải thích, “Em không có nhận lời cô ấy.”

Kỳ Đông vui vẻ, “Em có nhận lời cô ta không, liên quan gì đến tôi, này với em chẳng phải chuyện tốt sao,” hắn cố ý trích dẫn lời Lăng Đạo Hi trêu chọc cậu, “Em là trai thẳng a, thích con gái là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không phải sao?”

Lăng Đạo Hi khẩn trương bước tới trước một bước, bắt lấy góc áo Kỳ Đông, “Không phải mà chủ nhân, ngài tin tưởng em, em sẽ không quen bạn gái...”

“Tôi nói, cậu có quen bạn gái hay không, cùng tôi nửa xu quan hệ đều không có,“ Tươi cười nơi khóe miệng Kỳ Đông tiêu thất, hắn liếc mắt góc áo bị Lăng Đạo Hi nắm chặt chẽ trong tay, lạnh lùng nói, “Buông ra.”

Lăng Đạo Hi liều lĩnh quỳ xuống, nước mắt cơ hồ tràn mi, “Chủ nhân, em thề vĩnh viễn cũng không kết giao bạn gái, em vĩnh viễn đi theo một mình ngài, van ngài đừng vứt bỏ em, van ngài đừng bỏ rơi em…”

Kỳ Đông chưa từng thấy Lăng Đạo Hi sợ hãi đến thế này, dù là năm đó đem cậu lột trần đuổi khỏi lều cũng chưa thể khiến cậu run rẩy như vậy, cậu quỳ trên mặt đất một lần một lần cầu xin hắn, tựa như chú chó nhỏ bị chủ nhân đuổi ra khỏi nhà.

Kỳ Đông từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống cậu, tươi cười lại dần tràn lên mặt, “Đây là chỗ công cộng, em có thể tới, tôi có thể tới, tự nhiên cũng có người khác tới được, em không sợ bị người khác thấy?”

Trong lòng Lăng Đạo Hi nào còn ai khác, nỗi sợ hãi bị Kỳ Đông vứt bỏ lấn át hết thảy, cậu liều mạng lặp lại hai câu nói cuối cùng, đây là ý niệm duy nhất trong đầu cậu.

Kỳ Đông khóe miệng cong lên, “Đứng lên đi.”

Lăng Đạo Hi không động đậy.

“Tôi bảo em đứng lên,” trong giọng nói Kỳ Đông mang theo nhiều yếu tố ra lệnh hơn.

Lăng Đạo Hi không biết ý tứ của Kỳ Đông là đáp ứng hay không đáp ứng, nhưng vẫn không dám làm trái mệnh lệnh của hắn, buông tay ra thật cẩn thận đứng lên.

Kỳ Đông xoay người liền đi, “Về nhà.”

Lăng Đạo Hi tại chỗ sửng sốt hai giây, khi ý thức được hàm ý chân chính của hai chữ đó rồi, ánh sáng từng chút trở lại khuôn mặt cậu, nhãn thần khôi phục thần thái, trở nên sáng ngời không gì sánh được.

Kỳ Đông đứng lại, hơi quay đầu lại, lạnh lùng nói, “Còn không đi?”

Lăng Đạo Hi cơ hồ muốn kêu gâu gâu hai tiếng, cậu lắc lắc cái đuôi, bước vội theo.

Đêm, Kỳ Đông trước sau như một rất thô bạo, Lăng Đạo Hi phối hợp trước đó chưa từng có, hai người từ phòng khách làm tới phòng bếp, từ phòng ngủ làm tới phòng tắm, làm cho đến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, như muốn đem những tình cảm mãnh liệt cuối cùng của tuổi thanh xuân trút hết tại căn nhà hai phòng chưa đầy tám mươi mét vuông này, vẽ một dấu chấm tròn kích tình cho cuộc sống chung bốn năm chẳng phân biệt được ngày đêm.

Hai người làm mãi đến trời tờ mờ sáng mới ngủ, khi Kỳ Đông tỉnh lại đã là buổi chiều, tấm thảm trên mặt đất trống không, Lăng Đạo Hi đang cuộn người ngủ say bên chân hắn.

Kỳ Đông không đạp tỉnh cậu, hắn tự mình vào phòng tắm tẩy đi mệt mỏi suốt đêm túng dục và dư rượu, cơ thể hắn rắn chắc tựa như một pho tượng hoàn mỹ, những giọt nước đập vào da thịt ngăm đen, dưới ánh đèn khúc xạ phát ra ánh sáng chói mắt.

Hắn tự tay lau đi hơi nước trên gương, hé ra gương mặt tràn ngập khí khái đàn ông soi trong đó, hôm nay là tiệc đưa tiễn của đội thuyền, chờ đợi hắn còn có một trận ác liệt phải đánh.

Kỳ Đông vẫn đã đánh giá quá thấp thực lực các đội hữu, nhóm đàn em bị hắn chà đạp suốt một năm, đều hè nhau phải lấy lại danh dự trên bàn rượu trong buổi đàn đúm cuối cùng này, đội hữu cùng khóa cũng mời rượu hắn tới tấp, dù là Kỳ Đông tửu lượng kinh người, cũng chịu không nổi tiến công liên tục như vậy, cuối buổi mọi người say như chết, Kỳ Đông cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Hắn một đường cước bộ tập tễnh về đến nhà, đập cửa nửa ngày cũng không ai đáp, hắn tức giận mắng một câu, rút chìa khóa ra, đút rất nhiều lần mới vào được ổ khóa.

Cửa rốt cục mở, trong nhà một mảnh tối đen, “Người đâu?” Kỳ Đông cao giọng quát, trả lời hắn chỉ có tĩnh lặng.

Hắn đưa tay mò lên công tắc điện, ánh đèn chói mắt sáng đến mức hắn nhất thời không mở được mắt.

Thị giác đã khôi phục, phòng khách không bóng người.

“Lăn ra đây!” Hắn lại không kiên nhẫn rống lên một câu, vẫn như trước không có hồi ứng.

Kỳ Đông bực rồi, hắn quyết định phải giáo huấn con chó lười này đàng hoàng một chút, nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng ngủ, một cước đá văng cửa, bật đèn cái tách, phát hiện đầu tiên, đó là tấm thảm đã nhìn quen hai năm trên mặt đất không cánh mà bay.

Hắn nhìn rồi lại nhìn thật kỹ, khắp mọi nơi, căn phòng vì khuyết thiếu một vài món đồ mà trở nên trống vắng, đâu đâu cũng ngăn nắp sạch sẽ, nào còn bóng dáng cuộc sống Lăng Đạo Hi từng trải qua.

-Hoàn quyển I- Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

BÌNH LUẬN FACEBOOK