Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ Đông duỗi tay, bóng vào tay mình, xoay người đang muốn nhảy lên ném, một thân ảnh nhỏ gầy vọt đến trước mặt hắn.

Hắn không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, một động tác giả lách qua đối phương, lại bật người nhảy ném, chỉ cảm thấy cánh tay bị người huých từ phía sau một cái, lộ tuyến bóng rời khỏi tay bị nhiễu loạn, tưng vài cái trên thành rổ rồi văng ra ngoài.

“Hoét ——“ trọng tài thổi còi, phòng thủ phạm quy.

Tuy có được cơ hội ném phạt, nhưng Kỳ Đông vẫn cảm thấy khó chịu.

Đội hữu cùng lớp tiến lên ôm cổ hắn, thấp giọng hỏi, “Thằng nhóc đó có thù với cậu à? Cứ kèm mỗi mình cậu.”

“Nó là ai a?”

“Từ Vĩ lớp ba, cậu không biết sao?”

“Quỷ mới biết nó là ai.”

Thi đấu bóng rổ học viện tổ chức lấy lớp làm đơn vị đánh, sau đó hệ đánh với hệ, khóa với khóa, một đường tuyển chọn, cuối cùng những người xuất sắc tiếp tục đại diện học viện đi đấu giải của trường.

Trận đấu đang diễn ra chính là đối kháng theo lớp sơ cấp nhất, mấy trận đấu trình độ này với Kỳ Đông chẳng qua là làm nóng người mà thôi, phóng mắt toàn hệ thậm chí toàn viện, không có ai là đối thủ của Kỳ Đông, cố tình lại có một thằng nhóc không biết điều đối hắn thực thi chính sách kèm chặt suốt trận.

Nếu người này kỹ thuật tốt, Kỳ Đông cũng rất vui vì có thêm đối thủ, thế nhưng Từ Vĩ dáng người khô quắt, lực lượng bạc nhược, tốc độ chậm chạp, chẳng nổi trội phương diện nào, cũng chẳng biết lớp họ rốt cuộc thiếu người đến độ nào, người như vậy mà cũng cho ra sân.

Càng khiến Kỳ Đông cảm thấy bực dọc chính là, phòng thủ của Từ Vĩ đối với hắn có thể dùng bốn chữ ‘quấn chết không buông’ để hình dung, cọ tay quẹt chân tùy thời đều có, phạm quy lại càng là chuyện cơm bữa, giống như ruồi nhặng giũ không đi, không có thực lực, mà cứ lượn lờ trước mắt.

Quyền ném bóng thuộc về đội mình, lần này Kỳ Đông không muốn đột phá vào trong, vụt một cái ném bóng ra tuyến ngoài.

Ưu điểm đáng kiêu ngạo nhất của Kỳ Đông, chính là tốc độ bật người ném bóng đặc biệt nhanh, thời gian dừng trên không trung lâu, cho người ta cảm giác cả người hắn có thể bay giữa không trung.

Từ Vĩ thấy hắn nhảy lấy đà, không chút nghĩ ngợi liền đưa tay chặn, vốn tưởng sẽ bắt được bóng của Kỳ Đông, không ngờ đối phương tốc độ quá nhanh, cậu ta tóm trúng hạ bộ Kỳ Đông, tiếp đó kéo quần hắn xuống một khúc.

Kỳ Đông nhảy lên không trung, đột nhiên cảm giác không ổn, vội vàng ném bóng ra ngoài, túm quần kéo lên rồi mới tiếp đất, đám người chung quanh nhất thời cười ầm.

Sắc mặc Kỳ Đông thay đổi rõ rệt, đội hữu thấy tình huống không ổn vội vàng lên ôm lấy hắn, kề sát bên tai lặng lẽ nói, “Đều là bạn cùng hệ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, quên đi quên đi.”

Nghe xong lời đội hữu, Kỳ Đông chậm rãi thu liễm cơn tức, hắn quét mắt nhìn khắp ngoài sân, mọi người đều hi hi ha ha tươi cười đầy mặt, chỉ duy có Lăng Đạo Hi biểu tình nghiêm túc, đứng trong đám người bỗng chẳng ăn nhập gì, liếc mắt một cái liền nhận ra được.

Hắn không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần, ánh mắt Lăng Đạo Hi âm vụ nhìn chòng chọc Từ Vĩ, dù trước mặt người khác hay sau lưng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương toát ra loại thần thái này.

“Đông tử,” Đội hữu thấy Kỳ Đông đứng tại chỗ không nhúc nhích, lên tiếng gọi hắn.

Kỳ Đông đáp một tiếng, xoay người phòng thủ, quẳng chuyện này ra sau đầu.

Buổi tối, biểu hiện của Lăng Đạo Hi cứ khiến Kỳ Đông cảm thấy cậu đang để hồn đâu đâu.

“Nghĩ gì thế?” Hắn đá đá cậu.

Lăng Đạo Hi im lặng một lát, cuối cùng vẫn nhịn không được nói ra miệng, “Hôm nay người đó có ý đồ với chủ nhân ngài.”

“Người nào?”

“Người kèm ngài trên sân.”

“Vậy sao?”

“Cậu ta lợi dụng việc phòng thủ ăn đậu hũ của ngài.”

Kỳ Đông vui vẻ, từ trước đến nay đều là hắn ăn đậu hũ người ta, chưa từng nghĩ tới một ngày kia bản thân mình còn có thể bị người sỗ sàng.

“Trên sân bóng va chạm tay chân chẳng phải rất bình thường sao?”

“Cậu ta cố ý.”

“Sao cậu biết?”

“Tôi nhìn ra được.”

“Cậu cho là ai cũng giống cậu thích dương vật đàn ông sao?”

Lăng Đạo Hi cắn môi dưới không nói.

Kỳ Đông giễu cợt, “Cún con của tôi hôm nay sao thế? Bình thường tôi lên giường với con gái cậu cũng không để ý, bị con trai đụng một tí cậu liền buồn bực sao?”

Lăng Đạo Hi cúi đầu trầm mặc nửa ngày, “Ngài coi như tôi chưa nói.”

Kỳ Đông không có gì bất ngờ liên tục được chọn vào đội của hệ, của khóa, cuối cùng suất lĩnh đội của học viện đánh vào vòng bán kết.

Đối thủ của vòng bán kết rất mạnh, có ba tuyển thủ thuộc đội tuyển bóng rổ của trường Yên Đại, đội của Kỳ Đông thua hai điểm, bất quá cho dù như vậy, họ cuối cùng cũng đạt huy chương đồng, là thành tích tốt nhất từ trước tới nay của học viện.

Để tuyên dương đội bóng rổ, học viện đặc biệt trích một khoản tiền thưởng để khích lệ thành viên, Kỳ Đông lên phòng quản lý của khoa lĩnh tiền, vừa vào cửa chợt nghe bên trong có người đang ồn ào.

“Rõ ràng lúc xét học bổng đã nói là cấp cho em, sao danh sách đưa xuống lại biến thành Lăng Đạo Hi?”

Kỳ Đông nghe tên đó thì cước bộ dừng một chút, lại nhìn người đang nói chuyện, chính là người lúc trước chơi bóng đã kèm chặt hắn Từ Vĩ.

Thầy chủ nhiệm mặt lộ vẻ khó khăn, “Theo như kết quả đánh giá, xếp đầu bảng là Lăng Đạo Hi không sai, nhưng vì gia cảnh em khó khăn hơn, trong hệ mới động viên Lăng Đạo Hi nhường lại học bổng, mới đầu em ấy cũng đồng ý, nhưng không biết vì sao về sau lại đổi ý.”

Từ Vĩ đặc biệt phẫn nộ, “Lăng Đạo Hi cậu ta lại không thiếu chút tiền ấy, nhưng đó là học phí và sinh hoạt phí cả năm của em, em còn đặc biệt gọi điện về nhà nói em năm nay được học bổng, không cần nhà gửi tiền, ba em nghe xong cao hứng biết bao nhiêu, giờ bảo em làm sao không biết xấu hổ mở miệng với nhà em đòi tiền?”

Thầy chủ nhiệm trấn an, “Khoản tiền trợ cấp cho sinh viên nghèo của em vẫn xin được, ngoài ra còn có miễn giảm học phí…”

“Nhiêu đó căn bản không đủ! Em không có tiền, cũng chỉ còn cách đi làm thêm, làm thêm sẽ không còn thời gian học, không học thì thi không qua được Lăng Đạo Hi, tới sang năm học bổng lại về tay cậu ta!”

“Không đâu, đến năm sau học viện chúng ta có học bổng doanh nghiệp, với thành tích hạng nhì của em cũng có thể tranh thủ một suất.”

Trên mặt Từ Vĩ vẫn còn vẻ bực bội, nhưng biết tiếp tục khắc khẩu cũng không được gì, đành phải căm giận rời đi, xoay người lại thấy Kỳ Đông, biểu tình lập tức có một chút không tự nhiên.

Thầy chủ nhiệm thấy Kỳ Đông vào, nói vài lời chúc mừng, sau đó giao tiền thưởng cho hắn.

Kỳ Đông cầm tiền trở lại phòng ngủ, đập vào mắt đầu tiên chính là một cái hộp mới mọc ra trên giường mình.

“Đó là cái gì?” Hắn tùy tay khóa cửa.

Lăng Đạo Hi vội vàng đi đến bên giường hắn quỳ xuống, “Đây là quà tôi kính tặng ngài.”

Kỳ Đông mở hộp, bên trong là một đôi giày bóng rổ.

Kỳ Đông từ trước đến nay đối trang bị thể dục thể thao rất chú ý, liếc mắt một cái liền biết giá cả, “Giày này rất mắc đi?”

Lăng Đạo Hi lắc đầu, “Không bao nhiêu tiền.”

“Nhãn hiệu đâu?”

“Nhân viên cửa hàng gỡ xuống rồi.”

“Biên lai đâu?”

“Lạc mất rồi.”

“Hoá đơn?”

“Không ghi.”

Kỳ Đông bất lộ thanh sắc nghía Lăng Đạo Hi một cái.

Hắn cầm giày kiểm tra một chút, “Bắn bên trong rồi?”

Lăng Đạo Hi kinh hoảng, “Thực sự không có.”

Kỳ Đông ném giày cho cậu, Lăng Đạo Hi lập tức hiểu ý thay cho hắn.

“Cậu đã thích thứ này như thế, sao không tự mua mà chơi?”

Lăng Đạo Hi cúi đầu nhanh nhẹn buộc dây giày cho Kỳ Đông, “Không có vị đạo của chủ nhân.”

Kỳ Đông đã hiểu, “Cho nên nhất định phải là thứ có người mang qua mới kích thích những người như cậu HIGH được hả?”

Lăng Đạo Hi buộc dây giày xong, lui về một bên, Kỳ Đông đứng lên thử thử, rất vừa vặn.

“Đôi cũ thưởng cho cậu.”

Lăng Đạo Hi vui sướng ngây ngất, “Cám ơn chủ nhân.”

Kỳ Đông ngồi xuống, nhìn Lăng Đạo Hi ở đó hưng phấn mà nghiên cứu làm sao gói ghém đôi giày chơi bóng cũ của mình.

Hắn không chút để ý mở miệng, “Học bổng đã xài hết rồi sao?”

Động tác trên tay Lăng Đạo Hi khựng lại một chút.

“Thế nào, tôi hỏi không đúng sao?”

Lăng Đạo Hi thật cẩn thận nhìn hắn, “Chủ nhân ngài cũng biết rồi ư?”

“Nếu tôi không biết, thì cậu không định nói phải không?”

Mắt Lăng Đạo Hi lóe lên.

“Sinh hoạt phí một năm của người ta, cậu lại cầm đi đổi đôi giày?”

“Tiền đó vốn là của tôi,” Lăng Đạo Hi nhỏ giọng lầm bầm.

“Chỉ vì nó trên sân không cẩn thận sờ soạng tôi một phen?”

“Cậu ta cố ý.”

“Chỉ vì nó cố ý sờ soạng tôi một phen?”

“Ai bảo cậu ta thiếu cào(giống thiếu đánh ấy)làm chi.”

“Cậu ngây thơ quá vậy?”

Lăng Đạo Hi cúi đầu, tai cũng cụp xuống, đuôi cũng không vẫy nữa.

Kỳ Đông không để ý cậu, lập tức ra cửa đến sân bóng.

Mấy đội hữu đang ngồi bên sân nghỉ ngơi, vừa thấy Kỳ Đông liền la hét, “Giày mới giẫm ba cái!”

“Lăn qua một bên đi,” Kỳ Đông cười đuổi đám người ồn ào kia đi.

“Đông tử, giày này mắc lắm phải không a?” Đánh xong một vòng, đội hữu ngồi xuống bên cạnh hỏi Kỳ Đông.

Người bên kia nói leo, “Còn là hàng số lượng giới hạn nữa đó, mấy ngàn sợ là cũng không tha về nổi đâu.”

“Không biết, người khác tặng, “ Kỳ Đông hời hợt nói.

“Khỉ, đứa nào hào phóng quá vậy, sao không có ai tặng tui hết?” Đội hữu không phục, “Chắc không phải cậu được em gái trắng giàu đẹp* nào coi trọng chứ?”

*Nguyên văn là bạch phú mỹ: trắng trẻo giàu có xinh đẹp, dùng cho nữ, cùng với ‘cao phú suất’ – cao giàu đẹp trai dùng cho nam và ‘ải cùng tọa’ – lùn nghèo xấu, là ba cụm từ sinh ra cùng thời kỳ, đều là ngôn ngữ mạng.

Kỳ Đông liếc xéo cậu ta, đồng đội vội vàng đưa tay lên miệng làm dấu kéo khóa.

Cảm nhận được tầm mắt dừng trên người mình, Kỳ Đông hơi giương mắt, liền thấy Từ Vĩ ở cách đó không xa vẻ mặt phức tạp nhìn mình chằm chằm.

Trong trường mấy loại lời đồn luôn được lưu truyền đặc biệt mau, mấy ngày nay Kỳ Đông đã nghe không ít tin bát quái sau lưng, có vài tin còn liên quan tới hắn.

Cuối cùng ngay cả đội hữu trong đội thuyền cũng nghe được tin đồn, lúc huấn luyện khẩn trương hề hề kéo Kỳ Đông ra một bên.

“Đông tử, cậu gần đây không có chuyện gì chứ?”

“Tớ có thể có chuyện gì a?”

“Ai, không có chuyện gì là tốt rồi, tớ nói chứ, cậu cách tên bạn cùng phòng đó xa một chút, hoặc là dứt khoát đổi luôn phòng ngủ cho rồi.”

“Thế nào?”

“Cậu còn không biết?” Đồng đội cảnh giác nhìn chung quanh, “Bây giờ bên ngoài đều đang đồn đại cậu ta là GAY.”

Kỳ Đông vui vẻ, “Vậy sao?”

“Mợ, sao cậu còn cười được a, anh còn đang lo cúc hoa cậu khó giữ đây này.”

“Cậu lặp lại lần nữa tớ nghe coi,” Kỳ Đông xách tai đối phương.

“Ai, sai sai sai, tớ sai rồi,” đồng đội vội vàng xin tha mạng, “Lo cho cậu còn không được sao, tớ đây cũng là vì muốn tốt cho cậu.”

Từ Lệ cũng điện thoại tới, “Em đã sớm nói bạn cùng phòng anh là tên biến thái mà, tên gay chết tiệt, giờ mọi người đều biết bạn trai của em cùng một đứa gay sống chung một chỗ, anh bảo mặt mũi em vứt đi đâu đây?”

“Chuyện này em nghe ai nói?”

“Chính miệng đồng học cùng hệ các anh nói! Mẹ nó cậu ta còn nói với bạn cùng phòng em, nhỏ đó trước giờ với em không hợp, giờ cả trường đều biết, gái này cả đời chưa từng mất mặt như vậy!”

“Đồng học nào?”

“Ai mà biết? Vừa ốm vừa lùn, lớn lên như con khỉ ấy!”

Từ Vĩ bị Kỳ Đông chặn đường ở cầu thang, cậu ta đi bên trái, Kỳ Đông cũng đi bên trái, cậu ta né qua phải, Kỳ Đông một cước đá lên tường.

“Cậu cậu cậu, cậu muốn làm gì?” Từ Vĩ run lẩy bẩy nói.

“Mày chưa nghe sao, tao là gay a, gay muốn làm gì, chẳng lẽ mày đoán không được?”

Từ Vĩ sợ tới mức cả người đều dán vào tường, “Cậu, cậu đừng tới đây, đây là trường học, tôi la lên đó.”

Kỳ Đông coi uy hiếp của cậu ta như gió thoảng bên tai, “Bất quá thật đáng tiếc, thằng gay biến thái tao đây đến giờ còn chưa biết thao cúc hoa đàn ông là cảm giác gì,” hắn chậm rãi áp sát, “Hay mày để tao thử xem?”

Từ Vĩ nuốt nước bọt, mắt thấy bản mặt Kỳ Đông càng ngày càng gần, tựa hồ thực sự không giống đang nói đùa.

Cậu ta nhắm mắt liều mạng kêu lên, “Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Sau này tôi không bao giờ nói lung tung bên ngoài nữa!”

Từ Vĩ đợi nửa ngày không có động tĩnh gì, liều chết hé mắt ra một khe, chỉ thấy Kỳ Đông lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia không khỏi khiến cậu ta cảm thấy run rẩy.

“Nếu muốn bảo trụ cái miệng phía dưới của mày, thì trông cho tốt cái miệng phía trên, có nhớ kỹ chưa?”

Từ Vĩ hoảng sợ gật đầu.

Kỳ Đông hừ lạnh một tiếng xoay người rời khỏi, Từ Vĩ nhất thời cảm thấy chân như nhũn ra, lập tức ngồi phịch xuống đất. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

BÌNH LUẬN FACEBOOK