Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau là cuối tuần, Kỳ Đông quẳng Samoyed qua bên nhà Tống Kiệt, mang theo Lăng Đạo Hi đi coi món ‘đồ điện gia dụng’ cỡ lớn hắn mới mua.

Lăng Đạo Hi đứng ở bến tàu, kinh ngạc nhìn món đồ kềnh càng trong nước, “Ngài mua du thuyền?”

Trước mặt anh tuyệt đối là một anh chàng đẹp trai trong gia tộc du thuyền, thân thuyền thuần trắng, đường cong thuôn gọn, như một con phi ngư(cá chuồn)tràn ngập cảm giác tốc độ cùng sức bật.

“Có phải rất anh tuấn không?” Kỳ Đông trực tiếp nhảy lên du thuyền, bàn tay chậm rãi lướt qua đồng hồ đo, nhìn một đám con số cùng kim đồng hồ, hưng phấn liếm liếm môi, quả nhiên máy móc mới là theo đuổi vĩnh hằng bất biến của đàn ông, loại yêu thích này đã ghi vào trong gene, làm sao cũng không đổi được.

Lăng Đạo Hi cũng lên thuyền, trên dưới thăm hết một vòng boong thuyền và khoang thuyền, phi thường đầy đủ, những thứ nên có không nên có đều có, bên hông thân thuyền cư nhiên còn cột một chiếc xuồng kayak, tương tự chiếc Kỳ Đông dùng hồi đại học.

“Ngài thi lấy giấy phép hồi nào?” Lăng Đạo Hi chưa từng nghe hắn nhắc tới.

“Lúc tôi còn chưa có du thuyền,” Kỳ Đông khởi động động cơ, trong lời nói tràn ngập tự tin, “Bởi vì tôi biết sớm muộn gì tôi cũng có.”

Sau một hồi gầm rú, du thuyền dần dần chạy khỏi bến, tốc độ tiến tới càng lúc càng nhanh, xẻ mặt biển thành hai nửa, nước biển hai bên thân thuyền cuộn lên bọt sóng.

Kỳ Đông thích ý ngồi ở mũi thuyền, cảm thụ gió biển ẩm ướt phả vào mặt, hắn tiện tay cởi cúc áo trước ngực chỉ chừa một cái, áo sơmi trắng theo gió bay múa, lộ ra khung ngực cường tráng đầy sức sống, làn da ngăm đen gợi cảm mê người, đường nét tám khối cơ bụng tựa như đao khắc, Lăng Đạo Hi chỉ nhìn thoáng một cái, liền không dời mắt khỏi đó được nữa.

Kỳ Đông nửa nhắm mắt hưởng thụ chốc lát tẩy lễ của gió biển, đảo mắt thấy Lăng Đạo Hi đang nhìn mình ngẩn người, lại không nhịn được muốn cười, “Ngây ngốc ở đó làm gì? Mang rượu lên đây.”

“... Nga,“ Lăng Đạo Hi lúc này mới thu liễm tâm thần, quay lại khoang thuyền mang rượu đỏ và ly đế cao lên, quỳ gối bên chân Kỳ Đông rót cho hắn. Kỳ Đông đang mang một đôi bốt chống nước ống cao, giày này là vì hắn đo ni mà đóng, ống giày hoàn mỹ dán lên đường cong bắp chân, bề mặt đen bóng sáng loáng, như có thể đem cả bóng dáng Lăng Đạo Hi lẫn dục vọng sâu dưới đáy lòng anh, trần trụi ánh xạ, phơi bày dưới ánh sáng mặt trời, đôi giày đó trước mặt Lăng Đạo Hi lắc a lắc, lắc đến mức anh khó mà tự chế, tâm thần nhộn nhạo.

Kỳ Đông nhấp một hớp rượu đỏ, chậm rãi thưởng thức chất lỏng cam thuần đó, mặc cho hương vị nồng đậm lên men trong miệng. Có người chỉ cần uống một ngụm, có thể chỉ ra hiệu và năm sản xuất của rượu, Kỳ Đông làm không được, lại càng không để tâm làm, đối với hắn mà nói, thứ tốt chỉ dùng để hưởng thụ, chứ không phải dùng để giả ngầu khoe khoang.

Hắn hơi thấp đầu, thoáng nhìn Lăng Đạo Hi bên chân, thấy người này một bộ biểu tình si mê, biết ngay đối phương lại nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Khóe môi hắn thoáng nhếch một mạt ý cười nghiền ngẫm, vươn tay ra, chậm rãi nghiêng ly rượu trong tay, thẳng đến khi dịch thể màu đỏ từ miệng ly tinh tế chảy xuống, một đường rót lên mặt giày.

Lăng Đạo Hi không chút nghĩ ngợi, lập tức áp mình tới, vươn lưỡi đem dòng rượu đang nhỏ giọt chặn đứng giữa đường. Anh nhắm mắt lại, theo lối đi của chất lỏng đổ xuống mà liếm lên, quên mình hấp thu hương thơm rượu đỏ, biểu tình ngây ngất như đang hút ma túy, xông vào mũi là mùi gió biển tanh mặn lẫn cùng mùi thuộc da trong khí tức chủ nhân.

Lăng Đạo Hi rất nhanh đã say, không biết là do rượu, hay là vì Kỳ Đông, sắc hồng ửng lên trên má anh, tim đập thình thịch, trước mắt che phủ một tầng mông lung, tồn tại của Kỳ Đông tựa như cao vút trong mây, xa không thể chạm như vậy, rồi lại gần trong gang tấc.

Anh như đang say trong giấc mộng, một giấc liền mộng mười năm, bằng không vì sao dây lưng Kỳ Đông quật xuống, anh cho tới bây giờ đều không cảm giác được đau đớn, chỉ có hạnh phúc trong cơn tê dại đó lan tràn, một đường khuếch tán đến mức anh vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh.

Kỳ Đông nhảy khỏi mui thuyền, cởi xuống chiếc xuồng cột bên thân thuyền. Một lần nữa nắm mái chèo, hắn phảng phất như biến trở lại thành vương giả tung hoành trên trường đua năm đó, quét sạch đối thủ, vĩnh viễn xông tới ở trước nhất của đội ngũ.

Phía sau hắn có vô số người đang đuổi theo, nhưng dần dần bị hắn vượt càng lúc càng xa, chỉ có một người, gắt gao theo sát đằng sau hắn, dù có một chốc ngắn ngủi tụt lại phía sau, cũng rất mau đuổi kịp, chưa từng rời đi hắn nửa bước.

Động cơ du thuyền đã ngừng, Lăng Đạo Hi ghé vào mép thuyền, mê luyến nhìn chủ nhân mình vũ động mái chèo, anh tư bừng bừng phấn chấn hệt như năm đó. Trời đã dần hoàng hôn, ánh tà dương trải trên mặt biển, mái chèo Kỳ Đông hạ xuống, đánh vỡ ánh vàng mênh mông bát ngát.

Kỳ Đông khoái trá chèo hai vòng ở phụ cận, cuối cùng chèo lại bên cạnh du thuyền, ngẩng đầu nhìn Lăng Đạo Hi đang ló cái đầu ra bên mép thuyền, tâm đùa cợt bỗng nổi lên.

“Xuống đây,” hắn ra lệnh.

Lăng Đạo Hi sửng sốt, “Xuống đâu?”

Kỳ Đông chỉ chỉ chiếc xuồng.

Lăng Đạo Hi tuy ngập ngừng, nhưng vẫn theo cầu thang trèo xuống, xuồng của Kỳ Đông là xuồng đơn, cũng may lực chịu tải cũng đủ, lại đang ở trên biển, Lăng Đạo Hi tới khiến mực nước dâng lên một chút, hai người đàn ông chen chúc trên chiếc xuồng dành cho một người, không gian tự nhiên trở nên chật chội.

Kỳ Đông đưa mái chèo cho anh, “Em tới.”

Lăng Đạo Hi chần chừ, “Nhưng em không biết.”

“Tôi dạy cho em.”

Lăng Đạo Hi tiếp nhận mái chèo, đang ở đó cúi đầu nghiên cứu, chỉ thấy Kỳ Đông kéo khóa quần xuống, “Ngồi lên.”

Lăng Đạo Hi mặt xoạt cái liền đỏ, anh cởi quần ra một chút, lại phát hiện như vậy căn bản không thể làm được, bất đắc dĩ, anh đành phải cởi hết cả cái quần xuống, trong không gian nhỏ hẹp làm loại sự tình này, không thể nghi ngờ khiến anh tốn một phen khí lực.

Đây là lần đầu tiên hai người kết hợp ở bên ngoài, dù trong tầm nhìn không hề có một bóng thuyền, Lăng Đạo Hi vẫn khẩn trương muốn chết, Kỳ Đông lại giống như hoàn toàn không có chuyện này, thực sự nghiêm túc dạy anh làm sao chèo thuyền, lực chú ý của Lăng Đạo Hi đều tập trung ở chỗ nào đó, căn bản không thể biết là học vô được bao nhiêu.

Lăng Đạo Hi dựa theo lời Kỳ Đông giảng, trái phải khua động mái chèo, theo vận động của tay, nửa người dưới cũng lay theo, dù biên độ có hạn, nhưng chuyện giao hợp dã ngoại thực khiến độ mẫn cảm của anh tăng gấp bội, Kỳ Đông theo dõi bộ dạng lúng ta lúng túng của anh, tựa như đang đùa bỡn một con vật nhỏ thú vị, khoái cảm tâm lý vượt xa hưởng thụ giác quan.

“Không phải như thế,“ tầm mắt hắn vẫn dừng trên người Lăng Đạo Hi, mắt không chớp lấy lần nào, tay phủ lên lưng bàn tay đối phương, nháy mắt cảm thấy phần dưới lòng bàn tay run lên một cái.

Kỳ Đông cong môi, cũng nắm lấy tay kia, chậm rãi khống chế hai tay đối phương theo độ cung chính xác đong đưa, Lăng Đạo Hi khẩn trương đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, anh cúi đầu, cơ ngực cường tráng của Kỳ Đông như ẩn như hiện bên trong lớp áo sơ mi bán mở, kích thích tố giống đực chỉ muốn khiến người ta cúi lạy thần phục, khí quan hùng vĩ vẫn còn trong cơ thể anh mạnh mẽ khiêu động, thể xác lẫn tinh thần đã sớm bị chinh phục của anh, lại một lần nữa bất trị mà quy thuộc về đối phương.

“Cúi đầu làm gì, ngẩng đầu lên,“ thanh âm Kỳ Đông vừa biếng nhác lại từ tính chậm rãi vang lên bên tai anh, “Em không phải rất thích nhìn tôi sao?”

Lăng Đạo Hi trong lòng run sợ ngẩng đầu, chỉ nhìn một cái liền vội vã rũ mắt, anh chưa từng cùng Kỳ Đông tiếp cận mặt đối mặt như thế, lại càng không dám khinh suất nhìn thẳng vào mắt hắn, nhãn châu đen như mực phảng phất cất giấu ma lực nào đó, chỉ cần nhìn nhiều thêm một ánh mắt cũng đủ bị đánh cho hồn phi phách tán.

“Ngẩng đầu,“ Kỳ Đông dùng khẩu khí ra lệnh nói, Lăng Đạo Hi đành phải nửa ngẩng đầu, hết sức lo sợ nhìn hắn, hai người cách nhau thật gần, ngay cả nhiệt khí trong hơi thở Kỳ Đông anh đều cảm thụ được, thân thể anh run rẩy ngày càng kịch liệt, không ngừng nuốt dịch vị phân bố ra, hô hấp không ngăn được trở nên dồn dập.

Kỳ Đông cũng là lần đầu tiên từ khoảng cách gần như vậy đánh giá gương mặt Lăng Đạo Hi, thái độ tránh tránh né né đó của đối phương khơi gợi ý xấu nơi hắn, hắn từng chút khuynh thân qua, ngắm chuẩn mục tiêu tới bộ vị nào đó, không chút thiên lệch chậm rãi tiếp cận.

Khi Lăng Đạo Hi ý thức được động tác của Kỳ Đông, thân thể cứng lại động cũng không dám động, chỉ ngơ ngác nhìn gương mặt đối phương dần dần phóng đại trong tầm nhìn của mình, trong đáy mắt kia tràn ngập ý từ trêu đùa.

Trước khi đại não Lăng Đạo Hi kịp phản ứng, tay anh đã đi trước một bước che lấy môi mình, động tác Kỳ Đông bị đánh gãy giữa đường, hắn không vui nhíu mi.

“Thế nào, như vầy không được sao?” Âm cuối hắn giương cao, trong giọng điệu nghi vấn lại tràn ngập thái độ chất vấn.

Lăng Đạo Hi hơi hơi dời đi bàn tay, nơm nớp lo sợ phun ra một chữ, “Bẩn.”

Kỳ Đông mất hứng, thanh âm hắn trầm xuống, “Lấy ra.”

Lăng Đạo Hi vẫn không dám động.

Nghiêm lệ trào lên khóe mắt Kỳ Đông, “Tôi bảo em lấy ra cho tôi.”

Như thể đang làm động tác gian nan nhất trong cuộc đời, tay Lăng Đạo Hi từng chút buông xuống, lần này Kỳ Đông không chậm rãi trêu chọc anh nữa, trực tiếp hôn lên. Khoảnh khắc bốn cánh môi chạm nhau đó, thân thể Lăng Đạo Hi chấn động, anh nhanh chóng nhắm mắt lại, đầu lưỡi đối phương đã dò xét tiến vào, mang theo một cỗ khí tức vương mùi thuốc lá nhàn nhạt, ngang ngược tiến quân thần tốc.

Kỳ Đông tựa như đang độc diễn mà khiêu khích một hồi, cảm thấy đối phương môi lưỡi cứng đờ, chẳng hề nghênh hợp, nếu không phải cảm nhận được thân thể người này đang run rẩy nhè nhẹ, hắn cơ hồ cho là mình đang hôn một đầu gỗ.

Hắn bất mãn buông môi đối phương, “Em là người chết hả? Một chút phản ứng cũng không có.”

Lăng Đạo Hi ngoại trừ việc nuốt vào, một chữ cũng không nói nên lời.

“Người cũng sắp ba mươi tuổi, đừng nói với tôi là em ngay cả hôn cũng chưa tiếp nhận bao giờ nha.”

Lăng Đạo Hi hơi lắc lắc đầu biên độ nhỏ đến không thể nhận ra.

“Kháo,“ Kỳ Đông thấp giọng mắng một câu, lại nghĩ, hình như thực sự là vậy.

Hắn một phen túm cổ áo Lăng Đạo Hi kéo lại gần mình hơn, không nói hai lời hôn xuống, bằng xu thế không cưỡng nổi cạy mở khớp hàm anh, đầu lưỡi tinh mịn mạnh mẽ liếm quét bên trong khoang miệng.

Hắn lần lượt ngậm cánh môi Lăng Đạo Hi vào miệng duyện hút, chuyển nướt bọt cho đối phương, đầu lưỡi dò đến khu vực trung ương linh hoạt quấy đảo, buộc đầu lưỡi đối phương dây dưa cùng mình.

Lăng Đạo Hi bị hắn cường thế xâm lược, từ tê dại cứng nhắc ban đầu dần dần chuyển hóa thành bị động nghênh đón, khí tức giống đực tựa như dã thú của Kỳ Đông hòa lẫn trong hương vị thuốc lá phả lên mặt anh, làm cho anh ngay cả hô hấp cũng không dám, tay anh gắt gao nắm chặt mái chèo, đốt ngón tay vì dùng sức quá độ mà trắng tái, một chú chim hải âu bay tới, dừng nơi mũi thuyền, nghiêng đầu quan sát hai sinh vật kỳ quái này.

Thân thể Kỳ Đông càng ngày càng nghiêng tới trước, Lăng Đạo Hi dần dần ngửa ra sau, bộ vị hai người kết hợp đã tách ra, nhưng Lăng Đạo Hi hoàn toàn không cảm giác được. Kỳ Đông bá đạo hôn môi hồi lâu, đem dưỡng khí từng chút một rút khỏi đầu óc anh, anh đã vô pháp suy nghĩ một cách bình thường, tứ chi càng ngày càng yếu đuối, cuối cùng tay vô lực buông thõng, mái chèo trượt qua một bên.

Kỳ Đông làm sâu thêm, kéo dài thêm nụ hôn này đến vô tận, Lăng Đạo Hi trong mơ huyễn như nhìn thấy thánh quang từ trong mây chiếu xuống, bạch quang bao phủ toàn thân anh trong sương khói, ánh sáng kia tựa hồ có độ ấm, đưa anh lần nữa về lại cơ thể mẹ ấm áp.

Tiếng Thánh ca vang lên bên tai anh, anh đang cùng Thượng Đế của mình hôn môi, phân không rõ đây là khinh nhờn hay là thần ân ban xuống, anh không biết đến tột cùng là anh làm vẩn đục thần, hay thần đang ban ơn cho mình?

Anh bồi hồi giữa tội ác và kinh hoảng, thân thể đã dần dần mất cân bằng trong sự đong đưa của tâm linh, anh càng dựa càng ngả ra sau, càng ngửa lại càng thiên lệch, chiếc thuyền đơn dần gánh vác không nổi sự mất cân bằng, rốt cục tại một điểm tới hạn, chợt nghe một tiếng ‘ùm’ vang lên, độ ấm trên môi Kỳ Đông tiêu thất, mặt biển dậy lên một đám lớn bọt sóng, ánh vàng xung quanh bị đánh vỡ thất linh bát lạc, Kỳ Đông theo bản năng xoay đầu né, nước biển văng trên mặt hắn, mang theo cảm giác mát mẻ tiến thẳng vào lòng.

Chuyện ngoài ý muốn thình lình xảy ra kinh động đến chú hải âu nghỉ chân ở đầu thuyền, nó mở cánh phành phạch bay mất, ngay sau đó lại là một trận tiếng nước, Lăng Đạo Hi cả người ướt sũng từ trong nước ngoi đầu lên, anh liều mạng bắt lấy mép thuyền, vì sặc nước mà ho sù sụ, hốc mắt cùng môi đều phiếm ánh hồng.

Kỳ Đông nhìn Lăng Đạo Hi chật vật y như chú chó rơi xuống nước, niềm khoái trá to lớn dâng lên trong lòng, hắn không kiềm được thoải mái cười to, tiếng cười sang sảng rạch ngang mặt biển, xông thẳng lên trời, đến tận thiên đình, một đường vang vọng chín tầng mây. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

BÌNH LUẬN FACEBOOK