Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ Đông không có nghỉ hè, người khác mùa hè có thể trốn trong phòng điều hòa uống đồ uống lạnh, đội viên đội thuyền thì lại phải lau mồ hôi tuôn như mưa dưới ánh nắng mặt trời chói chang gay gắt.

Hôm sau khi họ từ trên núi xuống, Kỳ Đông liền xuất phát đi tập huấn, trước khi đi, Lăng Đạo Hi khăng khăng muốn đi tiễn hắn.

Hai người một trước một sau đi trong sân trường, tình cảnh như thế cũng ít khi thấy.

Chẳng biết có phải vì trong khoảng thời gian rất dài sẽ không gặp mặt, Lăng Đạo Hi chợt nói nhiều khác thường.

“Chủ nhân, tôi có thể nhắn tin cho ngài không?”

“Chủ nhân, tôi có thể gọi điện cho ngài không?”

“Chủ nhân, tôi có thể…”

Kỳ Đông lập tức đứng lại, quay đầu trừng mắt người đằng sau, Lăng Đạo Hi dưới cái nhìn chằm chặp của đối phương lập tức im bặt.

“Tôi nhớ rõ ràng tôi nuôi là chó cỡ lớn, sao trong một đêm liền biến thành cún con rồi, thích kêu như thế?”

Lăng Đạo Hi mím môi gục đầu, đây là lần đầu tiên trong ấn tượng của Kỳ Đông đối phương công khai lộ ra vẻ mặt như thế, bất quá hiện tại đã nghỉ hè, trong sân trường không có người nào lui tới.

Kỳ Đông xoay người tiếp tục đi, Lăng Đạo Hi yên lặng đuổi theo, bất quá mới an tĩnh một lát, cậu lại nhịn không được.

“Chủ nhân, khai giảng xong ngài sẽ quay về trường có phải không?”

“Không trở về trường thì tôi đi đâu a?” Kỳ Đông tức giận hỏi ngược lại.

“Ngài sẽ không không cần tôi chứ?”

“Tôi rất hiếu kỳ, cảm giác không an toàn của cậu rốt cục từ đâu mà ra,” Kỳ Đông cũng không quay đầu lại nói, “Cậu trước kia từng bị bỏ rơi sao?”

Sắc mặt Lăng Đạo Hi phút chốc trở nên trắng bệch, bất quá Kỳ Đông đi ở phía trước nên không thấy.

“Được rồi, đừng theo nữa,” mắt thấy điểm tập trung phía trước, Kỳ Đông tiếp lấy cái giỏ của mình trong tay Lăng Đạo Hi, trên mặt đối phương tràn ngập không nỡ.

“Cũng không phải sinh li tử biệt, cậu mang cái vẻ mặt gì vậy a,” Kỳ Đông quở trách cậu một câu.

Lăng Đạo Hi chưa từ bỏ ý định hỏi, “Tôi nhắn tin vấn an ngài có được không?”

“Sớm tối đều một lần, thiếu một cái thì khai giảng đừng tới gặp tôi nữa,” Kỳ Đông lạnh lùng bỏ lại một câu, trên mặt Lăng Đạo Hi nhất thời lại có thần thái.

*****

Buổi sáng đúng sáu giờ, chuông báo có tin nhắn đúng giờ vang lên, hắn lấy điện thoại từ dưới gối đầu ra, quả nhiên là tin vấn an của Lăng Đạo Hi.

Lăng Đạo Hi: chủ nhân buổi sáng tốt lành, gâu gâu.

Kỳ Đông cười một tiếng, đồng đội cùng phòng cũng bị tiếng chuông đánh thức, dụi dụi mắt, “Đông tử, cậu đăng ký dịch vụ tin báo gì a, mỗi sáng đều chuẩn như vậy thì đồng hồ báo thức cũng khỏi cần xài.”

Kỳ Đông không để ý đến cậu ta, thả tiểu đệ đệ cứ sáng sớm liền thần thái sáng láng ra hít thở không khí, lắc lắc xong lại nhét về, tiểu huynh đệ cứ tiếp tục tinh thần mà kháng nghị, như đang oán hận không còn được đãi ngộ hồi trước.

Huấn luyện của đội thuyền biến thái trước sau như một, bất quá Kỳ Đông có thiên phú thể thao rất mạnh, thành tích càng ngày càng tốt, rất nhanh trở thành người nổi bật trong đội, ngay cả mấy học trưởng đều không qua được hắn, đám sinh viên năm nhất mới vào đội tức thì bị loại khí chất đứng đầu tự nhiên đó thuyết phục, thường xuyên tới tìm hắn thỉnh giáo, còn chủ động mua thuốc lá mua nước cho hắn.

“Nếu sinh ra ở cổ đại, cậu nha nhất định là một chủ nô,” nhìn thấy hắn nhận hiếu kính của người khác một cách đương nhiên, đồng đội nhịn không được phỉ nhổ.

Kỳ Đông hừ nói, “Làm sao cậu biết tớ không phải? Nói không chừng tớ chính là chủ nô đầu thai chuyển thế tới.”

“Khen cậu một câu cậu liền tưởng thật a,” đồng đội cười mắng, “Thế nô lệ cậu đâu? Có đi với cậu không?”

Di động Kỳ Đông lại vang lên, hắn cầm lên coi giờ, đúng tám giờ tối.

“Bạn gái?”

“Nô lệ.”

Đồng đội cười ném cái khăn qua, “Lăn đi nghé.”

Kỳ Đông tâm tình không tệ, trả lời Lăng Đạo Hi.

Kỳ Đông: sáng nay có dập đầu không?

Lăng Đạo Hi: hồi chủ nhân, dập mười cái.

Kỳ Đông: có phải lại trộm vớ của tôi thủ dâm không?

Lăng Đạo Hi: không có phê chuẩn của chủ nhân, không dám.

Kỳ Đông: bây giờ cho phép.

Lăng Đạo Hi: cám ơn chủ nhân.

Một lát sau, tin nhắn lại tới nữa.

Lăng Đạo Hi: báo cáo chủ nhân, tôi bắn.

Kỳ Đông: ảnh chụp.

Lăng Đạo Hi gửi hai tấm ảnh lại, chụp nơi riêng tư, chụp dịch thể màu trắng trên mặt đất.

Kỳ Đông: liếm sạch sẽ.

Lăng Đạo Hi: vâng, chủ nhân.

Kỳ Đông: lần trước trộm quần lót của tôi còn đó không?

Lăng Đạo Hi: có.

Kỳ Đông: đội lên đầu.

Lần này không cần Kỳ Đông phân phó, Lăng Đạo Hi chủ động gửi tới ảnh chụp.

Kỳ Đông: đêm nay cứ để vậy ngủ, sáng mai mới được phép lấy xuống.

Lăng Đạo Hi: vâng, chủ nhân.

Kỳ Đông: quỳ yên đi.

Lăng Đạo Hi: chủ nhân ngủ ngon, gâu gâu.

Gần hết đợt đặc huấn, Từ Lệ gọi điện tới.

“Huấn luyện xong các anh được nghỉ chứ?”

“Đại khái một tuần đi.”

“Tới nhà em được không?”

“Nhà em?”

Thanh âm Từ Lệ tràn ngập ái muội, “Ba mẹ em ra ngoài du lịch, trong nhà chỉ có mình em.”

Khóe miệng Kỳ Đông gợi lên.

Gác máy rồi, Kỳ Đông nghĩ nghĩ, gọi cho Lăng Đạo Hi.

Lăng Đạo Hi nhận được điện thoại của hắn, kích động vô cùng, cả kỳ nghỉ này Kỳ Đông không gọi điện thoại cho cậu, cậu cũng không dám gọi tới, một là sợ Kỳ Đông la mình, hơn nữa cũng lo hình ảnh hiển thị bị người khác thấy.

“Chủ nhân, tôi rất nhớ ngài,” nghe giọng điệu ủy khuất của cậu, Kỳ Đông có thể tưởng tượng ra biểu tình ở đầu bên kia điện thoại.

“Cậu nhớ tôi à? Hay là nhớ chân tôi a?”

“Đều nhớ,” Lăng Đạo Hi ngược lại trả lời rất thẳng thắn, “Chủ nhân, chừng nào ngài huấn luyện xong?”

“Thứ bảy.”

“Vậy sau khi xong tới nhà tôi được không?”

“Nhà cậu?” Kỳ Đông vui vẻ, “Đến nhà cậu làm gì?”

“Ngài muốn làm gì thì làm đó.”

“Tôi đã đáp ứng Từ Lệ tới nhà cô ấy rồi.”

Đối diện không lên tiếng, một lát sau, thanh âm Lăng Đạo Hi mới thật cẩn thận từ trong loa truyền tới, “Chủ nhân, ngài đừng đến nhà Từ Lệ, đến nhà tôi có được không?”

Kỳ Đông có chút ngoài ý muốn, trêu chọc nói, “Sao hả, qua một kỳ nghỉ hè, chó con của tôi đã biết học cách tranh thủ tình cảm rồi sao?”

“Tôi thật sự rất nhớ ngài, hay là ngài đến hai ngày… Một ngày thôi cũng được.”

“Một ngày cậu cũng chờ không nổi sao?”

“Tôi hận không thể lập tức gặp được ngài.”

“Chờ tôi suy nghĩ chút rồi nói.”

Tập huấn hè cuối cùng kết thúc, Kỳ Đông mang theo hành lý xuất hiện ở cửa nhà Lăng Đạo Hi, Lăng Đạo Hi ngậm dép lê quỳ gối ngay sảnh vào nghênh đón hắn, hắn không chút nghi ngờ nếu Lăng Đạo Hi mà có đuôi, lúc này đã vẫy đến rụng luôn rồi.

Kỳ Đông thăm hết một vòng trên dưới nhà Lăng Đạo Hi, “Đây là nhà cậu?”

“Là nhà ngài.”

“Cái nhà lớn như vậy có mình cậu ở?”

“Những người khác tôi đều cho họ nghỉ.”

“Vậy người nhà cậu đâu?”

“Ba tôi ở nước ngoài.”

“Mẹ cậu thì sao?”

“Mẹ không cần tôi.”

Kỳ Đông ngoài ý muốn liếc mắt nhìn đối phương một cái, khi cậu nói lời này thần thái biểu tình không có một tia biến hóa, ngay cả ngữ khí cũng không chút gợn sóng, bình tĩnh như đang trần thuật một sự thật không thể bình thường hơn, nhưng nội dung nói ra lại là giọng điệu đứa trẻ con năm tuổi mới có.

Kỳ Đông cuối cùng đi vào phòng ngủ của Lăng Đạo Hi, “Tôi ngủ phòng này?”

“Ngài muốn ngủ phòng nào cũng được.”

Kỳ Đông rất hài lòng, “Cửa hàng đồ gia dụng quanh đây có không? Tôi muốn mua đồ.”

Lăng Đạo Hi dẫn Kỳ Đông đến gian hàng IKEA* gần nhất, Kỳ Đông vào trong chọn trọn bộ vật dụng cho thú cưng, cộng thêm một tấm thảm nho nhỏ.

*IKEA: Một thương hiệu đồ nội thất rất nổi tiếng, ở VN mình cũng có.

Trên đường về đi ngang một tiệm đồ dùng người lớn, Kỳ Đông để Lăng Đạo Hi chờ ở ngoài, còn mình thì vào trong dạo nửa ngày, Lăng Đạo Hi không biết kỳ Đông mua những thứ gì, vừa chờ mong lại sợ hãi, thấp thỏm mãi không thôi.

Về đến nhà Kỳ Đông trải thảm trên sàn nhà cạnh bên giường, “Tối cậu ngủ ở đây.”

Hắn đem sợi xích chó một đầu cố định tại chân giường, chén ăn để sát tường, “Mấy cái này cần tôi nói không?”

Lăng Đạo Hi vội vàng lắc đầu.

“Cởi quần áo vào phòng tắm, tôi tắm cho cậu.”

Kỳ Đông đem Lăng Đạo Hi dội cho sạch sẽ, lấy ra một con dao cạo râu.

Lăng Đạo Hi vừa nhìn liền hiểu này có ý gì, trong mắt toát ra sợ hãi.

“Đừng có lộn xộn, tôi không bảo đảm sẽ không làm cậu bị thương đâu đó.”

Lăng Đạo Hi lập tức sợ tới mức động cũng không dám động, mặc cho Kỳ Đông đem phía dưới mình cạo sạch sẽ.

“Sau này loại chuyện này tự mình làm, nhớ kỹ chưa?”

Lăng Đạo Hi cứng ngắc gật đầu.

Kỳ Đông cạo lông cho cậu xong, lấy đai trinh tiết* ra khóa cậu lại, “Đỡ cho cậu suốt ngày động dục.”

*Một thiết bị gần giống cái rọ, mang vào chỗ đó của nam, bình thường thì ko sao, khi c**ng sẽ rất đau.

Cuối cùng hắn ném cho cậu một cái giang tắc(anal plug)gắn đuôi chó, cái đuôi kia làm bằng nhựa cứng, khi mang vào vừa không thể ngồi, cũng không thể nằm thẳng.

“Tự mang.”

Lối vào khô khốc, Lăng Đạo Hi cố gắng nửa ngày cũng không nhét vào được.

“Có, có dầu không?” Cậu cẩn thận hỏi.

“Cậu không biết tự liếm cho ướt à?” Kỳ Đông lạnh lùng nói.

Lăng Đạo Hi đành phải ngậm cái chốt vào miệng liếm liếm, sau đó nhét vào trong cơ thể mình, việc này ngay cả lúc quỳ cũng không thể không hơi nhếch mông lên mới làm được.

“Được rồi,“ Kỳ Đông lúc này mới vừa lòng, hắn trở về phòng ngủ, Lăng Đạo Hi tứ chi cùng sử dụng theo sát phía sau, “Tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Hắn đeo vòng cổ lên cổ Lăng Đạo Hi, “Liếm chân cho tôi, liếm đủ một giờ thì lăn xuống ngủ.”

Lăng Đạo Hi biểu tình cũng không biết là cao hứng hay thống khổ, “Vâng, chủ nhân.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

BÌNH LUẬN FACEBOOK