Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ Đông khởi động chiếc Buick của mình chạy ra đường, hứng thú của đàn ông đối với xe vĩnh viễn cao hơn nhà, cho nên sau khi Kỳ Đông tìm được việc làm thà rằng thuê chung nhà, cũng phải đem khoản thu nhập đầu tiên cộng với tiền vay thêm mua xe.

Hắn tùy tay mở radio, thanh âm người dẫn chương trình hớn hở vang lên, “Các bạn nghe đài, chào buổi sáng, có lẽ ngài vừa mở cửa thang máy...”

Rầm ——

Mẹ nó! Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Kỳ Đông chính là những lời này, cả người hắn ngửa về phía sau, rồi dội lại về tay lái, bị hắn đè lên, còi xe phát ra một hồi dài.

Con xe yêu quý của Kỳ Đông bị người ta tông vào đuôi, hắn trước tiên mở cửa xe nhảy xuống, chạy ra sau kiểm tra cái mông xe mình, đầu sỏ gây tội là đụng vào từ phía chếch đằng sau, trực tiếp làm cho đèn sau xe bên phải nát bấy.

“Mợ mày,” Kỳ Đông mở miệng liền mắng, chiếc xe gây chuyện là một chiếc Hummer* cấp truyền thuyết, sau khi làm cho chiếc Buick của hắn thương tàn đến trình độ này, bản thân nó lại có thể lông tóc vô thương.

*Hummer là một hãng chuyên sản xuất xe tải và xe SUV (sport utility vehicle – xe thể thao đa dụng, kết cấu nó cứng cáp giống xe tải).

“Lái xe không mở mắt nhìn đường à!” Kỳ Đông hướng về phía người lái chiếc Hummer gầm lên.

Cửa kính xe Hummer hạ xuống, ngoài dự liệu của Kỳ Đông, người ngồi bên trong lại là một thiếu niên thoạt nhìn nhiều lắm là mười sáu mười bảy tuổi, thiếu niên thấy mình gây họa, biểu tình thập phần kinh hoảng.

Kỳ Đông thấy tình huống này thì càng giận, “Cậu trưởng thành chưa đó? Lấy bằng lái ra coi!” Hắn rút di động ra định báo cảnh sát.

Thiếu niên vừa thấy tình thế không ổn, hốt ha hốt hoảng bỏ lại tấm danh thiếp, “Tiền sửa xe anh tìm người này đòi!”

Dứt lời, vòng xe một cái, giẫm chân ga, đợi tới lúc Kỳ Đông ý thức được cậu ta muốn làm gì, thiếu niên đã lái Hummer tuyệt trần mà đi.

“Tôi kháo! Mẹ nó cậu cút về đây cho tôi!” Không có bằng lái tông vào đuôi xe còn bỏ chạy, Kỳ Đông tức giận đến muốn nổ phổi, thầm nghĩ túm thằng nhóc kia lại tẩn cho một trận, tiết mối hận trong lòng.

Hắn căm giận đá lốp xe một cước, cúi đầu, thấy tấm danh thiếp trên mặt đất.

Hắn xoay người nhặt danh thiếp lên, chất liệu giấy và chữ in trên đó thoạt nhìn cũng rất xa hoa, chức vụ Chủ tịch tập đoàn Tiếu thị hiển nhiên không phải bản thân thiếu niên vừa rồi.

Tiếu Bách Nam, Kỳ Đông đem ba chữ kia chặt chẽ ghi tạc trong đầu, mặc kệ ông quan hệ thế nào với thằng nhóc đó, khoản nợ này tôi nhất định sẽ đòi lại gấp bội!

Kỳ Đông ngồi trở lại ghế lái, bẻ vô-lăng một cái, chạy đến hãng sửa chữa xe.

Ông chủ tiệm sửa xe đã nhìn quen những chuyện thế này, lập tức ngoắc tay gọi một công nhân tới, người công nhân kia khoảng chừng hai mươi tuổi, thân cao chưa tới mét bảy, trên tay toàn là dầu mỡ, quần áo lao động trên người cũng vô cùng bẩn, trên cổ còn vắt một cái khăn trắng đã đổi màu.

“Tiểu Vương, tới tu sửa một chút chiếc xe của ông chủ này.”

Tiểu Vương đại khái là một người nói không nhiều, chẳng hé răng gì, cúi đầu liền làm việc, Kỳ Đông không có gì làm, tựa lên bức tường một bên nhìn cậu ta sửa xe, động tác cậu ta rất thông thạo, vừa nhìn liền biết đã làm nghề này rất lâu.

“Đợi đã,” Kỳ Đông đột nhiên lên tiếng, “Vừa rồi cái cờ-lê của cậu có phải rạch lên nắp sau xe không?”

“Không cẩn thận đụng phải, không có gì đáng ngại, “ Tiểu Vương đầu cũng không ngẩng.

Kỳ Đông không yên lòng, đi qua kiểm tra, quả nhiên trên nắp sau xe có một vết trầy màu trắng mới tinh chừng mấy millimet.

“Sơn xe đều tróc còn bảo không đáng ngại?” Kỳ Đông hôm nay tâm tình vốn đã bực dọc, giờ lại càng như đổ thêm dầu vào lửa.

Tiểu Vương lập tức khẩn trương, “Tôi chà chà cho anh, đừng nói với ông chủ, sẽ bị trừ tiền.”

“Chà chà?” Kỳ Đông cao giọng, “Chà có thể đem sơn chà về lại không?”

Ông chủ rốt cuộc vẫn nghe thấy xôn xao bên này, chạy tới hỏi lý do, sau khi nghe Kỳ Đông nói xong, quở trách Tiểu Vương một trận, Tiểu Vương bị phê bình cúi người, không ngừng nói xin lỗi Kỳ Đông.

Lại có một chiếc xe chạy vào hãng, người trên ghế lái bước xuống, nhìn thấy bên này tranh cãi, sải bước đi tới.

“Ôi, chuyện gì đây?”

Kỳ Đông quay đầu nhìn, người đến chính là Khương Địch, hai người tầm mắt va chạm, gật đầu chào nhau.

Ông chủ thấy người tới là khách quen, vội vàng đầy mặt tươi cười đón tiếp, “Không có gì không có gì, lúc Tiểu Vương sửa xe cho ông chủ này không cẩn thận làm xước một chút, tôi lập tức kêu cậu ta phun lại là được rồi.”

Khương Địch đi đến cạnh ba người, hữu hảo một tay kéo vai Kỳ Đông, một tay ôm cổ Tiểu Vương, “Chút chuyện nhỏ thôi, quên đi quên đi, đều là người một nhà.”

Anh lại lên tiếng xua đuổi ông chủ đi, “Đây là bạn tôi, không có chuyện gì, áp suất lốp xe của tôi có chút vấn đề, tìm Tiểu Vương xem giúp tôi là xong, anh cứ đi lo chuyện của anh đi.”

Ông chủ lại gật đầu tỏ vẻ xin lỗi Kỳ Đông lần nữa, Kỳ Đông thấy Khương Địch đã nói như vậy, vết trầy kia quả thật cũng không nghiêm trọng, nên cũng cho qua.

Ông chủ đi rồi Tiểu Vương lại không nói một tiếng tiếp tục công việc, Kỳ Đông cùng Khương Địch tự giác lui qua một bên, Khương Địch đưa gói thuốc mời Kỳ Đông, mình cũng châm một điếu.

“Sao lại thành như vậy?” Anh hất hất cằm về phía đèn sau xe Kỳ Đông.

Kỳ Đông rít một hơi khói mới nói, “Bị một thằng nhóc đụng phải.”

“Người đâu?”

“Chạy rồi.”

Khương Địch ngoài ý muốn, “Sao không báo cảnh sát?”

“Báo cảnh sát thì còn gì vui nữa a,” Kỳ Đông khẩy khẩy tàn thuốc xuống đất.

Khương Địch chỉ vào hắn cười lắc đầu, lời ngầm như đang nói, ‘tiểu tử này’.

Trong lúc hai người tán gẫu, Tiểu Vương đã thay xong đèn xe cho Kỳ Đông, lại đi kiểm tra xe Khương Địch.

Cậu ta từ trong đống công cụ lộn xộn trên giá thuận tay lấy một thùng nước xuống, đổ nước xà phòng vào, hai ba động tác liền kiểm tra được chỗ đang thoát hơi.

“Cần thay không?” Khương Địch hỏi.

“Không cần, vá là được, anh chờ chút đi.”

*Xe hơi nếu bị xì bánh, hoặc bơm khí khác nhau (khí thường và khí ni-tơ)… thì khi chạy áp suất giữa các lốp xe không đồng đều, sẽ báo lỗi check tyre pressure, yêu cầu kiểm tra áp suất.

Kỳ Đông không đi, hai người đứng một bên xem Tiểu Vương vá lốp, nhìn trong chốc lát, Khương Địch trò chuyện.

“Gần đây bận gì thế? Không thấy cậu ra chơi gì cả.”

Kỳ Đông mới đầu còn tưởng Khương Địch đang nói chuyện với mình, nhưng nghe đến nửa câu sau lại cảm thấy không giống.

Hắn vừa định mở miệng hỏi, Tiểu Vương lại nói, “Ngày nào cũng bận như con chó, làm gì có thời gian mà chơi.”

Khương Địch nghe đối phương dùng từ này hình dung chính mình, vui vẻ cười phì một tiếng.

Lúc trước Khương Địch nói Tiểu Vương là người một nhà, Kỳ Đông cho là anh ta chỉ đang hoà giải, không hề để tâm, thật không tưởng được hai người kia thế mà thực sự quen biết. Nhưng xét về thân phận, Khương Địch tây trang giày da đi cùng công nhân sửa xe một thân vấy mỡ, cách biệt tám cây sào cũng đánh không tới như vậy, hắn hơi ngoài ý muốn.

“Lốp xe xong rồi,” Tiểu Vương dùng cái khăn trên cổ qua loa lau mồ hôi, lại hướng Kỳ Đông, “Đèn xe cũng thay tốt rồi, chỗ trầy lần sau anh tới bảo dưỡng tôi phun lại cho anh.”

Kỳ Đông vốn cũng không phải người tính toán chi li, Khương Địch gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, lại lấy ra hộp thuốc lá đưa tới.

Tiểu Vương cũng không khách khí với anh, rút ra một điếu đặt dưới mũi ngửi ngửi, không châm, dắt lên vành tai.

“Lúc nào rảnh ra tụ tập chứ?” Khương Địch hỏi.

Tiểu Vương khinh thường liếc mắt nhìn anh một cái, cùng hình tượng vừa rồi vâng vâng dạ dạ nhận lỗi với Kỳ Đông như hai người khác nhau, “Tụ tập với đám chủ chính trang giày da các anh? Miễn, còn chẳng bằng tôi đi tìm con chó chính trang giày da của mình.”

Dứt lời, cậu ta vắt cái khăn lên vai, xoay người tiêu sái rời đi, bắt được từ ngữ mẫn cảm trong lời cậu ta, Kỳ Đông nheo mắt.

Khương Địch cười hướng Kỳ Đông khoát tay, “Đừng để ý đến cậu ta.”

Kỳ Đông theo bản năng cảm thấy trong chuyện này có mờ ám, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện bất lộ thanh sắc như cũ.

Khương Địch thấy cái bộ phản ứng này của hắn, suy đoán trong lòng lại chắc chắn thêm vài phần.

“Tối nay có rảnh không? Ra ngoài uống một ly,” anh chủ động mời.

Kỳ Đông cùng anh mới lần thứ hai gặp mặt, theo lý mà nói còn chưa thân đến mức có thể hẹn nhau đi uống rượu, bất quá mới vừa rồi câu nói kia của Tiểu Vương khiến trong lòng hắn có chút để ý, liền gật đầu nói một chữ, “Thành.”

Từ hãng bảo trì đi ra, Kỳ Đông làm xong chuyện muốn làm, lại về nhà xem Samoyed, chớp mắt đã đến giờ hẹn.

Chỗ Khương Địch chọn vẫn là một quán bar, bất quá lần này đổi thành bao phòng, lúc Kỳ Đông đến, Khương Địch đã ở đó.

Phòng bao là cỡ trung, ước chừng có thể ngồi sáu bảy người, trên bàn bày sẵn không ít rượu, Khương Địch thấy Kỳ Đông đến, lập tức đứng dậy đón.

“Đến đây.”

Kỳ Đông chào anh, hai người lần nữa ngồi xuống, Khương Địch cầm qua cái ly rót rượu cho hắn.

“Xe thế nào rồi?” Khương Địch hỏi.

“Tạm ổn.”

“Tìm được người chưa?”

“Không chạy thoát được đâu.”

Khương Địch đối vẻ tràn đầy tự tin của Kỳ Đông tỏ vẻ tán thưởng.

Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, Khương Địch thấy Kỳ Đông đang đánh giá gian phòng, đại khái đoán ra hắn đang nghĩ gì.

“Đợi lát nữa còn có hai người bạn lại đây, cậu không ngại chứ?”

“Không ngại.”

Vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra, người tới là một cậu trai độ chừng đôi mươi, nếu phải dùng một từ để hình dung vẻ ngoài của cậu, thì chính là thanh tú, nhưng giữa mày mắt lại khiến người ta cảm thấy có nét quyến rũ mà phái nữ mới có.

Kỳ Đông chỉ quét mắt nhìn cậu một cái, lần này Khương Địch không đứng lên đón, Kỳ Đông liền cũng ngồi yên không nhúc nhích.

Cậu trai kia đi đến bên cạnh Khương Địch, không ngồi, trái lại khẩn thiết quỳ xuống, nhu thuận gọi một tiếng, “Gia.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

BÌNH LUẬN FACEBOOK