Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Anh Đông, anh Đông,” một nam sinh cùng hệ ôm cổ Kỳ Đông, mở miệng một tiếng hai tiếng đều là ‘anh Đông’ gọi vô cùng thân thiết.

“Giờ mới sáp lại làm thân thì muộn rồi.”

“Đừng vậy mà anh Đông, nói chuyện xa cách thế,” nam sinh hai tay chắp thành chữ thập làm ra động tác van nài với Kỳ Đông, “Xin anh Đông kỳ thi này cho em ngồi cạnh anh nha, bằng không em nhất định sẽ chết đó.”

Kỳ Đông giễu cợt, “Đừng có nói như thể thành tích của anh mày tốt lắm vậy.”

“Ai nha, ai chẳng biết mỗi lần thi vị trí bên phải lớp trưởng đều dành cho anh, giờ quanh thân anh đều là CBD* khu hoàng kim,” lời nam sinh tràn ngập khó hiểu, “A, nói đến thì bình thường hai người quan hệ thoạt nhìn rất thường thường, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cậu ta lại chiếu cố anh như vậy.”

*CBD: Central business district: Là trung tâm thương mại – dịch vụ của một thành phố.

Kỳ Đông từ cửa sau đi vào phòng thi, Lăng Đạo Hi an vị ở hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên, xung quanh đã ngồi đầy người, chỉ riêng chỗ ngồi bên tay phải của cậu còn trống, trên bàn thả cuốn toán cao cấp.

Kỳ Đông đi qua, đem sách ném trả Lăng Đạo Hi, chỗ bên cạnh hắn sớm đã bị chiếm, nam sinh đi cùng đành phải chen ra sau hắn, Kỳ Đông ngồi xuống, phụ cận lập tức có người hướng hắn trừng mắt.

Bình thường người xu nịnh Kỳ Đông rất nhiều, nhưng vào kỳ thi cuối thì thì đãi ngộ thế này vẫn là lần đầu, hắn nhất thời cảm thấy buồn cười.

Bạn học ngồi đằng trước quay đầu, “Đông tử, thi xong mọi người tính ra ngoài chơi vài ngày, cậu đi không?”

“Đi, vì sao không đi?” Cuối kỳ Kỳ Đông không huấn luyện, đang nhàn rỗi không có việc gì làm kìa, “Đi đâu a?”

“Lão Lưu nói nó lo được trang bị, chúng ta vào núi đóng quân dã ngoại đi, dắt vợ cậu theo luôn.”

“Kỳ nghỉ cô ấy đi làm thêm rồi.”

“Ồ, vậy kêu thêm vài đứa nữa đi chung a, náo nhiệt.”

Kỳ Đông liếc mắt đảo qua Lăng Đạo Hi một cái, “Được a, lớp trưởng đi không?”

Bạn học không ngờ Kỳ Đông sẽ kêu Lăng Đạo Hi, sửng sốt, bất quá lập tức nói tiếp, “Đúng đó lớp trưởng, cùng đi đi?”

Lăng Đạo Hi cũng không nghĩ Kỳ Đông sẽ chỉ đích danh muốn mình đi, quay đầu thấy hắn đang tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, trong lòng khẽ động, gật gật đầu.

Thi xong hai người một trước một sau trở lại ký túc xá, Lăng Đạo Hi vốn cho là sau khi cuộc thi kết thúc phải trở về nhà, đã dọn xong hết hành lý từ lâu, giờ lại lâm thời quyết định ra ngoài chơi, còn đang âu sầu phải sắp xếp đồ thêm lần nữa như thế nào.

“Làm sao vậy, không biết nên mang cái gì? Tôi tới giúp cậu a,” Kỳ Đông không nói hai lời xách giỏ hành lý của Lăng Đạo Hi qua.

“Đừng,“ Lăng Đạo Hi khẩn trương túm giỏ lại.

Kỳ Đông mỉm cười, “Có thứ gì không thể để người thấy không dám cho tôi xem ư?”

Lăng Đạo Hi không dám lên tiếng, nhưng hai tay vẫn nắm chặt cái giỏ của mình không thả.

“Buông tay,“ Thanh âm Kỳ Đông trầm xuống.

Lăng Đạo Hi thật cẩn thận nhìn hắn, không chút tình nguyện buông ra.

Kỳ Đông kéo khóa, đem mấy thứ trong giỏ từng cái ném ra, dưới cùng lòi ra hai đôi vớ của mình, lại còn có một cái quần lót.

“Chậc chậc,” Kỳ Đông lắc đầu, “Cái tật xấu hay trộm đồ này của cậu chừng nào mới bỏ được đây.”

“Trọn một kỳ nghỉ không thấy được ngài, tôi chỉ là muốn có thứ để nhớ thôi,” Lăng Đạo Hi thấp giọng lầu bầu, như thể hỏng nhất không phải chuyện trộm đồ bị lộ, mà là bị phát hiện rồi đồ trộm được sẽ bị Kỳ Đông thu hồi.

Kỳ Đông cười lạnh một tiếng, đem thứ trong tay ném lại vào giỏ.

“Còn có di động,” hắn duỗi tay ra.

Lăng Đạo Hi không nghĩ tới ngay cả chuyện này cũng bị hắn biết, mè nheo nửa ngày mới đem di động lấy ra hai tay dâng lên.

Kỳ Đông nhấn nhấn lên màn hình, “Mật mã?”

“… 041744.”

Kỳ Đông nghĩ nghĩ, “Sao cậu biết sinh nhật tôi?”

“Trên hồ sơ sinh viên của ngài có.”

“44 là ý gì?”

Lăng Đạo Hi ấp úng nửa ngày, “Số giày.”

Kỳ Đông nở nụ cười, “Thực sáng tạo.”

Kỳ Đông mở album ảnh, một loạt slide giày của mình liền nhảy ra, góc độ nào cũng có, chẳng biết Lăng Đạo Hi chụp hồi nào.

Hắn xem xét Lăng Đạo Hi đang quỳ gối bên chân, tâm trêu đùa nổi lên, đưa điện thoại đến trước mặt cậu, đè xuống nút xóa.

Quả nhiên Lăng Đạo Hi lập tức luống cuống, “Đừng xóa.”

Kỳ Đông không để ý đến cậu, động động ngón tay lại xóa thêm một tấm.

Lăng Đạo Hi lo lắng đè lại tay hắn, “Đừng xóa, van ngài đừng xóa.”

Kỳ Đông bất động thanh sắc ngắm nghía tay mình, Lăng Đạo Hi kịp phản ứng, lập tức như bị điện giật rút phắt tay lại, giấu ra sau, ánh mắt ảm đạm.

Kỳ Đông lấy di động của mình ra, “Không xóa cũng được a, mười tấm đổi một, rất có lời đi.”

Lăng Đạo Hi tựa hồ còn đang do dự, Kỳ Đông thấy thế, rất nhanh lại xóa một tấm nữa, Lăng Đạo Hi lập tức ngoan ngoãn cởi quần áo.

“Đầu ngước lên, ngước cao một chút, biểu tình lẳng lơ một chút,” Kỳ Đông một bên chỉ huy Lăng Đạo Hi, một bên liên tục bấm nút chụp ảnh.

Lăng Đạo Hi theo chỉ thị của Kỳ Đông bày ra đủ loại tư thế nhục nhã, đem bộ vị bí ẩn nhất trên thân thể không chút che đậy bày trước ống kính, dù là nam diễn viên dâm đãng nhất cũng bất quá chỉ như thế.

Kỳ Đông phấn chấn nâng chân bắt chéo, “Liếm.”

Lăng Đạo Hi hôn lên mặt giày của hắn, Kỳ Đông liền nhắm chuẩn mặt cậu chụp một loạt, “Cho tôi thấy đầu lưỡi của cậu.”

“Mở to mắt ra một chút.”

“Biểu tình đừng có thống khổ như vậy, người không biết còn tưởng rằng tôi ép cậu.”

Chờ khi Kỳ Đông cuối cùng chụp đến cảnh giẫm đạp, Lăng Đạo Hi đã khó mà ức chế bắn ra.

“Xem cậu tiện chưa kìa, chụp cái ảnh cũng có thể bắn,” Kỳ Đông chụp đủ rồi, lấy điện thoại ném cho cậu, “Chọn tấm cậu vừa ý nhất.”

Lăng Đạo Hi cắn môi đem hơn trăm tấm hình xem qua một lần, chọn một tấm, Kỳ Đông thiết lập nó thành hình hiển thị cuộc gọi của Lăng Đạo Hi.

“Chủ nhân, mấy tấm hình này…” Lăng Đạo Hi lấy can đảm hỏi.

Kỳ Đông hừ một tiếng, ngay trước mặt cậu lập mật mã cho điện thoại của mình, 041744.

“Yên tâm rồi chứ?”

Lăng Đạo Hi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Bên ngoài có người gõ cửa, Lăng Đạo Hi vội vàng bằng tốc độ nhanh nhất mặc đồ vào, Kỳ Đông mở cửa thì cậu đã khôi phục thành hình tượng hoàn mỹ nhất quán trước mặt người ngoài.

“Giữa ban ngày ban mặt mà phòng các cậu sao cứ khóa cửa thế,” đồng học thuận miệng nói một hơi, “Vụ ra ngoài chơi quyết định rồi, tổng cộng đi mười bốn người, ngày mai xuất phát, ba ngày hai đêm, không thành vấn đề thì nói tớ bảo lão Lưu đi đặt lều.”

“Không thành vấn đề, một lều mấy người?”

“Hai người, cậu ở chung với tớ không?”

“Được…” Kỳ Đông nói xong, dư quang ánh mắt quét tới biểu tình nháy mắt liền thất vọng của Lăng Đạo Hi, trong lòng buồn cười, “…,à mà không.”

“Lý do?”

“Cậu ngủ ngáy.”

“Mợ, cút!”

“Tớ ở cùng với lớp trưởng.”

“Được, quyết định vậy đi.”

Mùa hè trên núi rất mát mẻ, Kỳ Đông ngồi trên tảng đá bên dòng suối, thõng chân xuống dòng nước mát lạnh, thoải mái đến muốn huýt sáo lên.

Tầm mắt Lăng Đạo Hi cứ như có như không lượn trên chân hắn, sau thì thẳng thắn dán dính lên đó, nhìn cái biểu tình kia Kỳ Đông liền đoán được cậu ta lại không biết đang ý dâm mình thế nào trong lòng.

Hắn đá chân một cái, bọt nước văng tung tóe lên mặt Lăng Đạo Hi, giội cậu tỉnh luôn.

“Đầu óc cậu không nghĩ chuyện khác được một ngày ư?”

Lăng Đạo Hi bị hắn nhìn thấu tâm tư, xấu hổ quay mặt đi.

“Đừng có ngâm chân,” đồng học đi ngang trêu chọc, “Cá dưới hạ du đều chết hết rồi.”

Kỳ Đông cố ý giơ chân hướng về phía cậu ta, nhướng mi, “Cậu ngửi ngửi coi?”

“Lăn mợ cậu đi,” đồng học cười bỏ chạy.

Vẻ mặt Lăng Đạo Hi có một thoáng không tự nhiên.

Khi hai người quay về nơi đóng quân mọi người đang đánh bài, vừa lúc thiếu người, mọi người nhìn thấy Kỳ Đông, ồn ào gọi hắn qua cho đủ tụ.

Kỳ Đông quay đầu lại nhìn người đứng phía sau, “Tại sao không gọi lớp trưởng chơi?”

Mọi người vội vàng lắc đầu, bảy mồm tám miệng nói, “Cậu không đi huấn luyện quân sự nên không hiểu đâu, lớp trưởng mà tới thì chúng ta khỏi chơi.”

“Lớp trưởng xài plugin, trong tay cậu có bài gì cậu ấy tính ra hết.”

“Học quân sự xong cậu ấy bị cả lớp phát thẻ cấm chơi bài bốn năm, cậu ở với cậu ấy một phòng mà không biết à?”

Một nữ sinh cách đó không xa nghe vậy hô lên, “Lớp trưởng cậu không đánh bài thì qua giúp chúng tớ nhóm lửa đi, cái đám nam sinh tên này lười hơn tên kia.”

Nam sinh không phục, hai bên lập tức đấu võ mồm, Lăng Đạo Hi cười đi qua phụ.

“Nghe nói cậu đoán bài rất chuẩn?” Náo loạn một ngày, mọi người đều tự trở về lều nghỉ ngơi, Kỳ Đông cầm lá bài chơi đùa trong tay, “Vậy cậu đoán thử trong tay tôi là lá nào?”

Lăng Đạo Hi lưỡng lự, “Lá cơ?”

“Không đúng,” Kỳ Đông dưới chân dùng lực, Lăng Đạo Hi lập tức phát ra một tiếng hô trầm thấp.

“Đoán lại.”

“Lá rô.”

“Cũng không đúng, “ hắn lại dùng lực giẫm một cái, “ Đoán lại.”

“… Lá bích? Ngô…” Lăng Đạo Hi đau đến nhăn mi.

“Tiếp tục.”

Lúc này Lăng Đạo Hi trả lời thật nhanh, “Lá chuồn,” phía dưới lại trúng một cước thật mạnh.

“Sai rồi.”

Lăng Đạo Hi mím môi không nói.

“Thế nào, nghĩ kỹ chưa?” Kỳ Đông dùng ngón chân đùa bỡn hạ thân cậu.

Lăng Đạo Hi lập lại hai lần, rốt cục đã đoán đúng màu, Kỳ Đông lại bắt cậu tiếp tục đoán số, đợi khi thật vất vả qua được, phía dưới Lăng Đạo Hi đã ướt đến rối tinh rối mù.

“Làm dơ chân tôi rồi,” Kỳ Đông bất mãn nói, Lăng Đạo Hi vội vàng giúp hắn thanh lý sạch sẽ.

Kỳ Đông biếng nhác ngó giờ, “Lúc này chắc mọi người ngủ hết rồi đi.”

Lăng Đạo Hi không rõ hắn sao lại hỏi thế.

Kỳ Đông tà ác cười cười, “Cái lều này quá nhỏ, hai người ngủ có hơi chật chội.”

Sắc mặt Lăng Đạo Hi liền thay đổi.

“Cậu thông minh như vậy, còn muốn tôi nói thêm sao?”

Cả thanh âm Lăng Đạo Hi cũng mang theo run rẩy, “Chủ nhân, tôi van xin ngài đừng mà.”

Kỳ Đông làm bộ như không nghe thấy, vươn tay đến túi du lịch mở ra, từ bên trong lấy ra thứ gì đó, Lăng Đạo Hi thấy, trên mặt nhất thời tràn ngập sợ hãi.

“Đây chính là tôi đặc biệt mua cho cậu đó, còn không tạ ơn?”

Môi Lăng Đạo Hi run run, một chữ cũng không thốt được ra.

Kỳ Đông đem cái vòng cổ cho chó mang vào cho cậu, sợi xích ước chừng to bằng hai ngón tay.

Đầu kia sợi xích gắn một cái chuông nhỏ, “Có chuyện thì rung chuông, có điều nếu tôi đang ngủ, có thể nghe được hay không cũng khó mà nói nha.”

Nói xong, cũng không quản Lăng Đạo Hi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trực tiếp kéo cửa lều ra, “Bây giờ, lăn ra đi.”

Đêm mùa hè dù trần truồng ở ngoài trời cũng sẽ không quá lạnh, nhưng Lăng Đạo Hi quỳ gối bên ngoài lều cả người đều đang run rẩy, tay cậu gắt gao nắm lấy đầu gối, đến móng tay cũng đâm vào thịt.

Chỗ họ dựng lều là do Kỳ Đông chọn, Lăng Đạo Hi cho tới giờ khắc này mới biết được đối phương tại sao lại dựng lều ở một góc cách xa mọi người, cửa lại còn hướng về góc chết, nhưng dù là như vậy cũng không khiến cậu thấy an toàn hơn chút nào.

Cậu khẩn trương nhìn chung quanh, một chút động tĩnh thật nhỏ cũng đủ để khiến cậu hãi hùng, rõ ràng ánh trăng rất mờ mịt, cậu lại cảm thấy ánh sáng chói cả mắt, mỗi một cái giác quan đều bị phóng đại lên vô số lần, gió nhẹ thoảng qua cũng giống như một bàn tay vuốt ve trên da thịt.

Thời gian trở nên dài dằng dặc, không biết qua mấy thế kỷ, cửa căn lều nào đó đằng xa đột nhiên mở ra, từ bên trong rọi ra ánh đèn pin nhàn nhạt, tiếp theo liền có người từ trong lều đi ra.

Lăng Đạo Hi nháy mắt thần kinh buộc chặt, liều mạng lắc dây xích trong tay, cửa rất nhanh hé ra một khe, cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào trong, nhìn thấy Kỳ Đông, không chút nghĩ ngợi liền nhào vào lòng đối phương, co thành một đoàn, cả người đều run rẩy như cái sàng.

Kỳ Đông ngoài ý muốn không đẩy cậu ra, ngược lại sờ sờ lưng cậu.

Kỳ Đông vỗ về khiến Lăng Đạo Hi dần dần bình ổn lại, nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo vài phần hoảng sợ.

“Thích không?” Khóe môi Kỳ Đông mang theo ý cười trêu chọc.

“Chủ nhân tôi có thể không ra ngoài không?”

Kỳ Đông hất cằm vào góc, tại đó đã trải sẵn một tấm thảm, Lăng Đạo Hi lập tức bò qua, cuộn thành một đoàn rúc trong góc, sợ Kỳ Đông lại đổi ý. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

BÌNH LUẬN FACEBOOK