Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Quyển 1 - Chương 28: Định nghĩa về tình yêu

Bão Bão Nhi

23/04/2013



Quách Uyển Tây ngạc nhiên, vai trái của cô đã bị Trần Tuấn Long giữ chặt, tay phải của cô vẫn đang cầm sách, bây giờ đã bị Trần Tuấn Long ôm thật chặt, không thể cử động được. Lúc ấy Trần Tuấn Long đã kịp khom lưng lại, hắn khẽ hôn lên bờ môi rồi nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào, nhẹ nhàng uyển chuyển, và cuối cùng là quên đi tất cả xung quanh và kết thúc bằng một nụ hôn bỏng cháy.

Quách Uyển Tây cứ đứng lặng đi, ban đầu cô còn kháng cự lại với sự “công kích” của Trần Tuấn Long, nhưng ngay sau đó cô bị mê hoặc bởi nụ hôn mạnh mẽ của Trần Tuấn Long, đối với Quách Uyển Tây, lúc này thời gian như hoàn toàn dừng lại, cô từ từ nhắm mắt lại, mơ hồ cảm nhận nụ hôn Trần Tuấn Long dành cho mình, giữa đất trời dường như chỉ còn riêng cô và Trần Tuấn Long.

Thấy cơ thể Đặng Uyển Tây vốn rất cứng nhắc và dần dần được thả lỏng, trở nên mềm mại, miệng còn khẽ phát ra âm thanh “ư ư”, đầu lưỡi của cô cũng rất mãnh liệt đáp lại “sự xâm nhập” của Trần Tuấn Long, nụ cười trên khuôn mặt của Trần Tuấn Long càng trở nên thắm thiết hơn, quyết tâm đấu chí cùng Quách Uyển Tây cũng mạnh mẽ hơn, bờ môi của hắn cứ mím chặt lấy đôi môi nhỏ xinh của cô không dứt và bàn tay trái vốn đặt phía sau lưng đã bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô.

Nụ hôn bỏng cháy khiến Quách Uyển Tây có vẻ như ngộp thở, đất trời xoay chuyển khiến người ta phải chóng mặt, nhưng nụ hôn nóng bỏng cùng với bàn tay trái đang vuốt ve của Trần Tuấn Long lại khiến cô ngây ngất tột cùng.

“Ư…”- nụ hôn bỏng cháy như khiến người ta phải ngộp thở cuối cùng cũng kết thúc, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Trần Tuấn Long thể hiện sự thỏa mãn với thắng lợi của mình.

Hắn buông vai của Quách Uyển Tây ra, hướng ánh nhìn ấm áp về phía cô. Quách Uyển Tây định thần lại, cô rời khỏi vòng tay của Trần Tuấn Long, đặt quyển sách lên tay trái, sau đó giơ tay lên vụt tiếp không chút nể nang.

- Vẫn còn để cho anh cười như vậy!

Quách Uyển Tây nghĩ mà hận trong lòng, nhưng vừa ra tay cô đã bắt đầu cảm thấy hối hận.

Một tiếng “bốp” vang lên, Trần Tuấn Long không hề né tránh, bàn tay nặng nề của Quách Uyển Tây in hằn lên mặt anh, vậy mà hắn vẫn giữ nguyên nụ cười tỏa nắng, tiếc là nửa mặt hắn đỏ ửng lên.

- Đồ ngốc, sao không tránh đi chứ?

Quách Uyển Tây lo lắng, cô biết bàn tay mình đánh không hề nhẹ.

- Đánh đau anh rồi à?

Cô hỏi qua tâm, bàn tay phải gây tội lúc nãy giờ dịu dàng xoa xoa lên mặt Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long vẫn cười, nhưng không còn rạng rỡ nữa. Hắn nắm chặt lấy tay của Quách Uyển Tây, nói khẽ:

- Chỉ cần Quách Uyển Tây của anh không còn giận nữa thì đau mấy anh cũng chịu.

Trần Tuấn Long ngọt ngào với Quách Uyển Tây.

Nhưng Quách Uyển Tây vẫn chưa chấp nhận. Ho một tiếng và cô đẩy Trần Tuấn Long ra rồi quay người bước đi. Trần Tuấn Long ngỡ ngàng, thế này mà vẫn chưa thuyết phục được cô ấy, liệu có phải ma lực của mình không đủ, Trần Tuấn Long hoài nghi.

Nhưng hoài nghi vẫn cứ là hoài nghi, Trần Tuấn Long vẫn cứ đuổi theo, kéo Quách Uyển Tây lại:

- Uyển Tây, đừng đi.

Quách Uyển Tây giằng tay lại, quay đầu khẽ nói:

- Anh bỏ tay ra được không, đây là nơi công cộng, anh…, anh… chú ý giữ thể diện một chút có được không?

Lúc này Trần Tuấn Long vẫn không thấy xấu hổ, hắn cười rồi nói:

- Vậy em hãy tha lỗi cho anh trước đã.

- Tha thứ cho anh?

Nói đến đấy càng khiến cho Quách Uyển Tây trở nên giận dữ, thái độ của cô ấy với Trần Tuấn Long ra sao, bản thân đã rất chủ động rồi, Trần Tuấn Long vẫn muốn bắt cá hai tay.



- Vậy còn Dương Hân, bây giờ anh và cô ấy có quan hệ gì?

Quách Uyển Tây không chịu thỏa hiệp và hỏi.

Trần Tuấn Long không còn cười nữa, nghiêm túc nói với Quách Uyển Tây:

- Uyển Tây, em có phát hiện ra mình đã sai một chuyện không?

- Em đã làm sai chuyện gì?

Quách Uyển Tây bất ngờ.

- Anh cứ nói nghe xem?

Rất hiếm khi nhìn thấy điệu bộ nghiêm túc như thế này ở Trần Tuấn Long, có chút gì uy nghiêm trong đấy.

Trong ánh mắt của Trần Tuấn Long chợt lóe lên điều gì, nói tiếp:

- Em thích anh, không lẽ anh lại không biết, nhưng mà anh thích em, em lại không hề biết.

Một câu nói rất hợp tình hợp lý, lại còn khá chân thật, tiếng nói cũng rất dõng dạc.

- Anh… anh thích em bao giờ?

Có lẽ đây là lần đầu tiên nghe Trần Tuấn Long bộc bạch, con tim của Quách Uyển Tây cũng không giấu nổi sự bối rối, chờ đợi những câu nói tự đáy lòng Trần Tuấn Long.

- Kể từ khoảnh khắc đầu tiên anh gặp em, anh đã thích em rồi.

Trần Tuấn Long khẽ khàng.

- Trong lễ hội khiêu vũ, sự rụt rè, nét đáng yêu của em đã ghi sâu trong tim anh, thật đấy, Uyển Tây, kể từ hôm ấy, anh nhận ra rằng mình đã thích em.

- Em cũng vậy.

Quách Uyển Tây cúi đầu thầm thì. Thế rồi cô ngẩng đầu lên nhìn Trần Tuấn Long, chào đón cô là ánh mắt rực lửa của Trần Tuấn Long. Hắn hướng cái nhìn đắm say về phía Quách Uyển Tây.

- Vậy…

Quách Uyển Tây ngập ngừng, sau đó mới rụt rè:

- Vậy anh rõ ràng đã biết người ta thích anh, tại sao không sớm thể hiện cho người ta biết chứ?

Lời oán trách trong lòng cô vẫn chưa được nói ra:

- Người ta là con gái, lẽ nào còn muốn người ta thể hiện sao, thật ngại chết đi được.

Cô lại suy nghĩ lung tung.

Trần Tuấn Long thở dài một tiếng, tỏ vẻ như đang cảm thấy cô đơn, bộ dạng của anh khiến cho Quách Uyển Tây có chút đau lòng, quả nhiên, chỉ nghe thấy Trần Tuấn Long nói giọng buồn buồn:

- Anh không thể thổ lộ với em, bởi vì ngoài em ra, anh … còn thích cô gái khác, nhưng cô gái kia cũng thích anh.

Nghe Trần Tuấn Long không ngại ngần nói thẳng ra là hắn còn thích người con gái khác như thế, làm sao không khiến cho Quách Uyển Tây phẫn nộ được, cô nghiến chặt răng, tay đang cầm quyển sách run lên bần bật.



- Cái tên Trần Tuấn Long đáng chết này, hắn… hắn coi mình là gì chứ, đồ chơi à? Hừ! Thật không thể tha thứ!

Quách Uyển Tây tỏ vẻ mềm mỏng nhưng bên trong vô cùng cứng rắn, nhưng cô cũng không thuộc dạng không có chủ kiến hay không biết suy nghĩ.

Quách Uyển Tây không nói thêm một lời nào nữa, cô đã không còn bất cứ ảo tưởng gì ở Trần Tuấn Long nữa, quay đầu và bước đi.

Lần này Trần Tuấn Long cũng không đuổi theo nữa.

- Uyển Tây!

Tiếng của Trần Tuấn Long rất to, tiếng gọi nghẹn ngào chất chứa tình cảm của hắn đã làm cả thư viện giật mình, nếu như chuyện ban nãy giữa họ chỉ khiến cho họ không để ý đến thì bây giờ tất cả ánh mắt của những người ngồi đấy đều hướng về phía họ.

Quách Uyển Tây đứng lại, cách Trần Tuấn Long chỉ có vài bước chân.

Trần Tuấn Long không động đậy gì, chỉ nghe thấy hắn trầm ngâm:

- Em thích anh, đó là sự thật; Anh thích em, đó cũng là sự thật. Đã như vậy rồi, tại sao em còn muốn chạy trốn?

Toàn thân Quách Uyển Tây run lên,hai bàn tay nắm chặt lấy cuốn sách.

Trần Tuấn Long nói tiếp:

- Trước đây anh không hề biết tình yêu là gì. Đã từng có một cô gái nói rằng cô ấy thích anh, nhưng anh, anh lúc ấy đang vật lộn để sinh tồn giữa thế giới này, anh có thể nói với cô ấy điều gì được chứ, nói rằng “Anh rất yêu em, nhưng anh không thể đón nhận em.” Đúng vậy, anh rất sợ, anh sợ phải bỏ ra tình cảm của mình, anh không dám, cũng không thể nói rằng anh thích cô ấy.

- Thật tiếc, cái thứ gọi là tình yêu một khi đã bỏ qua thì vĩnh viễn sẽ bỏ lỡ. Khi anh muốn nói với cô gái ấy rằng anh thích cô ấy thì anh mới phát hiện ra rằng, anh đã bắt đầu quá muộn, lại kết thúc quá sớm!

- Anh đã mãi mãi mất đi cô ấy!

Trần Tuấn Long dừng lại một chút, không hề để ý đến những người xung quanh, hắn ngẩng đầu, nói với giọng kiên quyết từ phía sau Quách Uyển Tây:

- Vì vậy, kể từ lúc ấy, anh luôn tự nhủ với lòng mình, không được bỏ lỡ tình yêu thêm một lần nào nữa! Chỉ cần nếu như cô gái ấy thích anh, anh cũng thích cô ấy, anh sẽ không chỉ chăm sóc cô gái ấy thật tốt mà còn dùng chặng đời còn lại của mình để yêu cô ấy. Anh không bao giờ cho phép ai làm hại cô ấy.

- Nếu như em yêu anh một trăm phần thì tình yêu của anh cũng là một trăm phần!

- Thực ra tình yêu….. rất đơn giản!

- Tìm thấy người mình yêu và người ấy yêu mình, như thế là tình yêu!

- Đấy cũng chính là những quan niệm của anh về tình yêu. Có lẽ em sẽ cho rằng anh rất đa tình, có lẽ em cảm thấy anh là kẻ không biết xấu hổ! Nhưng … anh không thể để cho tình yêu của mình lại rời xa nữa!

Quách Uyển Tây vẫn không quay lại, nhưng hai vai cô run run, cô đang khóc nức nở, tất cả mọi người trong thư viện đều đang nhìn về phía cô, đều chờ đợi xem quyết định của Quách Uyển Tây ra sao, mọi người bây giờ đều hồi hộp nhìn Quách Uyển Tây.

Xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ đang kêu ‘tích tắc tích tắc”, và tiếng khóc nức nở của Quách Uyển Tây, cô nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt trên khuôn mặt, không nói gì và bước ra khỏi cửa.

Trần Tuấn Long đứng ngẩn người nhìn theo cô, không còn nghi ngờ gì nữa, sự lựa chọn của Quách Uyển Tây đã gây chấn động mạnh đến lòng tự tin của hắn.

- Anh sẽ ở đây đợi em! Anh sẽ đợi đến khi nào em quay trở lại!

Giọng nói của Trần Tuấn Long thật bi thương, chất chứa nỗi buồn, nhưng sao kiên quyết đến vậy!

Quách Uyển Tây vừa bước đến cửa và nghe thấy, chân bước chậm dần, rồi cô dừng lại, có lẽ trong tim cô đang chất đầy sự mâu thuẫn, nhất định cô đang rất do dự, điều Trần Tuấn Long cần là như vậy, nụ cười lại trở lại trên khuôn mặt hắn, cảm giác của hắn về Quách Uyển Tây không sai, hắn vô cùng tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook