Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn

Chương 9

Tương Ấu Tình

25/09/2019

Từ cửa hàng điện tử về đến nhà không tới ba cây số, buổi tối 20 hôm đó Tô Thất Nữ có phải chuẩn bị về nhà bằng con đường này không?

Lục Thâm Viễn dẫn theo người một lần nữa đi từ nhà đến cửa hàng điện tử, dọc theo đường đi quan sát thử xem có nơi nào lưu lại vật phẩm gì không. Nếu như đêm đó Tô Thất Nữ đi đúng đường này về nhà thì trong lúc nạn nhân giãy giụa chắc chắn sẽ lưu lại một ít dấu vết.

Không nằm ngoài dự liệu của anh, lục soát không bao lâu đã phát hiện một cây đèn pin cùng áo khoác của nữ nằm bên ngoài nhà máy cách khoảng năm cây số.

“Đội trưởng, chỗ này!” Người phát hiện đầu tiên là tiểu Tống, đang đứng nơi đó hô lớn để Lục Thâm Viễn đi qua. Ánh mặt trời có hơi chói mắt. Trần Uy cầm bộ găng tay mới đưa cho anh, hai người đi tới cạnh tiểu Tống, theo hướng chỉ nhìn sang, trong đám cỏ bên lề đường có một cái đèn pin kiểu xưa và áo khoác tối màu.

Lục Thâm Viễn ngồi xổm người xuống, quan sát hồi lâu mới kêu người tới, chụp mấy tấm hình, “Gọi Chung Tử Thụ đến đây xác nhận.” Trần Uy gật đầu. Cả đám tiếp tục tìm một vòng nữa, chắc chắn không phát hiện thứ khác mới vội vã trở về sở.

Chung Tử Thụ bị gọi đến, mặc đồ tang, mặt mũi tiều tụy, Lục Thâm Viễn đưa đồ cho anh ta nhìn, Chung Tử Thụ hít sâu một hơi, đồ vật vừa đưa ra đã lập tức có câu trả lời: “Không sai, mấy món này là đêm hôm đó tôi tự tay đưa cho cô ấy.”

Ánh mắt anh cụp xuống, đối mặt với Chung Tử Thụ thì không biết làm sao, chỉ có thể thấp giọng nói: “Nén bi thương.”

Vụ án trước còn chưa phá, đèn pin và áo khoác còn phải kiểm tra một lần rồi mới biết có giá trị hay không. Chung Tử Thụ che mặt khóc tỉ tê, sau khi anh ta rời đi Lục Thâm Viễn lập tức sắp xếp lại vụ án của Tô Thất Nữ:

Căn cứ theo tình huống trước mắt và phán đoán sơ bộ, đêm ngày 20 tháng 9, Tô Thất Nữ từ trong xưởng ra về, đi dọc theo quốc lộ, ven đường bị tập kích, hung thủ cưỡng gian nạn nhân rồi giết chết, vứt xác ở hai nơi. Thủ đoạn gây án của hung thủ tàn nhẫn, khiến người ta căm phẫn. Hai vụ án thu hút vô vàn sự chú ý của người dân.

Lúc anh đến đồn công an thì cửa đã bị nhà báo vây kín, nước chảy không lọt, không thể ra cũng không thể vào, Lục Thâm Viễn đứng bên ngoài, sờ túi mấy lần mới lấy ra được thẻ cảnh sát, đưa cho bảo vệ nhìn mới tiến được vào trong.

Trần Uy đến trước anh không lâu, lúc này thấy anh đi tới thì lập tức chạy qua, chân mày Lục Thâm Viễn nhíu chặt, sắc mặt khó coi, Trần Uy khóc thầm trong lòng, khi anh còn chưa lên tiếng thì đã vội vàng báo cáo tình hình: “Đội trưởng, thư kí đảng ủy của huyện Bình Hòa đã tới, ở bên trong, chờ chúng ta phân tích vụ án!”

Trần Uy thần bí giảm thấp giọng khi nói chuyện, chân mày Lục Thâm Viễn càng nhíu chặt hơn.

Trần Uy khó xử, “Đội trưởng, anh mất hứng à?”

Lục Thâm Viễn lạnh lùng liếc anh ta một cái: “Cậu nói gì?”

Trần Uy: Èo.

Anh đương nhiên biết tại sao vị thư kí này lại tới. Vào thời điểm vụ án khó giải quyết nhất, quan viên cao cấp thích tới tham gia náo nhiệt, muốn có cảm giác tồn tại. Vậy nên tới quấy rầy tiến độ làm việc của cảnh sát.

Một đống nhà báo truyền thông tới, kế hoạch mở cuộc họp vào buổi sáng tạm thời bị hoãn lại, vì phối hợp với thư kí và truyền thông mà Lục Thâm Viễn phải nhẫn nhịn, dẫn một số người lần nữa tới hiện trường “khám xét”, cung cấp tài liệu và hình ảnh cho bọn họ.

Tin tức này lên tivi mục thời sự. Thư kí huyện Bình Hòa với mái tóc Địa Trung Hải, nhìn máy chụp hình và camera, rõ ràng mạch lạc phân tích tình huống trước mắt: “Sau khi vụ án này diễn ra đã đem đến sự hoảng sợ cực độ cho người dân đồng thời cũng mang tới áp lực lớn cho đảng viên chính phủ, chúng ta mãnh liệt yêu cầu cơ quan công an nhanh chóng phá án, đem về lại một cuộc sống an toàn.”

Tivi địa phương đài chính trị. Lúc đó trong phòng giáo viên ở trường tiểu học, Xa Tình Không nhìn đến xuất thần, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Cô đối với bóng dáng của Lục Thâm Viễn có thể nói là nắm trong lòng bàn tay, không thể quen thuộc hơn nữa. Trong màn hình tivi vừa rồi chợt lóe lên, hình như cô nhìn thấy bóng dáng anh.

Chỉ là trang phục không còn bóng loáng nữa, bộ đồ cảnh sát trên người anh có vẻ hơi chật nhưng vẫn không che giấu được khí chất anh tuấn. Cho dù đi tới nơi nào, mặc cái gì, anh vĩnh viễn luôn ưu tú như vậy, mê người, người gặp người thích.

——-

Mấy ngày ngắn ngủi trôi qua thôi mà đã liên tục phát sinh hai vụ án mạng, Lục Thâm Viễn biết giờ phút này bọn họ phải gánh một trách nhiệm trọng đại. Thư kí tới làm phiền nửa ngày, cũng may buổi trưa đã trở về huyện. Buổi họp bị dời lại sao khi ăn trưa xong thì tổ chức. Lục Thâm Viễn liệt kê ra những tổng kết của chính anh.

Trải qua phân tích, hai vụ án có vài chỗ giống nhau, một là hung thủ đều lựa chọn thời điểm ban đêm để gây án, hai là đặc biệt tấn công phái nữ, ba là người bị hại bị bóp cổ cho đến khi chết, bốn là đều có dấu hiệu bị cưỡng gian.

“Hai vụ án giết người cưỡng gian này có thể điều tra cùng một lúc.” Lục Thâm Viễn viết xuống những kí hiệu trên tấm bảng trắng. Chữ viết mạnh mẽ có lực, mạch lạc rõ ràng.

Trần Uy đi theo đứng bên cạnh anh, chờ anh kết luận xong thì đính chứng cứ lên tấm bảng bằng nam châm, hắng giọng giải thích với những người cảnh sát đang ngồi trên ghế: “Những chứng cứ này thu được khi điều tra xung quanh Hoàng Diễm Diễm và Tô Thất Nữ.” Trần Uy chỉ lên bảng, Lục Thâm Viễn lui lại mấy bước nhường chỗ cho Trần Uy, “Hai nạn nhân đều là phụ nữ hiền lành, quan hệ gia đình và đồng nghiệp rất khá, trước khi bị hại không có bối cảnh phức tạp, có thể loại bỏ khả năng bị giết vì thù và vì tình.”

“Hai nạn nhân này giống như ngẫu nhiên bị chọn.” Một vị cảnh sát ngồi trước nói. Một đám người cũng đồng ý, trao đổi xì xào. Trần Uy cũng gật đầu phụ họa.

“Nhưng mà.” Lục Thâm Viễn gõ xuống bảng trắng để mọi người yên tĩnh lại, dùng giọng dửng dưng tiếp tục nghi ngờ: “Ở vụ giết hại Tô Thất Nữ, tại sao hung thủ lại vứt xác nạn nhân ở hai nơi khác nhau? Thi thể của Hoàng Diễm Diễm thì hắn lại không làm như vậy.”

Tại sao lại làm việc thừa thãi như vậy? Lục Thâm Viễn hỏi. Mọi người trong nháy mắt trầm mặc.

Trần Uy che miệng ho nhẹ hai tiếng, Lục Thâm Viễn liếc anh ta một cái. Nhưng mọi người không phủ nhận, vấn đề mà anh hỏi rất đáng để suy ngẫm. Dừng lại ở vấn đề này, mọi người tiến hành thảo luận sâu vào. Lục Thâm Viễn cầm cây bút Đức, đẩy tới một tấm bảng khác rồi trải bản đồ thôn làng lên.

Nam Thành, Bắc Thành, Tây Thành, đường thẳng quốc lộ.

“Nhà Tô Thất Nữ ở Nam Thành, chỗ này là nơi làm việc của nạn nhân.” Lục Thâm Viễn đánh dấu trên bản đồ, ngón tay lại vẽ một đường thẳng tắp, “Cách đó năm cây số phát hiện quần áo và đèn pin.” Cánh tay lần nữa vung lên, điểm vào nơi có khoảng cách hơi xa so với nơi ban đầu, “Nhưng đầu và tứ chi là phát hiện ở ranh giới Nam Thành và Tây Thành, ba nơi cách xa như vậy, đi đến tận Nam Thành Và Tây Thành vứt xác, hung thủ có mục đích gì?”

“Che giấu tai mắt người khác!” Tiểu Tống ngồi phía cuối la lớn, đứng lên, “Dựa theo suy nghĩ bình thường của mỗi người, khi ai đó muốn che giấu việc gì, họ làm tất cả rất nhiều chuyện để che giấu sự thật cuối cùng nhằm đánh lạc hướng người khác!”

Lục Thâm Viễn dừng động tác lại, nhìn vẻ mặt tiểu tống thành thật giải thích, những cảnh sát khác cũng suy tư, vẫn là anh có phản ứng nhanh nhất, lần này càng có tự tin. Lục Thâm Viễn đánh dấu hai điểm trung gian, khẳng định một câu: “Sở dĩ hung thủ vứt xác như vậy là muốn chúng ta lạc hướng ra khỏi Nam Thành, đẩy Nam Thành ra khỏi vùng tình nghi.”

Trần Uy vỗ tay một cái, “Cho nên hiện trường gây án chính là ở ngay tại Nam Thành, chúng ta chỉ cần tập trung điều tra ở Nam Thành là ra hung thủ thôi.”

Đoàn người cũng đồng ý với kết luận này: Coi Nam Thành là trung tâm từ đó triển khai điều tra. Xác định địa điểm, tan họp, Lục Thâm Viễn phân chia nhiệm vụ cho từng nhóm, bắt tay từng người, tiến hành tra soát.

Nhưng mà Nam Thành có hơn trăm ngàn người dân, biển người mờ mịt, đi nơi đâu tìm ra hung thủ?

Lục Thâm Viễn tự pha cho mình một ly cà phê, đi ra khỏi phòng thì vừa vặn đụng Trần Uy cũng đang bưng một ly nước lớn đi tới. Hai người dừng bước, Trần Uy lên tiếng chào anh.

Cuối cùng anh ta bị Lục Thâm Viễn mang đi theo tới hiện trường điều tra lần nữa.

“Hiện trường nơi phát hiện Hoàng Diễm Diễm đã bị dân làng làm hư hết rồi phải không?” Lục Thâm Viễn không đầu không đuôi hỏi.

Trần Uy hơi ngơ ngác, “Dạ?”, nhìn thẳng vào đôi mắt đen trầm của anh thì giật mình, lập tức kịp phản ứng anh đang hỏi gì, gật đầu: “Đúng, gần như là không tìm được vật chứng hữu dụng, chúng ta bây giờ đang đi đến hiện trường vụ của Tô Thất Nữ.”

Lục Thâm Viễn thu hồi ánh mắt, “Ừ”, ngón tay vuốt ve thành ly, suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi: “Thi thể Tô Thất Nữ phát hiện trong hồ?”

“Vâng ạ.” Trần Uy gật đầu

“Xác chết chìm trong cái gì?”

Trần Uy: “Trong túi nilong lớn, bên trong còn có cám gạo và vỏ măng.”

Lục Thâm Viễn cụp mắt, liếc nhìn ly cà phê còn bốc hơi nóng trong tay, đem cà phê đặt lên bàn, sửa sang cổ áo, nhìn Trần Uy xua tay: “Đi xem thử.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook