Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn

Chương 6

Tương Ấu Tình

25/09/2019

Vụ án được thông báo cùng ngày, thôn dân vây xem nhận ra người bị hại, có người đi liên lạc thân nhân người chết, chờ thật lâu mới có người nhà đến nhận.

Người thân nạn nhân mấy ngày nay ở trên trấn không có về nhà, tới nhận là em chồng của nạn nhân, áo đỏ quần đen, nước da lúa mạch, lúc nói chuyện thì mắt trừng lên, giọng cực kì to, "Đôi giày kia là năm ngoái tôi đưa cho cô ấy, còn chiếc xe đạp kia mấy ngày trước tôi còn tới mượn nữa!" Sau đó bước tới xem bức ảnh do người cảnh sát đưa ra, mặt mày tái mét, "Đây không phải chị tôi thì còn ai nữa."

Lục Thâm Viễn và Trần Uy chạy tới hiện trường nhìn mấy lần, không nói gì nữa.

Cảnh sát mặc thường phục tiến lên hỏi thăm về nạn nhân. Thân phận được xác lập.

Hoàng Diễm Diễm, nữ, 27 tuổi, công nhân làm việc ở nhà máy dệt, thi thể không xa nơi làm việc là bao.

Từ việc phát hiện thi thể ở cống nước cùng xe đạp đã kết luận được, nạn nhân bị sát hại trên đường về nhà.

Cô em chồng của Hoàng Diễm Diễm khóc sướt mướt, lúc rời đi đôi vai vẫn còn run run.

"Cậu nhìn ra được quan hệ giữa nạn nhân và em chồng có gì lạ không?" Người đi sau, Lục Thâm Viễn nghiêng đầu, đột nhiên hỏi Trần Uy.

Trần Uy còn đang cau mày nhìn vòng quanh bên trong hiện trường thì giọng nói lạnh lùng của Lục Thâm Viễn truyền tới khiến anh hơi sửng sốt.

Mặt Lục Thâm Viễn nghiêm túc. Da đầu Trần Uy căng thẳng, ai ui thật đúng là đang hỏi khó mình mà!

Trần Uy gãi gãi sau ót. Lục Thâm Viễn nhướng mày, "Hửm?" Anh ta suy nghĩ mấy giây, yếu ớt nói: "Có vẻ quan hệ tốt vô cùng, anh nhìn cô ta vừa rồi đi, khóc thành ra dạng như vậy, giống thật lắm, không giống giả bộ."

Dùng "hoa lê đái vũ", "lấy nước mắt rửa mặt" hình dung cũng không quá đáng.

Trần Uy run sợ nhìn Lục Thâm Viễn, chỉ thấy anh chậm rãi nâng tay lên, sau đó tát một cái vào ót Trần Uy, giọng tồi tệ: "Trong tivi phát mấy người khóc như chết đi sống lại thì cuối cùng vẫn là diễn mà thôi."

Trần Uy: Hắc

"Quan sát được động tác tay chân của nạn nhân chưa?"

Trần Uy lắc đầu.

Lục Thâm Viễn hít sâu một hơi, tự mình khua tay múa chân làm mẫu cho Trần Uy nhìn: "Nạn nhân từ đầu đến cuối hai tay vòng sau lưng, tay trái nắm cổ tay phải, tay phải tự nhiên khoác lên lòng bàn tay trái, hai chân trọng tâm không đồng nhất, phần lớn đặt ở chân trái." Vừa nói anh vừa miêu tả tư thế.

Trần Uy nhìn anh.

"Cậu nói đi, tư thế như vậy khiến người khác có cảm giác gì, trong tình trạng gì mới bày ra tư thế như vậy?" Lục Thâm Viễn đứng ngay ngắn, đem vấn đề hỏi Trần Uy.

Trần Uy nhìn tư thế của Lục Thâm Viễn, tự mình cũng mô tả lại, sau đó cẩn thận suy nghĩ, nửa phút sau liền có kết quả, mắt Trần Uy sáng lên, "Em lập tức đi điều tra quan hệ của nạn nhân với chị em bên chồng!"

Kiểu phát hiện ra sự thật như thế này có chút vui vẻ, làm gì có dáng vẻ của cô em chồng đau thương khi chị dâu mình bất ngờ qua đời nữa đâu!

Trần Uy như một làn khói chạy đi thu thập tin tức, Lục Thâm Viễn hài lòng với phản ứng của anh ta, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

Hiện trường hôm nay cũng có không ít người dân vây quanh, cảnh sát tiếp tục điều tra. Lục Thâm Viễn đến gần nghe bọn họ nói chuyện, người dân vừa được nhắc tới hỏi chuyện thì lắc đầu liên tục.

"Trời còn chưa tối là con đường này đã không có người đi rồi." Một bác gái trực tiếp khoác tay lắc đầu.

"Buổi tối có ai dám ra khỏi nhà không?" Cảnh sát hỏi bà ấy.

Quần chúng ồn ào, "Không dám đâu, lỡ mà gặp phải mấy người đó thì người gặp họa lại là mình!"

"Nghiệp chướng, người nào thất đức như vậy!"

Sau khi tin tức lan rộng, thôn dân thay đổi thói quen sống nhiều năm của mình, sớm đi sớm về.

"Ở dưới đất lưu lại vật chứng, không có giá trị lắm." Một cảnh sát thấy Lục Thâm Viễn đứng bên cạnh, không nhịn được quay đầu báo cáo tin tức với anh.

Có thể nói mấy câu với Lục đội trưởng là tốt rồi. Lục Thâm Viễn nhìn người nọ, ánh mắt thâm trầm, quả thật, hiện trường ngoài xe đạp, thi thể, quần áo ra thì không còn gì có thể chứng minh đặc điểm của hung thủ. Tinh dịch trong âm đ*o của Hoàng Diễm Diễm thì cũng có thể.

Nhưng nơi này là làng quê, chờ báo cáo DNA ngàn dặm xa xa trên trấn trên, càng kéo dài thì càng khó.

Hiệu suất làm việc của Trần Uy cao, tới giờ cơm trưa đã thu thập được kết quả: "Em chồng của nạn nhân tên là Ngô Tố, có anh họ là Ngô Quý cũng đồng thời là chồng của nạn nhân, 26 tuổi, chưa lập gia đình, hàng xóm láng giềng đều nói hai người xưa nay bất hòa, lúc Ngô Quý ra ngoài đi làm thì hai người ngày nào cũng cãi nhau, thậm chí nghe nói Ngô Tố vốn được người nhà an bài gả cho Ngô Quý, hôn nhân gần rất phổ biến, nhưng mà sau đó Ngô Quý ra ngoài làm việc thì gặp Hoàng Diễm Diễm."

Trần Uy rõ ràng mạch lạc báo cáo, Lục Thâm Viễn chờ mấy người đang đi điều tra quanh làng tìm người tình nghi phạm tội.

Dựa theo phân tích của Lục Thâm Viễn, nơi đầu tiên xảy ra án mạng là đường quốc lộ của thôn làng nhỏ, nơi này vốn xa xôi, đất đai hoang vu, bình thường ngoài dân làng thì người ngoài cũng cực ít khi tới đây, vì vậy trước tiên có thể loại bỏ khả năng gây án của người ngoài thôn, người địa phương có khả năng khá lớn.

Bọn họ tiếp đó tiến hành điều tra các ngôi làng gần đó, sau đó Lục Thâm Viễn suy đoán có hai điểm quan trọng.

Đầu tiên là tuổi tác, có thể kéo Hoàng Diễm Diễm hơn một trăm cân từ quốc lộ vào vườn rau chắc chắn không phải trẻ con và người già. Thứ hai là trên cổ nạn nhân có vết siết. Có thể có hành động chán ghét và giết hại tồi tệ như vậy hẳn là từng có tiền án.

Tiến hành điều tra theo hai phương án trên.

Trần Uy báo cáo quan hệ của nạn nhân và em họ xong Lục Thâm Viễn mới từ máy tính ngẩng đầu lên, trên mặt không nở nụ cười nhưng vẫn đẹp trai xuất sắc, anh giơ tay chỉ chỗ trống cho Trần Uy, "Cậu điều tra hồ sơ của thôn dân ở đây, đồng thời quan sát nhất cử nhất động của Ngô Tố."

Mặc dù không biết có thể từ số lượng thôn dân này tìm ra được hung thủ hay không, nhưng tuyệt đối cũng không thể bỏ qua tiểu tiết.

Trần Uy mở máy vi tính, vùi đầu tìm. Hiển nhiên là không tìm được người phù hợp với hai yêu cầu của Lục Thâm Viễn, Trần Uy còn chưa tìm ra thì bên kia đã có người phát hiện.

Người bản xứ trong thôn cũng không nhiều. Một cái tên nổi lên trước mắt, Trịnh Tân.

"Người này đã từng nhiều lần trêu chọc phụ nữ, phạm tội cưỡng gian." Cảnh sát Tiểu Chu đem máy vi tính nhường lại cho Lục Thâm Viễn nhìn, nơi này chỉ có máy kiểu cũ, màn ảnh còn nhấp nháy không ngừng, Tiểu Chu chỉ điểm chính cho anh nhìn.

Một đám người nín thở vây lấy Lục Thâm Viễn làm trung tâm.

Anh mở hình Trịnh Tân lên, nhìn một cái rồi tắt, lại điều tra địa chỉ nhà, cuối cùng quay đầu nói với Trần Uy ở phía sau: "Mang người tới kiểm tra trước."

Trần Uy tuân lệnh, hỏi dân làng địa chỉ rồi lập tức dẫn theo mấy cảnh sát khác đi bắt người.

Quá trình bắt người rất thuận lợi, lúc cảnh sát đến Trịnh Tân vừa cùng người nhà ăn cơm xong, thấy cảnh sát trước nhà mình, Trịnh Tân còn bình tĩnh hơn người trong nhà rất nhiều.

Trần Uy dẫn đầu, cầm súng, bước chậm tới gần Trịnh Tân, Trịnh Tân vứt tăm xỉa răng đứng lên, Trần Uy nheo mắt, nghĩ là hắn muốn chạy trốn nên nhìn những người cạnh cửa tỏ ý bảo họ chặn lại, không ngờ Trịnh Tân lại chậm rãi giơ hai tay lên, đầu hàng.

Người nhà Trịnh gia sợ hãi mặt mũi trắng bệch.

Trần Uy sững sốt hai giây, lập tức vẫy tay, hai người cảnh sát gần nhất bước tới gài còng tay vào Trịnh Tân.

Một đội người trở về cục. Quá trình hỏi cung cũng thuận lợi lạ thường, "Anh ta thừa nhận là do anh ta làm." Lục Thâm Viễn ở bên ngoài quan sát, Trần Uy đi ra báo cáo với anh đầu tiên.

Lục Thâm Viễn bởi vì dựa tường lâu nên áo đen dính không ít tro trắng, anh cũng không để ý, tiện tay phủi hai cái, nhìn Trần Uy gật đầu.

Đoạn đối thoại ở bên trong anh đều nghe cả. Lời khai của Trịnh Tân rất khớp với chứng cứ ở hiện trường, điều này khiến cả đám cảnh sát thở phào nhẹ nhõm.

Trần Uy định tìm giấy cho Lục Thâm Viễn lau tay, tay anh dính rất nhiều đất trên tường, nhưng khăn giấy còn chưa được lấy đi, câu nói kế tiếp của cấp trên làm Trần Uy sững sờ.

Lục Thâm Viễn không nhận khăn Trần Uy đưa tới, ngồi dậy, đứng ngay ngắn, nhìn chằm chằm Trần Uy, mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói: "Nhưng anh ta chỉ thừa nhận cưỡng gian, không thừa nhận giết người."

Nếu người thừa nhận rồi, bình vỡ cũng đã vỡ rồi, vậy tại sao vẫn chưa tìm được hung thủ?

Ngón tay Trần Uy lơ lửng giữa không trung.

Tâm trạng của Lục Thâm Viễn cực xấu.

Trong lòng mong nhớ Xa Tình Không, hận không thể nhanh một chút đi tìm bóng dáng cô.

Nhưng, vụ án khó giải quyết.

Trần Uy cho người lấy tinh dịch của Trịnh Tân cùng với mẫu trong người Hoàng Diễm Diễm, Lục Thâm Viễn đích thân ra tay, mang lên trấn trên, đưa đến phòng xét nghiệm tiến hành phân tích.

Trần Uy lái xe, mang theo tiểu Tống - một cảnh sát bản xứ, dù sao hai người vừa tới đây vẫn chưa quen thuộc đường xá.

Tiểu Tống chỉ đường cho Trần Uy, chọn đường gần nhất, ba người lắc lư hai giờ đồng hồ mới vào được thành phố.

Đã gọi hẹn trước nên ba người vội vã đi vào, đưa đồ vật, nhân viên mặc áo khoác trắng động tác nhanh nhẹn, liên quan đến án mạng nên hết sức nghiêm túc.

Cũng tốn một khoảng thời gian nhân viên mới ra được kết quả, mặc dù chưa thấy qua nhưng cũng đã nghe đồn thành phố Lan Khê có đội trưởng Lục Thâm Viễn nổi tiếng, nhìn người đích thân tới, công an mời ba người tới phòng làm việc.

Trong báo cáo là sơ đồ DNA, hai phần, có một đoạn nhỏ so sánh.

"Cái vị điểm này hoàn toàn không phù hợp, chênh lệch hơi xa." Nhân viên chỉ bút ở một chỗ, vừa nói vừa gõ vào, "Còn có chỗ này, chỗ này, những cái này, chúng ta có năm vị điểm, tư liệu của Trịnh Tân hoàn toàn không đồng nhất."

Nhân viên giải thích một hồi, cuối cùng đặt bút xuống nhìn anh.

Lục Thâm Viễn môi mỏng, giọng điệu lạnh nhạt: "Như vậy thì loại bỏ nghi phạm này."

Không công mà về, lúc ba người đi ra khỏi cửa mặt ai cũng ủ rũ cúi đầu.

"Đội trưởng, nếu không chúng ta đi ăn chút gì đi, buổi trưa anh cũng ăn có chút xíu." Ba người đi tới cạnh xe, Trần Uy thở dài thật sâu, lúc Lục Thâm Viễn chuẩn bị bước lên xe thì chỉ tiệm ăn đối diện.

Tiểu Tống phụ họa: "Đúng vậy, đội trưởng, người là sắt cơm là thép, không ăn thì bụng rỗng! Ăn no mới có sức làm việc!" Vừa nói bụng cũng kêu lớn mấy tiếng.

Trần Uy nhìn tiểu Tống khi dễ.

Nhưng mà tiếng kêu này lại làm Lục Thâm Viễn vừa bực vừa buồn cười, "Không có tiền đồ!" Hất tay đóng cửa xe, dẫn đầu đi tới tiệm ăn, "Vậy thì đi ăn cơm."

Trần Uy vòng qua người tiểu Tống, không khách khí vỗ ót tiểu Tống, đi theo cười, "Cậu có tiền đồ lắm đó!"

Tiểu Tống sờ đầu, không tiền đồ cười cười đuổi theo nhịp bước của hai người phía trước.

Gọi vài món đơn giản, ba người nhanh chóng giải quyết, Lục Thâm Viễn bỏ tiền ra trước khi đi thanh toán, hai cấp dưới không đồng ý, định trả tiền về cho anh, Lục Thâm Viễn lập tức bóp chết suy nghĩ của hai đồng chí: "Cơm không phải là ăn không, hai người trở về làm việc cho tốt, vụ án này chúng ta phải mau mau kết án đi thôi."

Sống lưng hai người chợt lạnh.

Ai u má ơi, trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí. Bái bai.

Trên xe không có nước suối, Trần Uy trước khi lên xe liền ghé vào cửa hàng mua mấy chai, tiểu Tống đi cầm phụ, Lục Thâm Viễn ngồi chờ, thuận tiện nhìn ngắm bốn phía, không ngờ trong lúc lơ đãng lại bắt gặp được bóng váy trắng quen thuộc.

Một cô gái mảnh khảnh, váy trắng theo gió đung đưa. Cách anh một khoảng rất xa, ở đường đối diện.

Hô hấp của anh cứng lại, vội vàng muốn đuổi theo.

"Đội trưởng, tụi em về rồi." Trần Uy vừa vặn trở lại, đem nước suối vào xe, níu áo Lục Thâm Viễn, "Trong thôn kia có đoạn đường không đèn, trời tối đi đường núi rất nguy hiểm."

Bước chân Lục Thâm Viễn khựng lại. Bóng người bên kia đường đã biến mất nơi khúc quanh.

Nơi nào đó trong quán ăn nhỏ.

"Xa đại tiểu thư, sửng sốt làm gì, chọn món ăn đi, để cho cô chọn trước đó, cô không chọn thì tôi chọn nha!" Cùng Xa Tình Không xuống thôn quê giảng dạy còn có cô giáo Giản Ngọc, quan hệ cũng tạm, lúc này cô ấy đang rút thực đơn từ tay cô, giọng chị đại, mặt chán ghét nhìn cô, "Cảm thấy khẩu vị nơi này không phù hợp với người cao quý như cô à?"

Xa Tình Không biết là nói đùa, lắc đầu cười, cũng không nhìn thực đơn nữa, tiện tay gọi mấy món.

Giữ bình tĩnh, che giấu sự hoảng hốt nho nhỏ. Hình như ở khu phố khi nãy, mình nhìn thấy Lục Thâm Viễn?

Không thể nào đâu.

Anh làm sao có thể tới chỗ này, người ta là đại đội trưởng cơ mà.

Là nhớ anh, nên mới xuất hiện ảo giác thôi.

- -------------

Chương sau set pass.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook