Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn

Chương 5

Tương Ấu Tình

25/09/2019

Chuyện xảy ra ở Nam Thành vào sáng sớm, một dân làng họ Hoàng phát hiện trong cống nước ở vườn rau nhà mình có một chiếc xe đạp không khóa. Xe đạp mới tinh, ngâm trong nước bẩn thỉu, mấy phần lạ lẫm.

Người họ Hoàng suy tư, sáng sớm trong ruộng đường nhỏ, vườn rau mênh mông bát ngát, trời mờ mờ, không có người nào xung quanh cả, ông ta gãi đầu gãi tai, nhanh chóng vớt chiếc xe đạp mới tinh lên, ì ạch đem xe về nhà.

Không lâu sau, mặt trời nhô lên cao, thôn dân lục tục ra ngoài làm việc, người trong vườn rau dần dần đông lên, một người dân khác họ Từ lúc này phát hiện cách vườn rau không xa có chỗ khác thường, gần cống nước.

Người họ Lưu đến gần nhìn, nhìn thấy rõ ràng thì kêu gào chói tai khiến người dân bốn phía chú ý. Tiếng thét kia phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ôn hòa thường ngày của Nam Thành.

Một thi thể nữ giới trần truồng nằm ngửa trong vườn rau!

Có người tốt bụng đắp lên thi thể một tấm vải, thôn không lớn nên tin tức truyền đi rất nhanh, lúc người họ Hoàng nghe được tin này lập tức kinh hãi, vội vàng quăng cái xe ùm một tiếng trở lại cống nước. Có lẽ là do trộm đồ của người chết, ông ta áy náy, đến đại đội hình cảnh ngoài trấn báo án.

Lúc đó Lục Thâm Viễn và đoàn người mới từ thành phố Lan Khê tới chưa được một tuần.

"Tôi hỏi bọn họ, bọn họ nói chưa báo cảnh sát nên tôi mới tới đồn công an báo án." Người dân họ Hoàng mặc vải thô, hai tay quy củ đặt trước người, da trên bàn tay nhăn nheo, ngăm đen, đất còn dính trong móng tay.

Lục Thâm Viễn và cảnh sát địa phương đang bàn giao nhiệm vụ, án vừa nói ra mọi người liền sững sờ, vụ việc không nặng không nhẹ, nguyên đại đội hình cảnh dẫn đầu mấy người, cộng thêm Lục Thâm Viễn và trợ lý Trần Uy ngồi xe cảnh sát, tức tốc chạy tới hiện trường.

Nhưng khi đoàn người đến thì đã trễ một bước. Người dân vây xem trên một trăm, hiện trường nước chảy không lọt.

Huyên náo tiếng nghị luận bàn tán, phần lớn là quần chúng tới xem náo nhiệt, còn ôm cả con nít tới xem, nhảy tán loạn, phá hư hiện trường.

Mặt đám cảnh sát tối đi.

Mặt Lục Thâm Viễn thúi nhất, giọng lạnh lùng, ra lệnh đem toàn bộ người không liên quan đuổi đi, để lại mấy người nói "nhìn thấy tận mắt", mấy cảnh sát viên cũng nắm chặt thời gian tiến hành bảo vệ, moi được tin tức hữu dụng, chụp hình hiện trường.

Lục Thâm Viễn mặt không biểu cảm, dè dặt đến gần hiện trường, ngồi xổm cạnh bên thi thể, mang bao tay cao su vào, vén tấm vải che đậy người chết lên để cho cảnh sát viên bên cạnh chụp lại tình huống cụ thể rồi sau đó anh mới tỉ mỉ quan sát tình trạng xung quanh người chết.

Quần áo bị lột ra ném qua một bên, áo lót quần lót bị xé quăng trên vườn rau, xem xét bước đầu, nạn nhân bị xâm phạm, gò má sưng lên, cổ có vết siết rõ ràng, có lẽ bị bóp cổ nghẹt thở chết.

Lục Thâm Viễn khám xét một hồi xong đứng dậy, đi ra khỏi dây cảnh giới, giương mắt thấy xa xa Trần Uy đang thẩm vấn mấy vị nhân chứng. Anh bước không nhanh không chậm, đi đến cạnh Trần Uy rồi dừng lại, Trần Uy cầm sổ ghi chép, thấy Lục Thâm Viễn đến gần thì gật đầu, Lục Thâm Viễn ừ một tiếng, anh ta tiếp tục công việc.

Nhưng mà phần trần thuật không giải quyết được gì cả.

Một người đàn ông trung niên trong đám nhân chứng chậc chậc nói: "Phát hiện sớm nhất là lão Từ, mắt ông ta bị cận thị, ông ta tưởng là có người quăng cái bao bố vào, lúc đến gần nhìn một cái là đàn bà, bị hù cho hồn phi phách tán luôn!"

Đâu ra cái bao bố! Là thi thể đàn bà nha!

Một bà lão người bản xứ, huơ tay múa chân nói với cảnh sát: "Cô ấy lúc nằm đó, hai tay nắm quyền giơ lên, mắt trừng rất to, dáng vẻ rất dọa người."

"Bộ dạng đáng thương lắm, khiến người ta chảy cả nước mắt." Một bà lão khác cũng phụ họa.

"Ghê tởm lắm, cởi quần áo của người ta ra, phía dưới nhét đầy rau hẹ."

"Trần truồng thật là dọa người mà!"

"...."

Trần Uy nhớ kĩ điểm chính, quay đầu nói với Lục Thâm Viễn: "Có lẽ còn lưu lại tinh dịch, hay là em cho kỹ thuật viên làm xét nghiệm ADN?"

Anh nhấp môi dưới, gật đầu đồng ý.

Trần Uy tuân lệnh, ghi chép xong vội vàng kêu Tiểu Chu đi thu thập bản mẫu.

Mùa thu tháng chín, từng đợt gió lạnh tràn vào thôn làng nhỏ, bao phủ thôn là hơi thở bức người.

Xa Tình Không theo xuống quê dạy ở trường tiểu học hơn hai tuần rồi, cuộc sống an nhàn.

Cô đổi bộ đồ hoa lệ ra, bình tĩnh đem trang sức khoa trương tháo xuống. Đi cùng có một hai cô giáo không vừa mắt cô, sau lưng không biết mấy lần khua môi múa mép: "Sao, cái cô Xa Tình Không đó, không phải là nhà rất có tiền à, thiên kim đại tiểu thư, cùng chúng ta tới đây làm gì, đừng tới lúc không chịu khổ nổi nữa thì tức giận, bắt chúng ta hầu cô ta nha!"

"Đúng vậy, muốn được lên giáo viên cao cấp không phải chỉ cần Xa gia ra tay à, tùy tiện cũng lấy được chức danh không nhỏ rồi!"

"Vậy cô ta ở trước mặt chúng ta làm cao rồi cũng nhận được chức danh à? Dối trá!"

"..."

Xa Tình Không nhắm một con mở một con, kệ bọn họ nói bậy.

Tình huống thật là gì chỉ cần một mình cô biết là đủ rồi.

Cô là đại tiểu thư không sai, có người còn chưa biết, cô cũng sống ở thôn làng từ nhỏ, người ngoài chỉ nói tiểu thư Xa gia ra đời ở Anh, trước bảy tuổi đều ở bên đó hưởng thụ cuộc sống xa xỉ giàu có.

Ai nào biết, lúc bảy tuổi, cô và mẹ đẻ sống nghèo khổ vất vả trong khe núi, ăn không no, mặc không ấm, mỗi ngày còn phải chịu đựng sự châm chọc của xóm làng: Nhìn đi, đó là người đàn bà lăng loàn bên ngoài, đẻ ra đứa con không biết là của ai kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook