Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn

Chương 46

Tương Ấu Tình

25/09/2019

Mẹ của Lục Thâm Viễn là tai họa ngầm lớn nhất trong lòng Xa Tình Không. Năm đó người chia rẽ bọn họ chính là mẹ Lục, người phản đối bọn họ quen nhau cũng là bà.

“Anh phải đi hỏi mẹ thật à?” Xa Tình Không nắm cánh tay anh mãi không buông.

Trong phòng làm việc không có ai, Lục Thâm Viễn ôm cô vào trong ngực, “Em không muốn hả?”

Cô lại lo lắng môt vấn đề khác: “Bà ấy biết chúng ta lại quen nhau thì sao?”

Anh nghe ra giọng cô buồn buồn, cũng thở dài, “Anh sợ bà ấy biết đến tìm em gây chuyện nên tạm thời chưa nói.”

Xa Tình Không ngây người một lúc, hồi lâu mới ấp úng nói, “Nếu không… Anh giả bộ không quan tâm đi, ngồi cạnh đưa đẩy hỏi sao năm đó bà ấy không thích em?”

Thực tế thì hỏi mẹ con Vương Hân hoặc Mục Tô cũng không bằng trực tiếp hỏi mẹ anh, thậm chí có thể biết nhiều thông tin bí ẩn hơn. Dù sao mẹ con Vương Hân không muốn gặp bọn họ, Mục Tô lại đang ở tận Lan Khê, Mục Tâm và Xa Mục Tùng ở một phe, Mục Tô vì cố kỵ em gái nhà mình nên không chừng sẽ không nói cho cô biết.

“Để anh đi hỏi mẹ nhé?” Ngoài cửa sổ có vài ba người cảnh sát đi ngang qua, Lục Thâm Viễn buông cô ra, tạo ra khoảng cách nho nhỏ giữa hai người. Cũng để cho Xa Tình Không bình tĩnh lại.

Xa Tình Không chợt ý thức được mình vừa nói gì, “Anh sẽ không cảm thấy cách của em ngu ngốc chứ?” Bắt con trai đi dò hỏi mẹ mình.

Xa Tình Không do dự. Chỉ sợ anh yên lặng. Cũng may Lục Thâm Viễn là người hiểu rõ cô nhất. Lục Thâm Viễn biết cô là người thế nào, biết cô nghĩ đơn giản, thậm chí hay suy nghĩ lung tung.

“Em là cô gái dũng cảm nhất anh từng gặp.” Lục Thâm Viễn nói, “Anh gặp được rất nhiều vụ án thế này, cũng chứng kiến nhiều cảnh vui buồn hợp tan, con gái là người khóc lóc thương tâm nhất, rất ít ai bình tĩnh được như em.”

“Khóc nháo không giải quyết được vấn đề.” Xa Tình Không hít một hơi thật sâu, thấy ngoài hành lang có người định vào phòng làm việc, cuộc nói chuyện cũng bị ngắt ngang, “Muốn phải giải quyết nhanh vấn đề thì nhất định phải bình tĩnh.”

Người đi vào là một cảnh sát, anh cũng thu hồi nụ cười, nghiêm mặt, “Ừ.”

——

Đêm đó về nhà, Lục Thâm Viễn gọi cho mẹ mình là Bùi Lệ, ân cần hỏi thăm một lúc, anh nhìn cảnh núi rừng xa xa ngoài cửa sổ, nghiêm túc hỏi: “Mẹ, sao năm đó mẹ lại cản con và Xa Tình Không quen nhau?”

Bùi Lệ rất nhạy cảm với cái tên này, trong đầu hiện lên dáng vẻ của Xa Tình Không. Đối với chuyện liên quan tới Xa gia, thái độ của Bùi Lệ vẫn kiên quyết, giọng nói không còn nhẹ nhàng như khi nãy mà có mấy phần hung ác, “Con vẫn còn liên lạc với cô ta?”

Lục Thâm Viễn ngừng lại, nói, “Không có.”

Hai chữ, giống như là thuốc an thần, anh nghe rõ tiếng thở phào như trút được gánh nặng của bà, “Không liên lạc thì tốt, sau này cũng đừng liên lạc.”

“Tại sao?” Giọng nói anh lạnh lùng, cho dù người mình đang nói chuyện là mẹ, thái độ vẫn cứng rắn, “Cô ấy đã làm sai điều gì mà khiến mẹ căm ghét đến vậy?”

Năm đó mẹ đi khắp nơi tung tin anh và một thiên kim nhà nào đó đính hôn, tốt nghiệp xong là kết hôn, tính nóng nảy của cô khi đó còn tệ hơn bây giờ nữa, ôm anh một khóc hai nháo ba treo cổ, mẹ còn tưới dầu vào lửa, thậm chí đến Xa gia nói con trai mình muốn kết hôn với người khác, trai tài gái sắc, Xa Tình Không đòi chia tay, Lục Thâm Viễn còn chưa kịp giải thích đã bị mẹ kiên quyết đẩy ra nước ngoài, ở nước ngoài bị hạn chế tự do, mỗi một lá thư gửi cho Xa Tình Không đều bị mẹ lấy đi tiêu hủy, điện thoại bị nghe lén, Bùi Lệ đã nghĩ hết tất cả thủ đoạn để ngăn cản bọn họ quay lại.

Quyết tâm muốn chia rẽ hai người.

“Cô ấy không làm gì sai cả.” Đã qua nhiều năm mà con trai còn nhắc lại chuyện này, nó rất si tình, nhưng si tình thì có ích lợi gì, nha đầu kia tính tình nóng nảy, sẽ không chịu hòa giải, Bùi Lệ thở dài, thành thật mà nói ra cái nhìn của bà với cô.

Bùi Lệ nhớ lại lúc cô khoảng bảy tám tuổi, vừa được đón về Xa gia, lá gan còn nhỏ hơn mèo, gặp bà trên đường thì cúi người chào dì, tay cô cầm một túi lớn mà vẫn còn muốn giúp bà xách.

Có thể thấy người mẹ rất biết cách giáo dục đứa trẻ, bảy tám tuổi còn không cho nó nhận tổ quy tông, xem ra là muốn Xa Tình Không thoát khỏi lòng bàn tay của Xa gia. Nhưng trốn chỗ nào cũng không được. Bùi Lệ không muốn con trai mình rơi vào vũng bùn nhà đó.

Lời nhận xét của mẹ nằm trong dự kiến của anh, Lục Thâm Viễn vẫn nghĩ mẹ ghét cô là do tính khí công chúa, “Cô ấy không làm gì sai tại sao mẹ vẫn ghét?”

Chân mày anh nhíu lại. Bùi Lệ đi về phòng, khóa trái cửa sổ, có lời phải nói cẩn thận, giọng nói cũng nhỏ xuống, “Bởi vì Xa gia.”

Bùi Lệ vừa nói vừa nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, đối diện là nhà họ Xa. Bóng đêm tối đen làm tăng cảm giác quỷ dị khó tả.

Lục Thâm Viễn ngừng nói. Đề tài rốt cuộc đi vào kế hoạch. Xa gia. Xa gia rốt cuộc có bí mật gì không thể nói.

“Xa gia thì sao? Xa gia ở Lan Khê nổi danh, sản nghiệp liên quan đến nhiều lĩnh vực, Xa Mục Tùng còn trẻ nhưng vẫn có thể quản lý tốt chuyện bệnh viện và chuyện nhà, bọn họ cho Xa Tình Không một cuộc sống có điều kiện, Xa Viêm yêu thương con gái nhỏ, trên danh nghĩa Xa Tình Không nhất định có một nửa tài sản, con cưới cô ấy không hề chịu thua thiệt, nhưng tại sao mẹ …” Lục Thâm Viễn nheo mắt, nói.

Tận lực lấy tài sản của nhà cô ra nói. Anh muốn mẹ buông lỏng sự phòng bị. Để bà ấy coi trọng giá trị con người chứ không phải là khối lượng tài sản.

Hiển nhiên câu nói của anh đã đánh động Bùi Lệ.

“Con có biết Xa gia đã làm gì không?” Bùi Lệ ngắt lời anh.

Ánh mắt trầm xuống, khóe miệng anh cong lên lạnh lẽo, “Không phải là đầu tư ngoại thương sao?”

Làm bà chủ gia đình mười mấy năm, Bùi Lệ đã không còn sự nhạy bén cẩn thận như lúc ban đầu, cũng không ngờ con trai ruột đang bẫy mình.

Bùi Lệ thấp giọng, cẩn thận nhìn bốn hướng, chắc chắn không có ai mới nói: “Xa gia hắc bạch lưỡng đạo*, đúng là làm về ngoại thương lớn nhất nhưng bên cạnh đó còn buôn bán vũ khí hàng cấm quốc gia.”

Khóe miệng anh cứng đờ.

“Cái gì?”

* liên quan đến chính trị, cảnh sát, băng nhóm tội phạm, thế giới ngầm,..

——

Xa Tình Không về nhà thử gọi điện thoại cho Mục Tâm, dò xét cô ấy, rốt cuộc cô ấy vẫn nằm chung chiến tuyến với Xa Mục Tùng, không muốn Xa Tình Không điều tra cha mình.

Kết quả chuyện không được như ý.

Mục Tâm giống như chuẩn bị thay hình đổi dạng làm người lần nữa vậy, y như Xa Mục Tùng làm người ta chán ghét: “Tình Không, nghe lời anh cậu đi, biết quá nhiều không phải là chuyện gì tốt, tớ biết cậu rất muốn tìm hiểu xem vì sao dì lại chết, nhưng người đã mất từ lâu, là quá khứ đã qua rồi thì đừng lật lại nữa, không truy cứu, đối với ai cũng là chuyện tốt, được không?”

Xa Tình Không nhìn tới nhìn lui xác nhận xem mình có gọi sai số không. Không tin nổi. Mục Tâm muốn cô buông tha quá khứ.

Là người đã từng phớt lờ ý kiến của mọi người, là người đã cổ vũ cô nhất định phải thu Lục Thâm Viễn về tay. Mục Tâm, khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook