Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn

Chương 4

Tương Ấu Tình

25/09/2019

Cái chuyện cùng nhau ăn cơm này, ánh mắt Xa Tình Không lóe vài cái nhưng cuối cùng vẫn không từ chối.

Không phải chỉ là cùng ăn cơm thôi sao, trước kia ngoài làm tình thì còn chuyện gì chưa làm đâu.

Lục Thâm Viễn chuyển công việc còn lại cho đồng đội, phân phó đội một truy tìm tội phạm, Xa Mục Tùng vẫn chưa tan làm. Trong ba người cô là người nhàn rỗi nhất, vì vậy chuyện chọn nhà hàng giao cho cô.

Lục Thâm Viễn không ở đây, Xa Mục Tùng lấy từ trong ví ra một tấm thẻ đưa cho cô: "Này, em cầm lấy đi, không cần lo anh thiếu tiền."

Xa Tình Không cầm thẻ trong lòng bàn tay, nói giỡn: "Em đâu có lo cho anh, em mà không cầm tiền của anh thì em không còn là Xa Tình Không nữa đâu."

Xa Mục Tùng vừa bực vừa buồn cười, xoa đầu cô: "Em nói vậy sao nghe như Xa gia đang bạc đãi em vậy?"

Xa Tình Không lắc đầu hất bàn tay to lớn của anh mình ra, biểu tình cứng nhắc trong một giây, giây sau liền trở lại bình thường, mở miệng ha hả hai tiếng, xua tay xoay người đi, không nói gì nữa.

Chỉ là sau khi xoay người thì mặt lạnh đi, Xa Mục Tùng không phát hiện.

Xa Mục Tùng cũng không chú ý tới biểu cảm của cô.

A, Xa gia có bạc đãi cô hay không cũng chưa biết.

- -------

Xa Tình Không chọn nhà hàng sang trọng nhất gần bệnh viện, kiến trúc Châu Âu, yên lặng thanh nhã, trong không khí còn du dương bản nhạc Pháp mềm mại, rất lãng mạn.

Bữa ăn được định vào buổi tối, Xa Tình Không về nhà rửa mặt thay quần áo, lúc ngồi trước bàn trang điểm tay còn run run, định đánh một lớp phấn thoa một lớp son.

Trợn to mắt nhìn vào khuôn mặt trong gương một lúc lâu, sau đó vẫn không có cốt khí, thở dài ném thỏi son vào trong hộp.

- - Thật là tự xem thường bản thân mình rồi, cố tình trang điểm xinh đẹp như vậy để làm gì chứ?

- - Vậy mà còn nhớ mãi không quên?

- - Chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi mà...

......

Cuối cùng cô vẫn trang điểm nhẹ, tìm trong tủ quần áo một bộ váy trắng trang nhã không khoa trương, giày cũng đổi thành đôi búp bê không gót.

Sau khi ra cửa thì bị thu hút bởi chính bàn tay của mình... Sơn móng tay, ngày đó Mục Tâm nói tới lý luận "tình dục"...

Xa Tình Không quyết định quay trở vào sơn cho đầy đủ năm ngón, lăn lộn nửa ngày, vội vã mới tới kịp nhà hàng.

Nhà hàng xa hoa là cô chọn, người phục vụ dẫn cô tới bàn đã đặt trước, Xa Tình Không gọi nước lọc uống tạm, thuận tiện hỏi mật khẩu wifi của nhà hàng sau đó cầm di động kéo Xa Mục Tùng và Lục Thâm Viễn vào nhóm chat, báo địa chỉ, bàn ăn rồi không nói thêm gì nữa.

Hai người kia trả lời rất nhanh, Xa Mục Tùng gửi đến một sticker [ok], Lục Thâm Viễn cũng theo đó gửi một cái giống vậy, Xa Tình Không nhìn chằm chằm avatar mặc định là cái đầu xám trắng của anh, nhìn nửa ngày, không nhịn được ha hả hai tiếng.

Cất điện thoại đi, cô ngồi im lặng chờ hai người kia đến.

Cô cũng không phải chờ lâu lắm, Xa Tình Không vừa uống xong cốc nước là Xa Mục Tùng và Lục Thâm Viễn đã sóng vai nhau đi tới.

Lúc này đèn đóm rực rỡ, nơi cô chọn bàn là cạnh cửa sổ, bên ngoài cửa kính là ánh đèn nê ông nhuộm sáng cả thành phố.

"Xin lỗi, bắt em đợi lâu rồi." Hai người ngồi xuống, độ ăn ý rất cao, cùng nhau gật đầu nhận lỗi với Xa Tình Không.

Xa Mục Tùng đương nhiên ngồi đối diện cô, Lục Thâm Viễn thì ngồi cạnh Xa Mục Tùng.

Hai người đều đã thay quần áo, trang phục đơn giản nhưng thu hút, trên môi là nụ cười nhàn nhạt. Người ta thường nói: có tốt xấu gì cũng không đánh người tươi cười.

Xa Tình Không không chấp nhất việc hai người đến trễ, gọi phục vụ lấy thực đơn, gọi món ăn. Gọi món ăn là một kỹ thuật, phải trung hòa các món trên bàn, đồng thời không được thiên vị quá mức khẩu vị của một người nào đó đang ngồi trên bàn.

Cô cầm thực đơn suy tư một lát, cuối cùng vẫn lễ phép đẩy thực đơn cho Lục Thâm Viễn, sau đó chủ động lần đầu tiên nhìn thằng vào cặp mắt thâm thúy, con ngươi đen nhánh của anh, nhàn nhạt cười, nói: "Để khách gọi trước đi."

Không biết có phải Xa Tình Không cố tình nhấn mạnh từ "khách" hay không mà khi nói ra, Lục Thâm Viễn nghe thấy quả thật rất chói tai.

Cuối cùng người kia vẫn xem như không có chuyện gì tiếp nhận thực đơn, người phục vụ đưa bút, mi Lục Thâm Viễn hơi nhăn, khoanh khoanh mấy cái mới bảo nhân viên mang đồ ăn lên.

Xa Tình Không bưng ly uống nước, nhấp vành ly, mắt dừng ngay tại xương cánh tay rắn chắc của anh, mi hơi trầm xuống.

Vẫn đẹp như vậy.

Vẫn khiến cô rung động như vậy.

***

Lục Thâm Viễn chọn mấy món có hương vị vừa phải, không cay quá cũng không ngọt quá, cô yên lặng cúi đầu ăn cơm, ngồi đối diện hai người đàn ông mà tâm tình đã tốt lên.

"Cậu trở về khi nào mà không nghe tin tức gì vậy." Xa Mục Tùng rất vui vẻ, tâm trạng vui sướng khi gặp lại người bạn mấy năm không gặp không thể che giấu được.

Lục Thâm Viễn và Xa Mục Tùng là bạn học cũng là anh em chơi chung từ nhỏ đến lớn. Anh còn là... thanh mai trúc mã của cô.

"Vừa về cũng không lâu." Lục Thâm Viễn trả lời, ánh mắt dừng hai giây trên người Xa Tình Không đang cúi đầu ăn cơm.

Hai người đàn ông trò chuyện một hồi.

Xa Tình Không không chen lời nào, cũng không có ý muốn chen vào, yên tĩnh ăn cơm, lỗ tai tỉ mỉ lắng nghe giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh.

Tính ra cũng đã mấy năm không được nghe rồi.

"Về sau ở lại đây làm việc?" Nói chuyện được một nửa, Xa Mục Tùng đột nhiên chuyển đề tài, hỏi Lục Thâm Viễn. Đề tài đủ hấp dẫn để lôi kéo Xa Tình Không vào.

Cô buông nĩa, ngẩng đầu, nhìn anh.

"Để xem đã." Lục Thâm Viễn như cũ không nhanh không chậm, tầm mắt chạm phải cái nhìn của con rùa đen rúc đầu là cô, Lục Thâm Viễn nhếch miệng lên, nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Tình Không đang dạy học ở trường thực nghiệm à?"

Lục Thâm Viễn nói hai chữ "Tình Không" nghe có vẻ ý vị.

Đột nhiên bị nhắc tới, cô sửng sốt hai giây, ánh mắt anh không che giấu được nụ cười khẽ.

Xa Tình Không hắng giọng, buồn buồn gật đầu, "ừ" một tiếng. Có chút không hiểu tại sao anh lại biết mình đang dạy ở trường thực nghiệm.

Lục Thâm Viễn hỏi xong cũng không nói gì nữa, chỉ có Xa Mục Tùng nói tiếp, ngược lại không nhìn ra em gái của mình và người anh em này có vấn đề, Xa Mục Tùng cười khẽ trêu chọc Lục Thâm Viễn: "Em ấy có thể làm nên chuyện lớn gì đâu, cậu nhìn cậu kìa, đã là chi đội trưởng rồi, tuổi lại còn trẻ, không tệ nha." Nói xong lại vỗ vai anh.

Lục Thâm Viễn cười nhạt, không để ý danh xưng "chi đội trưởng" của mình, đáp lại Xa Mục Tùng: "Con gái mà, làm tới giáo viên, yên ổn như vậy là tốt lắm rồi."

Giọng nói rõ ràng là có mấy phần cưng chìu, người thần kinh thô như Xa Mục Tùng cũng sững sốt mấy giây, Xa Tình Không vểnh môi dưới, không tiếp lời.

Xa Mục Tùng ho nhẹ hai tiếng. Anh thu hồi ánh mắt nhu tình đi, đâu vào đấy cầm nĩa lên dùng cơm.

Bầu không khí lắng xuống, ai nấy tự lo ăn phần của mình. Tiếng nhạc Pháp êm ái thư giãn vang lên, quanh quẩn thật lâu trong gian phòng lãng mạn.

Ba người đều mang tâm sự riêng. Cuối cùng Xa Tình Không hạ nĩa trước, phần ăn trước mặt đã ăn xong, cầm khăn giấy lau miệng một cái, nhìn anh trai mình, mở miệng phá tan im lặng: "Anh, em chuẩn bị về quê dạy học."

Một câu nói khiến hai người đàn ông đối diện sửng sốt.

"Chỗ nào?" Chân mày Xa Mục Tùng nhíu chặc, giọng nghiêm túc, Lục Thâm Viễn cũng cau mày nhìn cô. Một thiếu nữ mềm mại yêu kiều.

"Không xa." Xa Tình Không nói, "Huyện Bình Hòa cạnh bên."

Con ngươi của anh co rúc một cái.

Xa Mục Tùng: "Trường học tổ chức?"

Cô gật đầu: "Vâng ạ, đi cùng còn có mấy vị giáo sư lớn tuổi nữa."

Lời cuối cùng cô vẫn không nói ra, mấy vị giáo sư cao cấp kia mới có một năm kinh nghiệm dạy ở thôn quê.

Lục Thâm Viễn đã là chi đội trưởng, cô vẫn chỉ là một giáo viên nhỏ. Chênh lệch, lại cách xa một đoạn lớn.

"Khi nào em đi?" Lục Thâm Viễn đột nhiên hỏi.

Xa Tình Không sững sốt một lúc, vội vàng cụp mắt nói: "Đầu tháng sau."

Đề tài đi dạy ở thôn quê của cô kết thúc trong bữa ăn, Lục Thâm Viễn lại về đội, Xa Mục Tùng lái xe chở cô về nhà trọ.

Trên đường về Xa Tình Không lặng lẽ gởi tin nhắn cho Mục Tâm, kể chuyện bữa ăn ngày hôm nay, cuối cùng hỏi cô ấy: "Cậu nói xem có phải anh tớ phát hiện ra chuyện của tớ và Lục Thâm Viễn không?" Lục Thâm Viễn lúc đó dùng giọng điệu mềm mại vừa quen thuộc vừa xa lạ đó nói chuyện với cô, thiệt là hù hết hồn!

Mục Tâm trả lời rất nhanh: "Cậu suy nghĩ nhiều quá, anh cậu đầu gỗ thế kia, không chừng khi cậu và Lục Thâm Viễn ba ba ba làm chuyện gì anh ấy còn không biết nữa là!"

Xa Tình Không biết Mục Tâm nói chuyện vĩnh viễn không bao giờ trong sáng.

Nhưng mà dùng từ "đầu gỗ" để hình dung thì....

Xa Tình Không yên lặng cất điện thoại, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn anh trai mình đang chuyên tâm lái xe, đột nhiên có hơi buồn cười.

Dám nói viện trưởng đại nhân như vậy thì chỉ có Mục Tâm thôi. Dẫu sao cô ấy là nữ hán tử chính hiệu, từ nhỏ đến lớn bị Xa Mục Tùng cự tuyệt vô số lần, càng thổ lộ càng không để ý mặt mũi.

Đầu tháng chín.

Chi đội trưởng thành phố Lan Khê Lục Thâm Viễn tự nguyện chuyển công tác đến Huyện Bình Hòa, lí do rất đơn giản: hộ khẩu đã mang theo trên người, chỉ thiếu người cùng đi đến cục dân chính thôi.

Vậy mà vận khí lớn, huyện thành không lớn không nhỏ, không chỉ trong thời gian ngắn có thể tìm được Xa Tình Không mà còn đụng phải một cọc án mạng.

Ngày 18 tháng 9, Nam Thành huyện Bình Hòa xảy ra án mạng, hung thủ cưỡng gian một người phụ nữ rồi giết chết, thoát khỏi hiện trường, trong phúc chốc cả thôn làng như bị sét đánh, người dân kinh hãi, toàn bộ thôn làng bao phủ một tầng hơi kinh khủng.

Chỉ có trong phòng làm việc mới tĩnh mịch.

Trên bàn bày ra một chồng tài liệu, trên bảng trắng xiêu vẹo những manh mối ít ỏi, Lục Thâm Viễn đè huyệt Thái dương đau nhức, tâm phiền ý loạn.

"Đội trưởng, sáng nay có người đi nhận thân nhân người mất, chúng ta có phải đi xem không?" Giọng Trần Uy đè thấp, cúi người báo cáo tiến triển với Lục Thâm Viễn, cảnh phục mới quá ngắn, không vừa người, lúc khom người phải dùng mu bàn tay lôi vạt áo, sợ lộ hàng.

Làng quê này sao đến cả đồng phục cũng cắt xén nguyên liệu nữa vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook