Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn

Chương 12

Tương Ấu Tình

25/09/2019

Sáng sớm hôm sau Lục Thâm Viễn tập hợp mọi người, không nên để chậm trễ, lập tức chạy tới nhà họ Ngưu. Vẫn là tứ hợp viện được bao bởi rừng tre, gió mai thổi nhè nhẹ, ý thu nồng đậm, đám người quần áo đơn giản khuôn mặt lạnh lùng đi tới.

Lặng yên không tiếng động bao vây khu nhà, Lục Thâm Viễn và Trần Uy bước tới gõ cửa, người mở cửa là một bà lão, tóc mai bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, mặc bộ đồ hoa.

Vì để tránh cho người bị tình nghi chạy trốn, Lục Thâm Viễn và Trần Uy không mặc cảnh phục, nghĩ đến tính cách của Ngưu Hồng, Lục Thâm Viễn mặc tùy tiện hơn, cởi ra hai hàng nút áo, lau tóc một cái, đứng đại đâu đó, Trần Uy nhìn anh một lúc anh mới mở miệng, khi nói lông mày còn nhướng lên, giọng nói cũng không đứng đắn: “Bà nội, Hồng ca đâu rồi?”

Bà lão cũng không nhận ra họ là ai, giọng địa phương hỏi: “Các cậu là ai? Tìm A Hồng có việc gì?”

Anh hơi cúi đầu, học khẩu âm của bà lão trả lời: “Tôi là bạn của Hồng ca, ở thôn đối điện, lần trước có hẹn cùng đi ra ngoài mà chờ hồi lâu cũng không thấy người!” Nói xong còn dùng chân đạp cửa hai cái, hai tay đút túi, Trần Uy nói lầm bầm trong lòng: “Sao mà giống dữ vậy!”

Thái độ của anh như vậy đương nhiên là bà lão không thích, có thể trong lòng cũng suy nghĩ: Ngưu Hồng có tiền án, giao du với bạn toàn là bất lương. Lúc này có lẽ anh ta đang núp ở đâu đó, dựa vào bà lão che chở.

Bà lão biết rõ bạn bè của Ngưu Hồng, không ưa nhưng cũng tin Lục Thâm Viễn, ngược lại nếu như là người đàng hoàng đến tìm, bà lão chắc chắn không tin.

“Mấy ngày trước nó đi ra ngoài rồi, nhiều ngày chưa về.” Bà lão hừ lạnh hai tiếng, không mời Lục Thâm Viễn và Trần Uy vào nhà, nhưng nhìn hai người cũng không giống nói dối, cuối cùng bà còn không quên giảng đạo: “Cậu lại gọi nó đi đâu, không chịu làm việc suốt ngày đi chơi lêu lổng!”

Thái độ ghét bỏ như vậy. Trần Uy yên lặng lau mồ hôi lạnh. Nhưng mà Ngưu Hồng đã đi ra ngoài!

Sự việc này bọn họ không nghĩ tới.

“Bà nội, vậy…” Chân mày Trần Uy nhíu lại, định hỏi chút gì đó nhưng vẫn bị anh chặn lại.

“Hồng ca có phải đi Tây Thành trước rồi phải không? Chúng tôi hẹn nhau mà giờ hắn lại đi trước rồi.” Lục Thâm Viễn hung hăng vỗ vai Trần Uy, bộ dạng kia giống như là trong lòng bực bội muốn đánh Ngưu Hồng vậy. Trần Uy bị anh vỗ đau nhức, nghĩ: Lực đạo của đội trưởng mạnh quá, đau đến muốn khóc.

“Chỗ nào, A Hồng nói nó lên trấn trên đi làm mà! Nó nói đi làm ở xưởng, tiền lương không tệ, bao ăn bao ở.” Bà lão vừa nghe xong thì nóng nảy, “Thằng nhóc này lừa gạt mình?”

Lục Thâm Viễn than thở hai tiếng, tựa nửa người dựa vào Trần Uy, vênh váo a a cười: “Bà nội bà nói đùa à, Hồng ca đi làm?”

Bà lão trợn mắt nhìn anh, vạn phần căm ghét “lưu manh tối ngày ăn chơi”: “A Hồng nhà chúng tôi tại sao không thể đi làm, dáng vẻ hai người như vậy, không đi làm mà cả ngày ăn chơi, đi đi đi, đừng tới tìm A Hồng nữa!”

Vừa nói vừa đóng cửa, vang một tiếng lớn. Từ chối không nói chuyện với hai người nữa.

Lục Thâm Viễn và Trần Uy: “…”

“Đội trưởng.” Trần Uy nhìn cánh cửa đóng chặt, nghiêng đầu ai oán kêu.

Lục Thâm Viễn đứng thẳng, thu hồi nụ cười vênh váo trên mặt, hai tay thờ ơ cài lại hàng nút áo, khôi phục dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt quét qua Trần Uy, giọng không mặn không nhạt: “Đi qua nhà hàng xóm hỏi thăm.”

Trần Uy nhìn cửa rồi lại nhìn đội trưởng của mình, sau đó yên lặng đuổi theo bước chân của Lục Thâm Viễn, đi các nhà khác điều tra. Ngay lập tức anh ta nghe được mệnh lệnh của cấp trên:

“Sao, chúng ta không xác định được lời của bà lão kia là thật hay không, cậu đi hỏi mấy nhà hàng xóm đi.” Lục Thâm Viễn chỉ mấy căn nhà: “Dùng cách vừa rồi tôi mới dùng.”

Trần Uy kinh hãi: “Không phải đội trưởng hỏi ạ?” Nhớ lại cách mà Lục Thâm Viễn vừa dùng, Trần Uy toát mồ hôi lạnh. Người ngoan ngoãn như mình mà phải làm vậy à?

Lục Thâm Viễn nhìn anh ta cười một tiếng, không nói lời nào.

Trần Uy nổi da gà, đâu dám nói gì nữa, vội vàng bắt chước lại dáng vẻ lưu manh. Hóa ra vừa rồi là đội trưởng làm mẫu cho mình nhìn.

Trần Uy vừa bước hai bước lại ngừng lại, nghiêng đầu, nghiêm trang hỏi anh: “Vừa rồi đội trưởng giả bộ mà nhìn như thiệt!”

Động tác chỉnh quần áo của anh cứng lại, không ngờ Trần Uy lại đột nhiên hỏi, anh gật đầu, suy nghĩ một chút, không giấu giếm: “Không phải là giả bộ, tôi vốn là như vậy.”

Nói thật.

Trần Uy sững sờ lần nữa: “Dạ?”

Lục Thâm Viễn cũng không muốn nói về đề tài này nữa, xua tay, la Trần Uy: “Còn không đi đi?”

Trần Uy không thắc mắc nữa, yên lặng lên đường hành động.

Lục Thâm Viễn chau mày. Thành phố Lan Khê có một công chúa chanh chua Xa Tình Không, ngoài ra còn có Lục gia nổi danh thư hương nho nhã, nhưng rất ít người biết con trai út của Lục gia thật ra cũng là một tiểu bá vương không ngoan ngoãn.

Chỉ là tiểu bá vương này giả bộ biết nghe lời thôi.

Chuyện điều tra Ngưu Hồng được tiến hành bí mật, không cho người ngoài nào biết mục đích. Trần Uy đi giả lưu manh mấy lần đều lấy được tin giống nhau: Nghe bà nội Ngưu Hồng nói anh ta vào thị trấn làm.

“Xem ra bà ấy không có nối dối.” Trở lại sở, phân tích mọi tài liệu, mọi người đều đồng ý kết luận này.

Thị trấn cách Nam Thành không xa, nhưng mà nói đi làm thì biết tìm ở đâu bây giờ? Trong thị trấn nhiều công xưởng lớn nhỏ, rải rác các nơi, biết tìm từ đâu?

Đúng là “mò kim đáy bể”, mọi người lại kêu rên một trận. Nhưng được cái, lần này chân tướng cách cũng không xa.

“Trần Uy, đi cùng tôi vào thị trấn.” Lục Thâm Viễn không nói hai lời, ngoắc gõi Trần Uy đi theo mình, không có lựa chọn nào khác, đầu mối đã đến gần, phải nhanh chóng điều tra ra chân tướng.

Trần Uy vội vàng bước theo, tiểu Tống cũng muốn đi nhưng bị Lục Thâm Viễn cản lại: “Cậu dẫn người theo dõi người nhà họ Ngưu, nhất cử nhất động phải nắm bắt rõ ràng.”

Tiểu Tống hô lớn: “Rõ.”

Tiểu Tống đã từng dẫn họ vào thị trấn hai lần, đại khái đường đi cũng nhớ rõ, mau chóng vào thị trấn tìm Ngưu Hồng. Tất cả mọi điều nghi vấn chỉ có khi tìm được anh ta mới có thể cởi bỏ.

Đáng tiếc mọi kết quả đều dựa vào suy nghĩ, không có chứng cứ xác thực rằng Ngưu Hồng chính là hung thủ, trước mắt thì Ngưu Hồng và vụ án của Hoàng Diễm Diễm không có quan hệ.

Chỉ là nghi ngờ, vì vậy không nên mang theo cả một đám người để đi tìm. Nếu như là sai thì rất khó xử.

Trần Uy lái xe, Lục Thâm Viễn ngồi ở ghế phụ, đường núi quanh quẩn khiến người lái xe phải đặc biệt cẩn trọng, nhưng mà chỉ yên tĩnh trong chốc lát thì Trần Uy lại lên tiếng: “Tiểu Tống rất muốn đi cùng chúng ta.”

Lục Thâm Viễn nhắm mắt, nơi này không có ai nữa nên anh nói chuyện rất tùy ý, hừ hừ nói: “Tiểu Tống rất tích cực, có lòng cầu tiến, tuổi cũng còn trẻ, có lòng muốn thể hiện bản thân ở nơi lớn hơn.”

Trong sở không có nhiều người nhưng Lục Thâm Viễn rất ít khi nào tận lực nhớ thói quen của ai đó, trong nhóm người này tiểu Tống và tiểu Chu là vượt trội nhất, anh rất có ấn tượng với hai người họ.

“Tiểu Tống đúng là không tệ.” Ấn tượng của Trần Uy với tiểu Tống rất tốt, dĩ nhiên không phải là do mấy gói mì gói.

Lục Thâm Viễn nhìn phía trước, mấy hàng cây cối dần chạy lui về sau, có mấy khúc ruộng bậc thang đã được gặt rồi.

“Ừ.” Anh nhàn nhạt gật đầu, đồng ý với Trần Uy.

Đây là lần thứ ba hai người tới thị trấn, dọc theo đại lộ dần xuất hiện cửa hàng, Trần Uy đậu xe ven đường, xuống xe chạy vào mua hai chai nước, lên xe đưa cho anh. Lục Thâm Viễn nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, mở nắp uống mấy hớp, chai nước đã vơi đi một nửa.

Xe tiếp tục chạy về phía trước, tới đồn công an trong thị trấn, chuẩn bị phối hợp với cảnh sát.

Đồn công an nằm đối diện trường tiểu học, trước cửa có mảng lớn sân trống dùng làm chỗ đậu xe, Trần Uy mở cửa, xuống xe, mặt trời lúc trưa có hơi chói mắt, Lục Thâm Viễn lấy tay che lại.

Cảnh sát biết mục đích của bọn họ, lập tức vỗ tay vui vẻ: “Đúng dịp! Hai người tới đây là đúng dịp rồi!”

Lục Thâm Viễn và Trần Uy như rơi vào sương mù, không hiểu, nhìn mặt nhau, cảnh sát kia cười: “Muốn tìm Ngưu Hồng đúng không? Hồng trong hồng thủy?”

Gật đầu.

“Tối hôm qua chúng tôi vừa bắt được một tên trộm, tên là Ngưu Hồng!” Cảnh sát vừa nói xong thì liền lật tài liệu ra, chỉ vào màn hình máy tình cho hai người nhìn: “Sao, căn cứ trên giấy tờ anh ta mang theo bên người, Ngưu Hồng, ở Nam Thành thị trấn Bình Hòa.”

Khuôn mặt đồng nhất với tin tức tra được ở Nam Thành. Người này chính là Ngưu Hồng mà Lục Thâm Viễn muốn tìm.

Lục Thâm Viễn và Trần Uy trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí đã dễ thở hơn. Trên đường đi còn nghĩ phải đi đâu tìm người, không ngờ nhanh như vậy lại tìm thấy.

Trần Uy còn văn nghệ đọc thơ nữa: “Đạp phá thiết hài vô mịch xử, phải tới toàn không uổng thời gian!”*

* Mình để vậy luôn đọc cho thuận, nghĩa là không ngờ tới việc bản thân sẽ không phí công sức, thời gian để thực hiện một việc gì đó.

“Người đã bị chúng tôi giam lại, các cậu có muốn đi xem không?” Cảnh sát nhìn qua lại giữa hai người.

Lục Thâm Viễn gật đầu, “Đi xem thử đã.” Muốn nhìn thấy người thì mới yên tâm.

Trần Uy đi theo nói: “Xong rồi đi ăn cơm.” Ăn cơm cũng không thể thiếu được. Vừa rồi anh ta đã chú ý tới bên cạnh trường học có một quán ăn nhỏ. Chắc là ăn ngon hơn sơ với nhà bếp của sở rồi.

Cảnh sát vội vàng dẫn đường: “Đi đường này.”

***************

Xa Tình Không không ăn được bao nhiêu cơm, từ nhỏ đến lớn ăn quen cơm của dì Kiều nấu rồi, ăn nhiều ngày ở nhà bếp, không ăn nổi nữa nên ra cửa hàng bên cạnh trường học mua đồ ăn, mới vừa đi mấy bước thì đã bị một cái bóng đen níu lại.

Khi hồi phục tinh thần thì cả người đã bị đè lên cửa sổ xe.

Xa Tình Không mở to mắt, dung nhan anh tuấn của Lục Thâm Viễn đang hiện lên ngay trước mắt. Còn có giọng nói kia như đang phát ra từ trong mộng: “Cuối cùng cũng tìm được em.”

Mới vừa gặp ghi phạm, lại ăn xong cả cơm, không ngờ ra cửa lại gặp người đẹp. Hôm nay thật là “đạp phá thiết hài vô mịch xử, phải tới toàn không uổng thời gian.”

Xa Tình Không tỉnh lại, lắp bắp: “Anh anh anh…”

“Nhớ anh không?”Lục Thâm Viễn dùng lực đè cánh tay cô, cúi đầu, trán kề trán, nửa cười nửa không, “Hửm?” Có chỗ nào giống hai người đã từng chiến tranh lạnh hai năm đâu.

“….” Xa Tình Không không theo kịp suy nghĩ của anh. Hai người đối mặt mấy giây.

Con ngươi của cô xoay xoay mấy vòng, bị ánh mắt thâm thúy của anh nhìn chằm chằm, hốc mắt không chịu thua kém mà đỏ lên. Lục Thâm Viễn sững sốt một chút, khoảng cách gần như vậy đương nhiên là anh thấy được lớp nước mỏng trong mắt cô rồi.

Làm sao lại….

Lục Thâm Viễn nhếch mép một cái, cổ họng thở nhẹ một hơi, sau đó anh cúi đầu, hung hăng hôn lên bờ môi mềm mại đã lâu không đụng tới.

Môi chạm môi, phảng phất như có dòng điện chạy qua toàn thân, hai người khẽ run, Lục Thâm Viễn ôm sát để cô càng gần mình hơn, hận không thể hoàn toàn hòa làm một.

Xa Tình Không không cự tuyệt, không phản kháng. Cảm giác ưu tư khi lâu ngày gặp lại.

Lục Thâm Viễn đưa lưỡi ra, mất khống chế chìm đắm quét qua răng cô, hơi cấp tốc dò lưỡi vào, hô hấp dồn dập nóng ran. Miệng lưỡi quấn quít, hô hấp nóng bỏng, cánh mũi tràn đầy mùi hương quen thuộc của đối phương.

Bao lâu…..

Bao lâu không gần nhau….

Trần Uy từ trong nhà vệ sinh của quán ăn đi ra, không thấy đội trưởng, nghĩ là anh về xe chờ mình nên vội chạy mau tới, không dám để đội trưởng chờ lâu.

Nhưng mà bỗng dưng Trần Uy phát hiện ra một chuyện lạ, không ngăn được nội tâm đang kích động, hô lên:

“Đội trưởng??!”

Người đè lên một người phụ nữ mà hôn trên cửa xe cảnh sát đó, là đội trưởng nhà mình sao?

Bóng lưng giống lắm mà….Ôi giời cuối cùng cũng có ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook