Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn

Chương 11

Tương Ấu Tình

25/09/2019

Đường vào nhà dân rất khó đi, quốc lộ có trải xi măng chỉ được một đoạn ngắn, càng vào sâu trong thôn thì đường càng nhiều bùn sình, cuối đường thì hẹp lại, chỉ đủ cho một chiếc xe hơi đi qua, phải luôn nhường đường cho xe máy và xe đạp ra vào, lúc tìm được nhà nuôi gà, Trần Uy vội vàng xuống xe, che ngực, sắc mặt khó coi, không nhịn được than phiền: “Ôi trời, mém chút nữa là ói rồi.”

Tiểu Tống cười cợt đi tới vỗ lưng Trần Uy: “Trông anh giống mấy cô gái quá!”

Lục Thâm Viễn khóa xe, nhìn hai người dở hơi bọn họ, vừa bực vừa buồn cười, nâng cao âm thanh hô một tiếng: “Đi thôi, hai cậu muốn ở đây qua đêm à!”

Lúc đó đã là buổi chiều, cuối mùa thu, mặt trời lặn nhanh hơn, bữa trưa ba người đã giải quyết gọn lẹ trên xe rồi.

Trần Uy từ chối qua đêm ở đây vì vậy nhanh chóng hất cánh tay tiểu Tống ra, đuổi sát theo bước chân của Lục Thâm Viễn.

Nhà nuôi gà có mùi vị rất kinh, mới đi đến cửa đã ngửi thấy rồi, còn có tiếng gà kêu to nữa. Lục Thâm Viễn đi đầu lấy ra thẻ cảnh sát, người làm vội vàng đi kêu ông chủ.

Nghe nói là cảnh sát tới nên ông chủ tháo khẩu trang ra chạy tới, nhìn thấy ba người Lục Thâm Viễn thì một mực cung kính nói: “Các đồng chí cảnh sát tìm tôi có việc gì không ạ?”

Tiểu Tống vừa định lấy ra túi nilong thì tay đã bị Trần Uy cản lại, anh ta không hiểu, Trần Uy liền nhìn anh ta nháy nháy mắt, Lục Thâm Viễn bước lên trước, giọng nói trong trẻo lạnh lùng hỏi ông chủ: “Ông có thể dẫn chúng tôi đi xem kho để thức ăn gia súc không?”

Ông chủ lờ mờ không rõ mục đích của bọn họ nhưng vẫn gật đầu đồng ý dẫn tới nhà kho, lúc mở cửa bốc lên một cỗ mùi làm ba người ho khan mấy tiếng.

Nhà kho tối đen, ông chủ mở đèn ba người mới thấy rõ tình trạng: Nhà kho không lớn không nhỏ, thức ăn gia súc cũng không nhiều, đều chất trong góc.

Lục Thâm Viễn đến gần, ngồi chồm hổm xuống quan sát mấy cái túi nilong một hồi rồi mới đứng lên, vóc dáng của anh cao hơn ông chủ, từ trên cao nhìn xuống, nhìn vào ông ta, không mặn không nhạt nói: “Nói đi, ông đã từng bán mấy bao thức ăn này cho ai chưa? Hoặc đem túi rỗng đưa cho người khác?”

Ông chủ liếc mấy túi thức ăn kia, lắc đầu nói: “Ở đây sau khi dùng xong chúng tôi đều giữ lại đựng đồ, không có cho ai hết.”

“Giống như loại túi vừa lớn vừa chắc này, ở nông thôn quả thật rất hay dùng.” Tiểu Tống ở sau lưng Lục Thâm Viễn thì thầm nói.

Lục Thâm Viễn nhíu mi, giọng điệu lạnh hơn mấy phần: “Ông nhớ lại thử xem.”

Trần Uy cũng nhìn mấy kí hiệu trên túi, không sai, là C1, đầu thức ăn gia súc đều ở đây.

“Chắc chắn không có sao?” Trần Uy cũng sừng sộ lên, nghiêm nghị hỏi ông chủ.

Ông chủ run run hai cái, suy nghĩ một lát thì ra: “Nếu như là bán thì đầu năm nay vợ tôi có đem một vài túi bán cho một bà xay cám gạo.”

Lục Thâm Viễn đoạt lấy túi nilong trong tay tiểu Tống, đưa cho ông chủ nhìn: “Là những cái túi này phải không?”

Ông chủ lại gần quan sát một lúc, cuối cùng không ngoài dự đoán chỉ hai số thứ tự trên túi, rất khẳng định gật đầu, lại có hơi bối rối: “Vâng, những cái này đúng là chứa thức ăn gia súc, lần trước tôi mua từ C110 đến C150, nhưng mà sao hai cái túi này lại ở chỗ các cậu? Chẳng lẽ chúng tôi âm thầm mua bán nó cũng phạm pháp?”

Lục Thâm Viễn nhấp miệng, Trần Uy và tiểu Tống che miệng ho khan mấy tiếng, Lục Thâm Viễn dẫn đầu đi ra khỏi kho, chờ ông chủ khóa kĩ cửa mới nói sơ qua câu chuyện một lần, cũng yêu cầu ông chủ toàn lực phối hợp điều tra: Đem tin tức của người mua túi nói hết ra, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu.

Nghe dính líu tới án mạng thì ông chủ không bình tĩnh được nữa, vội vàng phủi sạch mọi quan hệ: “Người đàn bà kia họ Ngưu, vợ tôi hồi trước thường mua cám gạo ở nhà bà ấy, bà ấy chỉ tới đây ở tạm thôi, nhà ở Nam Thành, cụ thể chỗ nào thì tôi cũng không biết.”

Nghe được chữ “Nam Thành”, Lục Thâm Viễn cùng Trần Uy và tiểu Tống nhìn nhau, đi mấy vòng, đầu mối lại chỉ về đó.

Bán cám gạo, túi nilong, họ Ngưu.

Lập tức quay về Nam Thành!

Lúc này đổi lại là Lục Thâm Viễn lái xe, hết tốc lực quay về Nam Thành, vừa dịp đúng lúc sở trưởng từ bên ngoài về, thấy Lục Thâm Viễn từ ghế lái nhảy xuống, Trần Uy và tiểu Tống vội vã chạy theo, mi mắt sở trưởng giật giật, đuổi sát.

Lục Thâm Viễn trước đó đã gọi điện về cục, mấy người vội vã vào phòng họp.

Tiểu Tống đi theo phía sau cùng, Lục Thâm Viễn và Trần Uy bước vào phòng, sở trưởng nhìn hai người họ rồi nghiêng đầu hung hăng trừng tiểu Tống: “Cậu to gan thật, dám để cảnh sát Lục lái xe?”

Tiểu Tống của chưa phản ứng kịp: “Dạ?”

Sở trưởng không để ý tới anh ta, hừ một tiếng xoay người đi vào.

Tiểu Tống: “Ầy.” Nghe em giải thích đi mà.

Cái họ này ở Nam Thành thật hiếm thấy, cảnh sát lục tìm hồ sơ một lúc đã thấy, là thôn dân duy nhất có họ Ngưu ở Nam Thành.

Địa chỉ nhà ở trung lộ số 41.

“Trước tiên đừng bứt dây động rừng.” Lục Thâm Viễn không có chủ trương lập tức khám xét nhà mà lặng lẽ dẫn mấy người bao gồm có Trần Uy đi theo dõi. Đó là một căn tứ hợp viện được rừng tre bao quanh, vách tường cũ kĩ.

Đã là hoàng hôn, trong tứ hợp viện khói đang bay lên, chắc là làm cơm tối.

“Đội trưởng, mấy cây măng này vừa thô lại vừa ngắn.” Một cảnh sát chỉ vài cây tre, báo cáo với anh. Đoàn người nhìn xung quanh, quả thật phát hiện mấy cây măng giống với thứ phát hiện ở hiện trường vụ án.

“Đúng người rồi.” Trần Uy thì thầm. Lục Thâm Viễn gật đầu, đồng quan điểm.

Không dám gây động tĩnh quá lớn, Lục Thâm Viễn và mọi người quanh quẩn ở ngoài một lúc rồi dẫn người đi, vòng qua các nhà cạnh bên âm thầm hỏi thăm nhà họ Ngưu.

Thôn dân mồm năm miệng mười biết được không ít tin tức. Nhà họ Ngưu có hai người ra ngoài đi làm, một bà lão ở nhà, có một cháu gái đang ở Tây Thành bán cám gạo, còn có một cháu trai tên Ngưu Hồng, nhưng mà người này không tốt lành gì.

“Trở về điều tra hồ sơ của Ngưu Hồng, chắc có phát hiện mới.” Rút đội, Lục Thâm Viễn ra lệnh bước kế tiếp.

Điều tra viên nhanh nhẹn thu thập hồ sơ: Ngưu Hồng, nam, 35 tuổi, chưa lập gia đình, từng phạm tội trộm cắp và bị tuyên án 8 năm, thi hành án xong thì trở về quê ở Nam Thành.

Điều tra đến đây thì trời đã tối, bên ngoài gió thổi hiu hiu.

“Mọi người về trước ăn cơm, những việc khác để ngày mai bàn tiếp.” Lục Thâm Viễn đùng một tiếng khép văn kiện lại, nhìn vòng quanh phòng làm việc, người nào cũng nằm bò ra, Trần Uy còn khá, ít nhất không bị tiếng đóng văn kiện làm hết hồn.

Mặc dù nóng lòng muốn phá án nhanh nhưng cũng không thể dồn họ vào chỗ chết đuối… Một đám người tuân lệnh tan việc, cảm ơn ông trời rồi vội vã về nhà, Lục Thâm Viễn vừa bực vừa buồn cười, không biết làm sao, lắc đầu đi theo bọn họ.

Trần Uy và anh ở nhà trọ công nhân viên, chờ tất cả mọi người giải tán Trần Uy mới thần bí tiến tới bên cạnh Lục Thâm Viễn, lấy ra mấy gói mì gói: “Tiểu Tống cho, tìm nhà bếp mượn nồi, sếp ăn chung chứ?”

Trần Uy ném tới hai gói, anh vững vàng đón lấy, tiếng túi nilong phát ra xèo xèo. Nói thật, cơm nước ở đây không dám khen. Ăn nhiều cũng ngán, có khi còn không ngon bằng mì gói. Lại suy nghĩ một chút, nếu như Xa Tình Không ở huyện cạnh bên có phải cũng không ăn quen với thức ăn ở đây không?

Dù gì mình ở bên ngoài chịu khổ quen rồi, mà cô ấy là đại tiểu thư, làm sao chịu nổi… Phải nhanh tìm được người thôi.

Lục Thâm Viễn lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Uy cầm hai gói mì, anh ta cười gian: “Tiểu Tống tên kia cũng dễ thương ha! Nếu như anh ta mời chúng ta đến nhà ăn thì tốt hơn, nhưng chắc là sợ bị người khác cho rằng là hối lộ lãnh đạo!” Dù sao Lục Thâm Viễn cũng được coi là cấp trên của tiểu Tống.

Lục Thâm Viễn dở khóc dở cười, đứng lên: “Đi mượn nồi đi.”

**********************

Có hơi sai sai. Tình tiết ngọt của tui đâu???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook