Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 1 - Chương 4: Thập nhất hoàng huynh

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

Thiên Chỉ Diên nhè nhẹ phóng bàn tay nhỏ bé bắt được con châu chấu đang lượn lờ quanh người Thiên Hoài Vũ thả lên người hắn. Sau đó, nàng che miệng lại, giả vờ kinh ngạc trợn to hai mắt lên, chỉ tay về phía Thiên Hoài Vũ hét lớn: “Có sâu kìa, sâu đó. . .”

“Cái gì? Sâu? Ở đâu?” Thiên Hoài Vũ hốt hoãng nhảy cẫng lên.

“Ở, ở trên người của ngươi!” Thiên Chỉ Diên chỉ chỉ ngay phía đáy quần của Thiên Hoài Vũ.

“Ở đâu? A! Sâu!” Thiên Hoài Vũ càng hét lớn hơn.

“Đúng, đúng, con sâu to lắm.” Thiên Chỉ Diên còn thêm dầu thêm mỡ vào: “Răng của nó rất sắc, thật là đáng sợ!”

“A! Cút ngay, con sâu chết tiệt, cút ngay!” Thiên Hoài Vũ ra sức lắc lắc, giãy giụa không ngừng, khuôn mắt nhỏ nhắn hoảng sợ đến độ đỏ như gấc chín.

Thiên Chỉ Diên thấy thế chỉ tủm tỉm cười. Dám chọc ghẹo lão nương? Không giáo huấn ngươi một chút thì ngươi chẳng biết trời cao đất dày là gì. Nhưng mà, là một cô gái hiện đại, lại là sát thủ máu lạnh, Thiên Chỉ Diên đương nhiên không quá so đo với hài tử.

Thiên Chỉ Diên lấy lại lương tâm, đi tới cạnh Thiên Hoài Vũ nói: “Ngươi đừng động đậy, ta giúp ngươi bắt nó.”

“Đứng yên, đứng yên.” Thiên Hoài Vũ lập tức nghe theo.

Ôi, sao mà ngoan thế, thâm tâm Thiên Chỉ Diên đang gầm thét.

Thiên Chỉ Diên nhanh chónh nhích tới gần Thiên Hoài Vũ, đẩy ngã một cái, giơ chân lên giẫm ngay xuống đáy quần của hắn.

“A. . .” Thiên Hoài Vũ đau đớn hét một tiếng, nhịn không được mà lăn lộn trên mặt đất.

“Đừng động đậy, ta sắp bắt được nó rồi, đừng động nha.” Thiên Chỉ Diên vươn tay giữ chặt người hắn, lại hạ ngay một cước nữa ngay chỗ đó.

“A. . .”

Thiên Hoài Vũ quát to hơn nữa, đau đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng. Bây giờ, tiếng hét của hắn cũng làm kinh động mấy cung nữ trong vườn hoa, họ liền ríu rít chạy tới.

Có người đến?

Thiên Chỉ Diên nhanh tay bắt lại con châu châu đang trên người Thiên Hoài Vũ rồi vứt trên mặt đất, hung hăng đá mấy cái, vừa đá vừa giận dữ nói: “Ngươi dám bắt nạt thập nhất hoàng huynh, ngươi dám bắt nạt huynh ấy, ta giẫm chết ngươi, giẫm chết ngươi, giẫm chết ngươi!”

Thiên Hoài Vũ bên cạnh đang sợ hãi khóc lớn, còn Thiên Chỉ Diên bên đây đang vui vẻ vô cùng.

“Thập nhất hoàng huynh, đừng sợ nữa, Chỉ Diên sẽ giết nó dùm ngươi.”

Lúc này cả đám cung nữ ùa đến, Thiên Chỉ Diên lập tức tránh ra. Trong vòng vây đó, Thiên Hoài Vũ được người ta ôm đi, đưa về tẩm cung.

Lúc được cung nữ ôm về, Thiên Hoài Vũ vẫn không quên quay đầu lại với Thiên Chỉ Diên: “Cửu hoàng muội, đa tạ muội.”

“Thập nhất hoàng huynh phải bảo trọng nhé. . .”

Biết rõ là hắn đi xa nghe không được nữa, Thiên Chỉ Diên vẫn thấy cắn rứt lương tâm, hơi lo lắng bổ sung thêm câu này.



Nhìn nhóm người đi xa, Thiên Chỉ Diên tủm tỉm cười mãi, tiểu hài tử thật là đáng yêu, hù dọa hắn, bán hắn đi, hắn còn kiếm thêm tiền cho.

Chắc chắn hiện giờ, cả tẩm cung đang tất bật chuyện của thập nhất hoàng tử. Thiên Chỉ Diên ở rất xa ngắm nhìn cả cung điện điện đèn dầu sáng rỡ, nàng lắc đầu, thở dài. Con nít thời đại này thật là yếu ớt quá.

“Công chúa, người làm sao vậy?”

Thiên Chỉ Diên lắc đầu, nhìn Lưu Hà – cung nữ đang sống nương tựa cùng nàng, nghe nói mẫu thân của nàng ấy cũng là cung nữ hầu hạ, hình như đang làm việc cho hoàng hậu đương nhiệm, có thể là ít độc ác hơn bà Dao Quang kia.

“Công chúa, hôm nay ngươi chạy đi đâu? Thân thể chưa khỏa, người không nên chạy loạn biết không?”

Thiên Chỉ Diên gật đầu.

“Công chúa, người ở bên ngoài chưa chắc đã đối xử tốt với người như Lưu Hà đâu. Cho nên nếu người muốn ra ngoài thì nhất định phải mang theo Lưu Hà biết không?”

Thiên Chỉ Diên gật đầu.

“Công chúa, người ngoan ngoãn một chút là tốt, nô tỳ cũng yên tâm, đúng với mong đợi của hoàng hậu Thiên Chi Linh.” Lưu Hà nói đến đây thì hốc mắt đã ướt át.

Thiên chỉ diên cảm thấy nàng ấy cái gì cũng tốt, tâm địa tốt, làm việc tốt, nhưng mà đôi khi lại dài dòng quá thể. Nàng đã lười đáp lại Lưu Hà mỗi khi nàng ấy tra hỏi.

“Lưu Hà, túi tiền của ta đâu? Tỷ đã may xong chưa?” Đúng rồi, Lưu Hà còn rất giỏi thủ công nữa.

“Đã xong rồi đây, để nô tỳ mang cho công chúa.”

Từ trong nhà, Lưu Hà lấy ra một túi tiền nhỏ giắt trên người Thiên Chỉ Diên. Nàng ngắm nhìn hài lòng, mộc mạc đơn giản, duyệt!

—————————————————————-

Ngày thứ hai, với túi tiền giắt nghiêng nghiêng bên người, Thiên Chỉ Diên thừa dịp Lưu Hà không để ý lại lẻn trốn ra ngoài.

Về việc hôm nay trốn ra ngoài thăm thập nhất hoàng tử, nàng cảm giác rất là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ đổi thân thể thì tâm hồn cũng yếu đuối theo? Nếu là trước kia có người dám vượt quá giới hạn thì nàng đã băm thịt hắn cho chó ăn rồi.

Không được mềm lòng, không được nha. Thiên Chỉ Diên lắc đầu thở dài. Đi trên đường, nàng bẻ một cành cây nhỏ, từ cành cây đó rớt ra một con bướm, sau đó tiện tay bỏ nó vào trong túi tiền.

Ngay cửa tẩm điện của thập nhất hoàng tử, một cái đầu nho nhỏ của ai đó ngóc ra.

“Cửu công chúa?” Cung nữ bên trong vừa thấy nàng, kinh ngạc kêu lên.

Thiên Chỉ Diên xuất hiện từ cửa đi thẳng đến bên giường Thiên Hoài Vũ. Lúc trước, nàng không hề mềm lòng như thế này, hễ có người phạm tới là muốn lấy mạng người đó. Nhưng nhớ tới gương mặt của tiểu chính thái, lương tâm nàng lại hò hét ầm ĩ, không còn cách nào hơn là nàng phải tới thăm hắn, cũng không nên quá vô tình chứ nhỉ?

“Cửu hoàng muội, muội đến rồi.” Đang nằm ở trên giường, Thiên Hoài Vũ thấy nàng liền rất vui vẻ, ngoắc ngoắc tay với nàng.

“Thập nhất hoàng huynh, ta tới thăm huynh một chút.” Từ trong chiếc tủi vải, nàng lấy ra con bướm nhặt được lúc nãy đặt bên giường Thiên Hoài Vũ, khoe: “Là ta tự ta bắt cho huynh đó.”



Thiên Hoài Vũ thấy chú bướm nhỏ, hắn hơi ngạc nhiên, đặt chú bướm trong lòng bàn tay nâng níu nhẹ nhàng rồi lại đặt xuống.

Hắn nói: “Cửu hoàng muội thật tốt. Con sâu hôm qua đáng sợ như vậy muội bắt dùm ta. Hôm nay tới thăm muội lại tặng thêm bướm nhỏ. Cửu hoàng muội, sau này ta sẽ không bao giờ khi dễ muội nữa đâu.”

Đổi ngược lại lúc này là Thiên Chỉ Diên đang sửng sốt. Nhìn đi, đây chỉ chỉ là một hài tử được nuông chiều từ bé, tính tình mới có thể kiêu ngạo như thế, sao ngươi có thể so đo với một nhóc tì? Lương tâm Thiên Chỉ Diên lại hò hét ầm ĩ, cho đến khi cung nữ bưng tới một món điểm tâm cho Thiên Hoài Vũ.

Thiên Chỉ Diên không chút nể nang người khác lấy một miếng bỏ miệng.

“Người. . .” Cung nữ kia biến sắc, nàng ta ai oán: “Cửu công chúa, đây là điểm tâm mà Thục phi nương nương sai người làm riêng cho hoàng tử.”

Thiên Chỉ Diên giả vờ không nghe thấy, nhưng trong lòng thì tức tối muốn nôn. Chăm sóc cho nhi tử mình tốt đến thế, còn cho nàng thì chỉ là những thứ hỏng hóc. Thục phi ngươi giỏi lắm, làm kế mẫu giỏi lắm, đừng để ta gặp được ngươi!

Nghĩ tới đây, Thiên Chỉ Diên không khách khí ăn tiếp, thuận tay cho mấy cái vào túi, ăn không hết thì phải gói lại!

“Người. . .” Cung nữ đó mở to hai mắt nhìn.

“Ngươi câm miệng! Cửu hoàng muội ăn đồ của ta, đến phiên ngươi tới quản?” Thiên Hoài Vũ cau mày lên tiếng quát lớn nàng ta khiến nàng ta phải hốt hoảng khúm núm đứng sang một bên, không dám kêu ca nửa lời.

“Cửu hoàng muội, muội ăn no không? Nếu chưa no thì ta sai người làm tiếp cho muội.”

“Thập nhất hoàng huynh, ta ăn chưa no.”

“Đã nghe chưa? Còn không mau phân phó người đi làm?”

“Vâng!” Cung nữ đó cúi đầu đi ra ngoài.

Thiên Chỉ Diên liếc nàng ta một cái, hết sức hài lòng.

“Cửu hoàng muội, sau này rãnh rỗi cứ đến chơi với ta.”

Thiên Chỉ Diên vừa nhai vừa gật đầu, sao lại không đến chứ? Đồ ăn ngon nhiều như vậy, không đến đúng là kẻ ngu.

“Cửu hoàng muội, muội thật tốt.” Thiên Hoài Vũ cười nói, vươn tay muốn bốc một miếng điểm tâm thì lại phát hiện cái mâm đã rỗng tuếch, hắn hậm hực thu tay về, rồi vẫn tiếp tục cười xòa với nàng.

Ăn no chơi đủ, Thiên Chỉ Diên sờ sờ cái bụng, đứng dậy rời đi.

“Cửu hoàng muội, điểm tâm còn chưa dâng lên nữa mà, muội đã muốn đi sao?”

“À, cứ sai người đưa tới viện của ta. Thập nhất ca ca, ta về trước đây.”

Thiên Chỉ Diên gật đầu, phất tay cáo biệt nàng.

Thiên Chỉ Diên ra khỏi đại môn, khóe miệng nhếch lên để lộ nụ cười tủm tỉm.

Tiểu cung nữ à tiểu cung nữ, không phải là lão nương hẹp hòi và ngươi không nên gây sự, mà là lão nương thật sự rãnh rỗi đến ê ẩm mình mẩy, vừa lúc ngươi trêu chọc lão nương. Vậy thì mời ngươi đến địa bàn của lão nương một chuyến, sẽ khiến ngươi từ lúc sinh ra đến giờ có một kỉ niệm khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook