Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 1 - Chương 2: Ta là công chúa

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

Đầu óc hỗn loạn vô cùng, đau như muốn vỡ tung, Cố Băng cau mày, hàng mi nặng nề không mở lên được. Ngọ nguậy trong bóng tối hồi lâu, Cố Băng mới mở được mắt.

Hình ảnh đập ngay vào mắt nàng lúc đó là nóc giường khắc hoa lớn vô cùng. Nàng hơi nghi ngờ một chút, đầu óc tuy còn hỗn độn, nhất thời không thể nắm rõ tình huống gì đang diễn ra, nhưng trong bụng nàng đã chắc chắn một điều rằng dường như đã có gì đó thay đổi.

“Công chúa, công chúa, người tỉnh rồi? Ơn trời! Người dọa Lưu Hà muốn chết.”

Cố Băng chầm chậm quay đầu về phía phát ra giọng nói ấy, là từ một cô nương khoảng mười ba mười bốn tuổi, đầu bới thành hai búi tóc, đôi mắt to đầy nước mắt. Bây giờ Cố Băng mới phát hiện, nơi nàng đang nằm là một gian phòng cổ, nàng nhớ là mình đã chết ở Italy mà, làm sao có thể. . .

Hơn nữa, tiểu cô nương còn gọi nàng là. . . công chúa?

Chẳng lẽ. . .

Nàng – xuyên – qua – rồi?!

Vừa nhận ra sự thật này, trong lòng Cố Băng hốt hoảng hẳn lên, nhưng nàng lập tức lấy được sự bình tĩnh. Chợt nhớ tới gì đó, Cố Băng bật dậy, chạy vọt tới bàn trang điểm. Ngàn lần, vạn lần, đối với Cố Băng, gương mặt là quan trọng nhất, nàng phải đảm bảo gương mặt của mình phải luôn xinh đẹp hoàn hảo. Nếu không, nàng thà chết đi còn hơn.

Ơ? Sao bàn trang điểm lại cao như vậy? Mà mặc kệ, Cố Băng vẫn cứ ráng leo lên. Trong khoảng thời gian cực ngắn, nàng đã bò từ giường đến bàn trang điểm với tộc độ cực nhanh, rất có tác phong của nàng.

Nàng ngắm mình trong gương, một đôi mắt long lanh to tròn, cái mũi xinh xắn, cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn, da dẻ láng mịn, thật xinh đẹp! Nàng hài lòng cười, nàng trong gương cũng đang cười.

Đột nhiên, Cố Băng ôm ngực mình, sao, sao có thể trở thành như vậy? Nàng trở thành một đứa bé con ư? Nàng vừa cười vừa ngã xuống đất.

Nhìn lại mình trong gương, Cố Băng càng cảm thấy nực cười, nàng còn cười lớn hơn nữa.



Hành động này khiến Lưu Hà đứng kế bên sợ hãi vô cùng.

“Công, công chúa, người không sao chứ?” Lưu Hà bị làm cho khiếp sợ đến nỗi phải chạy ngay đến cạnh Cố Băng, đang muốn giơ tay sờ trán nàng.

Thấy có người đến gần mình, trước tiên Cố Băng lấy lại sự cảnh giác trên khuôn mặt, sau đó lại dùng ánh mắt sắc bén quay sang, lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai? Muốn làm gì ta?”

Hiển nhiên, Lưu Hà bị nàng làm cho sợ hãi hơn nữa, không thể nào phản ứng kịp, chỉ mở to hai mắt sững sờ nhìn Cố Băng, nàng ta vươn tay, run rẩy nói: “Người, người không nhận ra nô tì sao? Ôi trời ơi, xác chết sống dậy!”

Lưu Hà thốt xong, đang chuẩn bị ngất đi. Bấy giờ Cố Băng mới kịp phản ứng, vươn tay nắm lấy nàng ta, mở to mắt, thay ánh mắt sắc bén bằng đôi mắt đẫm lệ.

“Lưu Hà tỷ tỷ, đầu ta đau quá đi. . .” Cố Băng nhớ là lúc nàng vừa tỉnh, chỉ có nha đầu này là bên cạnh mình.

Lưu Hà vừa nghe, lập tức chạy tới, xem qua xem lại, tuy còn chút sững sỡ nhưng nàng vẫn cẩn thận nhỏ giọng hỏi han Cố Băng: “Công chúa, người không sao chứ?”

“Đầu đau quá, đau quá, đau quá.” Cố Băng ôm đầu, giả bộ dạng rất đau đớn.

Giọng nói trong trẻo đã làm Lưu Hà buông lỏng cảnh giác, ôm Cố Băng lên giường rồi đắp chăn cho nàng.

“Công chúa, người vừa mới tỉnh thôi, còn cần phải nằm giường nghỉ ngơi. Lưu Hà đi sắc thuốc cho người, người hãy ngoan ngoãn ngủ một giấc nào.” Lưu Hà quẹt đi dòng nước mắt, cười dịu dàng khuyên bảo Cố Băng. Nàng thấy Cố Băng gật đầu, nhắm mắt lại thì lúc đó mới yên tâm rời đi.

Công chúa nhức đầu không phải là giả, nhưng mà hành động trước đó của người khiến Lưu Hà đau lòng chút xíu.

Lưu Hà vừa rời đi, Cố Băng liền mở mắt ngay, con ngươi lanh lợi đảo mắt thăm dò xung quanh.

Theo bản năng, nàng sờ bàn tay phải của mình, chiếc nhẫn kim cương đã biến mất. Vốn dĩ, nàng đã có thể kết hôn cùng Tziolis, có thể tận hưởng cuộc sống bình thường đơn giản, hạnh phúc dường như đã nắm chắc trong tay. Thế mà Lý Từ lại ám hại nàng, phá hỏng hết tương lai của nàng.



Thật ra thì chỉ cần nghĩ thử sẽ biết, đại ca không thể nào buông tha nàng dễ dàng như vậy, công khai giết người trong nội bộ, nếu không có đại ca đứng sau, Lý Từ đương nhiên sẽ không dám. Nói cách khác, đại ca biết nàng muốn ra đi, bèn tiễn nàng một đoạn đường.

Nhưng có phải là ông trời có mắt hay không, thấy nàng quá đáng thương nên mới cho nàng thêm cơ hội nữa?

Đúng vậy, nàng, xuyên qua.

Trở thành một công chúa.

Công chúa là một công việc tốt, thân phận tôn quý, không lo ăn mặc, chỉ cần ngồi ăn rồi chờ chết, không còn phải tắm máu cho đao, cuộc sống ngày nào cũng phải thấp thỏm “mạng treo trên dây”.

Mới chỉ năm tuổi.

Năm tuổi là con số tốt, được trở lại thơ ấu, mọi sự không lo, không cần học vấn hay nghề nghiệp chi cả. Nàng có thể được tận hưởng quãng thời gian vô ưu vô lo, nghịch ngợm quậy phá được rồi.

Nghĩ vậy, Cố Băng bỗng cảm thấy thích thú.

Được làm lại từ đầu, trải qua cuộc sống yên bình. Được làm công chúa, là sủng nhi của vạn chúng, phụ mẫu thương yêu. Cố Băng phấn khích lăn lông lốc vài vòng trên giường.

Lăn chán chê, nàng muốn thay đổi hình ảnh của mình, phải thu hồi toàn bộ móng vuốt sắc nhọn. Khó trách là hù chết Lưu Hà, suy yếu vừa mới tỉnh lại, nàng đã chạy vọt tới bàn trang điểm, rồi còn vừa ngắm mình trong gương vừa cười khúc khích, quả thật chỉ xác chết sống dậy mới làm mấy chuyện kì quái thế thôi.

Cố Băng quyết định sau này sẽ chuyển từ phong thái gợi cảm sang khả ái, phải học được cách khả ái, khả ái, khả ái, khả ái vô tội, khả ái vạn tuế!

Mà, mệt mỏi quá, quả nhiên cơ thể vẫn còn suy yếu. Lăn lộn vài vòng, nàng từ từ ngủ thiếp đi, không phải là nàng an phận rồi mà cơ thể nhỏ bé này không chịu nổi hoạt động quá sức của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook