Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 1 - Chương 9: Nửa đêm trộm gà

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

Đêm trăng treo trên cao, gió thổi xào xạc. Tại ngự thiện phòng để trộm gà.

Ba bóng đen nhỏ xíu nhanh chóng nhảy qua bức tường vào ngự thiện phòng.

“Bên trong thế nào cũng có người, chúng ta vào sẽ bị phát hiện ngay, nếu vậy thì không trộm gà được rồi, làm sao bây giờ?” Thiên Hoài Vũ nép sát bức tường lo lắng hỏi.

“Đánh lạc hướng hắn ta không được à? Hơn nữa, huynh nói nhầm rồi, chúng ta đến lấy gà, không phải là trộm gà!” Thiên Chỉ Diên liếc xéo hắn, nàng sợ chơi nhiều với Thiên Hoài Vũ chắc chỉ số thông minh sẽ thấp đi mất.

Thiên Hoài Vũ bĩu môi nói: “Chúng ta đánh lạc hướng hắn bằng cách nào?”

“Không phải chúng ta, mà là huynh!” Thiên Chỉ Diên chỉ vào Thiên Hoài Vũ.

“Ta?” Thiên Hoài Vũ trừng to mắt, mặt ngây dại, ngu ngu ngơ ngơ.

“Nói thừa, không phải huynh thì ai nữa? Huynh mà bắt gà được?”

“Thì không, nhưng là. . .”

“Không nhưng nhị gì nữa!” Thiên Chỉ Diên vỗ vai Hoài Vũ một cái, sau đó nàng nhét một cục đá vào tay hắn, dặn dò: “Cầm cục đá này nhanh chân chạy tới đập lên mặt tên kia, để hắn đuổi theo huynh. Huynh phải chạy thật nhanh, chạy nhiều vòng vào, đừng để hắn bắt được, hiểu chưa?”

“A. . .” Đương nhiên Thiên Hoài Vũ chưa từng là chuyện đáng xấu hổ này, hắn sững cả người ra.

Thiên Chỉ Diên dùng sức đẩy mạnh hắn một cái. Thiên Hoài Vũ vụng về làm theo lời dặn, ném đá rơi xuống mặt đất gây nên tiếng động khá lớn.

“Ai?” Gã thái giám đang trông coi ngư thiện phòng nghe tiếng vang, liền nhấc chân điều tra tình hình, gã phát hiện một bóng đen nhỏ lấp ló.

“Chạy đi!” Thiên Chỉ Diên thấp giọng ra hiệu cho Thiên Hoài Vũ.

Thiên Hoài Vũ bò bò trên mặt đất, quay đầu thấy gã thái giám đang đi về phía hắn, trong bụng liền giật thót, nhưng nhớ lại lời dặn của Chỉ Diên, hắn lại ném thêm một cục đá nữa về phía gã.

“Ngươi là ai?” Thái giám không nhìn thấy được mặt của Hoài Vũ, gã nhìn hắn đang bò tới gót chân mình hỏi.

“Chạy đi!” Thiên Chỉ Diên gần như là hét lên sau bức tường.

Tiếc là Hoài Vũ dường như không hề nghe thấy tiếng la của nàng, hắn cầm lấy hòn đá bò bò tới mũi chân của gã thái giám, dùng sức nện vào người gã.

“Ối! Con thỏ nhỏ chết tiệt kia! Ngươi dám đập ta!” Gã thái giám đau đớn cúi xuống vịn vết thương.

Lúc này đây, Thiên Hoài Vũ mới nghe lời Chỉ Diên mà bỏ chạy.

“Ngươi còn dám chạy? Ta mà bắt được ngươi sẽ lột da ngươi ra!” Gã thái giám vừa nén đau vừa đuổi theo Hoài Vũ.

“Phụt” Thiên Hoài Sở chứng kiến màn này, cười ngặt nghẽo.

“Đệ ấy cũng ngoan thật, muội phân phó thế nào đều làm theo. Nhưng mà, tên thái giám đó để mặt ở sau mông sao?” Thiên Hoài Sở cười đến nỗi má híp lại thành đường.

Nhưng thấy vẻ mặt u ám của Thiên Chỉ Diên, nụ cười dần tắt lại.

“Đệ ấy đúng là mèo mù vớ phải chuột chết, nếu trúng phải chỗ hiểm sợ bây giờ đã bị bắt rồi. Bị thái giám phát hiện mà vẫn tiếp tục kế hoạch, đệ ấy thật anh dũng gan dạ.”

Thiên Chỉ Diên không nói lời nào, chỉ trừng trừng quan sát hình bóng của Thiên Hoài Vũ. Thiên Hoài Vũ, ngươi ngốc đến thế kia à?



Thấy Hoài Vũ đã dụ được thái giám kia vòng ra sau ngự thiện phòng, nàng vỗ Thiên Hoài Sở bảo: “Đánh lạc hướng thành công, chúng ta vào.”

Thiên Hoài Sở gật đầu, hai người đang định đứng lên thì chợt nghe tiếng chân dồn dập đang tiến gần lại.

Hai người rất hoảng sợ thì phát hiện, người chạy tới là Thiên Hoài Vũ, ngồi xổm xuống thở lấy thở để, vỗ vỗ ngực mình để lưu thông khí.

“Hơ, mệt chết ta, ta, chúng ta bây giờ. . .” Thiên Hoài Vũ còn chưa dứt lời liền thấy vẻ mặt vô cùng khó coi của Chỉ Diên.

“Cửu hoàng muội, sao vậy? Bệnh à?”

Thiên Hoài Sở thấy khóe miệng Thiên Chỉ Diên giật giật.

Nàng mặc kệ gã thái giám đang đuổi theo, mặc kệ đang ở nơi nguy hiểm, thô bạo đập đầu Thiên Hoài Vũ một cái, nhịn không được nữa rồi!

“Ngu ngốc! Thiên Hoài Vũ ngu đần! Sao huynh không đần thêm nữa đi?!”

“A? Ngu? Đần?” Hắn trợn to mắt, mặt ngây ngốc ra.

“Huynh dẫn gã kia đến đây bây giờ!” Thiên Chỉ Diên cắn răng nói: “Mau dụ hắn tránh xa chỗ này, nếu không bị bại lộ ngay! Huynh chạy xa một chút thì sẽ chết à? Mau tránh ra!”

Thiên Chỉ Diên lại lần nữa thô bạo đạp mông Thiên Hoài Vũ một cái, đá văng hắn ra ngoài.

“Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, thì ra ngươi trốn ở đây, xem ngươi chạy được đi đâu!” Gã thái giám thấy Hoài vũ lăn lăn trên mặt đất, chỉ lấy hắn quát lớn: “Bắt được rồi sẽ lột da ngươi ra!”

Thiên Hoài Vũ bị dọa sở quýnh cả lên, vội lồm cồm đứn dậy chạy vọt đi.

Thấy Hoài Vũ đã dụ thái giám chạy xa, Thiên Hoài Sở mới thở phào, Thiên Chỉ Diên cũng đỡ căng thẳng.

Hai người không hề do dự, nhanh chóng lẻn vào ngự thiện phòng, tận dụng Thiên Hoài Vũ đang kéo thái giám đi, họ phải quý trọng từng khắc từng giây.

Vào được ngự thiện phòng, hai người liền bắt tay tìm kiếm, lục lục lọi lọi. Sau một hồi, Thiên Chỉ Diên cũng phát hiện được chỗ nhốt gà, nàng rút con dao nhỏ từ trong bao mang theo, chọn ba con gà mập nhất bỏ vào bao, cột chặt lại rồi giao cho Thiên Hoài Sở. Nàng còn mò mẫm tới chỗ để nguyên liệu, lấy mấy thứ, còn tiện tay vớ phải mấy cây củi.

“Nhanh thôi, đi xem thử ngu đần kia có bị bắt chưa.” Thiên Chỉ Diên cất tiếng.

“Ngu đần?”

“Thiên Hoài Vũ ấy.”

Ngoài ngự thiện phòng, Thiên Hoài Vũ đang tận dụng hết sức lực của bản thân mà chạy khí thế. Hắn vừa chạy vừa lau mồ hôi, hít thở gấp gáp. Gã thái giám đuổi theo đằng sau cũng rất mệt, nhưng gã vẫn kiên quyết bắt cho được.

Thấy gã đó dừng lại nghỉ ngơi, Thiên Hoài Vũ cũng dừng bước chạy.

“Ôi tên tiểu tử kia, mệt chết ta rồi, ta phải giết ngươi.” Gã mệt đừ dừng lại thở dốc, nghỉ chốc lát liền phát hiện Thiên Hoài Vũ đang cách đó không xa, gã tiếp tục chạy tiếp.

Thiên Hoài Vũ lập tức chạy thục mạng, cắm đầu cắm cổ mà mà chạy. Đang trong lòng hốt hoảng, hắn bỗng bị ngã vào bụi cỏ, định la lớn lên thì bị bàn tay của ai đó chặn miệng lại.

“Im miệng!” Thiên Chỉ Diên trừng mắt dọa.

Hắn chỉ biết mở to mắt nhìn lại, gương mặt nom nhìn tội nghiệp vô cùng. Thiên Chỉ Diên ngóc đầu ra dò xét tên thái giám, hắn đã bỏ đi rồi.

“Huynh mặc dù hơi đần độn nhưng mà chạy nhanh.” Nàng cất tiếng.

“Cửu hoàng muội, muội đang khen ta à?” Thiên Hoài Vũ lập tức mở miệng, để lộ nụ cười to hết cỡ.



“Cửu hoàng muội, ta rất lợi hại phải không? Muội yên tâm, sau này ta sẽ bảo vệ muội.” Hắn đắc ý cười.

Thiên Chỉ Diên cảm thấy muốn nôn vào chậu thật, nàng lôi Thiên Hoài Vũ đứng dậy, cả ba người bò bò rời khỏi bụi cỏ.

——————————————–

Sau một hòn non bộ, một đống củi lửa trên mặt đất đang từ từ tắt ngóm.

Ngồi trên đó, ba người mỗi người cầm một con gà nướng. Mùi gà nướng lan khắp bốn phía khiến bữa ăn càng thêm thi vị.

“Cửu hoàng muội, gà nướng này ăn ngon thật! Nó còn tuyệt hơn cả ngự trù làm, muội thật lợi hại!” Thiên Hoài Vũ vừa cắn vừa vui vẻ nói.

Bụng không no ngủ không được, Thiên Chỉ Diên chuyên tâm ăn ngấu nghiến. Thực ra nàng không muốn đối đáp với Thiên Hoài Vũ.

“Cửu hoàng muội, gã thái giám vừa nãy không có sức gì cả, chạy lâu đến thế mà vẫn không đuổi kịp ta!” Thiên Hoài Vũ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, hắn cảm thấy rất đắc ý.

Ngươi hữu dụng nhất rồi, suýt nữa cho cả nhóm bị bắt. Trong lòng Thiên Chỉ Diên chắc đã nôn mấy bận nhưng nàng vẫn không lên tiếng, ngồi nhai thịt gà.

“Cửu hoàng muội, ngu đần nghĩa là gì?”

Nghe câu hỏi này, Thiên Hoài Sở cũng quay mặt qua, dường như là có chung thắc mắc.

“Ngu đần là tính từ miêu tả thích hợp nhất với huynh đó.”

“Thật sao?” Gương mặt Thiên Hoài Vũ đầy hưng phấn.

“Thật.”

“Cửu hoàng muội, muội quá khen rồi.”

“Không đâu, không đâu.”

“À, ngươi còn chưa tự giới thiệu mình nữa, hôm nay ta vừa cứu ngươi đó.” Thiên Hoài Vũ chuyển sang phía Thiên Hoài Sở.

Thiên Hoài Sở được nhắc tới, hắn hơi ngạc nhiên chút rồi đáp: “Thiên Hoài Sở.”

“Thì ra là thất hoàng huynh!” Thiên Hoài Vũ sung sướng la to.

Đối với biểu hiện có phần khoa trương này của hắn về chuyện gặp mặt hoàng huynh, Thiên Hoài Sở cũng thấy quen rồi, chỉ yên lặng gật đầu.

“Thật tốt , sau này ba chúng ta là bạn tốt với nhau rồi, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi đùa!” Phát hiện này khiến Thiên Hoài Vũ càng thêm vui vẻ.

“Đã như vậy thì đừng gọi là hoàng huynh, hoàng muội nữa, dài dòng.”

“Vậy thì gọi như thế nào?”

“Lão Thất, Thập nhất, Tiểu Cửu.”

Thiên Hoài Sở cười thầm, còn Thiên Hoài Vũ thì bắt đầu một tràng bàn luận rôm rả. Như thế nào gọi là ngu ngốc thì vui vẻ hơn, nhờ Thiên Hoài Vũ mà Thiên Chỉ Diên có lẽ đã hiểu được câu nói đó.

Nàng ngước lên bầu trời đêm mênh mông đầy sao, bỗng cảm thấy con người sao nhỏ bé thế, vui vẻ qua ngày là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook