Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 1 - Chương 7: Leo cây cứu người

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

Hôm nay là ngày đầy gió và nắng, ánh mặt trời ấm áp vô cùng, chim non ríu rít ngay đầu cành. Khí trời tốt, tâm tình của Thiên Chỉ Diên cũng tốt. Đêm hôm trước vừa quậy phá Thục phi, hôm nay nàng đã được hưởng đối đãi tốt hơn gấp mấy lần trước đó.

Thật ra cũng phải xem xét lại, tuy Thục phi là kế mẫu đối xử với nàng không tốt, nhưng không quá đỗi tuyệt tình, ít nhất không xảy ra chuyện bạo hành con trẻ. Hơn nữa lần này là do cung nữ kia nhiều chuyện dặm mắm dặm muối tố cáo nàng, sẵn đó Thục phi cũng giận nàng đạp đau nhi tử của bà ta nên mới tức giận đổi thức ăn. Cho nên sau đêm ấy, Thiên Chỉ Diên đã tốt bụng không đả kích Thục phi đang chìm trong đau khổ nữa.

Tính ra, nàng xuyên đến đây đã mấy ngày mà chỉ mới chơi đùa một lần cùng Thiên Hoài Vũ. Bây giờ, Thiên Chỉ Diên đang chán muốn chết và nàng không ngần ngại tung cửa trốn Lưu hà chạy đến tẩm cung của Thiên Hoài Vũ.

“Thập nhất hoàng huynh!”

“Cửu hoàng muội, đến rồi đấy à?” Thiên Hoài Vũ vui mừng đứng dậy, mời Thiên Chỉ Diên đến bên cạnh hắn ngồi.

“Thập nhất hoàng huynh, chúng ta đi chơi đi!” Đôi mắt to tròn lanh lợi mở thật to, chớp chớp.

“Ơ? Đi đâu? Mà mẫu phi không cho ta đi chơi.”

“Di nương đã cho phép rồi, huynh chưa nghe sao?”

Thiên Hoài Vũ ngượng ngùng cười: “Chưa nghe.”

“Ta nghe nói, ở ngự hoa viên phía Tây có một cánh rừng, khá vắng vẻ, ít người qua lại. Chúng ta đến đó đi, không chừng còn có thể bắt được chim nữa.”

“Nhưng mà. . . Mẫu phi nói nơi đó không an toàn.”

“Nếu huynh không đi thì tự ta đi. Ta xảy ra chuyện gì thì cả đời sau huynh sẽ không gặp được ta nữa đâu.” Thiên Chỉ Diên bĩu môi xoay người.

“Cửu hoàng muội, ta đi với muội!” Thiên Hoài Vũ rốt cuộc cũng bị lôi kéo.

“Tiện thể, sau này đừng cái gì cũng gọi mẫu phi mẫu phi, chúng ta đều lớn cả rồi, hiểu chưa?”

Thiên Hoài Vũ hơi khó hiểu, cảm thấy hình như có gì không đúng. Thiên Chỉ Diên năm tuổi, là muội muội của hắn nữa, chẳng là nàng không giống hắn đều là hài tử à?

“Huynh ngây người làm gì? Đi thôi!”

Dưới sự dẫn đường của Thiên Chỉ Diên, hai người thoát khỏi được ánh mắt của các cung nữ lẫn thái giám, lẻn trốn thành công ra khỏi Cảnh Dật cung.

“Cửu hoàng muội, chuồn đi chơi thế này có bị mẫu phi biết không? Chúng ta có bị phạt không?” Thiên Hoài Vĩ lo lắng luôn miệng hỏi.

Thiên Chỉ Diên không muốn chửi mắng hắn, cũng không muốn cãi nhau với hắn. Nàng đi trước, lặng thinh không lên tiếng.



“Cửu hoàng muội, muội chạy ra đây chơi làm gì thế? Muội đến bao giờ chưa? Muội không sợ thật à?”

“Thập nhất, huynh im miệng cho ta hoặc ta đưa huynh về ngay bây giờ.” Thiên Chỉ Diên ghét nhất là những người hay lải nhải, đặc biệt là nam nhân lải nhải, mặc kệ Thiên Hoài Vũ chỉ là một hài tử.

“. . .” Thiên Hoài Vũ biết điều im lặng.

“Cửu hoàng muội. . .” Thiên Hoài Vũ bỗng nhiên ngừng lại, chỉ một câu cổ thụ cách đó không xa.

“Ta vừa nói. . .” Lời chưa dứt, nhìn theo hướng mà Thiên Hoài Vũ chỉ, Thiên Chỉ Diên phát hiện một hài tử bị trói treo lủng lẳng trên cây.

“Cửu hoàng muội, làm thế nào đây? Có cần cứu hắn hay không, nhìn hắn hình như rất khổ sở.”

Thiên Chỉ Diên liếc hắn khinh bỉ, vậy ngươi thử bị treo ngược lên cây cho ta nhìn xem, còn đứng ở đó bình phẩm? Ngươi tuy còn nhỏ nhưng não cũng không nên ngắn như vậy chứ.

Thiên Chỉ Diên nhìn nhìn người đang bị treo ấy suy nghĩ chốc lát, nàng hơi do dự. Theo lý mà nói thì nàng không phải thuộc dạng thích làm chuyện bao đồng. Nếu gặp chuyện thế này lúc trước, nàng đã sớm làm ngơ đi.

Nhưng mà bây giờ, nếu không cứu thì hắn làm sao? Dù sao nàng cũng đang rảng rỗi đến ê ẩm mình mẩy, không vận động chắc nhũn người mất. Quyết định xong xuôi, Thiên Chỉ Diên đi đến cây cổ thụ xem xét.

“Này, ngươi ổn không?” Thiên Hoài Vũ lên tiếng hỏi.

Nếu ngươi bị trói như vậy thì ngươi có ổn được không? Treo ngược lên như vậy đấy, tóc xõa mắt trắng vậy đấy, nhưng nàng không thèm mắng hắn nữa. Thiên Hoài Vũ quả là công cụ tốt nhất để Thiên Chỉ Diên rèn luyện tính nhẫn nại.

“Cửu hoàng muội, chúng ta đi tìm người cứu hắn đi.”

“Im miệng.”

Thiên Chỉ Diên không nhịn nổi nữa hét lớn vào mặt Thiên Hoài Vũ. Miệng vừa khép, lập tức nàng cảm giác có ánh nhìn khinh bỉ trên đầu mình. Ngoảnh đầu lại chỉ thấy tên hài tử đang bị treo ngược, hắn quay đi chỗ khác vờ như không thấy.

Chà chà, có cá tính. Thiên Chỉ Diên rất thích những người như vậy.

Y phục của tên này không quá thấp kém, vừa nhìn cũng biết là hoàng tử rồi. Thân làm hoàng tử bị trói như thế mà không ai đến cứu, hơn nữa còn không la lối kêu than, cũng không vùng vẫy, hình như hắn đã quen thế này thì phải.

Vậy chỉ có thể người trói hắn là người thế lực, cho nên không ai dám cứu, và chuyện này không phải xảy ra lần đầu tiên. Cũng khó trách hắn khi thấy nàng có ý không muốn cứu thì tỏ vẻ chế nhạo.

“Thập nhất, đi tìm dây thừng lại đây.”

Thiên Hoài Vũ không rõ nàng muốn làm gì nhưng vẫn nhanh chân chạy đi tìm. Thoát cái, hắn đã đem được sợi dây thừng tới.



Thiên Chỉ Diên dùng sợi dây đó quấn quanh eo mình cho thật chặt, sau đó nàng leo lên cành cây gần đấy.

“Cửu hoàng muội, nguy hiểm lắm, muội đừng quậy nứa” Thiên Hoài Vũ thấy nàng hành động nguy hiểm vậy thì lập tức la lớn.

“Im miệng đi. Huynh đứng dưới đó đợi, thấy gì rơi xuống thì phải hứng đấy.”

Thiên Hoài Vũ vừa không dám trèo lên, lại không thể rời khỏi, bất đắc dĩ đứng dưới gốc cây tập trung tinh thần đỡ gì đó. Vẻ mặt nghiêm trọng cùng đôi mắt mở thật to của hắn khiến Thiên Chỉ Diên cười đau bụng. Tuy Thiên Hoài Vũ có hơi ngốc nghếch nhưng vô cùng đáng yêu!

Cơ thể Thiên Chỉ Diên mặc dù bé nhỏ, nhưng lại dẻo dai, lúc trước có luyện tập qua nên nàng còn nắm kĩ thuật, việc trèo lên cây không có vấn đề gì khó, vì vậy, thoáng chốc sau nàng đã yên vị trên đó.

Nàng tháo sợi dây thừng đang quấn quanh bụng, buộc một đầu chắc chắn trên cành cây. Sau đó, nàng rút ra con dao nhỏ trong túi, trói sợi dây đang trói hai tay hài tử đó, cắt xong thì tên đó cũng được tự do.

“Lại đây, bắt lấy sợi dây này.”

Thiên Chỉ Diên đem đầu dây còn lại đưa cho tên ấy, hắn cũng phối hợp bắt chụp được. Nàng sắp xếp đâu vào đó xong xuôi, bắt đầu cắt đống dây đang trói quanh hài tử đó.

Cắt xong, không còn sợi dây níu giữ thì hắn rới xuống. May thay là hắn còn nắm đầu dây đang được cột ngang cành, làm giảm tốc độ rơi xuống. Thiên Hoài Vũ đứng dưới đỡ được hắn, xem như không nghiêm trọng.

Thiên Chỉ Diên thấy mọi việc thành công, thở dài yên tâm, leo trở xuống.

“Ngươi không sao chứ?”

Hài tử đó vẫn chăm chăm xoa xoa vết hằn dây thừng ngay cổ tay, cúi đầu không thốt lời nào.

“Sao ngươi không nói gì? Có bị gì không, vết thương có nghiêm trọng không?” Thiên Hoài Vũ quan tâm hỏi.

Tên đó chợt ngẩng đầu, nghiêng nghiêng nhìn hai người họ, sau đó bỏ đi ngay, không hề nói câu nào.

“Thật kiêu căng!” Thiên Hoài Vũ bực tức bất bình, hắn chợt nhớ đến muội muội của mình, quay đầu hỏi thăm Chỉ Diên: “Cửu hoàng muội, ngươi có bị gì không?”

Thiên Chỉ Diên thấy thái độ của hài tử xấc xược đó cũng không để bụng. Nàng lắc lắc đầu, cất dao lại vào túi. Nàng không cho tên đó là người phách lối, hắn làm thế cũng chỉ vì không muốn liên quan gì đến họ cả, không muốn liên lụy gì đến mà thôi.

Nàng cũng vô cùng tò mò, rốt cuộc là ai lợi hại có thể ức hiếp người hoàng tộc đến thế?

Nếu có thể lấn hiếp thì khẳng định người đó rất có thế lực. Nhưng đối với Thiên Chỉ Diên mà nói thì đây không phải điều quan trọng. Quan trọng là người có thế lực trong hoàng cung cũng là người có nhiều tiền. Nhắc đến tiền, nàng hứng thú hơn.

Bây giờ cuộc sống an nhàn, có đủ cơm ăn áo mặc, không phải bị huấn luyện ngày đêm, không cần phải đi giết người, không phải ngửi thấy mùi máu tanh, còn lại chỉ có tiền là làm Thiên Chỉ Diên hứng thú. Nàng cảm thấy tuy bản thân rảnh rỗi hơi vô dụng, nhưng rãnh rỗi chưa chắc đã không tốt, nàng muốn bản thân quen dần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook