Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 1 - Chương 29: Không được gây họa

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

“Két” một tiếng, cửa phòng Thiên Chỉ Diên bị mở banh ra. Tuy nằm trên giường nhưng nàng vẫn cảm nhận sát khí của người vừa mở cửa. Nàng nhanh chóng tung chăn trùm kín mít lại thân mình.

Thiên Hoài Hạo đi tới bên giường, vén chăn lên, ôm lấy Thiên Chỉ Diên.

“Muội nói đi, vì sao muội lại chọc giận phu tử?”

Thiên Chỉ Diên cúi đầu im lặng, ngón tay út không ngừng co lại duỗi ra thể hiện sự bất an, trong đôi mắt sáng long lanh chứa đầy nước. Nàng mím môi ra vẻ nhẫn nhịn, không bật ra tiếng khóc nào. Bộ dáng đó thật khiến bất cứ người nào trông thấy cũng phải đau lòng.

“Muội. . . Muội không có. . .”

“Không có? Vậy sao phu tử có thể tức giận đến nỗi bất tỉnh thế kia? Ngự y còn nói ông ta suýt nữa mất cả mạng, phải nằm trên giường dưỡng bệnh ít nhất nửa tháng đấy.”

“Thật sao?”

Đôi mắt ai kia sáng ngời. Vậy thì ít nhất trong vòng nữa tháng, học đường không mở cửa, nàng có thể tìm bọn Thập nhất và lão Thất chơi cùng?

“Thì thế nào?” Thiên Hoài Hạo thấy vẻ mặt nàng hưng phấn thì càng cau mày hơn.

Thiên Chỉ Diên thấy vậy biết điều cúi đầu xuống.

“Muội nói thử xem, muội náo loạn lớp học như thế nào, chọc giận phutu73 ra sao?”

“Muội không có mà. Muội đã làm theo đúng như phu tử yêu cầu, nhưng phu tử lại cầm thước muốn đánh muội. Ông ta đánh thì muội phải chạy thôi.”

“Nếu muội làm đúng thì sao phu tử lại đánh muội? Ta cũng là học trò do phu tử dạy dỗ, ông là người như thế nào sao ta lại không biết?!”

“Phu tử bảo muội làm thơ, muội làm xong thì ông ta tức giận. . .” Thiên Chỉ Diên cãi lại.

“Muội. . . Ai dạy muội làm loại thơ dâm tục này?”

“Không phải chuyện của huynh.”

“Muội. . .”

Thiên Chỉ Diên cúi đầu, lại mím môi chặt không lên tiếng.

“Vươn tay ra đây.”

Thiên Chỉ Diên vội rụt bàn tay nhỏ bé ra sau, sao hắn lại nhẫn tâm như vậy? Chẳng lẽ dạy dỗ tiểu hài tử lại phải cần dùng đến cách bạo lực thế này ư? Nhưng cách này hình như không có tác dụng với nàng đâu. . .

“Giơ tay ra, nếu ta không dạy dỗ muội đàng hoàng, để muội tùy tiện học loại dâm thi này thì thật có lỗi với mẫu hậu của muội.” Thiên Hoài Hạo vừa nói vừa bắt lấy tay nàng.

Thiên Chỉ Diên thấy không thể thoát đành chìa tay ra, đột nhiên ‘oa’ một tiếng khóc lớn lên.

“Huynh đánh, huynh đánh đi, đánh chết muội luôn để muội có thể gặp được mẫu hậu.”



Nghe thấy nàng than khóc thế, Thiên Hoài Hạo bỗng chần chừ không hạ thủ nữa.

“Huynh đánh, huynh đánh đi. . .”

Thiên Hoài Hạo thở dài thườn thượt, vươn tay ôm lấy Thiên Chỉ Diên đang khóc lóc om sòm, vuốt nhẹ đầu nàng: “Muội sao trở nên nghịch ngợm như vậy? Ta phải bảo muội làm sao đây? Muội có biết ngỗ nghịch như vậy có thể gây ra tai họa hay không? Ta rất sợ sẽ có ngày không thể bảo vệ muội được nữa. . .”

Thiên Chỉ Diên cọ cọ vào lòng hắn, nàng biết hắn sẽ không nỡ xuống tay đánh nàng.

“Muội có thể tự bảo vệ mình.” Đôi mắt to lóng lánh nước chớp chớp.

Thiên Hoài Hạo bất đắc dĩ cười: “Muội muội ngốc.”

“Không ngốc không ngốc, Chỉ Diên không ngốc.”

“Đúng là không ngốc, chính là quá thông minh, quá ngỗ nghịch, quá quậy phá. Không biết là muội học theo ai đây?!”

Thiên Chỉ Diên cười khanh khách, đây vốn là nàng chứ có học ai?

“Sau này không được nghịch phá như thế nữa, biết chưa?”

Thiên Chỉ Diên gật đầu.

“Sau này không được chống đối phu tử nữa, nghe không?”

Thiên Chỉ Diên gật đầu.

“Ơ mà, không phải là phu tử đã cấm muội bước vào học đường rồi mà?”

“Đúng, nhưng ngoài đến học đường, hoàng tử còn phải học bắn, công chúa học nữ công. Mặc dù muội không đến học đường nữa nhưng phải học nữ công.”

Một tiếng sấm xẹt ngang qua đầu Thiên Chỉ Diên, nàng cứng đơ người, cái gì cơ? Nàng phải học nữ công?

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của tiểu muội, Thiên Hoài Hạo nhéo nhéo má nàng dặn dò: “Muội vừa đồng ý với ta là không quậy phá phu tử nữa, người dạy nữ công chính là Tôn ma ma, xem như là nữ phu tử. Cho nên bất luận thế nào muội cũng không được gây họa hay chống đối phu tử, hiểu không?”

Hoành huynh, huynh chắc chắn là ta sẽ ngoan ngoãn như thế à? Vừa nghĩ tới dáng vẻ của một đứa con gái dịu dàng ngồi thêu khăn tay, nàng chợt run cả người.

Hai ngày sau, Thiên Hoài Hạo nắm bàn tay nhỏ bé của Chỉ Diên dắt đến tú công phường. Đứng ngay cửa, nàng đã thấy những công chúa cùng tuổi khác đã ngồi yên ngay ngắn.

Trong tú công phường, Tôn ma ma đang kín đáo dò xét Thiên Chỉ Diên. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của bà ta thì nàng đã biết bà ta nghe đến câu chuyện làm phu tử bất tỉnh nổi tiếng rồi.

“Cửu công chúa vào đi!” Tôn ma ma đánh giá xong thu ánh mắt lại, dắt Thiên Chỉ Diên ngồi vào vị trí của mình.

Thiên Hoại Hạo không an tâm, dặn dò Tôn ma ma thêm một lần, bà ta liên tục gật đầu.

Thiên Hoài Hạo rời khỏi, Chỉ Diên cầm thử kim chỉ nằm trên bàn quan sát thử, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. Kim quá thô, không đủ mảnh, chất kim lại không cứng, nếu không phải là cao thủ thì dùng kim này không đâm chết người được.



Lúc này, Tôn ma ma bắt đầu giảng bài uyên ương châm pháp. Thiên Chỉ Diên cũng chú tâm nghe giảng, vừa nghe vừa cầm kim quan sát. Kim thường không phải được nàng dùng để may vá mà để giết người.

Tôn ma ma vừa hoàn tất xong bài giảng thì các công chúa cũng bắt đầu bắt tay thêu thùa.

Thiên Chỉ Diên xỏ chỉ vào kim, sau đó hì hục ghim vào vải, ghim chỗ này xong tới chỗi khác. Bất giác nàng đưa mắt nhìn xung quanh, những công chúa khác đều chuyên tâm vào mẫu thêu của mình, dáng vẻ ai nấy đều vô cùng dịu dàng hiền thục. Nàng không khỏi rét lạnh cả người, mình sẽ không trở thành yểu điệu thế này chứ?

Thiên Chỉ Diên quay lại mẫu thêu của mình, sực nhớ Thiên Hoài Hạo có nói qua công chúa phải học nữ công, còn hoàng tử thì học săn bắn. Vậy là bọn Thập nhất đang ở trường săn, thế sao mình phải ở đây đổ mồ hôi với thứ nhàm chán này?

Đôi mắt lanh lợi đảo một vòng. Nàng đồng ý với Thiên Hoài Hạo không gây chuyện, không đắc tội với ma ma nhưng đâu bao gồm cả chuyện không thể trốn học!

Thiên Chỉ Diên nhích chút chút, lại gần cạnh một tiểu công chúa ngồi kế bên.

“Nè, ngươi là thứ mấy?”

Tiểu công chúa thấy Thiên Chỉ Diên thì sợ đến nỗi tay run bần bật.

“Thất. . . Thất. . .”

“Ồ, thì ra là Thất hoàng tỷ! May mắn rồi!”

Thất công chúa không hiểu gì nhưng cũng gật đầu.

“Tỷ thích thỏ phải không?”

Thất công chúa lại sợ hãi gật đầu tiếp.

“Ta đi săn thỏ tặng cho tỷ, tỷ giúp ta thêu xong bài hôm nay, được không?” Thiên Chỉ Diên đưa tấm khắn đang thêu dang dở cho nàng.

Chuyện hơi đột ngột khiến Thất công chúa hơi sững sờ, nàng ta nhớ tới mẫu hậu có dặn thấy Thiên Chỉ Diên thì phải tránh xa. Cho nên nàng ta liền lắc đầu từ chối.

“Sao cơ? Tỷ không giúp?”

Thiên Chỉ Diên rất thất vọng nhưng không thể ép buộc được, nàng chỉ còn thể dùng lợi ích để trao đổi nhưng cũng thất bại.

Giọng Thiên Chỉ Diên bỗng nhiên lên cao làm trái tim nhỏ bé của Thất công chúa sợ đến nỗi đập thình thịch. Nàng ta nhớ lại mẫu hậu cũng đã dặn dò không được đắc tội với Thiên Chỉ Diên, vì vậy đành gật đầu.

Hỗn Thế Ma Vương nhờ cậy được người giúp đỡ rất vui mừng, đưa khăn cho Thất công chúa ngay.

“Tỷ thêu giúp ta, ta nhất định bắt thỏ cho tỷ chơi. Nếu ma ma có hỏi đến ta thì tỷ cứ nói là ta đi mao xí rồi, hiểu không?”

Thất công chúa ngây người gật đầu, không biết là nàng ta hiểu hay không hiểu nữa.

Mà thôi, Thiên Chỉ Diên nàng mặc kệ. Thừa lúc Tôn ma ma bận bịu chỉ bảo, nàng lách thân mình chạy tót ra ngoài.

Thập nhất, lão Thất, ta đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook