Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 1 - Chương 10: Đánh nhau trong cung

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

Hôm nay, ánh mặt trời ấm áp, không khí thoáng đãng, bầu trời đầu mùa xuân một màu xanh ngắt. Bên trong ngự hoa viên, hoa thi nhau nhảy múa, tô điểm cho khu vườn thêm sắc.

Sau buổi tối vừa rồi, ba người đã trở thành bạn thân với nhau. Thêm tin vui nữa là ngự thiện phòng đã phát hiện ba con gà biến mất cùng một ít nguyên liệu, đương nhiên gã thái giám trông coi bị phạt một tháng bổng lộc.

Thiên Hoài Vũ nghe được tin đó cảm thấy rất hả hê, gã thái giám đó cứ bám theo hắn dai như đỉa, hại hắn mệt chết đi được.

Thiên Chỉ Diên liếc hắn, còn tặng thêm cho hắn một cú đấm, kéo hắn từ thiên đàng rơi xuống địa ngục.

“Tiểu Cửu, sao muội lại luôn đánh ta thế? Muội không nên hung dữ như vậy nha. Từ nhỏ phải tu tâm dưỡng tính, đoan trang hiền dịu, có thế thì sau này mới gả đi được.” Thiên Hoài Vũ vuốt đầu dạy bảo.

Thiên Chỉ Diên nhếch miệng khinh bỉ, kiềm chế tự nhủ bản thân: không nên tính toán với trẻ con, không nên tính toán với trẻ con.

“Nhìn xem, bây giờ muội dịu dàng lại trông khả ái hơn đó.” Thiên Hoài Vũ cho là lời khuyên của mình có tác dụng nên rất đắc chí.

“Tiểu Cửu. . .”

“Im miệng!”

“. . .”

“Cánh rừng phía tây ngự hoa viên ở đằng trước, ít người, đúng là nơi bắt chim tốt. Muội đem theo dụng cụ gì vậy?” Thiên Hoài Sở hỏi.

“A, ta mang theo ba viên đạn. Thập nhất, huynh đã chuẩn bị túi chưa?”

Thiên Hoài Vũ cúi đầu xuống.

Thiên Chỉ Diên sờ túi chuẩn bị lấy ra đạn bắn, nàng sờ hồi lâu, kinh ngạc phát hiện: “Ơ, ta nhớ rõ là có mang theo ba viên đạn mà, sao lại thiếu một thế này?”

“Tiểu Cửu à, đạn của muội rớt rồi.” Thiên Hoài Vũ lí nhí.

“Rớt? Rớt sao huynh không báo cho ta biết?” Thiên Chỉ Diên trừng mắt nhìn Thiên Hoài Vũ.

“Muội vừa mới bảo ta im miệng mà.”

“. . .”

Thiên Chỉ Diên cảm thấy nhất định là kiếp trước nàng đã giết quá nhiều người, cho nên kiếp này trọng sinh mới gặp phải ôn thần Thiên Hoài Vũ.

“Huynh thật ngu đần!” Nàng nghiến răng nghiến lợi.

“Mà Tiểu Cửu này, ngu đần thật đúng là từ để khen ngợi ta à? Vì sao ta thấy mỗi lần muội nói từ đó đều phải cắn răng thế?” Thiên Hoài Vũ nghĩ ngợi hỏi.

Thiên Chỉ Diên ho sặc sụa, cố gắng hít thở thật sâu để kiềm chế cơn nóng giận đang bừng bừng.

“Thập nhất, huynh đi dò xét thử xem.”

“Hả?”

“Được rồi, hai người chờ ta một chút.” Thiên Hoài Vũ nói xong quay đầu chạy đi.

Hắn nhanh chóng quay trở lại thông báo tình hình, ngay lập tức ba người liền lẻn đến cánh rừng phía tây ngự hoa viên.



Một ngày trong rừng trôi qua rất nhanh, ánh mặt trời thoáng cái đã bị bóng tối che lấp. Thiên Chỉ Diên hài lòng đếm số chim sẻ mình bắt được, tổng cộng mười một con.

Thiên Hoài Vũ đứng sang một bên, theo Thiên Chỉ Diên phân phó giữ chặt chim, sau khi nàng cột chặt bao thì hắn chịu trách nhiệm cầm túi. Thiên Hoài Sở cũng cất dụng cụ, nhiệm vụ của hắn là mang theo mấy thứ này mà.

“Chim sẽ tuy nhỏ nhưng nướng lên thì rất thơm ngon!” Thiên Chỉ Diên hào hứng khoe.

Dọn dẹp xong xuôi, ba người ra khỏi cánh rừng, đi ngang qua ngự hoa viên chuẩn bị trở về cung.

“Các ngươi đang cầm gì trên tay? Giao ra đây!” Bỗng đâu xuất hiện năm tiểu hài tử chắn đường.

“Người đang lên tiếng là Bát hoàng tử, phía sau là Cửu hoàng tử, Thập hoàng tử, Thập nhị hoàng tử, còn có Bát công chúa. Họ là nhi tử của Đức phi, Lệ phi và Dung phi, quan hệ rất tốt, thỉnh thoảng cùng nhau chơi đùa.” Thiên Hoài Sở bên cạnh nhắc nhở.

“Con heo mập đang ngáng đường kia, có cút đi không? Nếu không cút thì ta đây sẽ tiễn ngươi một đoạn đường nhé?” Thiên Chỉ Diên nhếch khóe môi, cười nhạt lớn giọng.

“Ngươi, ngươi mắng ai?” Bát hoàng tử giận dữ chỉ vào Thiên Chỉ Diên.

“Này năm cái đầu, cung nữ với thái giám ở đây làm biếng quá rồi, đến cả heo cũng không giữ được. Ngự hoa viên này đâu phải chuồng heo mà nhỉ, sao có thể để heo chạy rông thế kia?”

“Ngươi, ngươi chết đi!” Bát hoàng tử nghe Thiên Chỉ Diên mắng chửi như thế đương nhiên không cam lòng, hắn hùng hùng hổ hổ đưa cơ thể to béo gấp nhiều lần nàng tiến lại gần, vươn tay muốn đẩy ngã nàng.

Thiên Chỉ Diên giật giật khóe miệng, đứng im không nhúc nhích nghênh đón hắn. Thật không biết tự lượng sức mình!

“Tiểu Cửu, cẩn thận đấy. . .”

Thiên Hoài Vũ thấy thế liền vọt tới trước mặt Chỉ Diên hòng che chắn cho nàng. Bát hoàng tử không phản ứng kịp với hành động đột ngột của hắn, không kịp dừng lại khiến cả hai ngã chỏng vó trên mặt đất.

“Úi. . .” Thiên Hoài Vũ bị thân hình béo ú của Bát hoàng tử đè bẹp mà hét toáng cả lên.

Thiên Chỉ Diên thấy cảnh tượng đó, bắt đầu ảo nảo.

“Đàn em của ta ngươi cũng dám động đến?”

Nàng dùng sức nắm lấy đầu của Bát hoàng tử, hắn đau đến nỗi thét thất thanh, hai má đỏ lựng cả lên, sau đó bàn tay nhỏ bé của nàng nắm thành quyền mạnh bạo tặng hắn một đấm ngay mắt.

“A. . .”

Bát hoàng tử đau đớn khụy xuống, lăn lóc trên mặt đất. Thiên Chỉ Diên vội vàng kéo Hoài Vũ đứng dậy, mấy hài tử phía sau thấy thế đều luống cuống tay chân.

“Còn nhìn cái gì nữa, mau đánh cho ta, bốn mà không hạ được ba đứa đó à?”

Bát hoàng tử la hét ra lệnh, gắng gượng đứng dậy. Mấy hài tử đằng sau hắn nghe lệnh cũng hung hăng bước tới.

“Thập nhất, huynh đối phó với tên nhỏ nhất. Lão Thất, huynh xử lí Thập hoàng tử.”

“Phải đánh nhau sao? Bọn họ nhiều người, lại to lớn hơn ta!” Thiên Hoài Vũ căng thẳng.

“Nói thừa, người ta cũng đánh trên đầu mình rồi, chẳng lẽ còn do dự? Nghe lời ta, đánh mạnh vào, hơn nữa còn phải nhắm vào mặt, đánh đến khi nào mẹ chúng không nhận ra thì thôi, để bọn chúng lần sau có gặp chúng ta thì tự khắc biến!”

“Tiểu Cửu, muội phải cẩn thận.” Thiên Hoài Sở lo lắng nhắc nhở.

“Được, đánh tới khi nào mẹ tụi nó không nhận ra luôn!” Thiên Hoài Vũ phấn khích la to, nắm tay lại nhắm tới Thập nhị hoàng tử.

Bảy đứa trẻ cứ thế nhào vô nhau.



Mặc dù cơ thể nhỏ nhắn, nhưng thân thủ Thiên Chỉ Diên vẫn khá linh hoạt, cộng thêm đối phương cũng là hài tử, một quyền thôi cũng đủ để bọn chúng bò lê bò lết.

“Á. . .”

Những tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên, nàng chơi đùa rất vui vẻ. Nhưng nàng cũng xét thấy với tình hình náo động thế nào, cung nữ thái giám chắc sắp chạy đến đây rồi, nên dừng lại ở đây thôi.

“Thập nhất, đi tìm dây thừng lại đây.”

“Được.”

Thiên Chỉ Diên đưa một chân ra khiến Bát hoàng tử vấp ngã, sau đó mạnh bạo giơ một cước nhắm ngay đáy quần hắn.

“Á. . .” Bát hoàng tử chỉ kịp hét lên kinh hoàng, đau đến độ lăn lộn trên mặt đất.

“Mau, thừa dịp hắn lăn lộn mau trói hắn lại!”

“Được.”

“A. . .” Ngay đáy quần cũng vừa bị ăn một đá, Thập hoàng tử nằm quằn quại.

Thiên Hoài Vũ thành thạo nhanh tay trói Thập hoàng tử.

“Á. . .” Tiếp theo Bát hoàng tử và Thập hoàng tử, Cửu hoàng tử cũng bị “tra tấn”.

Bát công chúa không biết xử trí như thế nào, bèn chạy đến kế bên mấy hòn non bộ nhặt một cục đá nhắm ném vào Thiên Chỉ Diên. Nàng nhanh nhẹn tránh được, còn cục đá đó bỗng bay đến đầu của Bát hoàng tử, “cốp” một cái tạo luôn lỗ lớn, máu chảy ròng ròng.

“Tai nạn chết người rồi!”

“A. . .”

Mấy đứa trẻ đó hốt hoảng kêu la thất thanh, đánh động đến cung nữ và thái giám gần đó. Thiên Chỉ Diên thấy mọi người bắt đầu túa về hướng này, xem ra không nên kéo dài nữa.

“Chúng ta rút lui! Đừng quên chiến lợi phẩm!”

“Tuân lệnh!”

Thiên Hoài Vũ vác cái túi lon ton chạy theo Thiên Chỉ Diên, Thiên Hoài Sở thu dọn xong cũng nối gót.

“Đánh nhau lần này thật vui, ta đã sớm khó chịu với tên béo ú đó!” Thiên Hoài Vũ phấn khích, bỗng y quay sang: “Tiểu Cửu, muội không sao chứ?”

“Thôi đi, tự lo cho huynh là được rồi. Huynh xem mặt mình bị đánh biến thành dạng gì thế này?” Thiên Chỉ Diên lườm huýt hắn, trong ba người thì hắn bị thương nặng nhất, nàng lại không có vấn đề gì.

“Không được, ta là ca ca, đương nhiên phải bảo vệ Tiểu Cửu chứ.”

“Sau này cẩn thận chút vẫn tốt hơn.” Thiên Hoài Sở xoa xao khối u trên cánh tay buột miệng.

“Được rồi, đi thôi.” Thiên Chỉ Diên nhìn hai người họ, nàng biết, Thiên Hoài Vũ dù cho hơi ngốc nghếch nhưng hắn là người tiến đến trước mặt nàng nhanh nhất, Thiên Hoài Sở dù cho hơi ít nói nhưng hôm nay đánh nhau cũng là là để bảo vệ nàng.

Nàng sẽ luôn luôn ghi nhớ.

Sau này nhất định sẽ có thêm phiền phức quấy rầy nữa. Nhưng thì sao nào? Thiên Chỉ Diên chưa bao giờ e ngại phiền phức! Có một số người muốn nếm mùi, nàng sao có thể không để họ thỏa mãn?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook