Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 1 - Chương 16: Áp đảo mỹ nhân

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

Thiên Chỉ Diên hậm hực quay về cung. Đi ngang qua tẩm cung của Thiên Hoài Vũ, nàng nghĩ ngợi một chút, hay vào tìm Thiên Hoài Vũ để xả bớt nỗi buồn bực nhỉ?

Nghĩ vậy, Thiên Chỉ Diên quyết định vào thăm hỏi Thiên Hoài Vũ chút xíu. Hắn cũng đang trưng bày một bộ ủ dột ngồi ngay bậc thang trước cửa, hai tay chống cằm, hàng lông mày nhíu chặt lại.

Nàng thấy dáng vẻ của Thiên Hoài Vũ như thế thì bỗng nhiên hớn hở, chẳng lẽ hắn cũng đang gặp chuyện cực kỳ xui xẻo giống mình? Thần xui xẻo không phải chỉ ghé thăm nàng đúng không?

Trong lòng nàng có phần được an ủi, nàng bước về phía Thiên Hoài Vũ, ngồi xuống bên cạnh hắn. Nàng tỏ vẻ quan tâm mà hỏi han: “Thập nhất, sao vậy, huynh đang buồn rầu chuyện gì à?”

Thiên Hoài Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt đau khổ nhìn nàng một lúc, sau đó gật đầu.

Điều khẳng định ấy làm Thiên Chỉ Diên vui vẻ hơn chút, nàng vờ lo lắng hỏi: “Huynh buồn phiền chuyện gì có thể kể với ta nghe này, ta có thể chia sẻ với huynh.”

Thiên Hoài Vũ vèn thở dài hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Hôm qua, phụ hoàng cấm túc, lệnh ta một tháng không được ra khỏi cửa.”

Nụ cười tươi roi rói bỗng chốc cứng đờ trên khuôn mặt người nào ấy, nàng trừng to mắt: “Chỉ có thế? Chuyện vậy thôi sao?”

Nàng cảm thấy vấn đề của bản thân và vấn đề của hắn thật đúng là chẳng đi cùng đường, chỉ cấm túc mà sầu não đến thế kia? Vậy mà khiến nàng mong đợi công cốc. Thiên Chỉ Diên đứng lên, mất hứng chuẩn bị rời đi.

“Đương nhiên là không chỉ có chuyện đó!”

Câu tiếp theo kéo lại sự chú ý của Thiên Chỉ Diên, nàng dừng bước chân, đúng là hắn xui xẻo giống mình?

“Sao nữa?”

“Tối nay, phụ hoàng sẽ tổ chức yến tiệc thiết đãi công tử Tương, ta bị cấm túc không thể đi được! Ta buồn lắm!”

Khuôn mặt nhỏ xíu của ai kia đen lại, nàng quay hẳn đầu, giơ chân lên đạp thật mạnh một cái lên người Thiên Hoài Vũ.

Thiên Hoài Vũ bị Chỉ Diên đá ngã lăn, hắn lồm cồm bò dậy một cách thương, vẻ mặt ngu ngơ nhìn nàng hét to: “Tiểu Cửu, muội làm gì thế hả?”

Thiên Chỉ Diên tức tối lườm lườm hắn, xoay phắt người đi.

Nàng quay về cung của mình, vỗ vai Lưu Hà rồi không nói gì, nhanh chân nhảy ườn lên chiếc giường nhỏ ấm áp của mình.

“Công chúa, công chúa vừa chạy đi đâu vậy?” Lưu Hà lẽo đẽo theo sau.

“Công chúa, Lưu Hà tìm người lâu lắm rồi!”

Ý gì đây? Ngay từ sáng sớm, nàng đã không thấy thị đâu rồi, còn không biết thị biến đi đâu mất mà dám bảo là đi tìm mình?



Thiên Chỉ Diên liếc thị, tỏ vẻ bất mãn. Tình trạng này của thị vô vô vô cùng quen thuộc!

Lưu Hà bị người khác phát hiện hơi hoảng hốt, nghĩ ngợi rồi lại e thẹn lắc đầu.

Thiên Chỉ Diên lắc lắc đầu, không để ý đến thị nữa. Thiếu nữ hoài xuân luôn luôn là như thế.

“A! Đúng rồi!” Thị bỗng la lớn lên.

“Lưu Hà, tỷ muốn hù chết ta à mà lớn tiếng vậy?” Thiên Chỉ Diên bị tiếng la này làm bay mất hồn, ai oán trách.

“Công chúa thứ lỗi, Lưu Hà nhất thời hưng phấn mà quên mất.” Lưu Hà đi tới giường, vực dậy Thiên Chỉ Diên đang ườn người ra, kéo nàng xuống giường: “Công chúa, người nhanh một chút, Lưu Hà sẽ rửa mặt giúp người, chuẩn bị trang phục thật là đẹp cho người nha!”

“Để làm gì?” Khuôn mặt ai kia vẫn ủ rũ như hoa héo, mí mắt cũng không buồn hé mở.

“Người không biết sao? Tối nay, hoàng thượng sẽ thiết đãi công tử Tương đó!”

Thiên Chỉ Diên cứng ngắc cả người lại, khuôn mặt đang héo rũ bỗng nghiêm túc, nói dỗi với Lưu Hà: “Ta đương nhiên biết, ta sao có thể không biết chứ?”

Lưu Hà bị nàng dọa tim muốn lọt ra ngoài, lắp bắp: “Công…công chúa, người sao vậy?”

“Không gì hết.”

“Không có gì thì mau rửa mặt trang điểm thôi.”

“Vì sao?”

“Ngoại trừ mấy vị hoàng tử đang bị cấm túc, tất cả phi tần, hoàng tử và công chúa khác đều phải tham gia.”

“Cái gì?” Thiên Chỉ Diên trừng to mắt, nàng phải đến yến tiệc tiếp đãi công tử Tương ư?

“Công chúa, người không nên hưng phấn đến như vậy, mặc dù nô tỳ cũng vui lắm. . .” Trên khuôn mặt Lưu Hà bị nhuộm đỏ hồng, càng thêm e thẹn.

Mặt Thiên Chỉ Diên lập tức tối sầm, nàng lăn lại vào giường, lì lợm bảo: “Đánh chết ta cũng vậy không đi!”

“A? Công chúa, người sao có thể không đi được?”

Nàng tiếp tục giả chết, nhất định không đi.

“Công chúa, công chúa. . .” Lưu Hà đáng thương ra sức khuyên bảo: “Công chúa đừng như thế mà. . .”

Thiên Chỉ Diên vờ mắt mù tai điếc, nằm yên ngay đơ.



Hồi lâu sau, Lưu Hà bỏ cuộc với nàng, thở dài một hơi rồi rời khỏi phòng.

Lưu Hà đi một lúc, bỗng có bàn tay của ai đó nhẹ nhàng nhấc tấm chăn lên.

Thiên Chỉ Diên giành lại tấm chăn, che đầu lại, nàng buồn bực giãy nãy: “Ta không đi, tỷ đừng thuyết phục nữa.”

“Vì sao không đi?”

Ơ?

Thiên Chỉ Diên lật chăn bật dậy, thì ra người vừa đặt câu hỏi ấy chính là Thiên Hoài Hạo đang nở nụ cười dịu dàng.

Thiên Chỉ Diên lắc lắc đầu, chuyện mất thể diện như thế sao nàng có thể nói được?

“Muội gặp Vân Tương rồi? Không thích hắn à?”

Thiên Chỉ Diên lắc đầu phủ nhận.

“Vậy thì như thế nào? Muội sợ hắn?”

Thiên Chỉ Diên giật mình, nàng sợ y sao? Vì sao nàng phải sợ chứ?

Thẩm Vân Tương không phải là người gì đáng sợ, sao nàng phải trốn tránh y? Đây không phải là phong cách của nàng! Nhớ lại kiếp trước, nàng kiêu ngạo, độc ác, người khác còn phải tránh nàng cơ mà! Chẳng lẽ mình đã bị mỹ nam mê hoặc đến lú lẫn rồi?

Nàng chỉ mới nói xấu y một chút thôi, có nghiêm trọng đâu? Lời nó vô thưởng vô phạt cua trẻ con mà, chẳng lẽ y định tính toán với mình sao? Với lại, nếu y cũng muốn tính toán nàng, không lẽ nàng lại sợ? Nàng sẽ dũng cảm đối mặt với y, áp đảo Thẩm Vân Tương!

Thiên Chỉ Diên quyết định xong xuôi, gật đầu: “Ta không sợ gì hết, ta sẽ đi!”

Hành động thay đổi đột ngột này khiến Thiên Hoài Hạo ngạc nhiên, hắn ngẩn người nhưng cũng vừa cười vừa xoa đầu Chỉ Diên: “Vân Tương là người tốt, rất nổi danh nữa. Ta và hắn là bằng hữu nhiều năm, gặp được hắn hẳn muội cũng sẽ rất vui.”

Thiên Chỉ Diên gật nhẹ, nàng hiển nhiên là rất vui, vui đến mức muốn đánh gục y ngay tại chỗ, cho y xấu hổ một phen. Nếu không phải bị vẻ đẹp của y mê hoặc thần hồn điên đảo, nàng cũng không làm chuyện mất mặt đến thế đâu.

“Được rồi, vậy để Lưu hà chuẩn bị cho muội xong, ta sẽ đưa muội đi.”

Thiên Chỉ Diên tiếp tục gật nhẹ, rất biết phối hợp. Nàng để thân xác cho Lưu Hà sửa soạn cho mình, rửa mặt, mặc y phục, trang điểm, còn tâm trí thì bận rộn nghĩ mưu vạch kế đối phó với y.

Chuẩn bị xong tất, mưu kế cũng sắp xong, Thiên Chỉ Diên ngó mình trong gương đồng. Ồ, mái tóc dài mượt mà rất hợp chiếc cài tóc màu hồng, cái miệng nhỏ nhắn, bờ môi anh đào chúm chím, đôi mắt to tròn lanh lợi, nhìn tổng thể vô cùng đáng yêu. Trang phục lại vừa vặn, đẹp mắt, ai nhìn mà không say mê chứ?

Vừa nghĩ đến tên khuynh thành tuyệt thế đỏ mặt rần rần, Thiên Chỉ Diên tủm tỉm cười. Nàng không tin là mình không thể áp đảo được Thẩm Vân Tương!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook