Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 2 - Chương 88: 72.3: Tạm biệt Diệp thiếu

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

“Đệ tam nhà Diệp gia Diệp Thần Hiên lập nhiều kì công, cứu võ lâm nhân sĩ từ nước sôi lửa bỏng, khí phách, can đảm, năng lực đều khiến người khác kính nể. Trên võ đài lại biểu hiện xuất sắc, giành được vị trí đệ nhất võ lâm. Hôm nay, lão phu ở đây để giao ấn minh chủ cho Diệp Thần Hiên. Từ nay về sau, chức vị minh chủ võ lâm sẽ do Diệp Thần Hiên chính thức đảm nhiệm.”

Ân Chấn Phương vừa dứt lời, trên đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay giòn giã như sấm dội. Ông trao chiếc hộp trên tay cho Diệp Thần Hiên, hắn kính cẩn nhận lấy.

Sau đó, ông vỗ vỗ vai hắn, dặn dò: “Hài tử, võ lâm giao cho ngươi. Sau này, nó là phúc hay là họa, tất cả sẽ đều nằm trong tay ngươi.”

“Thần Hiên đã hiểu.”

“Ngươi hiểu thì tốt rồi. Chỉ sợ, ngươi không qua được ma chướng trong lòng mình.” Ân Chấn Phương hạ giọng bảo.

“Đây không phải là ma chướng.” Diệp Thần Hiên cũng nhỏ giọng đáp, nhưng ngay sau đó hắn lập tức lớn tiếng lại để mọi người nghe được rõ ràng: “Đa tạ Ân bá bá tín nhiệm, Thần Hiên nhất định sẽ không để Ân bá bá thất vọng.”

Ân Chấn Phương thở dài một hơi, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ gật đầu.

Thiên Chỉ Diên quan sát hết tất cả, không biết vì sao lúc này nhớ đến lời hôm qua mà Diệp Thần Hiên đã bày tỏ với nàng: hắn có chuyện gì đó rất quan trọng.

“Tốt, tốt! Từ xưa đến nay anh hùng xuất thiếu niên, thần hiên thật khiến cho người khác mở rộng tầm mắt!” Một tiếng vỗ tay đơn độc bất chợt vang lên đi cùng với một tràng âm thanh hùng hồn từ ngoài cửa truyền tới.

Mọi người chuyển đầu ngoái nhìn, một nam tử với bộ y phục đỏ vừa đi vừa vỗ tay. Người đó cử chỉ dứt mạnh mẽ, nhìn một cái là có thể nhận ra ngay, chính là trang chủ của Ngạo Long Sơn Trang — Doãn Đường Diệu.

Doãn Đường Diệu có thể nói là khách quý trong khách quý, Ngạo Long Sơn Trang luôn luôn cao ngạo, không thích xen vào chuyện của giới giang hồ nhưng lại là phái có thực lực nhất. Vì vậy Doãn Đường Diệu cũng không thường xuyên lộ diện trước mặt người khác.

“Cha!” Doãn Thanh Họa kinh ngạc hô lên.

“Doãn bá bá.” Diệp Thần Hiên hành một lễ với Doãn Đường Diệu.

“Hảo hài tử, không cần khách khí.” Mặt Doãn Đường Diệu đầy nụ cười.

“Cha, không phải người đã bảo là võ lâm đại hội lần này sẽ không đến sao? Sớm biết cha tới thế này, con đã không cần cực khổ như vậy!” Doãn Thanh Họa nũng nịu.

“Con đó, cha cũng vì muốn rèn luyện cho con!” Doãn Đường Diệu nói: “Nhưng mà lần này cũng chứng kiến được mấy trò hay. Biểu hiện của mấy hài tử này đều rất tốt.”

“Như ngươi nói, võ lâm đại hội lần này sẽ phong ba không ngừng, nhưng cuối cùng sẽ kết thúc viên mãn, nhưng cực lũ hài tử này một phen.” Ân Chấn Phương cười bảo.

“Thanh Họa, lại đây.” Doãn Đường Diệu vẫy tay về phía con gái.

Doãn Thanh Họa bước đến, ông khen: “Phá được âm mưu của Quỷ Kiếm Môn, con đã trưởng thành không ít, ta rất vui mừng.”

“Cám ơn cha.”

Doãn Đường Diệu quay đầu nhìn về phía Diệp Thần Hiên tán dương: “Thần Hiên là minh chủ võ lâm, có năng lực, có khí phách, đó là phúc của võ lâm chúng ta.”

“Người trên giang hồ có thể được Doãn bá bá xem trọng không có mấy ai, Thần Hiên thật sự rất là vinh hạnh.”

Doãn Đường Diệu gật đầu hài lòng, sau ông đưa mắt nhìn về phía Thẩm Vân Tương: “Công tử Tương, quả nhiên danh bất hư truyền.”

“Đa tạ Doãn trang chủ khen ngợi.”

“Không cần khiêm tốn, phong hoa tuyệt đại, danh chấn thiên hạ, ngươi rất xứng đáng.” Doãn Đường Diệu trầm ngâm thêm: “Ta nhớ chiến tích của ngươi bắt đầu từ mười một tuổi phá giải được trận pháp của U Cốc mà vang danh khắp nơi, mười ba tuổi thành công phá giải quần hùng hỗn chiến ở Cửu Hoa Sơn, mười lăm tuổi thì hiến kế ở chiến trường phương Bắc làm quân ta đại thắng, hôm nay lại giải quyết thêm nguy cơ của võ lâm. Danh hiệu kia quả rất xứng với ngươi.”

“Chẳng qua là thế nhân có chút khoa trương.” Thẩm Vân Tương khiêm tốn cười.

“Ta rất quý trọng ngươi, ngươi rất có tương lai.” Ông ta thuyết phục: “Nếu ngươi nguyện ý cùng ta đi về Ngạo Long Sơn Trang, ta sẽ tự mình chỉ dạy võ công cho ngươi.”

Lời này vừa thốt nên, cả đại sảnh vô cùng ngạc nhiên.

Ai không biết Ngạo Long Sơn Trang đã hô mưa gọi gió, đứng vững trên thiên hạ hơn năm trăm năm nay. Tuổi của nó so với cả Thiên Cực vương triều còn lớn hơn. Năm trăm năm nay, địa vị của Ngạo Long Sơn Trang không thể dao động, có thể tiến vào nơi đó, nhận được sự dạy dỗ đích thân của trang chủ là giấc mơ của bao người.



Hôm nay Doãn Đường Diệu công khai chiêu dụ công tử Tương, sao lại có thể không khiến người khác vừa hâm mộ vừa kinh ngạc đây? Thanh danh của công tử Tương cao thế nào, đi theo Doãn Đường Diệu, trang chủ của Ngạo Long Sơn Trang càng bay cao hơn nữa!

“Như thế nào?”

“Vân Tương rất cảm tạ trang chủ đã xem trọng. Chẳng qua là Vân Tương có tài đức gì mà có thể nhận được sự chỉ dạy của trang chủ Ngạo Long Sơn Trang được?”

“Quả nhiên là một hài tử thông minh, ta không nhìn nhầm người.” Doãn Đường Diệu liếc sang Doãn Thanh Họa, hỏi: “Ngươi cảm thấy Thanh Họa nhà ta như thế nào?”

Lại thêm một câu hỏi gây chấn động nữa, tất cả mọi người đều ồn ào một phen. Ý của Doãn Đường Diệu không cần nói cũng biết, nếu có thể cưới được Doãn Thanh Họa, vậy thì Ngạo Long Sơn Trang chắc chắn là của Thẩm Vân Tương rồi!

“Cha à!” Doãn Thanh Họa kéo kéo tay áo của phụ thân mình.

“Đừng gấp, cha ở đây. Con đừng xen vào.”

“Thanh Họa xinh đẹp, thông minh, lại thiện lương, hơn nữa cũng có chí khí, võ công cũng rất cao, lần này còn giành được vị trí thứ bảy trong cuộc tỷ võ. Nàng đúng là người con gái hoàn mỹ mà Vân Tương không thể tìm ra được khuyết điểm nào.” Thẩm Vân Tương từ tốn nói.

Mọi người vừa nghe lời này, đại khái thầm nghĩ rằng Thẩm Vân Tương cũng ưng Doãn Thanh Họa.

Còn Doãn Thanh Họa khỏi phải bàn đến, nàng đỏ cả hai má, e thẹn cúi đầu xuống không nói tiếng nào.

Doãn Đường Diệu hài lòng gật đầu.

Về phần bạn nhỏ Thiên Chỉ Diên thì giống như vừa mới nghe được một tiếng sét đánh “ầm” ngang tai, bàn tay nắm lấy tay của Thẩm Vân Tương càng chặt hơn. Cảm giác khó chịu kia lại nảy trong lòng. Doãn Thanh Họa rất hoàn mỹ, nàng biết. Doãn Thanh Họa cùng Thẩm Vân Tương rất xứng đôi, nàng cũng biết. Nàng chỉ hận sinh không đúng lúc, sự nghiệp của y vẻ vang, còn nàng chỉ mới sáu tuổi mà thôi.

Thiên Chỉ Diên thầm cắn chặt môi, tay nhỏ siết chặ tay to hơn, nghe thấy lời tán đồng của người khác khiến trong lòng nàng càng lúc càng khó chịu.

“Nếu là ta hứa gả Thanh Họa cho ngươi, ngươi ưng thuận không?” Doãn Đường Diệu dò hỏi.

Lúc này, mặc dù tất cả mọi người đã đoán được sự lựa chọn của Thẩm Vân Tương nhưng vẫn im lặng tập trung nghe câu trả lời của y.

“Thanh Họa dịu dàng, thông minh, tỉ mỉ, cẩn thận. Nếu có thể cưới được Thanh Họa chính là phúc khí của vân Tương.” Thẩm Vân Tương còn chưa dứt hết lời đã bị một giọng nói non nớt cắt ngang.

“Ta không đồng ý!” Thiên Chỉ Diên hét to một tiếng.

Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía nàng, nắng cắn chặt môi, sau đó gạt phắt tay của sư phụ, vùng chạy ra ngoài.

Thẩm Vân Tương thấy vậy, y nhíu mày, khó xử quay người, ôm quyền thi lễ với Doãn Đường Diệu: “Doãn trang chủ, các vị, hết sức xin lỗi.”

Y nói xong, bước nhanh theo hướng của đồ nhi đang giận dỗi bỏ chạy.

“Này. . .” Nụ cười của Doãn Đường Diệu biến mất, ông ta sắp tức giận lên thì bị Doãn Thanh Họa kéo lại.

“Cha, người không nên yêu cầu quá đáng như vậy.”

“Này có gì không đáng? Tất cả mọi người đều thấy hai đứa các con xứng đôi, kết hôn với nhau đâu có gì sai.” Doãn Đường Diệu rất là tức giận.

“Cha, cha không muốn quan tâm con nữa phải không? Con còn nhỏ, chưa đến nỗi không ai thèm lấy.” Doãn Thanh Họa giận dỗi: “Cha, Vân Tương bây giờ không chỉ có một mình, chàng còn Tiểu Chỉ Diên, chàng chăm sóc đồ nhi cũng rất cực khổ. Tiểu Chỉ Diên bây giờ còn nhỏ, cho nên không chấp nhận, đợi khi lớn lên một chút thì sẽ hiểu lí lẽ hơn, cũng không bốc đồng như vậy.”

“Con a! Bị người ta khi phụ rồi, còn nói thay cho người ra nữa. Thật không biết là con ngu ngốc hay quá lương thiện đây! Chẳng lẽ trong lòng con không muốn gả cho hắn?” Doãn Đường Diệu hỏi vặn.

“Cha. . . Sao cha lại thẳng thừng như thế?” Doãn Thanh Họa không vui.

“Hay không muốn?”

“Cha, con còn nhỏ, cứ thế này là được rồi.” Nàng bất đắc dĩ trả lời.

Doãn Đường Diệu thở dài một hơi, tiếc nuối: “Chắc là ta đã quá nóng lòng.”

“Vậy thì chúng ta trở về sơn trang thôi, đợi tiểu tử kia tự vác chân đến!” Ông ta cười ha hả.



Doãn Thanh Họa đỏ hai má, cúi đầu không nói.

Trong lúc mọi người còn đang bàn tán xôn xao một trận, Doãn Đường Diệu đã dẫn Doãn Thanh Họa rời khỏi đây.

Ngày hôm nay, ngoài sự kiện quan trọng Diệp Thần Hiên được trao chức minh chủ võ lâm, còn có nhiều chuyện khác khiến giang hồ sôi sục. Thứ nhất, Doãn Thanh Họa có tình ý với công tử Tương nhưng không được đáp lại. Thứ hai đó là giới giang hồ bắt đầu chú ý đến một cái tên, đồ đệ của công tử Tương lừng danh – Thiên Chỉ Diên.

Ở chân núi phía sau Diệp gia, Thiên Chỉ Diên đang lững thửng bước đi một mình. Bước chân của nàng chậm dần, chậm dần, nàng quay đầu ra phía sau, không thấy bóng dáng của Thẩm Vân Tương đâu.

Trong lòng nàng hiện có một nỗi cô đơn không tên, giống như là đã mất đi thứ gì đó, vô cùng khó chịu. Bất gián, đôi môi giận dỗi cong cong lên, khiến người khác nhìn thấy cảm thương.

Thiên Chỉ Diên càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng cô đơn. Nàng sờ sờ cái túi nhỏ, thật may là Bánh Trôi vẫn còn ở đây, chỉ có Bánh Trôi mới không rời bỏ nàng mà đi.

Nàng thở dài một hơi, có chút đau lòng. Không phải chỉ là một tên nam nhân thôi sao, có vấn đề gì chứ, nàng cũng từng có nam nhân mà!

Nghĩ đến đây, Thiên Chỉ Diên cố gắng hít vào một hơi lớn, quay đầu về phía Diệp gia hét to:

“Thẩm Vân Tương, sao người không đuổi theo con? Người là đồ cầm thú, con hận người. Đừng để con gặp lại, nếu không, con nhất định. . .”

Thiên Chỉ Diên còn chưa dứt lời, một câu hỏi ung dung buông ra từ sau lưng nàng.

“Con nhất định sẽ làm gì?”

Khuôn miệng đang mở to hết mức của Thiên Chỉ Diên liền cứng đờ lại, nàng thầm vui mừng trong lòng, quay đầu tìm kiếm hình ảnh thân quen.

Khi nàng quay người, trên cành cây không xa kia, Thẩm Vân Tương đang nhàn nhã ngồi đó, rảnh rỗi chơi đùa với một cành cây.

“Sư. . . Sư phụ. . .” Thiên Chỉ Diên méo xệch miệng, cười gượng hai tiếng.

“Tiểu Diên nhi càng lúc càng tiến bộ rồi.” Ai kia cũng khẽ nhếch môi, ngữ khí lạnh như băng.

Xem đi, đã bắt đầu gọi nàng là tiểu Diên nhi rồi, cảnh báo lớn a!

“Không có, không có, cho dù có thì cũng là sư phụ có cách.” Thiên Chỉ Diên vẫn cười khan.

“Có cách? Vi sư cũng cảm thấy không có. Vi sư ngậm đắng nuốt cay, dạy cho con khinh công, học lâu đến thế mà khi chạy trốn còn chậm như vậy. Vi sư đã ở chỗ này đợi con rất lâu, đến nỗi lá cây cũng rơi hết xuống đất rồi.” Thẩm Vân Tương thở dài một hơi.

Thiên Chỉ Diên quả thật muốn khóc, với tốc độ này của nàng không mấy người đuổi kịp mà, khinh công thế này là tốt nhất còn gì!

“Còn nữa, Diên nhi, sao con lại bỏ chạy?”

Làm gì? Chẳng lẽ y không hiểu?

Thiên Chỉ Diên bĩu môi, không hiểu lấy khí thế từ đâu, chỉ lấy sư phụ, lớn tiếng khẳng định: “Nếu sư phụ cưới tỷ ấy, con sẽ đi!”

“Diên nhi, không phải con đã đi rồi à? Cho nên, con ủng hộ ta cưới Thanh Họa?” Thẩm Vân Tương cười như không cười vậy.

“Không có, sư phụ dám cưới thì con dám đi!” Thiên Chỉ Diên quyết định dũng cảm chống đối lần này, nàng cũng cảm thấy đắc ý với dũng khí của mình.

“Diên nhi, vi sư thật không biết sao con lại giận.” Thẩm Vân Tương nhíu mày rồi thở dài lần nữa: “Cả bao quần áo không mang, tiền cũng không có, con tưởng là thức ăn từ trên trời rơi xuống à?”

Sự đắc ý của Thiên Chỉ Diên nháy mắt tan vụn.

Đúng rồi, không có tiền sao mà chạy đây?

“May mắn vi sư có nhìn xa.” Thẩm Vân Tương đưa tay đặt lên miệng, thổi huýt một tiếng sáo.

Một con ngựa cao to bỗng dưng chạy tới, trên lưng nó đặt sẵn bao y phục, còn có thêm lương khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook