Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 2 - Chương 86: 72.1: Tạm biệt Diệp thiếu

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

Trở về Diệp gia, Thiên Chỉ Diên trông thấy nơi nhà khách của các võ lâm nhân sĩ la liệt người, hiện bọn họ đang được cho uống thuốc, điều tức dưỡng thương.

Trong Diệp gia hoàn toàn trật tự, không một mảnh xáo trộn nào, tất cả những mớ hỗn độn do Quỷ Kiếm Môn phá hoại đều được sắp xếp gọn gàng. Xung quanh Diệp gia đầy các đệ tử bảo vệ, còn bọn Quỷ Kiếm Môn còn sót lại đều bị bắt hết, tống vào phòng giam. Vấn đề giải quyết cực nhanh, hành động nhanh chóng khiến người khác thán phục.

Trông thấy ba người quay về, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về một hướng.

Thiên Chỉ Diên thấy được trong đó cảm kích có, kính nể có, ngưỡng mộ có.

Lúc này Thiên Chỉ Diên mới hiểu, vì sao rõ ràng đã nhìn thấu âm mưu của Quỷ Kiếm Môn nhưng vẫn để mặc chúng tung tác, ngoại trừ muốn dẫn rắn ra khỏi hang còn một nguyên nhân lớn khác. Chính là tạo điều kiện thuận lợi cho Diệp Thần Hiên trở thành anh hùng trong lòng võ lâm nhân sĩ, để mọi người công nhận hắn, thấy rõ khí phách và năng lực thật sự của hắn.

Vì thế, giờ đây Thẩm Vân Tương ủng hộ Diệp Thần Hiên cũng là chuyện hợp lí, không những chỉ với vai trò là bình phán. Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu. Thẩm Vân Tương và Diệp Thần Hiên đã sớm có kế hoạch sẵn, ngoại trừ nàng bị bắt cóc ngoài ý muốn, còn những khác hết thảy đều ở trong dự liệu.

Có đôi khi lòng dạ con người thật khó mà lường trước được.

Tiếp theo sau đó, Thiên Chỉ Diên phải nằm trên giường nghỉ ngơi mà dưỡng thương. Trong mắt Thẩm Vân Tương và Diệp Thần Hiên, vết thương của nàng khá nghiêm trọng, một nhát trúng ngực, một nhát trúng bụng, toàn thân nhiều vết đao nhỏ khác. Nhưng trong mắt tiểu Chỉ Diên thì những vết thượng này bình thường thôi. Có lần nàng nhận nhiệm vụ trúng cả năm viên đạn nữa cơ.

Nhưng tất nhiên trong đầu hai “ông già” nào kia thì không nghĩ vậy, nàng nhìn thấy trong mắt họ đầy vẻ lo lắng. Nhớ lại lúc ở mật thất, nàng đã phóng thích bản thân mình triệt để, trở về là ả Cố Băng lẳng lơ, tàn nhẫn kia. Tuy hôm nay thấy hai người họ đau lòng nhưng Thiên Chỉ Diên có chút vui mừng, Chỉ Diên nàng hiện giờ có người quan tâm, có người lo lắng.

Tối nay, Thẩm Vân Tương cho Thiên Chỉ Diên uống thuốc xong, nàng ngoan ngoãn nằm trên giường, ngón tay chọc chọc Bánh Trôi ngồi cạnh bên.

Thẩm Vân Tương cất chén thuốc, y ngồi bên giường, vén mấy sợi tóc đang rối lòa xòa trên đầu nàng.

“Sư phụ. . .”

Lúc Thẩm Vân Tương đến gần, Bánh Trôi liền xấu hổ mà trốn miết trong chăn. Đối với tình trạng này, Thiên Chỉ Diên không còn ý kiến gì. Nàng cho là Bánh Trôi so với trước kia đã có tiến bộ rất lớn, ít nhất khi xấu hổ không còn chui vào áo nàng mà trốn nữa. Vì vậy, lần này, nàng thấy rất hài lòng.

“Diên nhi, còn đau không?” Thẩm Vân Tương dịu dàng vuốt ve quả đầu nhỏ của đồ nhi.

“Sư phụ, con đã nói rất rất nhiều lần rồi mà, Diên nhi không đau nữa!” Thiên Chỉ Diên bảo.

“Có lúc vi sư mong rằng nếu con gặp ủy khuất thì cứ khóc lớn, bị thương thì cứ kêu đau thì hơn.” Thẩm Vân Tương nhẹ giọng.

“Sư phụ, ý người là sao?” Nàng chớp chớp mắt.

“Là suy nghĩ của vi sư, ta đã nói chỉ cần con tự bảo trọng mình.”

“Sư phụ. . . Người không nhìn thấy là con rất ổn đó sao?” Nàng nghiêng nghiêng đầu.

“Đúng, Diên nhi rất khỏe, cũng rất ngoan, đôi lúc rất nghịch ngợm khiến ta đau cả đầu.” Thẩm Vân Tương véo nhẹ má nàng.

“Sư phụ, có phải Diệp thúc thúc thật còn muốn tỷ võ cùng Phong Thạc?” Nếu tất cả mọi người đã chấp nhận thúc ấy, vì sao không trực tiếp để thúc thúc đảm nhiệm luôn chức minh chủ võ lâm đây? Nếu thúc thúc thúc không tỷ võ, mọi người cũng sẽ ủng hộ mà. Thúc thúc đang bị thương rất nặng, không công bằng chút nào cả!” Thiên Chỉ Diên thuyết bĩu môi bất bình.

“Diên nhi, lòng người cố nhiên trọng yếu, nhưng người cuối cùng được người người ủng hộ nhất, ngoài tấm lòng ra còn phải có lực, thực lực mới là nền tảng vững chắc nhất. Vì vậy, Thần Hiên đồng ý tỷ võ lần này, nếu thắng cuộc sẽ khiến dang hào vang xa, danh chính ngôn thuận, đường đường chính ngồi vào chức vị đó.”

Thiên Chỉ Diên chu chu miệng, vẫn có chút không hài lòng. Nàng không muốn Diệp Thần Hiên phải liều mạng như vậy, nàng có chút đau lòng.

“Diên nhi, con phải suy nghĩ một chút, lúc này Phong gia yêu cầu tỷ võ, nếu vì thần hiên bị thương không dám ứng chiến, cho dù bây giờ tất cả mọi người đều ủng hộ, nhưng sau này thì sao? Lời đồn đáng sợ, e là sẽ đánh gục hắn. Hơn nữa, dựa vào thực lực của Thần Hiên, con không tin sao?”

“Tin chứ, sao con có thể không tin được?” Thiên Chỉ Diên ngập ngừng: “Giống như sư phụ vậy, thúc thúc đã vì con làm rất nhiều chuyện, luôn đứng ra bảo vệ con. Vì vậy, con rất tin tưởng vào thực lực của thúc thúc.”

“Con hiểu được là tốt rồi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai Thần Hiên tỷ võ, con nhất định sẽ đến xem, đúng không nào?” Thẩm Vân Tương dịu dàng hỏi.

“Vâng, con nhất định sẽ xem.”

“Vậy thì mau nghỉ ngơi, đang có thương thế, không được nghịch ngợm, nhớ chưa?” Y vừa nói vừa đắp chăn cho nàng.

“Sư phụ. . .” Thiên Chỉ Diên kêu lên.



“Hử?”

“Người ngủ ngon. . .”

“Ừ.”

, Thẩm Vân Tương đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Còn khóe miệng của ai kia từ từ cong lên.

Kể từ sau ngày lạc bước vào mật thất đó, nàng một mực yên lặng không quậy phá, phản ứng của nàng khiến tất cả mọi người lo lắng, sợ nàng gặp phải chuyện gì. Cho đến ngày thứ hai, nàng mới lên tiếng nói chuyện.

Không phải là nàng sợ, cũng không phải là nàng bị dọa đến ngốc, nàng không nói chỉ có một mục đích, đó là không muốn người khác hỏi đến chuyện trong mật thất. Mặc dù điều này sẽ làm cho người khác suy nghĩ, nhưng chỉ có vậy thì họ mới không dám nhắc tới.

Thiên Chỉ Diên quay người, ôm Bánh Trôi đang chùm chăn kín mít, chọc chọc cái bụng tròn vo của nó, khen ngợi: “Bánh Trôi đại nhân, hôm ở trong mật thất, ngươi rất uy vũ đó!”

“Chít chít. . .” Bánh Trôi lắc lư cái đuôi, hết sức đắc ý.

“Tiếng rống của ngươi ngày đó không phải là rất uy mãnh sao?”

“Chít chít. . .” Bánh Trôi trở nên nghiêm túc.

“Bánh Trôi đại nhân uy vũ, nhưng mà ngươi thua ta nha!” Thiên Chỉ Diên cao giọng.

“Chít chít. . .” Bánh Trôi khua tay múa chân gắng sức biện bác, tỏ vẻ nó kỳ thật rất có thực lực, bất quá chỉ có chút sai sót nhỏ: “Chít chít. . .”

“Phì”, Thiên Chỉ Diên nhịn không nổi phì cười, nàng ôm Bánh Trôi vào lòng, bảo: “Bánh Trôi, có ngươi đi cùng ta thật tốt.”

“Chít chít. . .” Bánh Trôi vươn lưỡi ra, vui vẻ liếm liếm trên mặt nàng.

Thiên Chỉ Diên rất cảm tạ duyên phận để nàng gặp được Bánh Trôi. Trải qua thời gian dài dài quen biết, nàng và Bánh Trôi đã ăn ý với nhau đến độ không cần ngôn ngữ, chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ tâm linh tương thông.

Thượng cổ linh thú, tuyết linh cửu vĩ hồ, thật đúng là danh bất hư truyền! Thiên Chỉ Diên có chút mong đợi trông thấy hình dáng chín đuôi kia, nhất định là đẹp hơn nhiều so với bây giờ.

Ánh nến dần dần mờ đi, xung quanh im lặng, tất cả đều chìm vào đêm đen để đợi chờ bình minh đến.

Hôm sau, xung quanh hội tràng đấu của Diệp gia vây quanh kín mít đầy giang hồ nhân sĩ đến xem trận đấu cuối cùng.

Diệp Thần Hiên hôm nay một thân trắng toát, đứng trên đài tỷ võ khiến người khác không khỏi cảm thán.

Thiên Chỉ Diên nắm chặt bàn tay, nàng có chút khẩn trương. Nàng không quên được ngày đó ở trên đài tỷ võ, hắn bị ngô thử đánh đến trọng thương cũng chỉ vì nàng.

Một bàn tay to ấm áp nắm lấy tay nàng, độ ấm từ bàn tay này truyền tới dễ chịu vô cùng. Ngàn chỉ diên quay đầu liền thấy được nụ cười mỉm trên mặt Thẩm Vân Tương,

Nàng bắt đầu yên tâm, tiếp tục xem tỷ võ.

“Thùng” một tiếng, trống vang lên. Tỷ võ bắt đầu.

Trên đài, sau khi Phong Thạc và Diệp Thần Hiên hành lễ với nhau, hai người bắt đầu chuyển động. Ai nấy cũng đều dựa vào thực lực của bản thân để đi đến cùng, vì vậy cũng coi như là cao thủ trong cao thủ.

Cho nên, cuộc tỷ võ lần này là giữa các cao thủ với nhau, rất đáng xem.

Hai người lần lượt tung ra chiêu thức riêng của mình, chỉ mới là bắt đầu nên các động tác còn từ tốn và khoan thai. Nhưng những người quan sát xung quanh trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

“Sư phụ, cứ hao tổn thể lực như vậy, Diệp thúc thúc nhất định sẽ trụ không nổi.”

“Diên nhi, bây giờ con chỉ cần tin tưởng hắn.”

Thiên Chỉ Diên hít một hơi vào, quay đầu tiếp tục xem tỷ võ.



Đúng lúc này, Phong Thạc thay đổi chiêu thức, các hành động tung ra bắt đầu trở nên ác liệt hơn, nhanh hơn. Diệp Thần Hiên thấy vậy cũng biến đổi cách thức tung chiêu.

Hai người càng đánh càng nhanh, động tác càng lúc càng mãnh liệt. Những người có tu vi thấp có còn không nhìn được rõ chiêu thức.

Đúng lúc này, cả hai người đều trúng một chưởng của đối phương.

Phong Thạc bị một chưởng này khiến lảo đảo cả người, hắn phải dừng lại chốc lát thân thể mới cân bằng lại được.

Còn Diệp Thần Hiên bị chưởng này đánh văng ngã xuống đài, cổ họng trào lên một dòng máu tươi phun ra khỏi miệng.

“Rõ ràng là bị thương, vì sao còn phải liều mạng sử dụng nội lực chứ?” Thiên Chỉ Diên gấp gáp đến độ từ bàn của bình phán chạy đến đài tỷ võ.

“Diệp thúc thúc!” Thiên Chỉ Diên chạy đến bên cạnh Diệp Thần Hiên, nắm lấy tay hắn.

“Diên nhi. . .Chỗ này nguy hiểm, rời khỏi đây mau.” Diệp Thần Hiên kêu lên.

“Diệp thúc thúc, thúc nhất định sẽ đứng lên được mà, đúng không?” Thiên Chỉ Diên nói: “Diệp thúc thúc, vì thê tử của thúc, và nếu thúc không có hài tử, vậy thì hãy xem như là vì ta, thúc nhất định phải đứng lên, thúc không thể nào chịu thua, được hay không?”

“Được, vì thê tử của ta, vì ngươi, ta sẽ không thua, yên tâm đi.” Diệp Thần Hiên vỗ vai Chỉ Diên.

Lúc này, Phong Thạc đã điều chỉnh tốt trạng thái, sắp tấn công Diệp Thần Hiên thêm lần nữa.

Diệp Thần Hiên lộn người một vòng, tránh được một chưởng của đối thủ. Hắn xoay người, đứng dậy, bình ổn lại cơ thể.

“Diệp thúc thúc. . .”

Diệp Thần Hiên nhìn Thiên Chỉ Diên một cái, khóe miệng cong lên cười.

Sau đó, Diệp Thần Hiên lập tức chuyển động, thân pháp của hắn hoàn toàn không giống ban đầu khoan thai, từ tốn mà bỗng dưng có lực hẳn. Phương thức ra chiêu thay đổi hoàn toàn, uy lực tăng hơn cả trăm lần, hắn chưa từng đấu võ thế này trước mặt mọi người.

Hai bàn tay hắn tạo ra một luồng sáng tròn, kết hợp với chiêu thức đánh thẳng vào mặt Phong Thạc, Phong Thạc né được một lần, nhưng các đòn sau đánh tới tấp gây khó khăn cho hắn không ít.

Tốc độ càng lúc càng nhanh, Phong Thạc càng lúc càng cố hết sức. Đợt tấn công cuối cùng, Diệp Thần Hiên sử dụng thân pháp hiểm tốc, vòng ra sau Phong Thạc, giáng một chưởng vào lưng hắn.

Phong Thạc bị chưởng này đánh ngã văng ra khỏi võ đài.

“Thùng” một tiếng, trống vang lên, tỷ võ kết thúc, Diệp Thần Hiên thắng!

Cả hội tràng sôi sục lên, nào là tiếng hoan hô, tiếng hú hét đều phát lên cùng lúc, nhộn nhịp vô cùng.

Phong Thạc gắng gượng đứng dậy, ánh mắt khó tin nhìn Diệp Thần Hiên.

“Ngươi thắng rồi.”

“Diệp thúc thúc!” Thiên Chỉ Diên hưng phấn bò tới đài tỷ võ, ôm chầm châm của Diệp Thần Hiên.

Hắn vươn tay ra, bàn tay nhẹ nhành xoa quả đầu nhỏ nhắn của Chỉ Diên. Chỉ là bàn tay vừa chạm vào thì Diệp Thần Hiên bỗng phun ra một ngụm máu tươi, ngã ầm xuống.

“Diệp thúc thúc! Diệp thúc thúc!”

Đêm xuống, Diệp gia sáng rực ánh đèn, những quả đèn lồng đỏ chót bao phủ Diệp gia trong bầu không khí tưng bừng. Trong bữa tiệc tối nay đã đến đông đủ các giang hồ nhân sĩ.

Ở bàn rượu ngay giữa, Thiên Chỉ Diên bốc mấy hạt đậu, bỏ vào túi cho Bánh Trôi gặm cắn.

“Ái chài, bữa tiệc tối nay là để chúc mừng võ lâm đại hội kết thúc suôn sẻ, thế nhưng lại thiếu nhân vật chính. Thật là đáng tiếc, đáng tiếc a!” Ân Chấn Phương bưng chén rượu lên lắc đầu.

“Nhi tử đang có thương trong người, không thể nào chào hỏi các vị, thật là có chút thất lễ.” Diệp Vấn Thiên bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook