Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Mặc dù xoay nửa người ra phía sau nhắc nhở đồng bọn, nhưng Lãng chẳng những không nơi lỏng cảnh giác, mà ngược lại, tất cả các tế bào trong cơ thể hắn đều đang trong trạng thái tập trung cực hạn.

Những năm làm luật sư, cũng có nhiều vụ khiến hắn phải căng đầu để tìm ra kẽ hở cho thân chủ thắng án. Nhưng suy cho cùng đấy là làm việc cho người khác, nếu thất bại, cùng lắm thì danh tiếng của hắn giảm đi một chút và mất một khoản tiền thù lao hậu hĩnh, với một kẻ không thiếu tiền như hắn, điều đó không phải vấn đề to tát. Còn bây giờ thì khác, nếu hắn thất bại thì chẳng những tiền không được, cái mạng này cũng tặng miễn phí luôn cho bọn sư tử kia. Cho nên nếu nói, đây là lần tập trung cực hạn đầu tiên của hắn từ ngày sinh ra đến bây giờ, cũng không hề ngoa.

Liếc mắt thấy con sư tử phi người lên, hắn không hề né tránh, bàn tay cầm thanh sắt xoay mạnh một vòng, chuyển đầu nhọn lên trên, đầu tù xuống dưới. Tim của hắn lúc này đập nhanh gấp đôi lúc bình thường, đến mức tự bản thân hắn cũng nghe được những tiếng thình thịch đồn dập phát ra từ cơ thể.

Con sư tử thấy con mồi đứng im không nhúc nhích, nó hưng phấn nhào tới, làm hở ra phần bụng đầy lông màu vàng nhạt. Thời cơ đã đến, Lãng cúi gập người, lấy đà phi thẳng lên, bàn tay cầm thanh sắt dơ cao, nhằm hướng bụng con sư tử đâm tới.

Nhận thấy có nguy hiểm, con sư tử vội vàng đổi từ thế tấn công sang né tránh, khiến thanh sắt trong tay Lãng chệch hướng quẹt vào phần đùi non của nó. Do đầu nhọn của thanh sắt vô cùnh sắc bén, lại thêm tốc độ di chuyển của co sư tử quá nhanh và mạnh mẽ, nên đùi non của nó bị đầu nhọn của thanh sắt cắt ra một đường sâu hoắm, máu từ vết thương chạy dọc theo bộ lông, nhỏ tong tỏng xuống mặt đất.

Dù đang trong tình trạng né tránh công kích, nhưng khi vừa nhận ra có cơ hội, chân sau của con sư tử hơi co lên cào mạnh xuống cánh tay của Lãng, ống tay áo bảo hộ của hắn lập tức rách bươm, những đường máu to bằng nửa ngón tay út xuất hiện trên làn da màu nâu nhạt, máu tươi trào ra rầm rề.

Hắn vội vàng thu lại thanh sắt, kẹp vào một bên nách, bàn tay trái nắm chặt lấy vết thương trên cánh tay phải, khiến những tia máu đang ồ ạt chảy ra bị kiềm hãm, chảy chậm lại. Trong khi làm một loạt động tác cầm máu tạm thời, hai chân của hắn cũng không hề đứng im tại chỗ, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lui lại phía sau, kéo dãn khoảng cách với con sư tử vừa đáp xuống mặt đất.

Bốn người kia nghe được lời nhắc nhở, cả bốn hốt hoảng quay phắt người lại, thành thử lại tạo cơ hội cho con sư tử phía sau. Ông Vinh là kẻ đứng ngay vị trí tấn công, nên lập tức trở thành điểm ngắm của nó. Nó nhanh chóng há to cái mồm đầy răng lởm chởm, nhào tới cắn chặt lấy bả vai trái, lôi mạnh cả cơ thể của ông ta ngã kềnh xuống đất. Cặp hàm chắc khoẻ của nó nghiến chặt, cái đầu đầy lông lắc mạnh liên tục, nhằm mục đích xé toạch bả vai ông ta ra khỏi cơ thể. Máu từ vết cắn theo những cái lắc mạnh của nó văng lên không trung, tạo thành màn mưa bụi đỏ au, từng giọt li ti rơi xuống, tưới ướt cho mảnh đất khô cằn.

"Ah... khụ khụ..." Ông Vinh há miệng muốn kêu lên, nhưng miệng của ông ta vừa mở, bụi đất do hành động quăng quật con mồi của con sư tử tạo ra, xộc thẳng vào khiến ông ta ho khù khụ.

Mặc dù đã đoán ra, nhưng trong khi cơ thể đang bị ma sát mạnh trên nền đất, ông ta vẫn cố gắng mở to mắt, cố nhìn xem cái thứ đang cắn chặt lấy bả vai quăng quật mình mình là gì.

"Ahh! Cứu... cứu với..." Khi nhìn thấy cái đầu đầy lông và cặp mắt xanh vàng, nỗi sợ hãi trong lòng ông ta dâng cao đến đỉnh điểm, bất chấp đất bụi, bất chấp đau đớn, ông ta kêu gào cầu cứu.

Nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt, Trang đưa tay lên bịt chặt miệng, nước từ khoé mắt trào ra liên tục. Thuận và ông Tâm thì đứng đờ đẫn tại chỗ, hai chân run lẩy bẩy như vừa chui ra từ trong hầm băng.

"Còn đứng đần ra đấy làm gì?" Ông Long vội kéo giãn khoảng cách với con sư tử đang quần chiến với ông ta, xoay người quát ầm lên với nhóm người phía sau. "Mau tấn công nó, lấy gậy sắt đâm thẳng vào bụng nó!"

Ba người kia nghe thấy, nhưng chỉ đưa cặp mắt đầy sự kinh hoàng nhìn ông Long, thậm chí ông Tâm còn lùi về phía sau liên tục ba bốn bước.

Con sư tử bị Lãng dùng gậy sắt cào rách đùi non, dù không tiếp tục tấn công nhưng hai mắt vàng khè của nó chưa từng dời khỏi hắn một giây, cái miệng thi thoảng phát ra tiếng gầm gào hung dữ.

Phía trước có sư tử, phía sau đồng bọn đang đợi người đến giúp, đầu óc vốn đang căng thẳng của hắn thật sự muốn nổ tung. Lại nhìn ba người kia đứng ngây ra như phỗng, không lên ứng cứu đồng bọn thì đã đành, nhưng cũng chẳng thèm đề phòng bọn sư tử do con đầu đàn dẫn tới đang áp sát lại phía sau lưng, hắn thật sự muốn chửi tục vài câu cho đỡ bực tức.

Dùng khoé mắt nhìn về phía con sư tử đang cắn ông Vinh, một kế hoạch táo bạo chợt lướt qua đầu Lãng.

"Liều thôi!" Hắn cắn chặt răng thầm nghĩ.

Từ lúc con sư tử kia tấn công ông Vinh đến bây giờ đã trôi qua hơn mười giây, nếu chậm trễ thêm vài giây nữa, e là có cứu được nhưng ông ta cũng đã bị con cớm kia vần chết.

Lãng dùng răng xé toạc ống tay áo bị con sư tử cào rách, sau đó hắn lấy những mảnh vải rách quấn chặt vết thương trên cánh tay. Hai chân nhanh chóng lùi lại phía sau vài bước dò xét, hai mắt nhìn chằm chằm phản ứng của con sư tử trước mặt. Đúng như hắn dự đoán, khi hắn vừa nhúc nhích cơ thể, con cớm kia lập tức nhe răng, gầm gừ đe doạ, bốn chân chắc khoẻ của nó cũng di chuyển theo hắn.

Thấy bước đầu của kế hoạch khá thuận lợi, hắn phấn chấn, xoay hẳn người lại phía sau, dùng hết tốc lực, lao nhanh về phía cặp mông đầy lông vàng khè phía trước.

Hành động của hắn lúc này đã khơi dậy bản năng săn bắt của con sư tử, hai mắt nó sáng quắc, bốn chân to khoẻ chạy huỳnh huỵch đuổi theo con mồi.

Trong khi chạy Lãng vẫn luôn chú ý đến từng hành động của con cớm phía sau, thấy nó sắp chồm tới, mà khoảng cách của hắn và con sư tử đang cắn ông Vinh vẫn còn khá xa, mím chặt hai môi, hắn cố gắng vận động hai chân chạy nhanh hơn nữa.

Hai chân trước với những móng sắc bén của con sư tử tưởng như sắp táp được vào phần lưng của con mồi, thì con mồi trước mặt nó bất ngờ tăng tốc chạy vọt lên, cơ thể nhanh nhẹn lách sang một bên, khiến cú táp mạnh mẽ của nó đánh vào không khí, cơ thể cồng kềnh ngã chúi xuống mặt đất, nhưng rất nhanh nó đã đứng bật dậy tiếp tục đuổi theo.

Tranh thủ vài giây ngắn ngủi đó, Lãng vội vã kéo dài khoảng cách với con cớm. Nhưng có vẻ cú táp trượt vừa rồi khiến con sư tử càng thêm hăng máu, bốn chân của nó dường như chạy nhanh gấp đôi so với ban nãy, chẳng mấy chốc khoảng cách khó khăn lắm hắn mới kéo dài ra được, nhanh chóng thu hẹp trở lại.

Thấy đã sắp chạy tới sát mông con sư tử đang cắn ông Vinh, khoảng cách với con cớm phía sau cũng vừa đủ, hắn ngồi thụp xuống, hai tay nắm chặt thanh sắt theo chiều nằm ngang, quàng qua hai đầu gối, cả người cuộn tròn lại lăn lốc lốc về phía trước, đến khi cơ thể chỉ còn cách hai chân sau của con sư tử khoảng sáu cen-ti-mét hắn mới dừng lại, bởi nếu lăn tiếp, tin chắc rằng cơ thể hắn sẽ được thưởng thức những cú dẫm đạp với lực sát thương ngang lực sĩ quyền anh của con sư tử.

Con sư tử phía sau dù thông minh đến đâu, cũng không hề phát hiện ra mình đang rơi vào bẫy. Nó chỉ biết bản thân sắp đuổi kịp con mồi, cho nên vẫn giữ nguyên tốc độ, hai chân trước dơ cao, cả người phóng vọt lên. Đến lúc nó nhận ra bất thường, sáu móng vuốt sắc bén của nó đã cào thẳng về phía mông của con đồng bọn. Bởi khi thấy nó chồm tới, Lãng lại tiếp tục lăn người xượt qua chân sau của con cớm đang cắn ông Vinh, thành thử cơ thể đang theo đà lao tới vun vút của nó không thể phanh lại, cũng không đủ thời gian chuyển hướng.

Con sư tử phía trước bị ăn sáu vuốt vào mông, sáu đường máu sâu như cái rãnh nhỏ lập tức xuất hiện, máu từ vết thương nhuộm đỏ đám lông vàng trên mông của nó.

Do cơn đau bất ngờ truyền đến, nó nhả con mồi đang ngậm trong miệng ra, ngửa đầu gào lên vài tiếng hung dữ. Con sư tử đuổi theo Lãng biết vừa gây hoạ, vội vàng đi tới bên cạnh con sư tử kia, gầm gừ liên tục như đang giải thích mọi chuyện.

Lãng tranh thủ lúc cả hai con cớm đều không chú ý tới, hắn vội vã lôi cơ thể be bét máu đang nằm bất động, không rõ sống chết trên mặt đất của ông Vinh, chạy ra khỏi phạm vi tấn công của của hai con. Cùng lúc đó một dòng thông báo chạy qua chạy lại trước mặt hắn.

“Cứu được một người chơi thoát chết, điểm thưởng + 450.”

Ba người Thuận, Trang và ông Tâm lúc này vẫn đứng ngây ra như phỗng, hai mắt đờ đẫn hết nhìn hai ba con sư tử ở phía trước, lại nhìn Lãng đang kéo ông Vinh chạy tít ra xa. Trong khi đó, bọn sư tử phía sau do con đầu đàn chỉ huy đang rón rén áp sát lại gần cả ba.

Lãng vừa buông ông Vinh ra, mồ hôi chưa kịp lau, thở dốc cũng chưa kịp thở, thấy ba người kia đang trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc vậy mà vẫn đứng đực ra như rối gỗ, mồ hôi lạnh vã đầy lưng hắn.

"Này ba người." Lãng vừa thở phì phò, vừa đưa tay ra hiệu cho ba người kia. "Bọn sư tử đến gần rồi, đừng có chạy, từ từ xoay người lại, dang hai tay ra, sau đó lấy hơi bụng gào thật to để doạ bọn chúng." Trong đầu hắn nhanh chóng tập hợp lại những kiến thức cơ bản khi gặp phải dã thú, một hơi nói hết cho bọn họ.

Nhưng ba người kia vừa nghe thấy sư tử đến gần, nào còn tâm trí nghe nốt những câu phía sau của hắn, cả ba quay phắt người lại, thấy đàn sư tử chỉ còn cách bọn họ khoảng gần bốn mươi cen-ti-mét, bọn họ gào thét kinh hoàng, nháo nhác tìm nơi chạy trốn.

Hành động của ba người khiến bọn sư tử đang trong trạng thái dò xét chuyển thẳng sang trạng thái chiến đấu, bốn con to khoẻ nhất đàn chồm người nhằm thẳng hướng ông Tâm, là người chạy chậm nhất bọn vọt tới. Cái mồm lởm chởm răng nhọn của chúng há to, cắn vào những điểm yếu lộ ra trên người của ông ta. Trang và Thuận thấy vậy càng chạy nhanh hơn, lúc này cả hai chỉ nghĩ được rằng, phải chạy thật nhanh mới có thể sống sót, bằng không kết cục của họ sẽ giống như ông Vinh và ông Tâm.

Mấy con sư tử trong đàn định đuổi theo bọn họ, nhưng bị con đầu đàn cản lại. Nó gầm gừ mấy tiếng, cả đàn gầm gừ lại, rồi ngồi phục xuống mặt đất nóng bỏng, quan sát tình cảnh phía trước.

Bên này, con sư tử bị thương ở đùi non và con sư tử ban nãy cắn ông Vinh, thấy bốn con đang chụm vào xâu xé con mồi, hai con cũng lập tức vọt tới nhập bọn. Con sư tử bị ông Long đánh cho bầm dập cũng chạy tới, bởi nó hiểu một mình nó không hạ được con vật hai chân này, chỉ còn cách đợi cả đàn tập hợp, đến lúc đó nó không tin con vật kia còn có thể hung hăng được nữa.

Ông Tâm bị sáu con sư tử nhào vào cắn xé, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu đau đớn nào, cần cổ của ông ta đã bị bộ hàm chắc khoẻ đầy răng lởm chởm của một con cắn cho gần đứt. Bốn con há mồm ngậm lấy tứ chi của ông ta, giằng mạnh vài lần, xé rách chúng ra khỏi cơ thể. Có con lại dùng hai chân trước cào rách toang bụng và lồng ngực, khiến máu trào ra lênh láng, nội tạng lòi hẳn ra bên ngoài vô cùng ghê rợn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tử Tù Mã 06

BÌNH LUẬN FACEBOOK