Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đã hai ngày kể từ cái hôm tôi và mẹ cáo biệt thầy Hữu để trở về Hà Nội. Mọi thứ xung quanh tôi vẫn vậy, ngày ngày vẫn trôi đi với những cánh đồng và lũ trẻ trong xóm. Cái tuổi thơ của tôi đã chìm đắm vào một giấc mơ mà đến tận lúc trưởng thành tôi vẫn muốn được mơ lại những giấc mơ ấy. Nhưng đó chỉ là những kỷ niệm, những hình ảnh thật đượm tình về quãng thời gian đã nuôi dưỡng tâm hồn ta mà ta vẫn luôn trưng bầy chúng trong những ô chứa của “hoài niệm”. Và mọi thứ sẽ mãi bình yên như vậy nếu như ngày thứ ba không xảy ra những sự lạ, những điều đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một đứa trẻ…Ngày đó mẹ tôi phải đi học tại chức ở nội thành, tối ngày nào cũng phải ngót nghét 10 giờ hơn mới về tới nhà. Bố tôi thì trực ban y tế ở trạm xá nên cũng đi đêm đi hôm suốt. Ngôi nhà ba tầng mới cất của gia đình hồi đầu năm mà tối nay chỉ có mình tôi ở nhà. Cảm giác trống vắng và lạnh lẽo vô cùng, khoảng không rộng cả trăm met cho ta cảm giác muốn thu mình lại một xó. Đang ngồi say xưa với tuyển tập truyện dài doremon ở tầng hai thì tôi nghe có tiếng bước chân ở ngay cầu thang. Nghĩ có ai về nên chạy vội ra xem, nhưng ngặt nỗi không chỉ cầu thang mà ngay cả tầng một cũng không có ai. Thiết nghĩ bản thân nghe nhầm nên tôi quay trở về phòng trên tầng, vừa cầm tay vào cuốn truyện thì lại có động. Vẫn là những tiếng bước chân, nhưng lần này thì nhanh và dồn dập như thể có vài người đang chạy trên cầu thang vậy, chưa kể nếu nghe kỹ thì còn có cả tiếng lạch cạch hệt như các tấm gỗ va vào nhau. Bấy giờ trong lòng tôi đã như lửa đốt, có khi trong nhà có trộm, tôi nghĩ. Chốt ngay cửa, tôi bốc máy gọi điện cho bố mẹ nhưng điều trùng hợp là cả hai đều không bắt máy, tôi cố gọi lại nhưng kết quả vẫn như vậy. Định bụng đánh liều một phen mở cửa ra ngoài xem sao, nếu là trộm thì kiểu gì nó chả mò vào phòng của mình chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vơ tạm cái chổi trong góc nhà, tôi tiến lại phía sát cửa để nghe ngóng tình hình, những âm thanh phát ra rõ mồn một như ngay phía bên cạnh. Khẽ mở cửa, tôi hé mắt nhìn ra ngoài để thăm dò xung quanh, quái lạ thật, vừa mới mở cửa ra thì mọi thứ đột nhiên im bặt, tiếng bước chân mới đây vẫn còn ngay bên tai mà giờ căn nhà lại im ắng một cách lạ thường, thỉ như nếu có trộm thì cũng chẳng tài nào mà biến mất một cách quái dị đến thế. Tôi từ từ ngó xuống dưới tầng rồi quyết định đi một vòng quanh nhà để kiểm tra, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, tất thẩy vẫn ở nguyên vị trí ban đầu của nó, thậm chí ngay cả một tiếng động nhỏ cũng tuyệt nhiên không thấy xuất hiện. Lúc này tôi mới bắt đầu nghĩ đến những trường hợp hãn hữu. Cách đây vài ngày tại huyện lị Tứ Kỳ tôi đã được nghe, được chứng kiến tận mắt bức tranh ma mị mà thầy Hữu và cô Trà tô điểm, chẳng lẽ mấy thứ quỷ dị đó lại theo chân tôi về tận vùng ngoại ô này? Không được, tôi phải đi dò lại một lần nữa xem sao, bất quá thì tôi khóa trái cửa chạy sang nhà hàng xóm, chứ như này thì quả thật chẳng tài nào mà an tâm cho được. Tôi lấy phòng khách làm mốc, đi dọc từ ngoài vào trong rồi lên những tầng trên, mỗi tầng tôi đều để ý kỹ hết các ngóc ngách xem có ai ẩn nấp hay điều gì khả nghi hay không. Nhưng không, kết quả tôi thu được so với những lần vừa rồi chẳng có gì thay đổi. Căn nhà trở về sự bình yên mà nó vốn có, tôi mệt mỏi trở về phòng, nằm vắt tay lên trán mà ngẫm, cái suy nghĩ ba tấc của thủa thiếu thời ấy chẳng thể nào cho tôi một lời giải đáp phù hợp về những gì vừa diễn ra. Tôi định bụng ngủ một giấc thì nghe thấy tiếng đập bàn đập ghế ở phòng bên cạnh, tôi vùng dậy lao sang, lần này quyết phải xem nó là cái thứ gì mà thoát ẩn thoát hiện khi tỏ khi tường như vậy. Tôi mở toang cửa phòng bên cạnh, không khí xung quanh đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở gấp của tôi, trên bàn làm việc mọi thứ vẫn gọn gàng đâu ra đấy, không có dấu hiệu của người lạ. Tôi quan sát kỹ xung quanh thì phát hiện thấy tấm bùa yểm dán trên cửa ra vào đã rơi xuống, lần này chắc chắn không phải sự trùng hợp. Tôi bắt đầu nghĩ đến thứ đó, thứ mà dân gian vẫn hay gọi là hồn ma bóng quế. Tôi quyết định về phòng cố thủ, lần này nhất nhất dù có thứ gì xảy ra tôi cũng kệ, mặc cho nó tác quai tác quái như nào tôi cũng quyết chí không ra ngoài. Vừa sập cửa lại thì tôi nghĩ ngay ra cái phong bao đỏ hôm bữa thầy Hữu đưa cho tôi. Cực chẳng đã, lúc này còn không dùng thì còn dùng vào lúc nào nữa, tôi lục tung ngăn bàn để tìm cái phong bao, may quá nó vẫn còn ở đây. Để ý kỹ thì phía ngoài phong bao có một chữ Tàu, sau này tôi hỏi thầy Hữu thì biết đó là chữ Mộc. Tôi xé lớp giấy ở phía trên đầu rồi thò tay vào trong thì thấy có hai vật, một là miếng ngọc màu lục to bằng hai đốt ngón tay, vật còn lại là một mẩu giấy con vỏn vọn ba chữ “giữ lấy ngọc”. Chưa kịp tìm hiểu công dụng của miếng ngọc này như nào thì thoạt nghe có tiếng gõ cửa, tiếng gõ cộc cộc đều đều làm các thớ thần kinh của con người cảm thấy rối loạn.

“Mở hay không? Người hay ma? Thực hay ảo?”, tôi nghĩ.

Tôi chần chừ cố đợi xem tình hình ra sao, được một hồi thì tiếng gõ nhanh đều. Nhịp độ của nó tăng dần lên và ngày càng mạnh. Có cảm giác chỉ thiếu chút nữa thôi là cái thứ ở phía bên kia cánh cửa sẽ đập tan tất cả để ập vào bên trong vậy. Tôi nắm chặt lấy mép quần, chầm chậm tiến về sát phía cửa. Tay phải từ từ đặt lên núm vặn toan mở cửa thì tôi khựng lại. Khoan đã, hình như không có tiếng gõ cửa nữa, cái lúc tôi vừa chạm tay vào có vẻ như tiếng gõ cửa đã biến mất hoàn toàn. Quái đản, đúng là có thứ gì đó đang muốn hù dọa tôi rồi. Lập tức bốc máy một lần nữa để gọi lại cho bố, lần này máy thông, đầu dây bên kia có người nhấc máy. Tôi như mở cờ trong bụng,

-Bố, bố à, alo… alo

Không có ai trả lời, đầu dây bên kia có người nhấc máy nhưng lại giữ im lặng. Tôi định cúp máy thì chợt nghe có động, âm thanh vọng ra từ loa điện thoại. Nhưng không phải là giọng nói của bố tôi, đó là một tiếng cười dị thường, tiếng cười khanh khách rất đanh của người phụ nữ quãng được quãng mất. Tôi hoảng loạn tột độ, tay buông khỏi chiếc điện thoại ngay tức thì. Đúng là ở trong nhà này có quỷ thật rồi, tôi vùng ra cửa toan chạy xuống phòng khách để thoát ra ngoài, chạy khỏi những thứ ma mị trong căn nhà. Nhưng vừa đến đoạn giữa cầu thang điện thì tắt cái rụp, con mắt đang quen với ánh sáng bất chợt gặp gam màu tối khiến con người ta thấy khó khăn trong việc quan sát. Tôi vịn tay vào lan can cầu thang mà đi xuống, những bước đi chậm chậm để tránh bị bước hụt. Xuống đến tầng một thì có ánh sáng mờ ảo len lỏi qua ô kính từ phía ngoài cửa chính hắt vào. Trong cái bóng đêm tĩnh mịch ấy thì ánh trăng lại vô tình lại trở thành một thứ chủ đạo biến không gian trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Họa chăng cái thứ ánh sáng ấy chẳng khác nào soi đường, dẫn lối cho ma quỷ từ âm tào địa phủ đi lên trần thế. Có bóng người lấp ló sau cửa chính. Đúng, đúng là có bóng người vừa vụt qua, tôi thấy rõ được cái bóng đen thù lũ to ngang người trưởng thành vừa lập lờ phía đó. Tôi phóng thật nhanh về phía trước mở toang cánh cửa phòng khách. Ánh trăng soi tỏ vào gian nhà, ánh sáng đó hắt lên tường một cái bóng đen phản chiếu chân dung của một cậu bé, đó là tôi. Bóng đen đó có lẽ cũng đang run sợ giống như thực thể của nó. Tôi gục xuống thềm, ánh mắt vô định nhìn ra phía cổng để chờ đợi một điều gì đó có thể giúp tôi thoát ra khỏi những thứ quái dị mà tôi đang phải đối mặt.

-Quang, Quang ơi, …

Có tiếng gọi tôi từ xa vọng lại. Giọng nói đấy là của trẻ con, chạc tuổi tôi thôi, giọng quen quá mà tôi chẳng thể nào nhận ra, nó đang đến, ngày một gần rồi…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tự Truyện Tâm Linh: Nghiệp Âm

BÌNH LUẬN FACEBOOK