Tu Tiên Không Bằng Yêu Đương

Chương 6: Khuyển tử ngang ngạnh, đã làm phiền con rồi

Linh Huyễn Tân Long

02/04/2021

Doãn Thế Huyên ba bước thành hai bước chạy tới hậu điện, trùng hợp gặp phải Từ Tu Diễn đang đi ra ngoài tìm y.

“Đệ không bị thương chứ?” Kéo người lại gần, cẩn thận quan sát. Thấy xiêm y của y không bị rách ở đâu, mới yên lòng.

“Đệ không sao. Chỉ chơi vui một chút thôi, kẻ đáng ghét nào đi báo thế.” Doãn Thế Huyên khoát khoát tay.

“Tán tu không môn không phái, kỳ ngộ để lĩnh ngộ tiến giai toàn được tìm thấy giữa ranh giới sinh tử, xuống tay không nhẹ không nặng, đệ còn dám nói là chơi vui thôi à.” Từ Tu Diễn vừa dẫn y đi vào trong điện, vừa quở trách y.

Doãn Thế Huyên nghe vậy thì bĩu môi, “Nếu đúng như huynh nói, Đại hội Luận đạo còn luận đạo gì nữa, còn cần lôi đài làm gì.”

“Lôi đài đó dựng cho kiếm tu, người ta có bản lĩnh tự bảo vệ mình.” Từ Tu Diễn nhíu mày, “Một lát nữa đệ gặp sư phụ thì kiềm chế lại chút đi, cứ nói năng không biết lựa lời như vậy, chọc giận sư phụ, chịu tội vẫn là chính đệ.”

Vừa lúc đến trước điện, Doãn Thế Huyên im lặng không lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo sau Từ Tu Diễn vào.

“Sư phụ.”

“Phụ thân.” Doãn Thế Huyên gọi một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn.

Doãn Thượng ngồi trên ghế chủ tọa, sắc mặt thản nhiên, không nhìn ra được cảm xúc gì. Trái lại Thẩm Uyển ngồi bên cạnh, đang lo lắng nhìn y.

“Sáng nay trong lúc Thanh Tuệ đại sư đang giảng phù tu thuật trên đài, con đi đâu?” Doãn Thượng thấy ánh mắt y lơ đãng, ho nhẹ một tiếng, hỏi.

“…chỗ đó đông người quá, nên con…”

“Có hơi sức để đi luận bàn với kiếm tu, là đã tu luyện công pháp bản môn xong hết rồi hả?” Doãn Thượng hỏi tiếp, ngữ khí nặng nề.



Doãn Thế Huyên cúi đầu, không nói.

Y biết tính tình của phụ thân, thoạt nhìn có vẻ nghiêm khắc, nhưng thật ra không tức giận quá lâu bao giờ.

Làm chuyện chỉ cần ngoan ngoãn không nói lời nào, để ông mắng một hồi, đến khi thấy mất hứng là không còn chuyện gì nữa.

Thẩm Uyển gần đó mở miệng khuyên nhủ, “Thế Huyên tuổi còn nhỏ, hơi tò mò chút cũng không có gì là xấu.”

Câu đó càng làm sắc mặt Doãn Thượng lạnh hơn, “Tò mò gì chứ, nó là do được chiều quá nên hư thân, càn quấy!”

Doãn Thế Huyên vội vàng tận dụng thời cơ, “Phụ thân dạy phải.”

Doãn Thượng lạnh lùng liếc y một cái, bỗng nhiên quay đầu đi, khách khách khí khí nói với Thẩm Uyển, “Chuyện lúc nãy nói, đành làm phiều Thẩm phó gia chủ vậy.”

Sao tự nhiên chuyển sang tán gẫu đột xuất thế này?

Doãn Thế Huyên ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc gặp phải ánh mắt của Thẩm Uyển, thấy trong đó là ý tứ một lời khó nói hết.

Thẩm Uyển nói, “Triệt nhi đang chạy tới.”

Doãn Thượng thở dài, “Thật là ngại quá.”

Đương lúc nói chuyện, Thẩm Triệt cất bước đi vào chính điện. Hắn thu kiếm, con ngươi đen láy nhìn thoáng qua Doãn Thế Huyên, rồi lập tức dời đi. Hành lễ với hai vị gia chủ.

“Trước đó đi đâu?” Thẩm Uyển nhẹ giọng hỏi.

“Chỉ giáo một tên tán tu mấy chiêu.” Thẩm Triệt mặt không đổi sắc nói.



“Chuyện nói với con…”

Nghe thấy Thẩm Uyển nói, Thẩm Triệt bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Doãn Thế Huyên một cái, “Con không có vấn đề gì.”

Chuyện gì thế?

Đột nhiên Doãn Thế Huyên ngây thơ có một loại dự cảm không tốt.

Doãn Thượng thở dài, “Khuyển tử ngang ngạnh, đã làm phiền con rồi.”

Thẩm Uyển muốn nói lại thôi, “Triệt nhi, đừng bắt nạt Thế Huyên.”

“Gì thế…” Doãn Thế Huyên không khỏi mở miệng.

“Chờ Đại hội Luận đạo kết thúc, con đi theo Thẩm Triệt xuống dưới chân núi. Ra ngoài lịch lãm một lần, sửa tính nết lại.” Doãn Thượng uống ngụm trà, chậm rãi tuyên bố.

“Con không…”

“Không ai trưng cầu ý kiến của con cả.”

Thẩm Triệt bình chân như vại, “Con sẽ chăm sóc tốt cho Thế Huyên. Doãn gia chủ yên tâm.”

“Ta tự nhiên là yên tâm con.” Doãn Thượng ấn ấn mày, “Chỉ là tính Thế Huyên được chiều chuộng quá, chỉ sợ sẽ gây phiền toái cho con.”

Khóe miệng Thẩm Triệt thoáng cong lên thành ý cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tu Tiên Không Bằng Yêu Đương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook