Tu Tiên Đá Thần

Chương 116: Nơi mua bán Yêu Tộc

Đá Quý

06/01/2021

Ngồi ở quán ăn ven đường Lĩnh Bạch lo lắng, dự định đứng lên đi xem sao, chợt nhìn thấy cậu từ xa cùng hai tên trung niên vừa nãy đi tới.

Đá Quý ghé sát tai cô thì thầm "Ta có việc cần phải làm, Bạch cô nương dẫn thằng bé về phủ trước đi."

Nói xong cậu quay lưng rời đi, Lĩnh Bạch ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tự nhiên dẫn đi điều tra xong bắt tự đi về còn không nói rõ lý do, cô thầm nghĩ "Chắc huynh ấy sợ ta đi theo gặp nguy hiểm nên mới nói như vậy."

Lĩnh Bạch đứng lên định bế Tiểu Nghịch nhưng đối với nó một khi ra ngoài rồi thì không có chuyện về sớm, thằng bé lăn tăng chạy về phía trước chui qua đám đông, cô nhìn về hai hướng không phân vân mà đuổi theo đứa nhỏ, cô sợ nó đi lạc.

Hai tên trung niên dẫn Đá Quý đi qua nhiều con hẻm khác nhau, chỗ bọn họ đi qua hầu như không có binh lính gác hay tuần tra, khoảng một tiếng sau ba người tới một căn nhà to lớn, trước cổng hai tên đứng gác trong đó một tên có vết sẹo trên mặt, vừa định bước vào thì cả ba bị chặn lại.

"Các ngươi là ai tới đây làm gì, có từng buôn bán Yêu Thú chưa, giấy chứng nhận đâu?"

Tên trung niên đeo tay nải vội đáp.

"Bọn ta chỉ là tán tu muốn vào bên trong mua vài con Yêu Thú về vui vẻ, từng bán yêu thú ở đây."

Nói xong hắn móc trong túi một tờ giấy đưa ra, tên hộ vệ cầm lấy lướt mắt đọc qua, sau đó kêu tên hộ vệ còn lại nhường đường cho đám người này vào. Bước vào bên trong Đá Quý choáng ngợp với khung cảnh trước mắt mình, hai cánh chứa rất nhiều lòng sắt, ở trong chính là Yêu Tộc bị bắt giữ có nam lẫn nữ, trên người mảnh áo rách rưới, các vết thương bầm tím, vẻ mặt đau đớn. Cả căn phòng vài tên ăn mặt hào hoa, gấp vóc vải lụa được thêu dệt đắt tiền, bọn chúng đi tới những chiếc lòng sắt nhốt Yêu Tộc nữ vẻ mặt dâm tà, một lão già trong số đó miệng còn chảy cả dải.

Ba người họ bước đi được vài bước, từ đâu chạy đến một ông lão ăn mặt chỉnh tề, đem theo một bàn tính gỗ bên mình lên tiếng hỏi.

"Ba vị đại tráng, cần ta giúp gì không. Ở đây chúng ta có bán Yêu Tộc đủ loại, vẻ đẹp, ngực to, loli thú, chưa hết nếu các vị muốn người hầu mãnh mẽ thì hãy đi theo ta."

Lão dẫn ba người đi qua các lòng sắt, những con Yêu Tộc bên trong gào thét, cầu xin nhưng lại bị lão hù dọa làm chúng sợ hãi mà im lặng, họ dừng chân trước một căn phòng rộng lớn, mở cửa bước vào mùi máu tanh lan tỏa khắp phòng, nồng đến nỗi cả ba người không chịu nỗi, một trong hai tên đi cùng cậu đã nôn ra đất. Cậu nhìn thấy một tên Yêu Tộc hình dáng con người sau lưng xuất hiện đôi cánh to lớn màu nâu hệt như cánh Đại Bàng, bị bắt giữ treo trên hai sợi dây xích sắt, kế bên tên hắc bào dùng thanh sắt bên dưới có chứa khối kí hiệu nô lệ, được ngâm trong lò than hừng hực đưa lên chạm vào cánh tay tên Yêu Tộc.

Aaaa....

Tiếng thét thê thảm làm cậu lạnh cả sống lưng, sực nhớ tới tạp âm trong các trận chém giết do Ma Sát gây ra, khi đó cậu vẫn nằm trong ảo mộng, âm thanh lan truyền đến cậu cứ tưởng đó chỉ là mơ, không ngờ toàn bộ đều là thật.

Đóng dấu nô lên người Yêu Tộc xong, tên hắc bào bước tới mở khóa còng tay, xích sắt vừa được mở mắt tên đôi cánh Đại Bàng bừng sáng, lập tức hất tung mọi thứ xung quanh, hai đôi cánh đập liên tục tạo nên cuồng phong, do căn phòng nhỏ bé tất cả bọn họ đều bị ảnh hưởng bởi sức mạnh cơn cuồng phong nên đưa tay che khuôn mặt không ngừng lui về vách tường.

Lão cầm bàn tính gỗ tức giận quát lớn "Đồ nô lệ chết tiệt". Lão vứt bàn tính gỗ về phía cuồn phong, chấp tay tung thủ pháp ấn chưởng mạnh mẽ nhanh hơn con gió vào ngực tên Yêu Tộc.

Ầm...

Hình bóng tên Yêu Tộc bị đánh bay vào tường, cú va mạnh dẫn đến hắn bất tỉnh, trên không trung bàn tính gỗ không có cuồng phong giữ nên rơi xuống chậm rãi quay về tay chủ nhân ban đầu của nó.

Lão bước tới ba người mở lời thăm hỏi.

"Ba vị có bị thương ở đâu không, ta sẽ bồi thường cho các vị về vấn đề xảy ra sai sót này."

Chưởng pháp vừa rồi cậu nhìn ra được mức tu vi giữa lão và tên Yêu Tộc, lão cầm bàn tính gỗ tu vi chí ít cũng đã tới Nguyên Anh viên mãn, còn tên cánh Đại Bàng mới ở mức Nguyên Anh sơ kì. Cậu không ngờ bên trong này đến một lão tính tiền tu vi cao rồi, không biết phía trên mạnh cỡ nào, tự khuyên nhủ bản thân không nên manh động.

Lão dẫn ba người sang một căn phòng khác để bù đắp.

"Nhìn xem! Yêu Tộc nữ này khoảng mười năm tuổi chưa hề đặt ấn nô lệ, nếu các vị không chê ta giảm giá 10%."

Yêu Tộc mà lão nói đến hai mắt long lanh màu nâu, da dẻ hồng hào, sau lưng xuất hiện cái đuôi chim màu xanh, dáng vẻ nhút nhát e sợ, hai tay dụi mắt núp về một phía. Quang sát bé Yêu Tộc hồi lâu cậu mới phát hiện, từng chi tiết nét mặt, đôi mắt, hình bóng thơ ngây, giống hệt với cô gái đó, bỗng dưng cậu lâm vào hồi ức khi xưa, lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Hồng.

"Vừa đặt chân vào phủ thứ cậu chú ý đến là một cô gái. Cô cầm trên tay chiếc bình nhỏ bé, tay liên tục kéo chốt tưới nước, mép miệng cười tười như những đóa hoa màu sắc rực rỡ hướng về phía ánh nắng."

Cậu vẫn chưa hiểu được tại sao thời điểm đó không thấy cô ấy đẹp đến vậy mà đợi khi mất đi mới biết vẻ đẹp đó khó để diễn tả và cảm giác như bản thân đánh mất đi một thứ gì đó rất quang trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tu Tiên Đá Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook