Tu Tiên Đá Thần

Chương 107: Chào hỏi lão gia

Đá Quý

29/05/2020

Ở gia viên khu đất trống, trên tay Diệp Vân cầm quả trái cây có màu sắc nâu đỏ, đưa vào miệng cắn một miếng thật to và nhai nhóp nhép, trông thấy Tiểu Nghịch kè kè bên ai đó miệng thì liên tục gọi sư phụ, cô quan sát hình dáng không hề giống đại ca, mái tóc đen mượt ngắn gọn hệt như quả bóng, khắp người diện lên một bộ đồ màu đất vàng, da dẻ sần sùi nám nắng, không lẽ nhầm lẫn chăng? cô tiến tới Lý Mạch lên tiếng hỏi.

“Trưởng hộ vệ, huynh làm gì mà để Thiên Quyền bị thương vậy? Còn đám người này là ai?”

Lý mạch ý định giải thích với thiếu phu nhân thì bị Đá Quý ngăn lại.

“Tam muội, muộn làm ta thất vọng quá, mới bao lâu không gặp mà đã quên rồi ư, hồi trước còn hối thúc ta dẫn đại tẩu về nữa cơ.”

Nhiều năm qua đi cậu thay đổi hình dáng đến nổi Diệp Vân nhận không ra.

Thật sự là thật! Ngày đó cô nói cho vui không ngờ hiện tại bên cạnh lại xuất hiện đại tẩu, không thèm hỏi han gì Đá Quý, cô lao đến nắm chặt tay Lĩnh Bạch hỏi tới.

“Đại tẩu, tẩu gặp huynh ấy khi nào, quen nhau bao lâu, nhà tẩu ở đâu?”

Hiểu lầm, tam muội nhầm lẫn lớn, vừa nãy cậu không nên khơi gợi câu chuyện đại tẩu vào thời điểm đó, vội vàng xua tay.

“Không! Không! Muội nhầm rồi, cô ấy là ân nhân của huynh, không phải đại tẩu muội đâu. Thôi chúng ta vừa đi vừa nói.”

Lý Mạch đưa Thiên Quyền về phòng dưỡng thương, ba người theo Diệp Vân tới phòng trà lớn, ngoài sân Tiểu Nghịch ngồi trên mình Hạ Hải Cẩu chơi đùa, đám hộ vệ Lĩnh Bạch Viện đứng chờ cạnh đó.

Hai tên hộ vệ canh gác trước cửa phòng trà cuối chào và mở cửa mời họ bước vào trong, ba người họ nhìn chăm chăm các vật phẩm giá trị treo trên tường, giống như kẻ trộn lần đầu bước vào nhà, thứ làm đôi mắt họ sáng lên là một bức tranh vẽ Linh Khí của Tiểu Nghịch phát họa.



Người hầu bưng khay trà đặt lên bàn rồi lui ra, Diệp Vân tiến tới rót nước vào tách mời lão gia với lão phu nhân và thì thầm vào tai họ, hai người họ ngồi trên ghế cầm lấy nó nhẹ nhàng đưa vào miệng uống một ngụm, đặt tách trà xuống lão gia mở lời.

“Bức tranh đó là do đứa bé Tiểu Nghịch vẻ mỗi khi rảnh rỗi, chúng ta cũng không ngờ nó đẹp đến thế, dự định sẽ đem đi đấu giá ở Khai Mộ Ca.”

Không ngờ đệ tử mình học vẽ sao chép giỏi đến thế, bức tranh không phát ra Linh Khí nhưng người ngoài tưởng như có, cậu thật đáng ngưỡng mộ người bạn đầu tiên, hắn sinh ra đứa con tài năng không hơn không kém hắn bao nhiêu.

Vài năm qua đi lão Thiên Hoàn thay đổi thân thể đáng kinh ngạc, tóc tai ông ta sắp bạc trắng hoàn toàn, nét da nhăn nheo già nua thân thể ốm yếu nhưng khí tức vẫn hùng hậu và tỏa ra uy hiếp, là do lão bị thương ở trận chiến Thú Triều năm đó.

Lão trầm trồ khen ngợi cậu, tuổi trẻ tài cao sư phụ lẫn đệ tử, ông ta đầu hai thứ tóc không sánh bằng, cậu mới chừng ấy tuổi tiếng tâm vang xa khắp Đại Lục nhân tộc, nghe mọi người đồn đại rằng cậu tu luyện theo công pháp ma tu từng tàn sát không ít người ở Huyền Cảnh, kiếm pháp cổ quái nhưng dáng vẻ hiện tại không giống lắm.

“Ta nghe con dâu nói, cậu chính là chàng trai trẻ năm đó bán cây Linh Đài và là sư phụ Tiểu Nghịch ư?”

Cuối người cậu chắp tay nói.

“Vâng! Thưa thúc thúc, đứa trẻ này có quậy phá không ạ.”

Lão gia hớn hở tươi cười.

“Không đâu, nó ngoan lắm.”

Nếu Lý Mạch xuất hiện ở đây hắn sẽ mếu máo với câu lão gia nói cho mà xem, cả phủ ngoài hắn ra thì không còn ai bị thằng nhóc chọc tức điên lên cả.

Hỏi thăm lão gia một hồi lâu, cậu đi vào vấn đề chính, giới thiệu hại người phía sau lưng mình.



“Thúc thúc, hai người họ là ân nhân cứu mạng cháu.”

Tường thuật vấn đề Lĩnh Hách đi tìm tung tích người thân và bị yêu tộc cấp cao giam giữ, em gái hắn Lĩnh Bạch có ơn cứu mạng với mình nên bản thân cậu muốn báo đáp, nhưng vùng đất yêu tộc không dễ gì xâm nhập, một mình cậu đi vào tỉ lệ thành công rất thấp, cậu đến đây nhờ lão gia cho phép hai vợ chồng Thiên Quyền hợp lực giải cứu.

Lão gia lắng nghe và nhấp môi tách trà mở miệng nói.

“Chuyện này phải xem ý kiến từ hai đứa nó, ta không ép buộc được, dù sao ra ngoài học hỏi tốt hơn ở mãi trong nhà.”

Lĩnh Bạch chắp tay cuối người đa tạ.

“Cháu cảm ơn lão gia.”

Hai người họ đứng lên trở về phòng, đi tới cửa bỗng lão gia quay đầu nói.

“À đúng rồi! Cả thành đang đồn thổi việc Diệp Vân không phải nhân tộc, ngươi giúp ta điều tra tin tức ở Yêu Tộc xem có đúng sự thật không.”

Tu vi tiên nhân nhưng lão không thể tìm ra vấn đề huyết mạch chính thống, hình dung sơ qua giống loài Điệp thường sống trên cạn mà tại sao ngũ hành hệ thủy, rất hiếm khi loài vật này sống dưới nước.

Kí ức Diệp Vân? bản thân theo cha mẹ từ nhỏ sinh sống trong khu rừng, xem rừng như nhà mình, năm sáu tuổi gia đình bị đám thú truy đuổi nên vào thành lánh nạn, họ sinh sống như dân thường và săn bắt Linh Thú, Yêu Thú đổi lấy tài nguyên thức ăn, mỗi khi vào rừng họ đều đưa cô đi cùng.

Theo tin tức Nhân Tộc dòng máu Yêu Tộc với hình dáng rất giống loài người, ngoại trừ vài chi tiết trên thân thể chúng thay đổi, như tai thú hoặc đôi chân hay vảy cá vân vân, kèm theo mê lực cực cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tu Tiên Đá Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook