Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở đằng sau có một gian phòng, gian phòng rộng lớn, chính giữa vẽ một pháp trận, mười đứa trẻ bị xếp đứng một bên, người trung niên nam nhân gọi bọn họ đến lúc nãy, trong tay cầm một quyển sách, điểm danh từng đứa nhỏ, thấy tất cả đều có mặt ở đây, mới bảo một người vô phòng mời năm vị trưởng lão ra.

Tuổi năm người có lớn có nhỏ, bốn nam một nữ, ánh mắt lợi hại thần sắc trầm tĩnh, vừa nhìn đã biết không kém.

Trận pháp có tổng cộng năm cạnh, năm người mỗi người chiếm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, bên trong còn để linh thạch.

Liễu Ấn bên cạnh nhỏ giọng nói: “Phải dùng năng lực ngũ hành mới có thể triển khai trận pháp đo đạc linh căn.”

Quân Trì rất cho y mặt mũi, gật đầu nói: “Ca ca, ngươi biết thiệt nhiều.”

Liễu Ấn hơi nhếch môi, có thể thấy y rất hưởng thụ sự sùng bái của Quân Trì.

Trận pháp rất nhanh mở ra, quản sự bắt đầu gọi tên từng người đứng trong trận pháp, người thứ nhất là một nữ tử Tông gia tên Liễu Tư Thiến, ước chừng khoảng bảy tám tuổi, thần sắc kiêu ngạo mười phần, chậm rãi đến gần trận pháp.

Quân Trì tỉ mỉ nhìn, thấy trận pháp trong nháy mắt phát ra hào quang lấp lánh, sau đó một vách tường hiện màu xanh biển và màu xanh da trời, màu xanh biển sáng hơn một tí, xanh lá thì có vẻ ảm đạm, quản sự nói: “Song linh căn Thủy Mộc, Thủy căn làm chủ, qua.”

Quân Trì biết thế giới này xem Đơn linh căn là tốt nhất, Song linh căn đứng thứ hai, rồi theo thứ tự đến kém nhất là Ngũ linh căn, trên cơ bản, Ngũ linh căn chỉ xem như miễn cưỡng có thể tiến vào giới tu tiên, rất khó có thành tựu.

Liễu Tư Yến là Song linh căn, có vẻ cô nhóc đã biết trước, liền thoáng nở nụ cười, bước ra khỏi trận pháp.

Ngay sau đó là một nam hài tử Tông gia, là một Tam linh căn, nhưng vì có một sáng hơn, hai cái còn lại thì ảm đạm, tư chất dù hạng trung cũng thuộc top đầu; Lại thêm một nam hài tử đến từ Tông gia, tên là Liễu Phong, Liễu Ấn nói hắn là con vợ lẽ của tộc trưởng, là song linh căn Kim Mộc, tương khắc, vốn không tốt, bất quá màu kim rất sáng, xanh lá lại nhạt nhẽo vô cùng, cho nên vẫn là tư chất thượng giai. Đứa nhỏ còn lại của Tông gia cũng là Song linh căn, thượng giai, như vậy, có thể thấy Tông gia huyết thống thuần khiết, sinh con nối dõi đều có thể tu tiên.

Đo đạc đệ tử Tông gia xong, mới đến lượt những chi kế, người đầu tiên được gọi tên là Liễu Ấn, thần sắc Liễu Ấn trầm ổn, đứng giữa trận pháp, trên tường lập tức hiện ra màu đỏ, bên cạnh còn có màu vàng ảm đạm, quản sự nói: “Song linh căn Hỏa Thổ, Hỏa làm chủ. Qua.”

Liễu Ấn cười một, xem ra y đã sớm biết tư chất của mình.

Gọi thêm hai người nữa, một người không có linh căn, một người là Tứ linh căn, tư chất quá kém, Liễu Quân Yến được kêu tên ngay sau đó.

Quân Yến đứng cạnh Quân Trì, trông như sắp chán chết, lại như chìm vào suy nghĩ của riêng mình, Quân Trì đẩy y: “Quân Yến, mau đến đứng ở chỗ kia.”

Quân Yến nhìn hắn một, rồi mới đi tới, đứng giữa trận pháp, trận pháp vừa khởi động, bên vách liền hiện ra màu đỏ tươi, màu sắc quá mức thuần khiết diễm lệ, tưởng như có một ngọn lửa đang bùng cháy.

Cảnh tượng khiến tất cả mọi người trong phòng phải giật mình, chỉ mình Liễu Quân Yến ngơ ngác nhìn hắn, còn hỏi: “Ca ca, xong chưa?”

Quân Trì biết đây là Đơn linh căn thuộc tính Hỏa, trong lòng thập phần vui mừng.

Quản sự kia cũng nở nụ cười: “Đơn linh căn thuộc tính Hỏa, Liễu gia mấy trăm năm nay chưa xuất hiện Đơn linh căn rồi. Quá tốt.”

Quân Yến không thèm để ý nữa, trực tiếp đi ra khỏi trận pháp đến bên cạnh ca ca mình.

Năm trưởng lão khởi động trận pháp cũng rất vui mừng, nở nụ cười, mặt khác, mấy đứa trẻ còn lại thì nhìn Quân Yến, có yêu thích có ngưỡng mộ, cũng có kính sợ, có đố kị, Quân Yến hoàn toàn không nhìn bọn họ, căn bản không rãnh mà để ý.

Quản sự kia gọi tên Quân Trì, lúc Quân Trì định đi vào bên trong trận pháp, Quân Yến liền kéo hắn không muốn hắn đi, Quân Trì dỗ y hai câu, y mới chịu buông ra, Quân Trì nghĩ mình cũng là con của Chu Tước, chắc cũng có Đơn linh căn thuộc tính Hỏa, không nghĩ tới khi phát động trận pháp, các mặt vách không có phản ứng gì, quản sư nhàn nhạt nói: “Không có linh căn.”

Quân Trì sửng sốt một hồi, kinh ngạc hỏi: “Sao lại thế?”

Quản sự kia chỉ nói: “Mau đi xuống.”

Quân Trì chần chờ không động, “Có thể thử thêm một lần hay không?”

Quản sự lại nói: “Thử lại cũng không khác gì, không có linh căn.”

Quân Trì đang đi xuống, bên vách xuất hiện một ít biến hóa, dần dần có màu sắc, Quân Trì liền nói, “Nhìn kìa, có linh căn.”

Quản sự lại nhìn một lần, quả thật có màu sắc, bất quá màu sắc loạn thành một đoàn, ông phân biệt một hồi rồi nói: “Đây là Ngũ linh căn, trên cơ bản là phế, hạ cấp, mau xuống đi.”

Quân Trì không giằng co ở lại bên trong nữa, vừa đi tới chỗ Quân Yến, Quân Yến lập tức kéo hắn hỏi: “Ca ca, ngươi không vui ư?”

Quân Trì lắc đầu, nói: “Không sao đâu.”

Liễu Ấn tiến đến nói: “Không ngờ đệ đệ ngươi tư chất xuất chúng như thế, tuy ngươi là Ngũ linh căn, nhưng vẫn có thể tu luyện mà, đừng nản chí.”

Quân Trì cảm ơn y, không nói gì thêm, hắn quả thật bị đả kích, lúc trước cha có kể lúc hắn còn trong trứng, mẹ từng đoán hắn sinh ra kém cỏi, hắn còn chưa tin, bây giờ thì tin rồi.

Mặc dù chịu đả kích, nhưng Quân Trì không khó chịu lắm, nghĩ mình vẫn còn tu luyện được, với lại Quân Yến là Đơn linh căn thuộc tính Hỏa, kỳ tài tu tiên tuyệt đỉnh, hắn nên vì Quân Yến mà cảm thấy vui vẻ mới đúng.

Sau khi tất cả mọi người đo đạc xong, quản sự và các trưởng lão phát động trận pháp liền kêu bọn họ đến đứng cùng một chỗ, ai không có linh căn thì bị đưa về nhà, có linh căn, thì căn cứ theo tư chất mà an bài tu hành.

Một trưởng lão đi thẳng tới trước mặt Quân Yến, nói: “Liễu Quân Yến, ngươi là Đơn linh căn, hãy theo ta tu hành đi, ba năm sau Ngọc Đài Môn mở cuộc khảo nghiệm nhập môn, dựa vào Đơn linh căn, ngươi đương nhiên có thể tiến vào, tiền đồ về sau không thể đo lường được.”

Nhưng Quân Yến chỉ nhìn ông một, liền trốn sau lưng Quân Trì, cũng chẳng trả lời lại.

Thấy trưởng lão tỏ vẻ lúng túng, Quân Trì đành giải thích: “Đệ đệ có hơi sợ người lạ.”

Trưởng lão liền nói: “Về sau cứ đi theo ta đi, rồi từ từ cũng quen.”

Quân Yến liền nói: “Ta không muốn theo ngươi, ta muốn ca ca.”

Quân Trì đành vỗ vỗ tay Quân Yến, “Quân Yến, chớ nói nhảm.”

Quân Yến tức giận lớn tiếng nói: “Ta muốn ca ca!”

Tất cả mọi người đều bị giọng nói lớn tiếng của y hấp dẫn lực chú ý, nhìn qua, Quân Yến không để ý tới mọi người, chỉ trừng to đôi mắt, thoạt nhìn có vẻ tức giận.

Tư chất Song linh căn đều được trưởng lão mang tới Đông viện tu luyện, Tam linh căn thì tới Bắc viện tu luyện, Tứ linh căn vì tuổi còn nhỏ, tạm thời cho về, mấy năm sau lại đến.

Chỉ còn lại mỗi Quân Trì, quản sự tới hỏi hắn: “Ngươi là Ngũ linh căn, trên cơ bản chẳng có tác dụng gì, ngươi muốn ở lại làm tạp dịch hay trở về nhà?”

Quân Trì còn chưa trả lời, Quân Yến đã nói: “Ca ca ta rất hữu dụng, ta muốn ca ca!”

Quân Trì nhìn về phía quản sự, nói: “Ta có thể ở lại chiếu cố đệ đệ hay không? Các ngươi cũng thấy đó, đệ đệ không rời ta được.”

Hắn nói xong, cười cười với mấy trưởng lão, trưởng lão muốn nhận Quân Yến liền trả lời: “Vậy đi, cứ lưu lại làm tạp dịch chiếu cố đệ đệ.”

Quân Trì nhẹ nhàng thở ra, lại nói cảm ơn với trưởng lão.

Khảo nghiệm linh căn chấm dứt, Quân Trì và Quân Yến có thể về chào tạm biệt Liễu Quy Hải, sau đó sẽ được an bài tới nơi ở khác.

Mang theo Liễu Quân Yến trở về sân nhỏ, Liễu Quy Hải đang đợi hai người, vừa thấy cả hai, liền vui mừng hỏi: “Thế nào?”

Quân Trì nói: “Quân Yến là Đơn linh căn thuộc tính Hỏa, đã được Liễu Vi Chân trưởng lão thu nhận.”

Liễu Quy Hải cao hứng nói: “Liễu Vi Chân là Trúc Cơ viên mãn tu sĩ, ở Tông gia cũng có chút năng lực, Quân Yến ở với ông ta cũng là cơ hội tốt.”

Nói xong lại trông chờ nhìn Quân Trì: “Còn con, thế nào?”

Quân Trì có hơi không được tự nhiên nói: “Cha, con là Ngũ linh căn.”

Liễu Quy Hải ngây ngốc một hồi, vẻ mặt không thể tin như Quân Trì ban nãy, ông không cách nào tin nổi: “Ngũ linh căn?”

Quân Trì gật đầu: “Đúng ạ, con xin quản sự, cho con làm tạp dịch đi theo cạnh Quân Yến, Quân Yến không rời con được, con sẽ ở bên cạnh chiếu cố y.”

Liễu Quy Hải khó khăn lắm mới trấn định lại, “Sao con là Ngũ linh căn được, không phải con nên là Hỏa linh căn sao?”

Quân Trì thoáng nở nụ cười; “Cha, không sao đâu, Ngũ linh căn cũng có thể tu luyện được mà.”

Liễu Quy Hải than thở một hồi, chỉ đành an ủi con lớn vài câu.

Bởi vì hôm sau Quân Trì phải mang theo đệ đệ đến biệt viện, cho nên Liễu Quy Hải nói chuyện với Quân Trì suốt buổi tối, bởi vì đứa con nhỏ ngốc quá, dù linh căn xuất chúng, nhưng ông không có cách nào mang mọi chuyện giao phó cho y.

Liễu Quy Hải lấy một sợi dây chuyền luồn qua chiếc nhân đeo lên cổ Quân Trì, buồn bã nói: “Đây là di vật của mẹ con, bên trên có cấm chế, ta không thể mở ra, cho nên không biết bên trong có gì, nếu con và Quân Yến có thể mở ra, kế thừa thứ bên trong, nhưng cái này vô cùng quý trọng, tuyệt đối không thể để người khác thấy, bất lợi cho các con.”

Quân Trì gật đầu đáp ứng.

Liễu Quy Hải lại lấy ra một túi trữ vật mà phàm nhân cũng có thể dùng, đưa cho Quân Trì: “Đây là hỏa bồn mà mẹ các con để lại, nàng nói nếu như bị thương thì tắm trong đó, có thể chữa thương, ta không biết có phải thật không, các con hãy giữ lấy.”

Quân Trì nhận lấy.

Sau đó Liễu Quy Hải lại cầm một túi đựng đồ đưa cho hắn, nói: “Trong này có ít linh thạch và vàng bạc của người phàm, con ở Tông gia, lại mang theo đệ đệ, sẽ có lúc hữu dụng, cứ cầm theo.”

Ông còn dặn dò, nói nếu sau này hắn gặp Liễu Huy Hải bá bá, thì phải nghe theo lời của Liễu Huy Hải, có người chiếu cố, sống sẽ dễ dàng hơn.

Quân Trì hết sức cảm động, cả đêm cơ hồ không ngủ được.

Ngày hôm sau, Liễu Huy Hải và hai huynh đệ đứng trong sân nhỏ, Quân Yến không tim không phổi, cũng không biết thương tâm, chỉ có Quân Trì hốc mắt đầy nước, vẫy tay từ biệt cha.



Cứ như vậy, Quân Trì mang theo mấy bộ quần áo và rương chứa sách, sau đó dẫn đệ đệ đến nơi ở mới.

Nơi này ở phía Đông Liễu gia, Liễu gia chiếm diện tích vô cùng lớn, diện tích hầu như cỡ nửa cái thành trì, sau lưng là một dãy núi, sân nhỏ phía Đông ở dưới chân núi, khoảng cách mỗi sân nhà cũng hơi xa, bởi vì Quân Yến phải đi theo Vi Chân trưởng lão tu hành, khoảng cách với Vi Chân trưởng lão cũng không xa lắm, sau khi dọn đến, mới phát hiện Liễu Ấn cũng ở đây, chỉ là người ở Tây phòng, người ở Đông phòng.

Dàn xếp tốt mọi chuyện, Liễu Chân Mính là nô bộc an bài cho Liễu Ấn đến gọi Quân Trì đi lấy đồ ăn cho chủ tử.

Quân Trì dùng hết khí lực mới khiến Quân Yến không đi theo mình, để y ở lại trong phòng, sau đó hắn cùng Liễu Chân Mính ra ngoài.

Liễu Chân Mính là một thiếu niên mười sáu tuổi, so với Quân Trì lớn hơn không ít, hắn thấy Quân Trì mặc dù rất đen, nhưng tướng mạo đẹp đẽ thần sắc nhu hòa, Quân Trì cũng biết cách nói chuyện, vì vậy khiến hắn hứng thú muốn giao lưu: “Ngươi tới làm nô bộc cho đệ đệ mình à?”

Quân Trì nói: “Đúng vậy, đệ đệ từ nhỏ đã thích bám theo ta, rời đi không được.”

Liễu Chân Mính nói: “Ngươi thế cũng tốt, đệ đệ sẽ không đối xử tệ bạc với ngươi. Chủ tử trước đó của ta, tính tình quá kiêu ngạo, thường xuyên hét tới hét lui, hơn nữa còn trực tiếp đánh mắng ta.”

Quân Trì cười bảo: “Ta thấy tính tình huynh trưởng Liễu Ấn cũng hảo, chắc hẳn về sau sẽ tốt hơn.”

Liễu Chân Mính đáp: “Hy vọng là thế.”

Quân Trì lại hỏi: “Vậy sao ngươi lại không đi theo chủ tử trước nữa, hắn ta ở đâu?”

Liễu Chân Mính nhìn xung quanh một hồi, xác định không có người mới nói: “Tư chất hắn ta rất tốt, là nhân tài hiếm gặp mấy chục năm nay, mới mười tám tuổi đã tu luyện lên Luyện Khí tầng chín, chẳng qua lúc đi tiểu bí cảnh, thì gặp chuyện, chết ở trong không ra được. Vì vậy mới phái ta tới chỗ Liễu Ấn hầu hạ.”

Quân Trì kinh ngạc một lát: “Tiểu bí cảnh?”

Sách Liễu Quy Hải đưa hắn có nói tiểu bí cảnh là gì, ước chừng giống với một không gian khác.

Liễu Chân Mính gật gật đầu: “Đúng vậy, bất quá tình huống cụ thể thế nào thì ta không biết.”

Quân Trì không hỏi nhiều, chẳng qua ỷ mình tuổi còn nhỏ, liền miệng ngọt nhờ hắn chỉ bảo mình nhiều hơn, tránh khỏi chuyện người mới phạm phải sai lầm.

Hắn mới chín tuổi, nhưng may là khí lực cũng khỏe, cầm lấy thẻ bài đi nhận vật phẩm cần thiết, lại tới phòng ăn lấy thức ăn, thức ăn toàn linh cốc linh thực, rất nhiều linh khí, lúc trước ở nhà cũng không thể ăn thường xuyên như vậy.

Không chỉ chủ tử được ăn cái này, mà nô bộc bọn họ cũng có thể ăn, giờ Quân Trì mới hiểu tại sao Liễu Chân Mính cam chịu bị chủ tử mắng chửi cũng không rời khỏi Liễu gia, ở đây làm nô bộc, thu được không ít tài nguyên, so với bên ngoài thì nhiều hơn.

Quân Trì rất chăm chỉ, sau khi mang đồ về cất kĩ, lại lấy thức ăn từ trong hộp đựng ra, ngồi ăn cùng Quân Yến.

Thức ăn làm từ linh thực, tuy linh khí dư thừa, nhưng vì nấu cơm tập thể, cho nên mùi vị không được ngon, Quân Yến quyết định không muốn ăn, Quân Trì đành mắng y vài câu: “Bây giờ chúng ta không phải ở nhà, đệ chớ kiêng ăn, mau mau ăn hết đồ ăn đi.”

Mặc dù Quân Yến không vui, nhưng vẫn nghe theo lời hắn.

Chờ Quân Yến ăn xong rồi ngủ trưa, Quân Trì lại dọn chén dĩa bỏ vào hộp đựng, tìm Liễu Chân Mính đi đến phòng ăn, Liễu Ấn thấy Quân Trì, liền phân phó Liễu Chân Mính: “Quân Trì còn nhỏ, ngươi nhớ chiếu cố hắn.”

Liễu Chân Mính ngoan ngoãn đáp ứng.

Quân Trì là đứa nhỏ khiến người ta cảm thấy vui vẻ, tính tình Liễu Chân Mính không tệ, hai người rất nhanh đã giao hảo, cười cười nói nói đến phòng ăn, nửa đường đụng phải hai kẻ khác.

Trong đó có thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, và một cô nương mỹ mạo cũng mười lăm mười sáu, hai người nhìn có vẻ ương ngạnh, cô nương kia nói với Liễu Chân Mính, “Hừ, thật xui xẻo, lại gặp ngay cái thứ sao chổi. Trước đó ngươi khắc chết Liễu Vi thiếu gia, bây giờ còn ai dám để ngươi hầu hạ nữa.”

Mặt Liễu Chân Mính đỏ tới tận mang tai: “Liễu Vi thiếu gia chết có liên quan gì tới ta, sao ngươi lại ngậm máu phun người.”

Đối phương chậc một tiếng, thấp giọng nói: “Là bị ngươi khắc chết, ngươi còn dám ngụy biện, Liễu Vi thiếu gia là nhân tài trăm năm khó thấy, cứ như vậy chết đi, đều tại thứ sao chổi ngươi!”

Nói xong, còn không khách khí lấy một trường tiên ra, trên trường tiên mơ hồ mang theo màu tía, là một pháp khí thuộc tính Hỏa.

Nàng quất về phía Liễu Chân Mính, Liễu Chân Mính không có cách nào, đành phải xoay người bỏ chạy, trong miệng la lớn, “Trình Tử Nga, ngươi chớ có khinh người quá đáng như vậy.”

Trình Tử Nga nói: “Cái tên sao chổi này, chỉ biết chạy trốn, sao không để cho bà đây quất chết ngươi; Hoặc ngươi về nói với chủ tử mới, cho y biết ngươi đã khắc chết Liễu Vi, xem y có còn dùng ngươi hay không.”

Quân Trì cảm thấy cái người Trình Tử Nga này thật sự quá phận, nhưng hắn không muốn cãi nhau ầm ĩ với người ta, với lại hắn còn nhỏ, không có năng lực bảo vệ mình, cho nên chỉ có thể bỏ chạy giống như Liễu Chân Mính.

Trình Tử Nga đuổi không kịp Liễu Chân Mính, liền quất roi về phía sau Quân Trì, Quân Trì chỉ nghe thấy tiếng vút của roi, nghĩ rằng đau đớn sắp tới, không ngờ vừa tiếp xúc với hắn, đã bị bắn ngược trở lại, không chỉ không thương tổn tới hắn, Trình Tử Nga còn bị phản lực té trên mặt đất, thiếu niên đi theo nàng vô cùng kinh ngạc chạy lại đỡ, hỏi: “Tử Nga tiểu thư, ngươi không sao chứ?”

Trình Tử Nga đứng lên khỏi mặt đất, khiếp sợ nhìn Quân Trì, Quân Trì đối với chuyện vừa xảy ra vẫn chưa tiêu hóa xong, trong lúc nhất thời liền tranh thủ thời gian chạy tới cạnh Liễu Chân Mính.

Trình Tử Nga trầm mặt muốn đi qua, lúc này lại có một thiếu niên tới, thấy Trình Tử Nga thì nói: “Tử Nga biểu muội, sao ngươi lại ở đây?”

Đây là một thiếu niên áo tím, cả người lộ ra vẻ quý phái, khi chất Thanh Hoa mười phần cao quý, mặc dù bộ dạng chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng vừa nhìn đã biết chẳng phải người bình thường.

Trình Tử Nga phủi phủi bụi bặm trên người, nói với thiếu niên: “Biểu ca hảo, ta chỉ đi một chút liền trở về.”

Nói xong, nàng mang theo thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi kia rời đi.

Thiếu niên áo tím đến trước mặt Liễu Chân Mính nói: “Tử Vi chết, không liên quan tới ngươi, về sau nếu nàng còn khi dễ ngươi, thì mau bẩm báo quản sự.”

Liễu Chân Mính thi lễ một: “Đa tạ thiếu gia, nô tài nhớ kĩ.”

Liễu Kiêu nhìn về phía Quân Trì hỏi: “Ngươi tên gì? Là nô bộc mới được chọn vào à?”

Quân Trì trả lời: “Nô tài tên Liễu Quân Trì, mới đến.”

Liễu Kiêu thoáng nhếch mi, “Ngươi chính là ca ca của Liễu Quân Yến, tư chất Đơn linh căn thuộc tính Hỏa?”

Quân Trì không ngờ đệ đệ của hắn nổi danh đến vậy, theo quy củ trả lời: “Dạ thiếu gia, đúng vậy.”

Liễu Kiêu nói: “Vậy lúc nãy ngươi né khỏi Đằng Tiên của Liễu Tử Nga thế nào?”

Quân Trì sửng sốt một chút, giả bộ u mê ngơ ngác nhìn Liễu Kiêu: “Né thế nào chứ? Lúc nãy ta chỉ chạy đi, sau đó thì tránh được.”

Liễu Kiêu nhìn chằm chằm Quân Trì một hồi, phát hiện đôi mắt hắn vừa đen vừa sáng lại đơn thuần, hơn nữa tuổi cũng nhỏ, liền khoác tay cho hắn và Liễu Chân Mính rời khỏi.

Sau khi trả đồ lại cho phòng ăn, Liễu Chân Mính mới nhỏ giọng nói với Quân Trì ngọn nguồn, cái người tên Liễu Tử Nga kia là cháu gái của Tông gia chủ, từ nhỏ đã tu luyện ở Liễu gia, nàng là một trong số những người theo đuổi Liễu Vi, sau khi Liễu Vi chết, nàng vẫn tìm Liễu Chân Mính gây phiền toái cho hả giận, mà Liễu Kiêu là con trai tộc trưởng, mặc dù mới mười lăm tuổi đã là Luyện Khí viên mãn, chỉ chờ Trúc Cơ. Là thiên tài số một ở Liễu Gia, bất quá chỉ là Song linh căn Kim Thổ, so với thiên tài Đơn linh căn thuộc tính Hỏa còn kém hơn một bậc.

Liễu Chân Mính nói câu sau vô cùng tự nhiên, có ý nịnh nọt, nghĩ tới Quân Yến là Đơn linh căn thuộc tính Hỏa quả thật rất mạnh, bằng không sao chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tất cả người có địa vị ở Liễu gia đều biết chuyện này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tu Tiên Chi Ma Thể

BÌNH LUẬN FACEBOOK