Tu Tiên Chi Ma Thể

Chương 134

Nam Chi

15/12/2020





Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên

Tác giả: Nam Chi

Editor: Mạc Vô Thần

Tính thêm vị tu sĩ đến mời Quân Trì và Xương Gia chân quân gia nhập, tổng cộng sáu vị đồng bạn bao gồm bốn Nguyên Anh kỳ và hai Kim Đan kỳ.

Dựa theo những gì Quân Trì quan sát, yêu linh cấp tám đến gây chiến cũng tầm cỡ Nguyên Anh kỳ, còn bên phía tu sĩ trong bốn Nguyên Anh kỳ thì đã có hai Nguyên Anh hậu kỳ, chẳng lẽ bọn họ cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để đấu với đôi yêu linh hay sao mà còn định mời thêm hắn và sư huynh gia nhập?

Bấy giờ sáu vị tu sĩ đã tìm được vị trí thuận lợi để giằng co cùng đôi yêu linh, còn những tu sĩ bên dưới thấp hơn Kim Đan kỳ hay thậm chí là Kim Đan kỳ đều hận không thể chạy thật xa, miễn đừng bị lan trúng.

Vài tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh kỳ khác tuy không chạy quá xa nhưng cũng thuộc phạm vi an toàn.

Lão bản khách điếm cũng gom đồ đầy đủ, như thể chỉ cần có biến là ông ta sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào, thấy Quân Trì và Xương Gia chân quân chỉ đứng yên một chỗ, còn hảo tâm lại nhắc nhở mấy câu, “Hai vị khách nhân, ta biết tu vi hai vị cao thâm, nhưng lỡ bị lan trúng e rằng tổn hại không ít, chi bằng rời đi sớm.”

Quân Trì chớp mắt ra hiệu với Xương Gia chân quân, Xương Gia chân quân khẽ gật đầu, chỉ thấy khung cảnh chợt lóe, Quân Trì đã xuất hiện ngay trong căn phòng họ thuê, Doãn Lưu Cảnh vẫn còn đang say giấc không có dấu hiệu tỉnh.

Doãn Lưu Cảnh bất quá chỉ là phàm nhân, trước kia toàn ru rú trong nhà chưa từng bước khỏi cửa, thể lực vốn có hạn, nay phải bôn ba cùng hai người Quân Trì, tuy không cần phải đi bộ nhưng cũng thấy mệt mỏi, cứ đến giờ là tự giác nằm xuống ngủ thẳng tới sáng.

Quân Trì sợ y lạnh, lấy một kiện áo choàng từ trong nhẫn trữ vật bọc Doãn Lưu Cảnh lại, sau đó khiêng y trên vai, chỉ nhiêu đây cũng đủ khiến Doãn Lưu Cảnh giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nói, “Quân Trì, sao vậy?”

Quân Trì trả lời, “Yêu linh cấp tám lúc sáng họ nói đã đuổi tới cửa, chúng ta tránh đi một lát.”

Vừa nói vừa khiêng Doãn Lưu Cảnh ra khỏi khách điếm, gió lạnh khiến y cũng thanh tỉnh ít nhiều, “Yêu linh cấp tám đó trông như thế nào?”

Khi Quân Trì gặp lại Xương Gia chân quân, họ đã rời khỏi phạm vi ảnh hưởng, Quân Trì nhìn rồi miêu tả lại cho Doãn Lưu Cảnh nghe, “Một con trong đó dài hơn ba trượng, hình thể to lớn như linh dương, trên đầu có một cặp sừng tầm nửa trượng, cả người đỏ tươi, đỏ giống như màu máu, càng đi lên thì nhạt dần thành màu hồng, lóng lánh như pha lê, trông khá đẹp mắt. Con yêu linh còn lại thì hóa thành hình người, dáng vóc cũng hao hao ngươi, là một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, đôi mắt rất có thần, gương mặt cũng dễ nhìn…”

Doãn Lưu Cảnh không vui, lúc này y không còn bị Quân Trì khiêng như bao tải, mà ngược lại cưỡi trên vai hắn, sờ sờ gương mắt chính mình, “Thế hắn có đẹp hơn ta không?”

Quân Trì vốn dĩ đang tập trung quan sát diễn biến không để ý câu hỏi của y, chỉ ừ bừa rồi tiếp tục tường thuật, “Hai bên đánh nhau rồi. Yêu linh hóa hình người đánh ra mấy luồng hỏa, ồ, yêu linh này thật có tài, luồng hỏa tụ lại hóa thành hình dáng linh dương nhào thẳng về phía các tu sĩ.”

“Xem ra sáu tu sĩ nọ cũng không phải dạng vừa, họ lập tức tránh được, hai tu sĩ hắc y đều là Nguyên Anh hậu kỳ, một công một thủ, dùng bàn cờ làm vũ khí, ồ linh khí này không tồi, quân cờ phóng thẳng lên trời rồi đổ lên đầu hai con yêu linh. Vũ khí còn lại là một tập tranh, tựa sách dường như là Chí Âm Hàn Thủy gì đấy, những giọt nước mang theo khí tức lạnh thấu xương cũng đồng thời phóng tới…”

“Chết, vậy hai con yêu linh đó sao rồi?”

Doãn Lưu Cảnh còn đang định trách Quân Trì vì sao lại so sánh mình với người khác, nhưng nghe hắn tường thuật lại tình hình trực tiếp, nhất thời bị cuốn vào, một tay ôm cằm một tay nắm lỗ tai hắn, cứ mỗi khi tình hình trở nên gay go thì y lại chà đạp vành tai hắn một lần.

Quân Trì đỡ chân y, cũng không định ngăn cản, Doãn Lưu Cảnh khẩn trương hỏi lại, “Sao rồi sao rồi, không lẽ hai yêu linh kia cứ đơn giản bỏ mình như vậy?”

Quân Trì lắc đầu, “Đâu thể nào, hai yêu linh chân đạp gió bay lên cao dễ dàng thoát khỏi đòn tấn công, đồng thời ngưng tụ một luồng gió trộn lẫn lửa ngăn chặn cơn mưa lạnh buốt, có nghe thấy không, âm thanh va chạm giữa thủy – hỏa phong, yêu linh hóa hình tay cầm pháp bảo – một thanh kiếm đỏ rực, y chém một đường khiến những quân cờ đang bay tới bể thành bột phấn, xem ra hai tên yêu linh này rất lợi hại.”

Doãn Lưu Cảnh vừa ồ một tiếng, lại nghe Quân Trì ngạc nhiên “A!” lên, y căng thẳng nắm lỗ tai hắn, “Sao vậy?”

Quân Trì nói, “Dưới chân bốn tu sĩ có bố trí trận.”

Dứt lại nhìn sang phía Xương Gia chân quân hỏi, “Sư huynh, đây là trận gì?”

Xương Gia chân quân trả lời, “Nhìn thì có vẻ là Tứ Hải Khôn Nguyên trận.”

Quân Trì hỏi, “Dùng để làm gì?”

Xương Gia chân quân nói, “Trận thế này càng nhiều người uy lực càng lớn. Là loại dùng để tích tụ Thủy linh khí, chuyên dùng để trói buộc nguyên đan thuộc tính Hỏa. Khả năng cao là họ muốn bắt sống hai con yêu linh chứ không phải tiêu diệt.”

Quân Trì gật đầu, “Vậy sao, lúc đó bọn họ còn mời chúng ta tham gia giết yêu linh, nhưng vốn dĩ không định phân chia công bằng như những gì đã hứa, cùng lắm là dùng thứ khác để trao đổi.”

Doãn Lưu Cảnh liền tiếp lời, “Hoặc là muốn quỵt nợ.”

Quân Trì nhéo chân y, “Nhóc con cứ thích nghĩ xấu người khác.”

Doãn Lưu Cảnh nghiêm mặt, “Ta là sư phó ngươi.”

Quân Trì trừng mắt, “Vẫn chưa phải, nếu ngươi còn nói vậy nữa có tin ta đánh ngươi không?”

Doãn Lưu Cảnh hất mặt chả buồn đáp.

Kỳ thật trong lúc bọn họ nói chuyện thì tình huống đã xảy ra biến hoá khôn lường, tu sĩ cấp cao đánh nhau khiến linh khí rung chuyển mạnh mẽ, nhà cửa khắp thị trấn đâu đâu cũng có cấm chế, xui thay hai con yêu linh này lại không tầm thường, ngay cả hai tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ sử dụng Chí Âm Hàn Thuỷ còn bị nó thiêu rụi mất thì ba cái cấm chế nhà cửa gì đó chỉ là thứ mang tính tượng trưng, ngọn lửa vừa chạm đã lập tức bùng lên lan ra khắp nơi.

Trận pháp do bốn tu sĩ Nguyên Anh lập nên giờ chỉ còn lại hai người, phía họ lập tức rơi vào thế hạ phong, nhanh chóng bị yêu linh cấp tám đánh đến mức liên tục thoái lui, chỉ có thể kiên trì đánh không chiến, lại lôi thêm mấy cái pháp bảo hỗ trợ nhưng vẫn không thể cải thiện tình hình.

Xương Gia chân quân rất có tâm bày ra một cái cấm chế bảo hộ khiến cho dư âm trận chiến không lan tới chỗ họ.

Nó an toàn đến mức mấy tu sĩ trốn ra tận xa tít đều phải chạy sang cọ cái lá chắn của hắn.

Trong số đó bao gồm cả lão bản khách điếm.

Tuy khách điếm đã bị huỷ nhưng ông ta không có vẻ gì là đau lòng, có tài vật trên người muốn xây lại một cái chẳng có gì khó, vậy nên rất bình tĩnh quan sát tình hình trận chiến đằng kia.

Quân Trì quay sang nói với Xương Gia chân quân, “Sư huynh, coi bộ hai con yêu linh cũng rất lợi hại.”

Lão bản khách điếm nghe thế liền nói, “Thật ra cũng không phải. Đó là vì mấy năm trước hai con yêu linh vô tình nuốt phải Thiên Hoả, nghe đâu là Cửu Thiên Huyền Hoả, Cửu Thiên Huyền Hoả lại không thiêu chết hai chúng nó ngược lại giúp bọn chúng trở thành hoả yêu thể thuần dương. Bọn họ đến đây săn giết đôi vợ chồng này cũng chỉ vì Cửu Thiên Huyền Hoả ấy. Bất quá đã qua bao năm kể từ lúc ta buôn bán đến tận bây giờ, chứng kiến biết bao đoàn người săn giết đôi yêu linh nhưng đều dính phải kết cục chết thảm.”

Quân Trì tò mò, “Ta nghe yêu linh hoá hình gọi yêu linh không hoá hình là ca ca, sao ngươi lại bảo họ là vợ chồng?”

Lão bản khách điếm lập tức bày ra vẻ mặt nhiều chuyện, “Có chuyện này chắc các vị chưa biết. Để kể thì có rất nhiều chuyện xưa. Hai con yêu linh này vốn thuộc Yêu Linh tộc nằm sâu trong hoang nguyên, cả hai lớn lên cùng nhau, tình cảm thắm thiết, sau đó xảy ra việc cẩu thả bị người trong tộc phát hiện nên mới bị đuổi khỏi tộc, cứ thế cả hai lang thang khắp hoang nguyên nhưng lại không chết, còn may mắn gặp được Cửu Thiên Huyền Hoả, tuy bọn họ chỉ là yêu thú cấp tám nhưng ngay cả tu sĩ Hoá Thần kỳ cũng chả phải đối thủ. Trước kia có một đoàn người được lập nên chỉ với mục đích săn giết bọn chúng, trong đó có cả tu sĩ Hoá Thần kỳ, thời điểm truy được hành tung thì đúng lúc cả hai con yêu linh đang bái đường thành thân, chuyện tốt bị huỷ khiến cả hai giận dữ truy lùng đoàn người, chỉ có tu sĩ Hoá Thần kỳ đó may mắn trốn thoát, còn lại đều bỏ mạng chốn hoang vu. Trước kia chúng nó không quan tâm việc tu sĩ đến đây cư ngụ, sau khi xảy ra chuyện thì một mạch thiêu rụi Hồi Thiên trấn, không cho phép bất cứ ai tiến vào. Bất quá lâu lâu chúng nó mới đến một lần nên bọn ta cũng lén trở về buôn bán, khi nào yêu linh đến thì chạy là được.”

Giọng Quân Trì có vẻ tán thưởng, “Ngươi biết nhiều thật đấy!”

Lão bản khách điếm cười vui vẻ, “Quá khen quá khen!”

Doãn Lưu Cảnh không thích nghe mấy chuyện bát quái, buồn bực giơ chân đá Quân Trì thúc giục, “Nè Quân Trì, ngươi mau nói xem Tứ Hải Khôn Nguyên trận có thể vây khốn hai con yêu linh đó không? Diễn biến tiếp theo sao rồi?”

Quân Trì ngó tình hình, “Hừm, sao có thể, vẫn đang đánh nhau quyết liệt… Chết, không ổn, thanh kiếm trong tay yêu linh có vẻ là linh kiếm bản mạng, ây da, một tu sĩ Nguyên Anh kỳ bị trúng kiếm rồi, cứ tiếp tục thế này chỉ sợ phải bỏ mạng dưới kiếm của nó.”

Các tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều thấy tình hình bất lợi nhưng đều không nhúc nhích, bọn họ chỉ là những kẻ xem náo nhiệt, nếu yêu linh quá lợi hại bọn họ sẽ trốn đi, hoặc chờ đến khi lưỡng bại câu thương thì tranh thủ chen chân hốt Cửu Thiên Huyền Hoả mang về.

Quân Trì hất tay ném Doãn Lưu Cảnh vào lồng ngực Xương Gia chân quân, đồng thời dùng lực bay đi, nói lớn, “Sư huynh, ta muốn xem rốt cuộc Dương Hoả của ai lợi hại hơn.”

Chờ đến khi Doãn Lưu Cảnh kịp phản ứng thì y đã nằm trong vòng tay người khác, bị Xương Gia chân quân vòng tay ôm ngang, y chớp chớp đôi mắt trống rỗng ngơ ngác hỏi, “Quân Trì đâu?”

Xương Gia chân quân đáp, “Hắn đi cứu người.”

Doãn Lưu Cảnh sửng sốt, “Gì chứ, hắn bị ngốc à, chính miệng hắn nói hai con yêu linh rất lợi hại, lỡ như hắn xảy ra chuyện thì sao? Ngươi còn không mau mau giúp hắn.”

Xương Gia chân quân điềm tĩnh nói, “Đừng quậy.”

Doãn Lưu Cảnh vùng vẫy không ngừng, “Cứu hắn! Cứu hắn! Cứu hắn! Cứu hắn! Cứu hắn!”

Xương Gia chân quân bị phiền tới mức giơ tay niệm cho y một Định Thân chú, mặt Doãn Lưu Cảnh đỏ bừng nhưng không thể nhúc nhích nữa.

Đám tu sĩ thấy có người chạy qua cứu, vốn mang tâm tình xem kịch hoặc hôi của, đều rất kinh ngạc tròn cả mắt.

Tốc độ Quân Trì rất mau, chỉ mới vài bước đã nhanh chóng đứng đối diện đôi yêu linh, Chu Tước chân hoả của hắn nhanh chóng tích tụ thành một quả cầu phóng về phía thiếu niên đang cầm kiếm.

Đoàng một tiếng, hai loại hỏa chí dương va mạnh vào nhau, nhiệt lượng sôi trào như muốn bóp méo cả thiên địa, càn quét tứ phía.

Yêu linh kinh ngạc nhìn Quân Trì, “Đây là gì?”

Quân Trì đáp, “Chỉ muốn phân cao thấp với Cửu Thiên Huyền Hỏa của ngươi mà thôi.”

Hai tu sĩ thấy Quân Trì sang đây hỗ trợ đều vô cùng cao hứng, Quân Trì quay đầu nhìn họ, “Các ngươi mau rời khỏi đây, hiện họ là đối thủ của ta.”

Các tu sĩ sửng sốt, mấy tu sĩ Nguyên Anh hỗ trợ xung quanh cũng trầm mặc, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ vừa được cứu cũng cau mày, “Chúng ta tốn sức đối phó tụi nó lâu như vậy, nói nhường là nhường?”

Quân Trì lắc đầu, “Các ngươi vốn không phải đối thủ tụi nó, lưu lại chỉ có con đường chết.”

Sắc mặt hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ càng thêm khó coi, dùng ánh mắt ra hiệu với vị Nguyên Anh hậu kỳ còn lại, tiếp tục phóng về Tứ Hải Khôn Nguyên trận vốn đã thiết lập xong.

Hoàn chương 133.

Tác giả có điều muốn nói: Xin mọi người nhớ rằng kết cục Lưu Cảnh rồi cũng sẽ trở về với Ninh Phong.

Niềm khao khát được khám phá, được trở thành thần tiên lịch kiếp, cuối cùng chỉ là trở về vị trí cũ, có phải khiến mọi người rất khó chịu, rất hụt hẫng không?

Kỳ thật y vốn là Ninh Phong, và rồi cũng sẽ trở về với Ninh Phong.

Quân Yến cũng thế, y vốn là Ninh Phong, đến giờ vẫn là Ninh Phong. Người vô pháp lý giải và chịu đựng chuyện này thật ra chỉ có ca ca y và các độc giả mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tu Tiên Chi Ma Thể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook