Tử Thư Tây Hạ

Quyển 5 - Chương 17: Đại Điện Bất Hủ

Cố Phi Ngư

25/08/2015

Đường Phong dẫn mọi người đi xuống dưới theo lối bậc thang phía đông, cả năm người đểu phải dùng cả tay lẫn chân, thận trọng bước từng bước cho tới khi xuống tới bệ đá bàng phẳng ở tầng thứ nhất của kim tự tháp, chỉ có mấy chục bậc thang đã tốn của họ hơn nửa tiếng đồng hồ. Xuống tới tầng dưới cùng, Đường Phong nhìn về phía đông, bệ đỡ của khu cung diện ở phía trước, tuy bệ đỡ của khu cung điện và tầng thứ nhất của kim tự tháp có độ cao lương dương nhưng giữa hai nơi này lại không có hành lang hay cây cầu nối nào.

Đường Phong cảm thấy kỳ lạ, nhưng anh đã phát hiện ra một vài dấu vết cột gỗ bị gãy bên mép bệ đá bằng phẳng: "Ồ. Năm đó ở đây chác là có một cây cầu gỗ nối liền kim lự tháp với khu cung điện, nhưng đáng tiếc là nó đã bị mục nát và biến mất rồi!"

“Bây giờ chúng ta sè đi đâu tiếp?”, Lương Viện hỏi.

“Trong toàn bộ Mật Thành chỉ có hai nơi chúng ta vẫn chưa tới, một là Đại Điện Bất Hủ không mở được cửa, hai là khu vực phía khu cung điện và phía bắc kim tự tháp, bây giờ chúng ta sè tới đó kiểm tra xem sao!"

Đường Phong vừa nói vừa đi đầu, anh dẫn mọi người vòng qua phía bắc kim tự tháp. Vừa mới vòng qua phía bắc kim tự tháp, tất cả mọi người đã cảm nhận thấy ngay một luồng sát khí. Khu vực đó không có ánh nắng mặt trời rọi tới nên nhuốm vẻ âm u, Đường Phong đứng trên "kim tự tháp” nhìn xuống, phía dưới là một dãy nhà thấp lè tè, có cái đã sụp đổ, có cái vẫn được bảo tồn rất tốt, kém xa so với những kiến trúc huy hoàng như cung điện và miếu mạo, kim tự tháp, thậm chí còn không bằng kiến trúc ở khu dân cư. Đường Phong thắc mắc, kiến trúc ở phía tây Mật Thành chắc đều là những kiến trúc đẳng cấp cao của hoàng gia. Vậy tại sao ớ đây lại xuất hiện những kiến trúc bình thường, thậm chí còn có phần thê thảm như thế này nhi?

Mọi người nhìn nhau, không hiểu đây là khu vực gì. Hàn Giang chi vào vị trí trung tâm của khu vực này: “Từ trên nhìn xuống dưới, ở đó hình như không có nhà cửa mà là một quảng trường rất lớn.”

“Lẽ nào lại là một cái chợ?”, Lương Viện nói

“Không thể, chợ không thể xuất hiện ở dây, đây là quần thể kiến trúc cao cấp hoàng gia cơ mà”, Đường Phong vẫn kiên quyết giữ quan điểm của mình.

“Nhưng cậu xem, chỗ đó làm gì có chút hơi hướng kiến trúc hoàng gia nào?”, Hàn Giang lắc đầu, anh nhìn những căn nhà thấp lè tè phía dưới mà không hiểu rốt cuộc là thế nào

“Ở chính giữa quàng trường đó hình như vốn có một tòa kiến trúc rất to, nhưng đáng tiếc là giờ đã thành đống phế tích..”

Lúc này Makarov bỗng ngắt lời Đường Phong: “Mọi người có để ý không, trong Mật Thành kiến trúc gì cũng có, nhưng lại thiếu mất một kiến trúc rất quan trọng!”

“Ổ! Kiến trúc gì vậy?”, Đường Phong tò mò nhìn sang Makarov.

“Doanh trại! Đường Phong, cậu đã từng nói rằng mục đích quân sự của Mật Thành luôn lớn hơn tất cả những mục đích khác, nhưng tới giờ chúng ta vẫn chưa phát hiện thấy doanh trại nào cả.”

“Bởi vậy cha cho rằng khu vực phía dưới vốn là doanh trại?”, Yelena hỏi lại.

“Đúng vậy, ngoài điều đó ra thì còn có thể là gì khác? Còn có khu vực nào có thể tọa lạc ở một nơi quan trọng như thể này?”

Nghe Makarov phân tích, Đường Phong bỗng vỗ đầu một cái: “Bác nói đúng đấy! Phía dưới chắc chắn là doanh trại, bời vậy nó mới được bố trí ở phía bắc khu cung điện, vị trí rất quan trọng, có thể bảo vệ cung điện trong cự li gần. Những căn nhà thấp lè tè đó chính là doanh trại, quảng trường ở chính giũa chính là sân để huấn luyện binh mã, chính giữa sân vốn dĩ có một tòa kiến trúc lớn, rất có thể là cơ quan chỉ huy của thống lĩnh quân đội”

Đường Phong đoán ràng ở đây chắc cũng giống như mặt phía nam của kim tư tháp, có một lối bậc thang dẫn xuống dưới. Quả nhiên, khi họ đi tới khu vực tiếp giáo với tường thành của kim tự tháp, một lối cầu thang đã hiện lên trước mắt họ. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cả nhóm vô cùng kinh hãi, trên lối cầu thang không dài lắm này là hàng nghìn bộ xương cốt trắng xóa, chất đống như núi!

Đối diện với đống xương trắng chất như núi trên cầu thang, Đường Phong thấy rùng mình, sống lưng anh lạnh toát. Anh nhìn Hàn Giang rồi lại nhìn Makarov, Hàn Giang cũng đang ngớ người trước cảnh tượng này, chỉ có Makarov là dày dặn kinh nghiệm, ông nhặt một cành cây lên, đi tới trước bậc thang, dùng cành cây gẩy những mẩu xương trên bậc thang đi. Mãi lâu sau, Makarov đang đào bới đống xương bỗng kêu toáng lên: “Đường Phong, cậu mau tới đây xem, có thứ gì đó ở đây thì phải!”

Đường Phong hấp tấp chạy tới bên cạnh đong xương đầu tiên, Makarov đưa cho anh một thứ rồi nói: “Nhìn xương sọ của những bộ hài cốt này thì thấy chúng đều đã có hàng trăm năm lịch sử, hầu hết toàn là đàn ông, tất cả đều nằm trên những bậc thang này, tàng tầng lớp lớp. Tôi đã phát hiện thấy một lượng lớn đầu mũi tên bên cạnh những bộ xương này, còn cả một số thứ khác nữa, nhưng cậu thử xem cái này trước đã!”

Đuờng Phong cầm lấy vật dính đầy đất, giơ lên nhìn: “Đây là một miếng đồng, nhìn hình dạng và độ hoen rỉ có thể đoán nó là của thời kỳ Tây Hạ, mặt trên hình như có chữ...”, Đường Phong cố gắng cạo lớp rỉ đồng trên bề mặt miếng đồng đi, trên đó lờ mờ hiện lên vài chừ Tây Hạ, anh đọc ra từng chừ từng chữ một: “Đề - Điểm - Bắc - Quân - Binh - Mã - Đô - Tư"

“Có lẽ đây là miếng đồng trên thắt lưng!”, Hàn Giang lập tức hiểu ra nguồn gốc của miếng đồng này

“Ừm, đây chắc là miếng đồng trên thắt lưng của quan quân Tây Hạ.”, Đường Phong vẫn dang nói thì Makarov đã đưa cho anh một thanh đao hoen rỉ loang lổ. Đường Phong cầm lấy thanh đao quan sát tỉ mẩn, khi nhìn thấy lưỡi đao, mắt anh bỗng sáng lên: “Đây là một thanh đao từ thời Tây Hạ. Mọi người nhìn này, lưỡi đao đã bị mòn tới mức này, như vậy cũng đù thấy trận chiến năm đó ác liệt dến mức nào!”

Lương Viện ngó đầu vào, cô cũng muốn nhìn những hài cốt dó. “Những... những hài cốt này đều từ thời Tây Hạ ư?” Lương Viện căng thẳng hỏi.

“Hiện trường cho thấy, những mũi tên bên cạnh hài cốt đều có kiểu dáng theo phong cách người Mông cổ, còn đao và những vũ khí khác bên cạnh hài cốt là kiêu Tây Hạ. Tiếp nữa, phân tích từ những hài cốt chồng chất này cho thấy, hài cốt trên bậc thang chắc đều là người Đảng Hạng. Họ đã bị quân Khiếp Thiết tấn công ở đây, rất có thể quân Khiếp Thiết đã dùng cung bắn chét tất cả những người Đảng Hạng này!”, Đường Phong tiếp tục suy luận.

“Bây giờ chúng ta phải xuống dưới bằng cách nào?”, Yelena đưa ra một câu hỏi thực tế.

“Giẫm lên những hài cốt này mà đi thôi, chi có thể như vậy.”, Hàn Giang nói.

Vậy là mọi người rón rén bước trên những bộ hài côt chất đổng như núi, đi mất hai mươi phút, hụ mới xuống được hét bậc thang, nhưng ở đây cũng toàn là hài cốt. Đường Phong phát hiện ra rất nhiều giáo mác và mũi giáo bên cạnh hài cốt: “Những giáo mác này kiểu dáng Mông Cổ, cho thấy năm đó khi quân Khiếp Thiết giết chết những người Đàng Hạng này, ngoài dùng cung tên ra họ còn dùng cả giáo mác!”

“Từ hiện trạng của hài cốt cho thấy, tất cả hài cốt đều nằm ngửa, chứng tỏ trong thời khắc cuối cùng họ vẫn đối diện với mũi tên và giáo mác của kẻ thù”, Hàn Giang phán đoán.

“Đúng vậy, thật là một dân tộc vô cùng anh dũng, tất cả mọi người đều chiến đấu tới phút cuối cùng, không một ai quay lưng về phía kè thù! Trong tình trạng đơn độc, cạn kiệt lương thực, họ vẫn đối diện với kè thù, kiên cường tới cùng!”, Đường Phong không khỏi cảm phục.

“Đường Phong, lúc trước cậu còn nghi ngờ rằng tại sao xung quanh Mật Thành, cả bên trong Mật Thành cũng không hề phát hiện thấy hài cốt, không phải những hài cốt này đã hóa giái những nghi ngờ đó của cậu sao?’ Makarov hỏi lại Đường Phong.

“Đúng vậy, đây là lần đầu tiên chúng ta phát hiện thấy hài cốt trong Mật Thành...”, Đường Phong nói nửa chừng bỗng dừng lại, sắc mặt đầy ngờ vực. Anh nhìn dãy nhà bằng đất ngay ngắn trước mặt rồi bỗng quay ngoắt người lại, nhìn đống hài cốt chất như núi trước mặt đến nỗi thất thần.

“Đường Phong, cậu sao vậy?”, mọi người quan tâm hỏi Đường Phong.

Đường Phong hắt hất tay, ngẫm nghĩ một lúc mới cất lời: “Không, ở đây có vấn đề! Lẽ nào mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao? Tại sao bên trong và bên ngoài Mật Thành, bao gồm cả những khu vực khác chúng ta đều không phát hiện thấy xác của người Đáng Hạng nhưng ờ đây lại thấy nhiều như vậy?”

Nghe Đường Phong hỏi vậy, mọi người đều trầm ngâm: “Đúng vậy! Thế... thế này là thế nào?”

“Mọi người nhìn xem, ở phía trước, cũng là nơi gần với những căn nhà đất thì không có mấy hài cốt mà hài cốt tập trung ở đây rồi kéo dài suốt bậc thang, cho tới tận bậc thềm của kim tự tháp, như vậy nói lên điều gì?”, không đợi mọi người trả lời, Đường Phong lại nói tiếp: “Còn nữa, tất cả hài cốt hầu như toàn là nam giới, bên cạnh hài cốt đều phát hiện thấy vũ khí của họ nên có thể suy đoán những người này đều là những dũng sĩ cuối cùng của Đảng Hạng. Hơn nữa những, dũng sĩ Đảng Hạng cuối cùng này ai cũng dũng cảm tử chiến trước mũi tên và giáo mác của kẻ thù. Tại sao họ lại không chạy? Hoặc là... kế cả đội hình có tan nát đi chăng nữa tại sao họ lại ngã chết dày dặc trên bậc thang hướng về kim tự tháp?”

“Họ dang cố thủ vì cái gì vậy?”, Yelena là người đầu tiên nghĩ tới diều này.

“Đúng, chỉ có thể có cách giải thích duy nhất, họ đang bảo vệ một thứ gi đó rất quan trọng đến mức phải nháy vào biển lửa, không tiếc sinh mệnh của mình! Vậy thứ mà họ sổng chết bào vệ là gì vậy?”, lúc này, ánh mắt Đường Phong ánh lên sự phấn khích.

3

Sau một hồi tràm ngâm, Makarov mới chậm rãi nói: “Tôi... tôi nghĩ rằng thứ mà họ sống chết bào vệ nằm trên kim tự tháp hoặc chính là ngọn kim tự tháp này!”

“Lão Mã, cháu cũng nghĩ vậy, ngoài kim tự tháp ra cháu không nghĩ ra còn cỏ thứ gì quan trọng hơn đáng để cho họ hiến dâng sinh mạng. Dác nhìn cảnh tượng họ gục ngã dưới đất mà xem, đó là một sự quyết tâm đến cùng - kể cả có chết đi chăng nữa cũng phải lấy thi thể để bịt kín lối lên kim tự tháp của kẻ thù!”

“Nhưng... nhưng trên kim tự tháp có gì? Lẽ nào họ hy sinh tính mạng chỉ để bảo vệ những lớp vàng trên đỉnh kim tự tháp?”

“Cháu nghĩ là không thề vì nhũng lớp vàng đó, chắc chắn tòa kim tự tháp này vẫn còn bí mật mà chúng ta chưa biết tới!”, Đường Phong mạnh dạn phán đoán.

“Bí mật của kim tự tháp?”, mọi người ngạc nhiên.

“Đúng vậy. có lẽ tòa kim tự tháp này chính là trung tâm của Mật Thành, bí mật của Mật Thành được cất giấu bên trong kim tự tháp!”, Đường Phong suy đoán, hình như tư duy của anh đã rõ nét hơn, “Người Đảng Hạng hao tổn sức lực và thời gian để xây dựng nên tòa kim tự tháp hoành tráng và xa xỉ thế này, không chi để khoe khoang và hưởng lạc, chắc chắn phải có mục đích gì đặc biệt. Biết bao dũng sĩ Đàng Hạng đã xả thân để bảo vệ nó, điều đó đã chứng minh thêm cho suy đoán của tôi.”

“Vậy thì làm thế nào chúng ta mới biết được bí mật của kim tự tháp?”, Lương Viện hỏi.

“Hiện giờ trong cả Mật Thành chi có duy nhất Đại Điện Bất Hủ là chúng ta vẫn chưa vào trong, có lẽ chia khóa dế mớ tất cả những bí mật nằm chính trong Đại Điện Bất Hủ!”, Đường Phong nói như đinh đóng cột.

Hàn Giang ngẩng đầu nhìn mặt trời dã lặn về phía tây: “Khỏng còn nhiều thời gian nữa đâu, chúng ta phải nhanh lên thôi!”

Năm người rời khỏi những bậc thang, đi thật nhanh xuyên qua từng dãy nhà bằng đất thấp lè tè. Tất cả những căn nhà giờ chi’ còn lại tường, đồ đạc trong nhà đều đã biến mất, bên trong trống trơn không một vật dụng, rất nhiều căn nhà vẫn còn vết tích bị lửa thiêu rụi. Nhóm Đườneg, Phong chí phát hiện thấy vài bộ hài cốt vương vãi gần khu nhà, không còn trông thấy những hài cốt chất như núi giống như ở trên những bậc thang.

“Xem ra trong doanh trại đã từng xảy ra chiến trận, nhưng cuối cùng tất cả những người Đảng Hạng đã rút lên bậc thang gần đó, chống chọi tới giây phút cuối cùng.”, Đường Phong suy luận.

Trong lúc nói chuyện mọi người dã ra khỏi doanh trại, tới khoảnh sân lớn ở chính giữa doanh trại. Doanh trại rộng lớn như vậy không một bóng người, nhưng di chi của tòa kiến trúc ở chính giữa sân vật lại nhanh chóng thu hút sự chú ý của Đường Phong.

Đường Phong tới gần tòa kiến trúc dã sụp đổ và đứng tại đó rất lâu. “Gì mà ngây người ra vậy? Đây chỉ là một đống đổ nát thôi mà!”, Hàn Giang thúc giục



“Không, kiến trúc này hay đấy!”

“Ồ. Cậu nhìn ra gi vậy”, Hàn Giang không hiểu.

“Nếu như tôi không nhầm thì tòa kiến trúc này trước đây là khu làm việc của quan phủ. nó có kiến trúc hình tròn, nằm ở chính giữa doanh trại quân đội, quy mô rất lớn, bởi vậy tôi nghĩ rằng nơi này rất quan trọng.”

“Điều này thì tôi biết từ lâu rồi, rất có thể nó là phủ thống lĩnh toàn quân!”

“Phủ thống lĩnh? Ban nãy tôi đã nghĩ rồi, hôm qua chúng ta đã phát hiện thấy phủ đại nguyên soái trong khu hành chính, ở đó chắc là cơ quan quản lý và thống soái của Mật Thành, rất có thể ở đó là thí điểm cơ quan chi huy quân sự của quân đội phía bắc. Nhưng kiểu dáng kiến trúc này khiến tôi rất tò mò, thời cổ đại rất hiếm thấy kiến trúc hình trụ tròn, thông thường chỉ có kiến trúc có ý đồ đặc biệt mới được xây theo kiểu trụ tròn,”

“Vậy anh thấy kiến trúc hình trụ tròn này để làm gì vậy?”, Lương Viện hói.

“Điều này thì...”, Đường Phong đi quanh kiến trúc hình trụ tròn, đột nhiên, anh dừng lại, nói: “Anh nghĩ rằng đáp án nằm trong này!”

Mọi người cùng nhao tới nhìn, họ thấy một miệng hố nhỏ thấp thoáng hiện lên phía dưới đống đổ nát.

4

Đối diện với cái hố bỗng nhiên xuất hiện, mọi người vừa tò mò vừa căng thẳng. Về lý mà nói thì ở đây không thể xuất hiện một cái hố, nhưng lúc này đây nó lại xuất hiện dưới đống đổ nát, liệu phía dưới có gì nhỉ? Dường Phong nhìn sang Hàn Giang, Hàn Giang lại nhìn Yelena, Yelena cười, nói:

“Hai anh sợ à? Vậy thì để em xuống trước, có khi chỉ là một cái hầm thôi mà!”

“Mong rằng chi là cải hầm! Nhưng anh không thể cho phép phụ nữ xuống dưới trước anh đâu!”, Hàn Giang nói xong liền rút dao ra, chui xuống miệng hố. Bên trong cái hố có vài bậc thang nên chẳng mấy chôc Hàn Giang đã xuống tới phía dưới. Yelena, Đường Phong, Lương Viện và Makarov cũng xuống theo. Phía dưới không đổ nát mà là một căn phòng hình tròn hoàn hảo dưới lòng đất.

Yelena không khỏi bật cười: “Ha ha, sao nào? Em đã bảo rồi, ở dây chi là cái hầm thôi mà, chẳng qua là một cái hầm khá to mà thôi!”

“Hầm ư? Không!”, Đường Phong lắc đầu, anh đi tơi mép tường, trong bóng tối hiện lên một lối đi. Đường Phong tiến tới gần lối đi đó, bật đèn pin lên, một dãy cửa chấn song xuất hiện hai bên lối đi, “Mọi người nhìn xem, Đây có phải là hầm không?”

“Nhà lao dưới lòng đất?”, đối diện với dãy chấn song này. Yelena ngạc nhiên kêu lên.

Đi vào bên trong, từng dãy cửa song sắt hiện lên hai bên lối đi. “Đây là một khu nhà lao dưới lỏng đất, Mật Thành cũng cẩn nhà lao mà.”, Hàn Giang đồng ý với phán đoán của Yelena.

“Đây là khu nhà lao nhưng lại không phải khu nhà lao đơn thuần!”, Đường Phong đi tới trước dãy cửa chấn song rồi dừng lại.

Giọng nói của Đường Phong vang lên rồi bị vọng lại từ sâu trong lối đi, Hàn Giang không hiểu nên hỏi lại Đường Phong: “Gì vậy? Cậu lại phát hiện thấy gì à?”

"Lẽ nào mọi người không để ý thấy chấn song trên cửa rất to sao?”, Đường Phong nhắc nhở Hàn Giang và Yelena.

Lúc này Hàn Giang và Yelena mới phát hiện thấy, những cánh cửa chấn song này đều khá rộng, những chấn song được đúc bàng thép đều có tiết diện to bằng miệng bát! “Đây... đây là?”, một cảnh tượng khủng khiếp lập tức hiện lên trước mắt Hàn Giang và Yelena.

“Đây là những căn buồng đế nhốt lũ quái thú đó!”, Makarov thốt ra lời kết luận dáng sợ.

“Đúng vậy. Chỉ có ngỗi quỳ mới cần dùng tới song sắt to nhường này!”, Đường Phong khẳng định lại kết luận của Makarov.

Lối đi tối đen như mực bồng chìm trong im lặng, Đường Phong mớ to mát, soi dèn pin vào sâu trong lối đi. Ớ đó liệu có điều gì đáng sợ không? Có khi nào là ngỗi quỳ vần còn sống? Nghĩ tới dây, tim Đường Phong đập thình thịch...

Nhưng khi đèn pin của Đường Phong soi rọi, cách đó hơn hai chục mét chi có một bức tường. Đường Phong vô cùng can trọng tiến về phía bức tường đó, anh lo sợ có thể mình sẽ làm kinh động tới quái thú đang ngủ say ở đây. Nhưng lối đi lại chia thành hai ngà trước bức tường, hai ngã rẽ tối đen sâu hun hút trài dài về phía trước, hai bên vẫn là nhà lao giống hệt nhau. Đi mãi, đi mãi, Yelena bỗng hòi: “Kì lạ thật, đây là nơi để nhốt ngỗi quỳ mà vậy tại sao chẳng phát hiện thấy gì cả?”

“Em muốn phát hiện thấy gì? Ngỗi quỳ sống lại à?”, Hàn Giang hỏi.

“Không, ý em là xương của quái thú hay thứ gì dó đại loại như thế?”

"Đúng vậy, kỳ lạ thật, ở đây không phát hiện thấy xương của ngỗi quỳ. Như vậy lại khiển tôi nhớ tới văn bia của Bát Tư Ba.”. Đường Phong lấm bẩm.

"Văn bia? Cậu nhớ tới điều gi trong đó vậy?”, Hàn Giang hỏi Đường Phong.

Đường Phong im lặng, đèn pin trên tay anh đã soi lên kịch đường, ờ đó hình như là một không gian rất lớn, tối om om. Hàn Giang và Yelena cũng bất giác giật minh, hai người đều rút súng ra, rón rén đi tới cuối lối đi. Dưới ánh sáng đèn pin, Đường Phong phát hiện ở đây lại là một đại sảnh to lớn hình tròn, rộng hơn hàng chục lần so với đại sảnh họ trông thấy lúc đầu, phía bên kia đại sảnh vẫn còn một cửa hang, hóa ra phía dưới đại sảnh này vẫn còn một cái hang lớn. Khi đèn pin của Đường Phong di chuyên tới cái hang, cảnh tượng kinh thiên động địa khiến họ đều la hét hoảng loạn: “Á... phía dưới này toàn là xương cốt, xương cốt của ngỗi quỳ!”

Hàn Giang và Yelena cũng kêu lên thất thanh, bởi vi canh tượng mà họ trông thấy thật quá sức kinh hãi, tầng tầng lớp lớp xương cốt chất đống, không cách nào nhìn rõ chúng dày chừng nào!

Điêu đáng kinh ngạc hơn là khi Đường Phong dùng đèn pin soi lại lên vách hang thì vách hang đen sì, rõ ràng vần còn dấu vết bị đại hỏa hoạn thiêu rụi, nhìn lại họ thấy xương cốt của ngôi quỳ cũng biến thành màu tro đen, xung quanh xương cốt vẫn còn rất nhiều tro bụi. Trong dầu Đường Phong lại hiện lên câu nói trên bia Khiếp Thiết Quân, “Hàng trăm con ngỗi quỳ, động vật hung tàn, quân sư dùng Phật lý để hóa giải... Đầu óc Đường Phong bỗng lóe lên tia sáng, anh ngạc nhiên nói: “Tôi đã hiểu câu nói trên bia Khiếp Thiết Quân rồi - lúc quân Khiếp Thiết tấn công Mật Thành, trong thành vẫn có hơn một trăm con ngồi quỳ, Bát Tư Ba đã dùng giáo lý nhà Phật để hóa giải chúng. Mãi mà tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của câu nói này, giờ thì dã rõ - từ 'hóa giải’ thật ra mang hai ý nghĩa, vừa để tán dương sự thần thông quáng dại của Bát Tư Ba, vừa có nghĩa ‘hóa giải’ thật sự.”

"Ý anh là cuối cúng Bát Tư Ba đã dùng lửa để thiêu cháy những con ngồi quỳ này?”, Lương Viện hỏi Đường Phong.

Đường Phong gật đầu: “Lửa thiêu cũng có thể gọi là ‘hóa giải’, nhưng nểu như vậy lại mang tới một vấn đề mới, Bát Tư Ra đã thuần phục những con ngồi quỳ này trước, sau đó nhốt chúng vào đây rồi thiêu chết hay là dùng kế dụ chúng vào trong hang trước rồi mới dùng lửa thiêu?”

“Trong lúc cấp bách, quân Khiếp Thiết không thể đào được một cái hang lớn như vậy, tôi nghĩ rất có thể trước kia ở đây đã có một cái hang như thể này. Đúng, có thể ở đây vốn là nơi giam giữ ngỗi quỳ, Bát Tư Ba chỉ lợi dụng nơi này đế thiêu nốt những con ngỗi quỳ còn lại!”, Lương Viện suy đoán.

“Xem ra đây vốn là nơi giam giữ ngỗi quỳ!”, Đường Phong lại chỉ vào cừa hang trước mặt, “Cửa hang này có thể chính là một lối ra khác của đường hầm.”

Lương Viện thờ dài: “ít ra bây giờ chúng ta không cân phải lo lắng về lũ ngỗi quỳ nữa, bọn chúng không thể vẫn còn tồn tại được!”

“Nhưng anh luôn có một cảm giác bất ồn!”, Đường Phong chỉ những hộ xương ngỗi quỳ chất như núi dưới chân, cám giác không ồn dó càng lúc càng mãnh liệt.

"Thôi đi, đó chi là cảm giác của cậu, chúng ta đã tốn hao nhiêu thời gian ở dưới này rồi, trên đó có khi trời sắp tối rồi đẩy!”, Màn Giang thúc giục. Vậy là mọi người quay lại theo đường cù, nửa tiếng sau dã lên tới mặt đất. Khi Đường Phong quan sát lại đống đổ nát này, anh đã có suy nghĩ khác: “Xem ra điểm chi huy quân sự quân đội phía bắc không chỉ thống lĩnh binh lính mà còn quản thúc đàn ngỗi quỳ lợi hại này. Chỉ có điều tôi cảm thấy kỳ lạ, tại sao những con ngỗi quỳ này không phát huy tác dụng trong giờ khắc cuối cùng của Mật Thành mà lại bị Bát Tư Ba thiêu chết một cách dễ dàng dưới lòng đất như vậy?”

“Có thể đây là bí mật vĩnh viễn không bao giờ giải mã được!”, Hàn Giang vỗ vỗ vai Đường Phong rồi đi về phía khu doanh trại khác. Khu doanh trại này đã bị thiểu hủy hoàn toàn, mặt đất toàn là vết lửa cháy, thu hoạch duy nhất ở đây là lại phát hiện thấy hai miệng giống, hai miệng giếng này rất sâu, dường như không thấy đáy!

Ra khỏi doanh trại, mặt trời đã lặn về phía tây, mọi người lục tục quay về lều trại trên quảng trường hôm qua. Cả đêm hôm qua gần như không ai chợp mắt, hôm nay lại bận rộn cả một ngày nên tất cả đều mệt mỏi rã rời. Sau khi cả nhóm ăn vội chút đồ ăn xong, giống như đêm qua, Hàn Giang sắp xếp Đường Phong, mình và Yelena trực đêm.

Đường Phong ngước lên nhìn Đại Điện Bất Hủ trên đài cao trong bóng tối, đại điện nguy nga ấy mới u tịch, trơ trọi làm sao! Phía sau cánh cổng lớn không thể mớ ra rốt cuộc đang cất giấu điều gì? Đây có lẽ chính là bí mật cuối cùng của Mật Thành.

5

Lúc sớm tinh mơ, Đường Phong mơ mơ màng màng mở mắt. Đột nhiên, anh phát hiện Đại điện Bất Hủ trên đài cao có gì đó khác thường, một tia sáng lóe lên, là ánh đèn, hay là... Đường Phong giật bắn mình, anh tỉnh táo trờ lại. Lẽ nào trong đại điện có người? Đường Phong nghĩ thế nên anh bước thật nhanh lên bậc thang phía trước cung điện. Nhưng sau khi bước lên đài cao, anh lại phát hiện ra đại điện vẫn tối om om, không có ánh sáng nào cả. Đường Phong cứ đứng mãi trên đó, thất thần nhìn Đại điện Bất Hủ âm u tĩnh mịch.

Đại điện Bất Hủ? Đại điện bằng đồng này đã sừng sững giữa chốn này hàng ngàn năm, nó thật sự bất hủ sao? Những người đó, những lịch sử đã đi qua cũng có thể bất hủ sao? Đường Phong suy nghĩ rối bời nhưng mắt cứ dán vào Đại Điện Bất Hủ trước mặt. Anh lại nhấc chân lên, bước qua từng tòa điện thờ đã hóa thành đổng hoang tàn, tiến về phía Đại Điện Bất Hủ.

Đột nhiên, ánh lửa rực rỡ chói mắt bổng soi sáng cả Đại điện Bất Hù, Đường Phong bừng tinh, anh giật minh phát hiện ra lúc này đây mình đang đứng trước cánh cổng bọc vàng của đại điện bằng đồng. Đường Phong bất giác rùng mình, theo phản xạ anh lùi lại. Nhưng ánh lửa lấp lánh trong đại điện giống như có một ma lực nào đó, không ngừng phát ra mệnh lệnh nào đó đối với bộ não của Đường Phong, Đường Phong dừng lại, không lùi nữa mà đột nhiên tiến về phía đại điện giống như bị hút về phía đó vậy.

Đường Phong đứng trước cừa chính cúa đại điện đưa hai tay ra, gồng sức đẩy mạnh cánh cửa bọc vàng nặng trịch. Không có tiếng cót két, cũng chảng có động tĩnh gì, nhưng cánh cứa tưởng là nặng trịch như thế bỗng khẽ mỡ trong đại điện đèn hoa rực rỡ. Chiếc cột khổng lồ màu đỏ chạm khắc hoa văn màu vàng, dưới sàn toàn là đá hoa cương hoa văn da dạng, toàn bộ đại điện vô cùng trang nghiêm, tĩnh mịch.

Nhưng Đường Phong lại phát hiện thấy không gian trong đại diện bị những lớp rèm to nặng ngăn chia, anh không trông thấy người nào, cũng không trông thấy thứ gì bên trong. Anh ngạc nhiên đi qua lớp rèm chắn, chỉ có ánh đèn rực rỡ tỏa ra, không cỏ bất cứ dấu vết gì của con người. Trong đại diện yên tĩnh, ngoài tiếng bước chân khe khẽ do mình phát ra, Đường Phong không phát hiện bất cứ âm thanh nào. Đột nhiên, một cơn cuồng phong từ bên ngoài thổi vào, một góc bức rèm khống lố từ từ bay lên. Trong khoảnh khắc đó, Đường Phong trông thấy rò một bóng áo đen hiện lên sau tấm rèm. Đó là ai?

Theo phàn xạ, Đưừng Phong đi về phía bóng áo đen sau tấm rèm. Anh muốn vén tấm rèm nặng trĩu lên, bước đi thật nhanh. Nhưng khi tới phía sau bức rèm để nhìn bóng áo đen, anh lại phát hiện phía sau đó trống trơn, chẳng có gì cá!

Đường Phong cứ thế tiếp tục tìm kiếm bóng đen thoáng qua ban nãy sau tấm rèm. Lại một cơn cuồng phong nữa ào tới, tấm rèm che khổng lồ lại bị gió thổi bay lên, Đường Phong lại nhìn thấy bóng áo đen, cách nơi minh đứng khoáng bốn lớp rèm. Đường Phong vén từng lớp rèm lên, bước đi thật nhanh, nhưng khi anh vén lớp rèm thứ tư lên, đằng sau vẫn trống trơn! Đường Phong chán nản đi giữa những bức rèm, anh phát hiện ra hình như mình đã bị lạc giữa những tấm rèm nặng trịch. Lúc này, cung điện khổng lồ dã biến thành mê cung khiến người ta chóng mặt, Đường Phong định đi ra nhưng không thể tìm thấy cánh cửa của Đại Điện Bất Hủ đâu.

Đường Phong dừng bước, tĩnh tâm lại, chăm chú lắng nghe, anh muốn phán đoán ra vị trí của cánh cửa thông qua những tiếng động nhỏ nhất, hoặc là tìm kiếm vị trí của bóng đen đó. Nhưng xung quanh chỉ là sự im lặng chết chóc, không chút dộng tĩnh... Đường Phong dứng im trước một tấm rèm, bỗng một tiếng tiếng động lớn vang lên, chính là cánh cửa bọc vàng - cánh cửa của Đại Điện Bất Hù bị gió thổi vào. Trong lòng, Đường Phong đang nghi ngờ, một cơn gió không mạnh lắm thổi từ phía trên tấm rèm xuống, mắt anh vô thức liếc nhìn lên tấm rèm rồi mở lo, bởi vì... bởi vì phía sau tấm rèm trước mặt anh lại có thể trông thấy rõ một bóng áo đen. Lúc này anh và bóng áo đen đó chỉ cách nhau một tấm rèm trước mặt.

Tim Đường Phong dập loạn xạ, nó gần như muốn bung ra khỏi lồng ngực, cảm giác nghẹt thở khiến đôi tay anh không biết phái làm gì. Anh từ từ ngẩng đầu lên, chầm chậm nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh ta hay cô ta đang ở phía sau tấm rèm ư? Đường Phong không sao chịu được cảm giác nghẹt thở khủng khiếp này nữa, anh hất tung tấm rèm trước mặt, nhưng đằng sau tấm rèm chẳng cỏ gì cả. Đường Phong vô cùng kinh ngạc, lẽ nào mình hoa mắt? Hay... hay tất cả những điều này đều là ảo giác của minh?



Đường Phong, suy nghĩ rối bời, anh quay người lại. Phía sau, một chiếc mặt nạ lạnh toát và khủng khiếp đang sát mặt anh. Trong hốc mắt sâu thẳm trống trơn, chi có bóng đêm. Đường Phong há hốc miệng, anh định hét lên nhưng không có bất cứ ầm thanh nào phát ra từ cổ họng anh. Đường Phong bỗng có càm giác mình sắp chết, trong giây phút đó, anh cám nhận cơ thể đã không còn thuộc về mình nữa. Đường Phong không biết bấu víu vào đâu, anh chi cảm thấy trời đất quay cuồng nên bèn ngồi thụp xuống đất. May mà phía sau lưng anh là một cái cột lớn nên nó đã chống đỡ cho cơ thể nặng trĩu của Đường Phong. Anh tựa lên chiếc cột màu đỏ, cơ thế từ từ đổ xuống cho tới khi ngôi bệt hẳn xuống đất.

Một cơn gió lạnh lướt qua mặt Đường Phong, anh từ lừ mở mắt ra, trước mặt anh là người đàn bà đeo mặt nạ. Hình như trên chiếc mặt nạ toát ra sự biểu cảm kỳ dị khiến Đường Phong không thể đoán được. Đường Phong gượng dậy, định đứng lên nhưng anh cố gắng hai lần, cuối cùng đều ngã xuống.

Lúc này, người đàn bà đeo mặt nạ lên tiếng: “Sao rồi? tới Mật Thành anh vẫn khỏe chứ?”

“Tại sao bà không hoan nghênh tôi tới Mật Thành nhi?”, Đường Phong hỏi.

“Không, tôi đã nói với anh từ trước đó lâu rồi, đây không phải là nơi anh nên đến bởi việc anh đến đây sẽ đem tới sự hùy diệt tột cùng cho nơi này!”, người đàn bà đeo mặt nạ chậm rãi nói.

“Hủy diệt tột cùng? Ở đây dã là một bãi hoang phế rồi mà, tôi vẫn có thể đem tới sự hủy diệt cuối cùng cho Mật Thành sao?”, Đường Phong thấy vừa khó hiểu vừa buồn cười.

“Xem ra anh không chịu tin. Để tôi nói cho anh nghe mọi chuyện, Mật Thành quả thật dã trở thành bãi hoang phế sau trận hỏa hoạn đó, nhưng chỉ cần Đại Điện Bất Hủ vẫn còn thì lịch sử của Mật Thành vẫn chưa kết thúc, huyết mạch của người Đảng Hạng không bị dứt đoạn!”, lúc người đàn bà thốt ra câu này, giọng bà ta quả quyết nhưng cũng đầy uy nghiêm.

“Đại Điện Bất Hủ Nó thật sự thần kỳ vậy sao?”

“Anh xem, đến đại hỏa cũng không thể nuốt chứng nó, nó vẫn sừng sững ở dây hàng ngàn năm bất hủ, lẽ nào anh vẫn còn hoài nghi?”

“Vậy thì tại sao sự hiện diện của tôi ở đây lại đem tới đại họa diệt vong cho nơi này? Mong bà hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc bên trong Đại Điện Bất Hủ còn cất giữ bí mật gì? Tôi phải làm thế nào bây giờ?”

“Thiên cơ bất khả lộ! Tôi không thể dạy anh làm thế nào, bởi vì anh và những người bạn của anh, thậm chí cả kè thù của anh. Số phận của tất cả các người đã không thể thay đổi được nữa, các người chỉ có thể chờ đợi sự phán quyết cuối cùng của ông trời. Còn Mật Thành và Đại Điện Bất Hủ sẽ phải chịu đại họa hủy diệt vì chính sự xâm nhập của các người!”, giọng người đàn hà càng lúc càng trầm trọng.

“Không thể thay đổi? Không, tôi không tin! Chúng tôi tới dây để bảo vệ Mặt Thành, để đối phó với những kẻ rắp tâm húy hoại Mật Thành, vậy tại sao Mật Thành có thể vì chúng tôi mà gặp phải đại họa diệt vong chứ?", Đường Phong cảm thấy khó hiểu, anh nhìn vào chiếc mặt nạ của người đàn bà.

Người đàn bà đeo mặt nạ không trả lời câu hói của Đường Phong mà quay sang nói chuyện khác, bà ta hỏi: "Miếng ngọc bội mà tôi đưa cho anh có còn không?"

“Còn!”, Đường Phong vừa nói vừa lấy miếng ngọc bội trong ba lô ra.

Người đàn bà đeo mặt nạ nhìn miếng ngọc bội trên tay Đường Phong rồi chìm trong suy tư. Chờ đợi một lúc, người đàn bà đeo mặt nạ bỗng nói: “Xin lỗi, chàng thanh niên, bây giờ tôi muốn lấy nó lại, mong là cậu đừng trách tôi!"

“Tại.. tại sao?”, Đường Phong vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, anh không hiểu người đàn bà đeo mặt nạ có ý gi.

“Tại sao ư? Vì bây giờ tôi lại ân hận!”, người đàn bà đeo mặt nạ nói xong liền giơ cánh tay phải đáng sợ của bà ta lên, khẽ vươn người về phía Đường Phong...

“Không! Đừng lấy nó đi!”, Đường Phong không ngừng la hét loạn xạ, mãi tới khi người anh co rúm lại và hoảng hốt tình dậy. Hóa ra lại là một cơn ác mộng. Đường Phong quệt mô hôi trên trán, xem đồng hồ, trời đã sáp sáng, bầu trời hơi bàng bạc nhưng vẫn chưa sáng hẳn. Nằm bên cạnh anh là lão Mã. Hôm qua mọi người đều quá mệt nên lão Mã lúc này vẫn đang ngủ say. Hàn Giang đâu? Đường Phong bỗng chợt nhớ ra Hàn Giang, chắc là Hàn Giang đang canh gác bên ngoài lều.

Đường Phong ngồi trong lều, hồi tường lại cơn ác mộng ban nãy, anh bồng nhớ tới miếng ngọc bội. Người đàn bà đeo mặt nạ, không, là hoàng hậu Một Tạng mới phải, tại sao bây giờ bà ấy lại đòi lại miếng ngọc bội của mình? Xem ra đây không phải là miếng ngọc bội thông thường! Nghĩ tới dây, Đường Phong vội vàng lục tim miếng ngọc bội trong ba lô, nhưng anh lục tung ba lô cũng không thấy miếng ngọc bội đâu nữa!

Đường Phong bỗng có một cảm giác chẳng lành, lân trước bên Vãng Sinh Hãi anh vẫn còn thấy ngọc bội, bẵng đi mấy hôm mà nó đã biến đâu rồi? Lẽ nào bị rơi dọc đường? Vãng Sinh Hải, đàn thành xương người, ốc đảo chết chóc hay là xó xỉnh nào đó trong Mật Thành? Tệ thật, thật là đen đủi? Lẽ nào miếng ngọc bội bị người đàn bà đeo mặt nạ lấy lại thật? Nêu như vậy thì thật không thể tin được! Nghĩ tới đây, trong đầu Đường Phong lại vang lên câu nói của hoàng hậu Một Tạng trong cơn ác mộng: “Sự xuất hiện của anh sẽ đem tới sự hủy diệt tột cùng cho nơi này!” Tại sao? Tại sao chúng ta lại đem tới sự húy diệt tột cùng cho nơi này chứ?

Đường Phong không sao hiểu được mọi chuyện, nhưng sau khi hồi tưởng lại hai lần cơn ác mộng kỳ dị này, một tín hiệu mãnh liệt đã hình thành trong đầu anh — sau khi trời sáng, nhất định phải mở cánh cổng của Đại Điện Bất Hủ ra để xem rốt cuộc trong đó có thứ gì!

7

Đường Phong nàm trong lều, anh vẫn muốn ngú tiếp nhưng không sao ngú được nữa, vậy là anh quyết định ra ngoài hít thờ không khí, nhân tiện có thể nói chuyện với Hàn Giang. Nhưng tới khi anh chui ra khỏi lều tìm Hàn Giang thì lại tức diên lên khi thấy Hàn Giang đang nằm ngứa, chân tay bắt chéo nằm cạnh lều ngủ ngon lành!

Đường Phong hậm hực đá Hàn Giang một cái, thấy Hàn Giang giật mình tinh dậy, Đường Phong được thể châm chọc: “Hay quá, trước đây chỉ có tôi mới ngủ gật trong lúc canh gác, sao giờ đặc công lão luyện như anh mà cũng phạm phải sai lầm sơ đẳng này à?”

Hàn Giang ra sức lắc đầu, anh cảm giác đầu đau như búa bổ. Nghe Đường Phong nói vậy, anh mới nhận ra mình đã ngủ quên trong lúc canh gác, lại còn ngủ say như chết nữa chứ! Hàn Giang vò đầu, cảm giác khó hiểu, miệng lấm bẩm: “Kỳ lạ thật, kể cả tôi có ngú quên đi chăng nữa thì cũng không thể ngủ say như vậy được? Có lẽ do hôm trước gần như không ngủ, hôm qua lại mệt quá nên mới như vậy..”

“Thôi đi, đừng viện cớ nữa! Sai lầm sơ đẳng như vậy mà anh cũng mắc phải!”

“Tôi đâu có viện cớ, tôi đang nghĩ không hiếu tôi ngủ từ khi nào. Ôi! Thật sự là tôi không nhớ nổi!”, Hàn Giang càng nghĩ, đầu anh càng đau nhức.

Đường Phong vẫn muốn châm chọc Hàn Giang nhưng anh không nhớ ra điều gì đó, anh đi tới căn lều của Lương Viện và Yelena, đang định gọi Lương Viện thì anh phát hiện căn lêu của họ có một khe hở. Đường Phong nghi ngờ khẽ gọi tên Lương Viện, nhưng sau khi gọi mấy tiếng thì người thò đầu ra lại là Yelena: “Chết rồi! Hình như tôi bị muộn giờ canh gác rồi! Hàn, sao anh không gọi em đậy?” Yelena cuống cuồng chui ra khỏi lều.

Lúc này Hàn Giang mới nhớ ra, đáng lẽ hiện giờ là giờ canh gác của Yelena.

“Anh... ban nãy, không hiểu sao anh lại ngủ quên đi mât!’ Hàn Giang ngại ngùng nói

“Ngủ quên? Em cũng ngủ như chết! Từ trước tới nay em toàn tỉnh đúng giờ mà!”, Yelena cũng cảm thấy kỳ lạ.

“Yelena, Lương Viện đâu?”, Đường Phong lo lắng hỏi.

"Lương Viện? ủa cô... cô ấy không ở trong lều ư?”, hình như Yelena vẫn chưa thật sự tỉnh táo.

“Gì cơ? Lương Viện không ờ đây?!”, Đường Phong giật mình. Hàn Giang cũng lập tức nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, hai người lao vào trong lều của Lương Viện và Yelena nhìn, quả nhiên Lương Viện không ở trong đó.

“Chết rồi, Lương Viện xảy ra chuyện rồi!”, Đường Phong giật thót tim, một dự cảm không lành lập tức xâm chiếm đầu óc anh. Đường Phong quay lại rồi hỏi tiếp Yelena:

"Cô không phát hiện ra Lương Viện biến mất sao?”

“Có... có thể hôm qua mệt quá nên đêm tôi ngủ như chết, không hề biết Lương Viện ra khói lều khi nào nữa... nói tới đây Yelena nhìn quanh: “Chác chắn Lương Viện tự rời khỏi lều, nếu như có người uy hiếp cô ấy thì nhất định tôi sẽ phát giác, nhưng tôi chẳng có cám giác gi ca và trong lều cũng không có dấu vết có người tấn công.

Hàn Giang kiểm tra trong ngoài căn lều một lượt, ba lô và vật dụng của Lương Viện vẫn còn, anh khẽ thở phào, vỗ vai Đường Phong: “Không phải lo lắng quá, có thể Lương Viện đi đâu đó thôi!”

“Đi lâu như vậy ư?”, Đường Phong thẫn thờ ngồi ngoài cửa lều, không hiểu sao anh lại nhớ lại cơn ác mộng kỳ lạ của mình, “Không, thật không thể hiểu nổi.. có thể là do cơn ác mộng đó, tôi có cảm giác... chẳng lành”, Đường Phong cứ lảm bẩm, vừa giống như nói cho Hàn Giang và Yelena nghe, vừa như tự nói với mình.

“Ác mộng? Cậu lại nằm mơ thấy ác mộng gì vậy?”, Hàn Giang tò mò hởi.

Đường Phong bồng nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, ngọc bội, miếng ngọc bội của tôi cũng dột nhiên biến mất!"

“Trùng hợp vậy sao? Cậu đã tìm kĩ chưa?”, Hàn Giang không tin.

“Tìm rồi, tìm hết tất cả rồi nhưng ngọc bội không thấy, Lương Viện cũng mất tích...”, Đường Phong tự lẩm bẩm,

“Hai hôm nay tìm thấy Mật Thành khiến tôi vui sướng mụ mị đầu óc nên quên... quên cả nguy hiểm rình rập.”

Tiếng nói chuyện của hội Đường Phong đã khiến Makarov đang say ngủ tỉnh giấc. Makarov chui ra khòi lều, nghe thấy Lươns Viện mất tích, ông chau mày nói: “Thật ra tôi luôn cảm thay trong Mật Thành sẽ xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, quả nhiên là như vậy... mấy trăm năm nay, chưa từng có người tìm thấy Mật Thành, kể cả có tìm thấy Mật Thành đi chăng nữa, sau này cũng đều...

Tuy Makarov chưa nói hết câu nhưng mọi người đều đã hiểu ý ông. bốn người đứng lặng thinh trên quảng trường. Makarov ngước lên nhìn mặt trời đã nhô lên khỏi đường chân trời: “Trời sắp sáng rồi, đứng đây đợi tiếp cũng chẳng ích gì, thà khẩn trương đi tìm Lương Viện còn hơn."

"Nhưng trong Mật Thành bao nhiêu là phòng ốc như vậy. chúng ta biết tim ở đâu?”, Yelena nói.

"Trong cả Mật Thành chi còn một nơi duy nhất chúng ta vẫn chưa tới...”

Makarov chưa dứt lời, mọi người liền buột miệng đồng thanh: “Đại Điện Bất Hủ?”

"Đúng!”, Makarov gật gù, “Kiểu gì chúng ta cũng phải tới đó, vậy xuất phát luôn bây giờ đi!”

Mấy người không gỡ lều xuống, chỉ mang theo vật dụng cần thiết, leo lên đài cao của khu cung điện dưới ánh bình minh. Nhưng cảnh tượng trên đài cao lại khiên họ kinh ngạc lùi hết cả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tử Thư Tây Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook