Tử Thời

Chương 54

Sói Xám Cánh Dài

28/11/2015

"Em khâu sai rồi kìa!"

Đang đắm chìm trong ký ức, Tử Thời chợt nghe thấy Tề Quang cố nén cười nhắc nhở, liền lấy lại tinh thần nhìn kỹ... Cô khâu hai bông hoa viền tơ trên mặt của một chiếc giày rồi.

"À... là em muốn... muốn làm như vậy mà." Tử Thời học tập dáng vẻ trấn định đó của Thịnh tổng, giọng kiên định nói: "Không cân đối cũng là một kiểu xinh đẹp khác!"

Tề Quang không nhìn lại một chiếc giày thêu kín hoa, một chiếc giày khác lại trống trơn chẳng có gì, nhíu mày, ôm lấy Gấu Nhỏ, dài giọng nói với bé: " Gấu Nhỏ à, nói dối đấy, đây là hành động không tốt. Sau này cháu lớn lên không được học theo ai đó nói dối, chú sẽ đánh vào cái mông nhỏ của cháu đấy có biết không?"

Gấu Nhỏ nghe được từ mấu chốt "Chú" cùng "Cái mông nhỏ", rất phối hợp ôm lấy một cái tay của Tề Quang, dùng sức vểnh lên cái mông nhỏ béo tròn.

Tề Quang bị chọc cười ha ha, nâng bé lên giả bộ muốn cắn lên cái mông tròn tròn, Gấu Nhỏ thét lên đá đá cái chân ngắn, sức lực rất lớn.

Tử Thời nhìn một lớn một nhỏ chơi đùa như vậy, ngồi ở bên cạnh suy nghĩ một lúc lâu, cô mới do dự hỏi Tề Quang: "Chúng ta nên đổi tên gì khác cho con bé đây?"

"Đổi tên trên hộ khẩu?" Tề Quang để bé xuống, kỳ quái hỏi: "Em cảm thấy 'Thịnh Gia Tinh' không tốt sao?"

Không thể nào? Lúc đầu khi anh Tề Quang ghi cái tên này lên hộ khẩu, vẻ mặt của cô vui sướng như thể sắp ngất đến nơi vậy!

"Không phải vậy!" Tử Thời quả nhiên ngay lập tức phủ nhận, "Em nói là chúng ta nên đổi nhũ danh cho con bé, con gái bị gọi là gấu hình như không được hay cho lắm? Thịnh Gia Tinh... Gia Gia thì như thế nào?"

Tề Quang bị giật mình, nhẫn nhịn, lại thở dài một cái nói cho cô biết kiến thức thông thường: "Trong gia phả nhà họ Thịnh đến đời này được đặt tên chữ có từ "Gia", giống như anh và anh Thừa Quang đều có từ "Quang" trong tên, bọn anh cũng giống như nhiều người ở thế hệ trước cũng như vậy, em đã thấy người nào có nhũ danh là "Quang Quang" sao?

Tử Thời: "À."

Tề Quang quay đầu lại tiếp tục chơi đùa với Gấu Nhỏ nói đùa với bé: "Mẹ ngốc!"

Tiểu thư Gấu Nhỏ: "Ya! Ya!"

Mẹ ngốc còn chưa từ bỏ ý định, lại nóng vội đề nghị: "Vậy gọi là "Tinh Tinh" thì thế nào?"

"Tinh Tinh?" Tề Quang lần này bị dọa cho giật mình không nhẹ, khiếp sợ hỏi cô: "Con gái gọi là gấu thì không tốt, vậy gọi là sao* thì có tốt hơn không? Gấu với cả sao... thì gấu đáng yêu hơn?"

*Tinh trong phiên âm Hán Việt có nghĩa là sao.

Gấu Nhỏ: "Ya! Ya!"

Tề Quang ôm lấy đứa bé đang ra sức nịnh nọt lại, hôn lên khuôn mặt của bé, thân thiết cọ xát, học theo lời kịch "Nếu như ngươi là một con gấu" nói: "Tại sao em có thể ngốc như vậy nhỉ? Còn ngốc hơn cả gấu! Ha ha ha!"

Người bị trêu đùa đi đến ôm lấy Gấu Nhỏ mà anh nâng niu, nhẹ giọng tuyên bố: "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, đi ngủ thôi!"

Tề Quang không nhịn được khổ sở nói: "Chơi thêm một lát nữa đi! Bây giờ vẫn còn sớm mà!"

"Không được, con bé mà hứng lên chơi thì sẽ không chịu ngủ." Tử Thời nghiêm túc lại kiên quyết từ chối người đang tỏ vẻ đáng thương, sau đó không ngại ôm đứa bé lên trở về phòng.

Đi tới cửa cô còn quay lại nói: "Anh cũng ngủ đi, tối nay không cho thức đêm để vẽ nữa! Mười một giờ em sẽ quay lại kiểm tra đó!"

Tề Quang nhún vai buông tay theo thói quen.

Gấu Nhỏ thấy động tác chú nhún vai, cũng đáp lại: "A...nha...nha...!"

Tề Quang phá lên cười, tâm tình tốt nói với Tử Thời: "Biết rồi, sẽ đi ngủ ngay, tuyệt đối không thức đêm!"



Tử Thời hài lòng ôm con gái đóng cửa đi ra ngoài.

Tất nhiên sẽ có một ngày như thế, đến phiên cô làm chủ nhà đảm đương mọi trách nhiệm, làm một người thành thục hiểu chuyện.

Ở đây nhẹ nhàng yên bình hơn nơi Thịnh Thừa Quang đang dốc sức chiến đấu, anh ở bên ngoài dẹp sạch mọi trở ngại, mà bọn họ ở nơi đây chờ anh.

Tử Thời ôm Gấu Nhỏ trở về phòng ngủ, lúc đổi áo ngủ cho bé, Gấu Nhỏ vẫn bám dính lấy chú, quệt miệng không ngừng nói thầm "Ja Ja..."

"Chú còn phải ngủ nữa, con cũng nên ngủ thôi!" Tử Thời cài lại cúc áo cho bé, nhẹ giọng nói.

"Mẹ!" Gấu Nhỏ chợt kêu một tiếng rõ ràng.

Tử Thời vui sướng đáp lời, lại dạy bé: "Bố... bố!"

"Pố!"

"Bố... bố!" Tử Thời hôn nhẹ cằm con gái, nói cho bé biết: "Bố sẽ đến đây nhanh thôi, con rất vui sao?"

Gấu Nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó học theo động tác của chú, buông tay nhún vai: "A.. nha..."

Tử Thời bị con gái chọc cười.

Khả năng học hỏi bắt chước của con gái rất nhanh, thời điểm Gấu nhỏ ngồi chơi bên cạnh lúc cô đang vẽ, nếu cho bé tờ giấy cùng bút vẽ, bé có thể im lặng một lúc lâu. Lúc ở cùng chú thì bé sẽ yên lặng, còn thích ngồi trước đàn dương cầm đánh loạn lên phím đàn, thấy quần áo cùng đồ thiết kế thì bé sẽ kêu "chu chu".

Nếu như ở cùng với Thịnh Thừa Quang thì bé sẽ học được những gì đây?

Anh hiểu biết nhiều như vậy, Gấu Nhỏ nhất định sẽ thích ở cùng anh, khéo còn bám dính lấy anh hơn cả bám lấy chú.

Nghĩ đến đây, Tử Thời không khỏi có chút cảm thấy bất công và xót xa thay anh.

"Gấu Nhỏ à," Cô điểm vào cái mũi nhỏ của con gái, "Chúng ta gọi điện thoại cho bố, có được không?"

Tiểu thư Gấu Nhỏ vẫn chưa biết bố là gì, sau nghi nghe chuyện liền "nha nha" mấy tiếng không để tâm.

Tử Thời coi như là con gái đồng ý.

Điện thoại chỉ vang lên mấy tiếng liền được nhận, giọng anh trầm thấp nói một tiếng "A lô", trái tim Tử Thời nóng lên đập dồn dập trong lồng ngực.

"Anh đang ở bên ngoài sao?" Cô nghe thấy ở đầu dây bên kia có tiếng người nói chuyện, vội vàng nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ anh có tiện nói chuyện không?"

"Ừ, tiện," Giọng anh có chút vui vẻ, "Sao giờ này em còn chưa ngủ? Cũng đã muộn rồi, con gái ngủ chưa?"

Nghe hai tiếng "con gái" từ trong miệng anh, Tử Thời cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô đưa điện thoại đến gần bên tai Gấu Nhỏ, nói cho bé biết: "Gấu Nhỏ, là bố đó!"

Hai tay bé đang ôm lấy chân đưa lên miệng, muốn nếm thử vị của ngón chân, cổ họng phát ra tiếng kêu như tiếng của cá heo nhỏ, Thịnh Thừa Quang ở đầu dây bên kia nghe thấy cũng phải bật cười, hỏi: "Tử Thời, bây giờ con gái đang làm gì vậy?"

Tử Thời miêu tả cho anh nghe động tác của con gái, anh lại càng cười lợi hại hơn.

Có vẻ như tiếng cười của anh làm Gấu Nhỏ giật mình, bé kêu "A" một tiếng thật to, Tử Thời vuốt ve bụng nhỏ của bé trấn an, nói với người ở đầu dây bên kia: "Anh đi làm việc đi, em không có chuyện gì, chỉ là muốn gọi điện cho anh thôi."

Trước bữa cơm tối Thịnh Thừa Quang cũng mới nhận được báo cáo về tình hình của cô trong ngày hôm nay, tất cả đều an toàn, anh cũng biết bọn họ không có chuyện gì.

Nhưng cũng bởi vì không có chuyện, cuộc điện thoại này mới làm cho anh vui như vậy.



"Vậy anh tắt máy trước," Anh thấp giọng nói, "Tháng sau khi con gái tròn một tuổi, anh nhất định sẽ đến, tới lúc đó chúng ta sẽ gặp mặt."

"Tốt," Tử Thời nhẹ giọng nói: "Vừa đúng em cũng có chuyện muốn nói với anh."

"..." Thịnh tổng chợt cảm giác được trái tim mình đang đập loạn, hắng giọng một cái, anh nói: "Nói cái gì? Em cứ nói đi, anh bây giờ cũng không có chuyện gì!"

Tử Thời nhìn cái hộp màu hồng bên gối, dịu dàng nói: "Quá muộn, em đi ru Gấu Nhỏ ngủ đây, đến lúc đó chúng ta hãy nói chuyện, được không?"

Điện thoại bị ngắt, gương mặt Thịnh tổng vẫn tràn đầy cảm giác chưa thỏa mãn, có chút buồn rầu.

Trịnh Phiên Nhiên ở một bên không khỏi nổi da gà đầy người, đè nén cảm xúc nói với Ngôn Tuấn: "Thật không chịu nổi, mình muốn lật bàn!"

Hai người bọn họ đều là tổng giám đốc của tập đoàn lớn được không? Vì chuyện rắc rối của nhà họ Thịnh, vì Thịnh tổng bị đám lão già kia bày mưu tính kế muốn ăn tươi nuốt sống mà họ đã phải cố gắng sắp xếp một chút thời gian để gặp nhau bàn luận đối sách, cuối cùng thì cậu ta nói gì?

Bây giờ không có chuyện gì sao?

Là cậu không có đấy! Cậu về nhà cũng chỉ có một mình đấy! Nhưng chúng tôi còn vợ con đang đợi ở nhà đấy, có được không?

Con gái vừa tròn một tuổi của Trịnh tổng cũng hết sức xem thường Thịnh tổng.

Ngôn Tuấn cười vui vẻ như gió xuân, ôn hòa an ủi Trịnh tổng: "Đừng như vậy, ai mà chẳng trải qua tình huống như này rồi. Lúc ấy không phải là cậu ép tôi tìm mua ngôi sao để cầu hôn sao? Lúc ấy tôi cũng muốn lạt bàn đấy!"

Trịnh Phiên Nhiên: (╯‵□′)╯︵┻━┻

Ngày Gấu Nhỏ tròn một tuổi cuối cùng cũng đã đến.

Tiểu thư Tinh của nhà họ Thịnh cuối cùng cũng đã đến thế giới này được một năm, tập đoàn Thịnh thị tuyên bố chính thức lấn sân sang ngành may mặc, hệ thống quần áo trẻ em "Bear" mở một buổi họp báo long trọng ở thành phố C, nhà hàng trên thuyền Đệ Nhất Gia cũng cắt băng thành công ở thành phố C.

Nhà thiết kế nổi tiếng lấy được nhiều giải thưởng danh tiếng cả trong và ngoài nước - tiểu thư Fay - cũng thông báo chính thức gia nhập "Bear" vào ngày hôm nay, cùng hợp tác với Tề Quang - linh hồn của "Bear".

Ngày hôm nay, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh thị, chủ nhân nhà họ Thịnh ở thành phố G, Thịnh Thừa Quang cũng đặc biệt đến thành phố C tham gia buổi họp báo, lúc Thịnh Thừa Quang cắt băng, hai anh em Thịnh Thừa Quang cùng Tề Quang đứng sóng vai, phía dưới là ánh đèn flash loang loáng như sóng biển, kéo sắc bén cắt đứt dải băng đỏ, hai anh em họ đã gạt đi gánh nặng một người phụ nữ khổ sở chống đỡ trong nhiều năm.

Những lão già kia mặc dù không cam lòng, nhưng cũng ý thức được mình đang sắp chết mà vẫn cố giãy giụa.

Hành động của Thịnh thị lớn như vậy, buổi tối dĩ nhiên phải mở tiệc chúc mừng.

Thịnh Thừa Quang có mối quan hệ tốt với Lương thị đứng đầu thành phố C, bữa tiệc do công ty quan hệ công chúng của Lương thị chịu trách nhiệm tổ chức, bày trí tự nhiên hết sức cẩn thận, khách mời đều là nhân vật có mặt mũi ở thành phố C. Một đám khách mời nữ ăn mặc đẹp kéo nhau đến, phần lớn là đến gặp người đàn ông kim cương vương lão ngũ trong truyền thuyết* Thịnh tổng, nhưng vừa mới đến họ đã phát hiện: Tay phải Thịnh Thừa Quang ôm lấy một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, một tay khác bế một bé gái xinh đẹp.

* kim cương vương lão ngũ trong truyền thuyết: người đàn ông đẹp trai nhà giàu.

Cô gái kia thoạt nhìn còn trẻ tuổi, khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp, nhưng cũng không bị gọi là ngây ngô, ngược lại có cảm xúc dịu dàng như nước. Dáng người xinh đẹp như vậy, cũng rất biết cách ăn mặc, chiếc váy màu hồng kia vừa nhìn cũng biết là từ nhà thiết kế nổi tiếng, từng tầng lớp váy xếp chồng lên nhau vừa ưu nhã lại vừa hấp dẫn, lại có chút hoạt bát hơn dạ phục thông thường, cũng không có vẻ tùy tiện, thiết kế tinh xảo rất hợp với Tử Thời, cô xinh đẹp nổi bật giữa những người con gái xung quanh.

Thịnh tổng ôm con gái nhỏ mặc bộ lễ phục có cùng kiểu dáng, môi phấn nộn màu hồng, trên đầu đội cái mũ nhỏ màu hồng, cổ tay thắt một bông hoa lụa màu hồng, phần tay chân lộ ra bên ngoài của bé cũng tròn vo mập mạp, vừa đáng yêu vừa buồn cười, mọi người xung quanh đều bàn tán.

Bị mấy cô gái xung quanh vây lại hỏi thăm, em gái Lý Di Nhiên của Lý Vi Nhiên cũng không chút để ý chạy đến hỏi Trần Ngộ Bạch: "Tam Thiếu Tam Thiếu! Bên kia... là vợ và con gái của Thịnh tổng sao?". Trần Ngộ Bạch bị quấn lấy có chút bực mình, nhìn Thịnh tổng bị mọi người dính sát vào thăm hỏi, nhất thời nở nụ cười: "Không phải!"

"Hả?" Lý Di Nhiên vừa mừng vừa sợ.

"Là con gái của cậu ta, nhưng không phải là vợ của cậu ta."

"..." Lý Di Nhiên tâm tình hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tử Thời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook