Trang Chủ
Ngôn Tình
Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ Mời
Ngoại Truyện 1.11 Hàm Mộc Vân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian dần trôi qua, kí ức của Hàm Mộc Vân cũng dần dần trở nên bình ổn, ví như nàng không còn nhìn thấy những mảnh vỡ vụn kí ức như trước. Nàng hiện tại có thể nhớ ra một số chuyện, như nàng được lão quỷ y nhận làm đồ đệ, như nàng từng bị lão quỷ y lừa ở quán ăn nọ phải mãi nghệ kiếm tiền để trả.

Nàng cũng nhớ ra lần đầu tiên gặp Nguyệt Tuy cùng Liên Khuynh. Kí ức của nàng về Phong Nguyệt Phủ Hàn cũng chậm rãi trở về.

Kí ức duy nhất nàng không nhớ được chính là quãng thời gian ở Tương Hy Quán cùng Tử Dạ, những thứ còn lại tuy có thể nhớ nhưng khác mơ hồ.

Qua khoảng vài ngày sau khi Mộc Vân tỉnh lại Phong Nguyệt Phủ Hàn đã đến nhận lỗi, kể lại chuyện hắn giấu nàng về thân phận hắn. Mộc Vân không biết là do không nhớ rõ hay do tức giận quá mức, nàng chỉ nhìn hắn, lạnh lùng tiễn khách.

Kể từ khi tỉnh dậy tích cách Mộc Vân thay đổi lớn, có lẽ vì không dám tin tưởng xung quanh nên luôn từ chối tiếp xúc với mọi người. Một quãng thời gian dài nàng luôn dùng vẻ mặt lạnh lạnh lùng lùng với mọi người kể cả Nguyệt Tuy và Liên Khuynh. Sau khi nhớ lại nàng mới có thể khá thoải mái hơn khi giao tiếp cùng hai người nhưng lại triệt để mặt lạnh với "đại lười đảo" Phong Nguyệt Phủ Hàn.

"Mộc Vân, hôm nay là lễ Hoa Đăng, người có muốn ra ngoài không?"

Mộc Vân uống chén thuốc từ Liên Khuynh đưa đến, đôi mày liễu vì vị đắng mà chau lại "Không có hứng thú!"

Liên Khuynh mỉn cười "Người đã ở trong phòng nhiều ngày rồi, không thấy chán sao?"

Mộc Vân nhúng vai, thả chén thuốc trống rỗng về lại khay thuốc "Không chán, ra ngoài còn không biết có gặp lại đám đuổi giết ta khi trước không, ở nhà cho lành vậy."

Liên Khuynh rũ mắt im lặng, Nguyệt Tuy đứng ở bên cửa sổ cũng trầm mặc.

Mộc Vân chút ý đến hai người khác thường liền hỏi "Hai người làm sao vậy?"

Liên Khuynh gượng cười lắc đầu "Không... Không sao, người nghỉ ngơi đi."

Mộc Vân nghiêng đầu khó hiểu nhìn Liên Khuynh cùng Nguyệt Tuy ra ngoài. Nàng cũng mệt nghĩ, nằm ì ra giường.

Những ngày này nàng hết ngủ rồi lại ăn, ăn rồi lại uống, uống rồi lại tiếp tục ngủ, sắp bị nuôi biến thành heo ah! Làm con sâu gạo cũng tốt, làm heo cũng tốt, tốt hơn ra ngoài xui xẻo gặp lại kẻ thù cũ. Nàng còn chưa biết mình đắc tội kẻ nào nha!

Chưa chớp mắt được bao lâu, bên ngoài có chút ồn ào. Mộc Vân tỉnh dậy lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Nàng nghe thấy tiếng của tên "đại lừa đảo" Phong Nguyệt Phủ Hàn, có vẻ như hắn muốn chuẩn bị bàn tiệc nhỏ. Liên Khuynh nói hôm nay chính là ngày gì đó nhỉ? À lễ hoa đăng!

Lại bị "đại lừa đảo" kia quấn lấy! Dù hắn có đẹp trai, dù trước kia có thích hắn đến mức nào thì chuyện hắn lừa gạt nàng không thể tha thứ được!

Mộc Vân leo xuống giường, quơ lấy bộ bạch y trong tủ cùng mạn sa che mặt, lẻn ra khỏi nhà bằng cửa sau.

Nguyệt Tuy cùng Liên Khuynh sau khi phát hiện nàng không có trong phòng liền hốt hoảng tới báo cho Phong Nguyệt Phủ Hàn. Ba người lập tức ra ngoài tìm kiếm.

Còn vị khiến gia nhân trong căn biệt viên rối tung rối mù đi tìm kiếm lúc này đang đi dạo trên phố.

Quả nhiên hôm nay có lễ hội, đường phố Kim Vương đông đúc người qua lại, khắp phố treo đèn lồng đủ màu sắc, bên bờ hồ nơi thả hoa đăng ước nguyệt tương đối đông đúc.

Nàng nhìn người người thả hoa đăng cầu nguyệt đột nhiên ngẩn ra.

"Chị Khanh, thả hoa đăng cùng em đi, chúng ta cùng ước nguyện!"

Cô gái lạnh lùng đứng nhìn, cho dù nàng có năn nỉ thế nào cũng không cùng nàng thả hoa đăng.

Mộc Vân thở dài, Lam Khanh Khanh tỷ đang ở đâu?!

Mộc Vân quay người rời khỏi bờ hồ thả hoa đăng, đi lướt qua hai người. Nàng đột nhiên nhíu mày quay đầu lại nhìn nhưng giữ đám đông cuồn cuộn như nước chảy chẳng nhìn thấy gương mặt quen thuộc nào.

Nàng nhíu mày, tim bỗng nhảy hụt một nhịp "Nam tử khi nảy thật quen mắt!"

Có chút giống... Khanh Khanh? Không đúng! Khí tức rất giống!

Nhưng giữ biển người mênh mong, muốn tìm người như mò kim đáy bể!

Tay trái nàng đột nhiên bị người ta nắm lấy, Mộc Vân nhíu mày quay lại, ngân châm nơi đầu ngón tay tùy thời có thể phóng ra.

"Là ta!"

Nguyệt Tuy phía sau giữ chặt tay nàng, kéo ra khỏi đám đông.

Mộc Vân thu lại ngân châm, nhúng nhúng vai mặc nàng ấy kéo đi "Tìm được cũng thật nhanh!"

Nguyệt Tuy không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng im lặng suốt đoạn đường, nơi bàn tay kéo nàng lại không một chút buông lỏng.

Mộc Vân cảm thấy nàng lạ lạ, kéo tay lại " Nguyệt Tuy, ngươi làm sao?" Nguyệt Tuy không nói gì, một mạch kéo nàng trở về biệt viện.

Liên Khuynh vừa nhìn thấy nàng cùng Nguyệt Tuy trở về liền òa khóc ôm chặt nàng. Nguyệt Tuy lạnh lùng đứng một bên.

Mộc Vân dở khóc dở cười, chẳng phải nàng chỉ ra ngoài một chút thôi sao?

"Được rồi, khóc cái gì!"

Liên Khuynh ôm chặt nàng, bả vai không ngừng run rẩy "Người rốt cuộc đi đâu, không...còn không nói với bọn ta một tiếng..."

Mộc Vân vỗ vỗ vai nàng "Ta chỉ là ra ngoài một chút..."

"Bọn ta thật lo cho người, lo sợ người bị người ta bắt đi... Lo sợ người lại gặp bất trắc..."-Liên Khuynh khóc đến hoa lê đái vũ.

Mộc Vân ngẩn ra, nàng thở ra một hơi, đưa tay vỗ vỗ vai Liên khuynh "Không sao, ta không sao, ngươi đừng khóc nữa."

Mộc Vân nhìn thoáng qua Nguyệt Tuy và Liên Khuynh, trong lòng ấm áp đến lạ thường. Hai người họ đều là thật tâm lo lắng cho nàng!!!

Liên Khuynh buông nàng ra, dùng ống tay áo lau nước mắt "Người... người nghĩ ngơi, ta nói với Phủ Hàn công tử một tiếng. Công tử vẫn còn đang phái người tìm kiếm người đây."

Nguyệt Tuy đứng một bên nhìn nàng, bàn tay xiết chặt kiếm. Mộc Vân nhìn nàng ấy như vậy chỉ cười cười vỗ vỗ vai nàng ấy "Yên tâm ta sẽ không tùy tiện rời đi nữa, sẽ không để các ngươi lo lắng nữa!"

Nàng cười "Nguyệt Tuy tỷ tỷ!"

Nguyệt Tuy thoáng kinh ngạc, nàng thả lỏng tay, theo Liên Khuynh ra ngoài.

Mộc Vân bĩu môi "Tiểu miêu này sao càng ngày càng lạnh lùng ah?"

"Mộc Vân..."

Hàm Mộc Vân nằm dài trên sạp mỹ nhân đọc mấy cuốn tiểu thuyết cổ lưu hành ngoài chợ, lơ đãng đáp "Liên Khuynh, tỷ có việc gì?"

Liên Khuynh ngồi một bên pha trà, úp úp mở mở "À, ta..."

Mộc Vân gấp sách lại, chống cằm nhìn nàng ấy "Tỷ có gì mau nói ah!"

Liên Khuynh rũ mắt "Người nghĩ thế nào về lời đề nghị của Phủ Hàn công... À hoàng thượng?"

"Hả?" Mộc Vân chớp chớp mắt "Cái đề nghị gì cơ?"

"Chính là... Tiến cung!"

Mộc Vân xì một tiếng nằm xuống, nghịch nghịch ống tay áo "Muốn ta tiến cung làm gì? Hầu hạ hắn? Đừng có mơ!"

Liên Khuynh che trán cảm thán, đầu óc của chủ tử nhà cô có vấn đề ah? Kẻ mù còn thấy được hoàng thượng có bao nhiêu yêu thích nàng, người ta là muốn lập phi ah!

"Hoàng thượng là muốn lập người làm phi!"

Mộc Vân nghiêng mặt nhìn Liêng Khuynh "Rồi thế nào? Rồi bị nhốn trong lòng ngày ngày trong ngóng hắn ân sủng sao?"

Liên Khuynh cuối đầu "Trong cung an toàn hơn ở đây rất nhiều!"

"Ha! Thâm cung còn nguy hiểm hơn trăm ngàn lần, ta mới không thèm!"

Liên Khuynh biết khuyên nhủ không thành đành đưa mắt cầu cứu Nguyệt Tuy đứng khoanh tay bên kia. Nguyệt Tuy lại không có ý giúp nàng khuyên nhủ, Liên Khuynh ỉu xìu pha trà.

"Người cũng phái đến, là đang trông coi phạm nhân sao?"

Liên Khuynh theo ánh mắt nàng nhìn sang "Đó là thuộc hạ thân cận của hoàng thượng, gọi là... Là..."

Nguyệt Tuy tốt bụng nhắc nhở "Tử Thanh."

"Ah, là Tử Thanh đại nhân. Là đến bảo vệ người ah!"

Mộc Vân bĩu môi "Ta cần hắn bảo vệ? Tên đại lừa đảo kia chỉ là đang giám sát ta thôi! Hừ ta có Nguyệt Tuy bảo vệ là đủ rồi!"

Mộc Vân hầm hực mở cuốn sách phủ lên mặt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ Mời

BÌNH LUẬN FACEBOOK