Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Nàng ta biết quá nhiều..."

"..."

"Tại sao nàng lại thành ra như vậy?"

"Người chỉ nói cần người sống. Nàng chỉ nhận chút trừng phạt thuộc về nàng, thuộc hạ... Người không cần lo như vậy... Nàng sẽ chỉ quên một chút..."

"..."

"Hắn lừa ngươi lâu như vậy... Hoàng đế..."

"Hoàng đế..."

Cái gì mà hoàng đế? Cái gì mà trừng phạt?

Thật đau đầu!

Hàm Mộc Vân mơ màng tỉnh dậy, ban đầu đôi mắt đau nhứt như phủ một màn sương. Đôi mắt dần có tiêu cự, cảnh vật trước mặt dần rõ ràng. Nàng phát hiện bản thân nằm trên một chiếc giường gỗ lót nệm mềm mại, trên đỉnh còn treo mành màu hồng phấn bằng lụa.

Nàng nheo nheo mắt, căn phòng của cô tiểu thư công chúa nào đây?

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh đột nhiên phát hiện căn phòng này không những xây theo phong cách công chúa mà còn là phong cách cổ phong nha!!

Cửa phòng đột nhiên bật mở, Liên Khuynh tay bưng khay thuốc trở vào nhìn thấy Mộc Vân ngồi ngơ ngát nhìn xung quanh.

"Người tỉnh rồi? Thật tốt, ta đi báo cho công tử với Nguyệt Tuy."

Liên Khuynh đặt khay thuốc lên bàn tươi cười ra mặt "Người uống thuốc trước, ta đi gọi người!"

Hàm Mộc Vân nghiêng đầu nhìn nàng ấy "Cô là ai?"

Liên Khuynh sửng sốt "Người... Người không nhớ ta sao?"

Mộc Vân nhíu mày, ta làm sao biết cô? Ta còn không biết ta đang ở đâu đây!

"À, cô có thể cho ta biết đây là đâu sao?"

Liên Khuynh kinh hãi "Là căn hộ của Phủ Hàn công tử mua ở phố Kim Vương."

Mộc Vân lắc đầu "Không biết!" trong đầu nàng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ "Vậy, đây là thời đại nào?"

"Phong Nguyệt vương triều, tân hoàng năm thứ ba."

Trong đầu nàng oàn một tiếng nổ thật lớn, cái gì Phong Nguyệt vương triều? Con mẹ nó nàng xuyên không ah?!

Phong Nguyệt Phủ Hàn nhìn Mộc Vân kinh hoảng đến mức bất tỉnh, đôi mày kiếm nhíu chặt "Nàng không nhớ?"

Liên Khuynh nghiêm trọng gật đầu "Người không nhận ra ta, còn không nhớ rõ đây là đâu, thời đại nào, hành xử rất kì quái!"

Phong Nguyệt Phủ Hàn hít sâu một hơi, tay nắm chặt thành quyền "Rốt cuộc bọn họ cho nàng dùng cái thứ gì?!"

Ngày đó ngay sau khi Mộc Vân trở về Tương Hy Quán, Phong Nguyệt Phủ Hàn liền đuổi theo dùng điều kiện x (ẩn) để đổi lấy tính mạng nàng từ tay Tử Dạ.

Chung quy tính mạng được bảo toàn nhưng thân thể nàng vẫn không tránh khỏi thương tổn. Lúc Hắn đến mang nàng đi nàng đã hôn mê bất tỉnh, trên người nhiều vết roi sâu xé da chảy máu. Từ lúc đó nàng chìm sâu trong hôn mê suốt một tháng.

Tử Dạ còn nói nàng biết quá nhiều chuyện, chỉ dùng chút biện pháp. Hắn lại không ngờ biện pháp kia chính là làm nàng mất trí nhớ, đến hắn là ai cũng chẳng rõ!

Đến đêm, Hàm Mộc Vân mới tỉnh dậy. Nàng mơ hồ nhìn xung quanh chốc lát bỗng nhíu mày.

Nàng thật sự xuyên không?

Mộc Vân không biết kí ức của bản thân quay lại thời gian mới đầu xuyên đến. Trong mộng luôn có những thước phim vỡ vụn như kí ức của ai đó lướt qua rất nhanh, nhanh đến mức khó mà nắm bắt.

Mộc Vân đến gương đồng, vẫn là hình dáng này, vẫn là dung nhan này, không lí nào linh hồn nàng xuyên vào cơ thể người khác! Vậy tại sao nàng lại như vậy?

Chẳng lẽ chứng rối loạn sau xuyên không?

Kí ức sau khi tỉnh dậy của nàng chỉ nằm ở đoạn nàng cùng Khanh Khanh rơi xuống vách núi. Nhưng nàng cứ có cảm giác trống trải giống như quên thứ gì đó, thật khó chịu!!!

"Mộc Vân, người tỉnh rồi?"

Mộc Vân nghiêng đầu nhìn, lại là nữ tử khi sáng?!

Liên Khuynh bưng khay gỗ đặt cháo và thuốc vào, phía sau còn có Nguyệt Tuy đi theo.

Liên Khuynh mỉn cười đặt cháo và thuốc lên bàn nhỏ cạnh giường "Người ngủ lâu như vậy rồi, mau ăn chút gì đi!"

Mộc Vân mơ mơ hồ hồ nhận bát cháo từ tay nàng ấy, như vô tình hỏi "Ngươi tên gì?"

Liên Khuynh thoáng khự lại, trên mặt thoáng qua vẻ mất mát, rất nhanh lại khôi phục "Người quên ta rồi sao? Ta là Liên Khuynh!"

Mộc Vân lẩm bẩm, Liên Khuynh... Liên Khuynh?

Hình ảnh một cô gái ngồi co ro trên đường bị mọi người bao vây mắng mỏ thoáng qua trong đầu, nàng nhíu chặt mày, áp chế cơn đau đầu mãnh liệt.

"Chúng ta quen nhau sao? Rất thân?"

Liên Khuynh điềm đạm mỉn cười "Người từng cứu ta!"

Mộc Vân nhíu mày càng lợi hại, cố gắng quên đi những đoạn hình ảnh không ngừng lướt qua trong đầu "Khi nào?"

Nếu là vừa xuyên không tại sao lại có nhiều người biết nàng như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì?!

Liên Khuynh cúi đầu buồn bã, nàng ấy bỗng kéo Nguyệt Tuy phía sau đến trước mặt nàng "Người có còn nhớ tỷ ấy không?"

Mộc Vân nhìn Nguyệt Tuy chằm chằm, thoáng quen thuộc thoáng xa lạ. Nàng lắc đầu "Không biết!"

Vành mắt Liên Khuynh đã ửng đỏ "Tỷ ấy là Nguyệt Tuy..." người mà người cứu, người mà người nhất quyết bảo vê!

Thật quen tai! Nhưng vẫn không thể nhớ!

"Vậy... " Mộc Vân nghĩ một chút tìm lồi lẽ thích hợp "Vậy, hai người các ngươi là gì của ta?"

Liên Khuynh nhìn thoáng qua Nguyệt Tuy, bàn tay đang nắm tay nàng ấy khẽ siết chặt "Bọn ta... Là thuộc hạ của người!"

Từng là ân nhân, từng là tỷ muội, từng bảo hộ cho hai người bọn họ. Nàng ra nông nỗi như vậy cũng chỉ vì muốn bảo hộ bọn họ an toàn.

Nàng không còn là ân nhân của họ mà chính là chủ tử duy nhất đời này họ tôn kính!

Nguyệt Tuy nghiêng đầu nhìn Liên Khuynh, nàng hiểu những gì Liên Khuynh nói cũng không phản bác. Bởi vì nàng giống nàng ấy, nhận thức Mộc Vân là chủ tử!

Mộc Vân kinh ngạc nhìn hai người bọn họ "Khoan khoan, ta không nắm bắt kịp..."

Mộc Vân chớp chớp mắt áp chế cơn đau đầu "Các ngươi có thể kể lại những chuyện sảy ra với ta không? Ít nhất là từ khi gặp hai người!"

Nguyệt Tuy với Liên Khuynh ăn ý đến lạ thường, hai người kể hết những chuyện từ khi gặp Mộc Vân chỉ duy nhất không nhắc đến Thành đông Tử Dạ, chỉ nói nàng từng gia nhập một nhóm dong binh đoàn nhận nhiệm vụ tìm hậu duệ Miêu Cương tộc, lại vì bảo vệ Nguyệt Tuy mà bị bọn họ đuổi giết!

Mộc Vân nghe họ kể xong lại nửa tin nửa ngờ, trong những đoạn kí ức vụn kia quả thật có vài điểm với những gì hai người kể lại có chỗ không giống.

Mộc Vân xoa xoa đầu, lúc này Phong Nguyệt Phủ Hàn bên ngoài bước vào. Nàng vừa nhìn đến hắn đôi mày liền nhíu chặt, trên mặt viết rõ bốn chữ "Vô cùng khó chịu".

Không biết vì lí do gì khi thấy mặt hắn nàng lại nghĩ đến hai từ "lừa đảo", ba từ "đại lừa đảo".

Liên Khuynh và Nguyệt Tuy thấy Phong Nguyệt Phủ Hàn vào liền xin lui ra.

Mộc Vân không chờ hắn mở lời liền hỏi "Ngươi cũng quen ta đi?"

Phong Nguyệt Phủ Hàn mỉn cười "Không chỉ là quen, ngươi là nữ nhân của ta!"

Mộc Vân nhíu mày "Nữ nhân của ngươi?" từ khi nào nàng lại là nữ nhân của người ta?

"Ngươi biết cái gì về ta, cảm phiền nói ta chút ít. Ta hiện tại có chút không nhớ rõ những chuyện trước đây!"

Phong Nguyệt Phủ Hàn theo ý nàng nói hết tất cả quản thời gian hai người ở cạnh, cũng che giấu đi chuyện của Tử Dạ, cũng thay bằng nàng từng tham gia một dong binh đoàn, như lời Nguyệt Tuy và Liên Khuynh nói trước.

Đột nhiên Mộc Vân nhìn hắn, lâu sau mới nghi ngờ hỏi "Ngươi... Từng lừa gạt ta chuyện gì sao?"

Phong Nguyệt Phủ Hàn ngẩn ra.

Mộc Vân nhíu mày "Từ trước đến nay cảm giác của ta vẫn luôn rất tốt, ngươi từng lừa gạt ta chuyện gì sao?"

Hắn giật mình, muốn nói gì đó lại bị nàng chặn lời.

"Nếu trước ngươi đã muốn giấu thì hiện tại không cần nói, ta hình như không thân quen ngươi lắm! Ngươi ra ngoài đi, ta mệt mỏi muốn đi ngủ!"

Không biết vì sao, tim có hơi đau lại rất tức giận, cho dù nàng đã quên hết mọi chuyện nhưng trái tim vẫn còn nhớ cảm giác đó. Nàng tin tưởng trái tim mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ Mời

BÌNH LUẬN FACEBOOK