Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lam Khanh Khanh và Triệu Khánh Lâm quay đầu nhanh chóng thúc ngựa trở về nhà, cảm giác bất an của nàng càng ngày càng lớn như muốn nuốt chửng cả ý thức. Vượt qua thảo nguyên trời cũng đã sẩm tối, con ngựa chở hai người dừng trên đồi cao, xuống đồi này đã về đến nhà.

Nhà? Vừa nghĩ đến chữ này lòng Lam Khanh Khanh co rút đến khó thở. Một cơn gió thổi qua làm ba ngàn sợi tóc hai người tung bay, hai người chết lặng nhìn về nơi gọi là nhà. Không khí mang theo mùi máu tươi nồng nặc, Lam Khanh Khanh hít một hơi thật sâu tay bất giác xiết chặt dây cương.

Lam Khanh Khanh và Triệu Khánh Lâm đi xuống đồi, cảnh tượng đầu tiên hai người nhìn thấy làm người ta như đứng giữa hoang mạc không người, chỉ có chết lâng và chết lặng. Căn trướng hoang tàn tràn ngập mùi máu tươi, máu văng khắp lên mành trướng đỏ chói mắt.

Triệu Khánh Lâm hoảng hốt phi vào trướng còn Lam Khanh Khanh thờ thẩn đi phía sau. "Cha, nương hai người làm sao vậy? Cha nương đừng dọa con mà" Triệu Khánh Lâm gào lên ôm thi thể Triệu phu phụ lay mạnh "cha nương...hai người tỉnh dậy đi... Khánh Lâm không đi nữa con sẽ ngoan ngoãn ở nhà mà". "Thư Nhi muội tỉnh lại đi ca ca sẽ không bắt nạt muội nữa, chúng ta còn chưa đưa Khanh Nhi đi đua ngựa bắn cung mà, Thư Nhi"

Lam Khanh Khanh xiết chặt nắm tay đi đến bên Triệu Khánh Lâm "Ca là muội không tốt huynh..." nàng chưa nói hết câu hắn đã kéo nàng ngồi xuống ôm nàng vào lòng lặng lẽ rơi nước mắt. Người ta nói nước mắt nam nhân rất khó rơi, nhưng một nam nhân khóc ắt hẳn nỗi đau ấy lớn quá sức chịu đựng của hắn.

Lam Khanh Khanh vỗ vỗ vai Triệu Khánh Lâm để hắn tựa người vào mình khóc, nàng không khóc cũng không rơi một giọt nước mắt. Không phải vì nàng vô tâm hay bọn họ không liên quan gì đến nàng mà vì nàng biết lúc này nàng phải kiên cường, ca ca đã đau lòng thế nàng không thể yếu đuối được.

"Khánh Lâm, Khanh Khanh các... Các con về rồi à...mau mau đi trốn đi, nếu bọn họ bắt được hai đứa thì khốn" Đại thẩm bên kia đồi coi như quen biết nhà họ Triệu chạy đến, thấy hai huynh muội ngồi đấy liền nhắc nhở.

Triệu Khánh Lâm lau đi nước mắt nước mũi nghẹn ngào hỏi: "Đại thẩm rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì...cha nương... Thư Nhi sao lại...lại" "Khi hai con đi không bao lâu Tướng quân dẫn người đến cầm theo hai bức họa vẽ Thư Nhi và Khanh Khanh, bọn họ bắt Thư Nhi đi nhưng con bé không chịu liền...liền...bọn họ thật độc ác...giết cha mẹ các con rồi rồi còn cưỡng hiếp Thư Nhi..."

Lam Khanh Khanh nhìn Triệu Khánh Thư đã chết nằm trên giường quần áo xộc xệt khắp người đầy vết thương chứng tỏ khi còn sống khổ sở ba nhiêu. Lam Khanh Khanh tay đặt lên bàn xiết chặc đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch "Thẩm còn..còn nghe nói là...là do tướng quân dâng bức hoạ vẽ hai đứa con lên Đại Vương nên...nên mới...."

Rầm_Cái bàn gần Lam Khanh Khanh vỡ nát, nàng lạnh lùng gằn từng tiếng "Tướng quân...Đại Vương"

*****

Ban đêm trên thảo nguyên lúc nào cũng an tĩnh, nhưng hôm nay trời không trăng không sao an tĩnh, đen tối đến qủy dị. Hoàng cung Mông Cổ như mọi đêm đèn đuốc sáng trưng ca cơ vũ nữ hát tưng bừng, cuộc sống thác loạn về đêm của hoàng tộc bắt đầu, như không ai ngờ đến đó là ngày kết của họ.

Hoàng cung Mông Cổ chỉ thấy một bóng đem lướt qua liền ngay sau đó tiếng thét chói tai vang vọng đầy thê lương. Đêm tối hắc ám hoàng cung Mông Cổ đêm ấy không một người sống sót, máu tươi chảy lên láng, đâu đâu cũng là thây người.

*****

Lều trướng Nam Liệt vương

Nam Liệt vương là con người phóng khoáng, yêu dân như con không giống bọn quyền qúy thác loạn kia mà ăn chơi xa đọa. Người này thông minh tuyệt đỉnh lại tâm cơ thẩm trầm khó đoán, được nhân dân yêu mến là ứng cử hàng đầu vị trí Đại Vương.

"Ai?" Gia Lỗ Thượng Phong cau mày nói, Lam Khanh Khanh một thân hắc y đen tuyền không nhanh không chậm bước vào "Nam Liệt Vương đáp lễ vậy à" "Cô là ai tìm bổn vương có việc?". Lam Khanh Khanh không vòng vo nói thẳng vào chủ đề "Không biết Nam Liệt vương có hứng thú làm Đại Vương hay không"

Gia Lỗ Thượng Phong nhướng mi "ý cô nương tại hạ không hiểu". "Ta mặc kệ ngươi không hiểu hay giả vờ không hiểu...."

Một tên gia nô đứng ngoài trướng lớn tiếng thông báo "Gia, hoàng thượng bị sát hại, hoàng cung không một người sống sót kể cả tướng quân và các vị vương khác"

Gia Lỗ Thượng Phong cau mày nhìn rồi Lam Khanh Khanh chốc lác rồi cười "Cô muốn ta làm hoàng đế". "Tùy ngươi dù đây có hoàng thượng hoàng đế hay không cũng không liên quan đến ta" Lam Khanh Khanh phất áo rồi đi

Gia Lỗ Thượng Phong nhìn bóng nàng rời đi môi giương lên nụ cười, thân thủ rất tốt, chỉ có điều sát khí quá nặng, trong mắt không che nỗi vẻ ưu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ Mời

BÌNH LUẬN FACEBOOK