Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Chủ tử không điều tra được gì về người đó" Vân đi vào chán nản lắc đầu, "làm sao?" nam nhân yêu nghiệt đứng bê cửa sổ như có như không nói ta phiến phiến đôi ngọc bội trong tay. Chính xác hắn đang cầm chính là đôi ngọc bội hiếm có, trăm năm lịch sử, Uyên Ương Phỉ Thúy.

"Người đó lai lịch ít ỏi đến đáng thương, nhưng lại có một thế lực nào đó ngăn chặn thuộc hạ điều tra về nàng, cả tên cũng không moi ra được" chưa bao giờ hắn thấy thất bại như vậy, một cô nương cũng không điều tra đưỡc lai lịch "nàng cứ như từ trên trời rơi xuống vậy"

Nam tử đó cười, Vân khó hiểu nhìn chủ tử nhà mình "nàng là đến để cướp Uyên Ương Phỉ Thúy", "thì sao?". "Nàng có thể gây bất hại cho chủ tử", hắn nhìn khoảng không, ánh trăng bạc rơi xuống người hắn lại tạo thêm vẻ mê hoặc "ta tự có chừng mực"

*****

Lam Khanh Khanh uể ỏi nằm dài trên nhuyễn tháp ngáp vài cái rồi dụi dụi mắt, Thương Liên lắc đầu "Khanh Khanh cô mau ngồi dậy những cái này phải xem qua". Nàng cau mày "phiền phức Túy Yên lầu cứ để cô quản, Diệp Hương các cứ để Hà chưởng quản lo là được rồi, có chuyện lớn hẳn tìm ta"

Thương Liên thở dài kéo kéo Lam Khanh Khanh "người đã tiếp nhận hai gian hàng này rồi phải lo chứ" kể ra nàng cũng không lạnh lùng như trong lời đồn ở sơn trang mà thật tốt tính nha. Nàng cũng hơi lười Hà chưởng quản chỉ mới thống kê một số khoản mục cho nàng nghe đã bị nàng đuổi ra ngoài.

"Ta mặc kệ tỷ đó" Lam Khanh Khanh bị hai người họ kéo kéo lôi lôi từ hôm qua đi coi sổ sách bực bội phi thân ra khỏi Túy Yên lầu, Thương Liên nhìn theo bóng lưng nàng bất đắc dĩ cười khổ.

******

Rừng trúc phía Nam kinh thành

"Các người theo dõi đủ rồi?" Lam Khanh Khanh nhướng mày ánh mắt sắc bén quét về bụi trúc lạnh lùng nói. Vừa dứt lời hơn hai mươi hắc y nhân đáp xuống trước mặt nàng, không nói không rằng vung lên đao kiếm hướng nàng chém tới.

Lam Khanh Khanh khinh thường hừ một tiếng xoay nhẹ thân mình rút chủy thủ bên hông ra một định hai mươi tên, chỉ thấy nàng như cơn gió ẩn ẩn hiện hiện, tuy dùng chủy thủ ngắn lại không có bất lợi trong vòng ba nốt nhạc đã hạ gục hai mươi tên. Trong rừng trúc nồng nặc mùi máu tanh, hai mươi cái thây chung một số phận nằm rải rác, Lam Khanh Khanh xé một bên vạt áo lau vết máu trên thanh chủy thủ rồi vức xuống, nhấc chân đi tới mội nơi sạch sẽ.

Bên cây trúc khẽ rung động xuất hiện ba nam tử, một người khuôn mặt yêu nghiệt vận lam y, hai người kia chung thủy một màu đen. "Tiểu mỹ nhân, lại gặp rồi" Phong Nguyệt Vô Thần cười như không cười nhìn nàng đầy khiêu khích.

"Ngươi muốn gì?" Lam Khanh Khanh vẫn lạnh tanh nhìn hắn còn có chút vẻ khác máu, hắn tặc lưỡi tiếng lại gần "mỹ nhân xinh đẹp không nên trở nên khác máu như vậy, thật không tốt". Nàng cười lạnh "xem ra lời đồn đại không nên tin, ví như vương gia đây, nếu nói ngài yếu ớt vô dụng chỉ sợ thiên hạ không có đệ nhất, tam vương gia ngài thấy sao?"

Phong Nguyệt Vô Thần cười cười vuốc nhẹ mái tóc nàng "khá lắm rất thông minh, thân thủ rất tốt, chỉ bằng việc ngươi đột nhập vào phủ đã là tội chết nhưng mà..." hắn dừng lại một chút cúi xuống bên tai nàng nói "nàng đã thấy hết thân thể ta rồi có nên chịu trách nhiệm không?"

Lam Khanh Khanh giật giật khéo môi cố gắn điềm tĩnh nói "ngươi thì ra không chỉ phong lưu còn rất vô sỉ", Phong Nguyệt Vô Thần phiến nhẹ cái cổ trắng noãn của nàng từ đâu trong tay có sợi tơ mỏng

Hắn cười lạnh lùng hàn khí tỏ ra bức người như có như không khẽ đưa sợi tơ nhẹ sựa qua cổ nàng nói "một là chết hai là đi theo ta"

"Hử? Chọn đi" môi hắn dừng ngay chóp mũi nàng khẽ mấp máy môi.

Lam Khanh Khanh không tự chủ rùng mình một cái, giữa hạ mà như có từng đợt tuyết thổi. Má ơi nàng đụng phải loại người gì thế này chỉ "lỡ" nhìn hắn tắm thôi mà. Trong đầu Lam Khanh Khanh bỗng dưng xuất hiện câu nói của Thương Liên

"Đánh được thì đánh, không đánh được thì bỏ chạy, bỏ chạy không được thì xin tha, xin tha..." mà thôi nàng đáng không lại chạy thì không xong chỉ còn...

"Haha vương gia ngài xem ta chỉ là một cô nương bình thường chỉ là hơi hiếu kỳ về Uyên Ương Phỉ Thúy thôi mà, hắc hắc vương gia người làm vậy là cưỡng ép ờ...bắt nạn trẻ vị thành niên ta mới 16 tuổi nhé" Lam Khanh Khanh cố nặn ra nụ cười mình cho là hoàn hảo nhất nhìn hắn

"Vậy nàng muốn chết?" hắn nhướng mày hỏi đưa sợi tơ gần một chút lập tức cổ nàng chảy ra một khe máu nhỏ. Lam Khanh Khanh cắn chặc răng nhìn hắn "ngươi muốn thế nào ta cũng đồng ý, muốn ta bán thân cũng được"

Phong Nguyệt Vô Thần tựa tiếu phi tiếu thu hồi sợi tơ đưa ngón tay nhẹ vệt máu "Bán thân?", Lam Khanh Khanh giật mình sửa miệng "ấy nhầm, ta lỡ lời người đừng tin là thật nhá, nhầm nhầm thôi ta là nguyện làm trâu là ngựa cho người ha" cho nên đừng đe dọa ta nữa. câu sau nàng nói thầm trong lòng thuận tiện thăm hỏi cả mười tám đời tổ tông nhà hắn.

Nguy hiểm! Nam nhân này quá nguy hiểm!

Huyền nhìn hai mươi tên thuộc hạ nhất đẳng rồi lại nhìn Lam Khanh Khanh ai oán, mười mấy năm mới rèn luyện được họ như hôm nay, sao nàng tán nhẫn vậy a. Vân nên cạnh thúc tay Huyền một cái "đau lòng cũng vừa thôi đến lúc chúng ta bị nàng bắt nạt không ai cứu đâu"

Phong Nguyệt Vô Thần buông Lam Khanh Khanh ra đi được hai bước bỗng quay người lại "ngươi tên gì?". Lam Khanh Khanh xuýt chút té xỉu, hắn đe dọa để làm thuộc hạ hắn nữa ngày vậy mà tên nàng còn không biết. Nàng bực bội đáp "Lam Khanh Khanh"

Haiz nam nhân này lai lịch gì đây, cường hãn đến thế, chậc nếu đại ca mà biết đường đường là thập nhị tiểu thư Dạ Nguyệt sơn trang mà đi làm thuộc hạ cho tên nam nhân vô dụng nhất kinh thành chắc hắn tức chết mất. Haiz nàng hoàng hậu không làm, quận chú không làm, tiểu thư không làm lại đi làm thuộc hạ mới hay, thật là khổ não mà

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ Mời

BÌNH LUẬN FACEBOOK