Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Mộc Vân... Liệu người có giận chúng ta không?"

Nguyệt Tuy nhìn Liên Khuynh như con cún nhỏ lo sợ nhìn về phía căn phòng giăng đèn kết hoa, khung cửa dán đầy chữ hỉ đôi môi cong hình bán nguyệt.

Liên Khuynh nhìn thấy Nguyệt Tuy cười thoáng đần ra. Nguyệt Tuy xoa đầu nàng "Đi thôi, đến lúc rồi!"

Hàm Mộc Vân vừa tỉnh dậy đã cảm thấy cả người vô lực, nàng nhìn màn lụa màu đỏ tươi thoáng ngẩn ra, lại nhìn đến hầu như khắp căn phòng đều một màu đỏ đôi mày liễu nhíu lại.

Đây là cái quỷ gì?!

Mộc Vân ngồi dậy mới phát hiện ra bản thân không biết từ khi nào mặc một bộ y phục màu đỏ tươi, chỉ kim tuyến thêu phượng hoàng, đầu tóc nàng được vấn lên đội kim quan cùng trâm cài hình phượng hoàng.

Càng nhìn càng giống... Giá y? Không đúng! Giống hỷ phục của hoàng hậu một nước hơn!

"Mộc... Mộc Vân, người tỉnh rồi?"

Mộc Vân nhíu mày "Này là chuyện gì?"

Liên Khuynh rụt đầu, núp sau lưng Nguyệt Tuy.

"Không nói?"

Nguyệt Tuy lãnh đạm "Hôm nay là ngày người xuất giá!"

Mộc Vân trợn mắt "Xuất cmn cái gì mà giá? Gả cho ai chứ?!"

"Chính là hoàng thượng, Phong Nguyệt Phủ Hàn!"-Liên Khuynh đưa đầu ra nói với vào một câu.

"Ta thành thân cùng tên đại lừa đảo kia á? Ta phải thành thân á? Ta quỳ! Ta đương là tân nương mà không biết bản thân mình thành thân có được không?!"

Nguyệt Tuy gật gù "Đúng vậy, người không biết, là Liên Khuynh bán người!"

"Ah, Nguyệt Tuy, tỷ nói vậy được ah? Ta nào có bán chủ tử, ta... Cũng chỉ vì người..."

Đầu óc Mộc Vân không ngừng quay cuồng, tại sao nàng chỉ vừa ngủ một giấc tỉnh dậy liền vào lễ đường thành thân ah?

"Các ngươi cho ta dùng cái gì?" toàn thân không có sức!

Nguyệt Tuy bình thản "Một ít nhuyễn cốt tán thôi."

Mộc Vân trợn mắt "Ngươi..."

Nguyệt Tuy rũ mắt "Hiện tại bên ngoài đang rất loạn, trong cung tương đối an toàn hơn, người đường đường chính chính thành thân cùng hoàng thượng tức là người trong cung, người của hoàng gia. Bọn họ... Cũng sẽ không lỗ mãn đến tìm người gây chuyện."

Đêm qua nàng có nghe tiếng đánh nhau, chẳng lẽ có người đến tìm nàng gây sự?

Mộc Vân không biết trong suốt thời gian này luôn có do thám ẩn nấp xung quanh để ý đến nhất cử nhất động của nàng, chỉ là bị Phong Nguyệt Phủ Hàn phát hiện mà bắt lại.

"Thật ra, hoàng thượng cũng không quá tệ, trước đây người cũng rất thích hắn." Liên Khuynh nhỏ giọng "Lúc gặp nguy hiểm người mà người tìm đến đầu tiên không phải hắn sao? Người rất tin tưởng hắn!"

Mộc Vân nhíu mày "Hắn lừa gạt ta!"

"Phải không? Người đã nghe hoàng thượng giải thích chưa?"

Mộc Vân trầm mặt.

Bên ngoài đột nhiên náo nhiệt lên, tiếng pháo nổ, tiếng người nói chuyện náo nhiệt.

"Hoàng thượng đến rồi!"

Liên Khuynh lấy khăn voan đỏ thẫm xắp nghiêm chỉnh trên bàn nhìn Mộc Vân áy náy "Chủ tử, thất lễ!"

Nói đoạn Liên Khuynh trùm khăn voan lên đầu nàng, đồng thời nàng cảm nhận được thứ gì đó mỏng như tơ quấn chặt lấy cổ tay cổ chân nàng, không thể nhúc nhít.

"Cái quái gì thế?"

Liên Khuynh trấn an nàng "Mộc Vân, chỉ là một chút thủ pháp nhỏ, không làm hại người đâu."

Mộc Vân nhíu mày, rất chi là tức giận.

Nàng được Liên Khuynh dìu ra ngoài, biệt viện này không phải nhà nàng cũng không có cha mẹ thân sinh nên không có quá nhiều nghi thức. Liên Khuynh dìu nàng lên kiệu hỉ xa hoa, cách khăn voan lụa nàng nhìn thấy đầu đoàn rước dâu là một nam tử áo bào đỏ thẫm. Người đó không phải tân lang, không phải Phong Nguyệt Phủ Hàn mà là Tử Thanh_Thuộc hạ của hắn.

Cũng đúng, hoàng thượng nạp phi đâu nhất thiết phải đích thân tới rước dâu. Hàm Mộc Vân, ngươi đang mong chờ cái gì?

Nàng nhếch môi cười khẩy ngồi vào kiệu hoa.

Từ Phố Kim Vương vào hoàng cung không quá xa, ồn ào náo nhiệt bên ngoài dường như không ảnh hưởng được tân nương trong xe ngựa. Nàng ngồi yên, yên lặng đến lặng người.

Khi tỉnh dậy biết bản thân sắp gã cho người ta cảm thấy có chút kinh ngạc, tựa như nàng vẫn còn ngủ, đây là một giấc mơ hoang đường.

Sau đó chính là tức giận, tức giận vì bọn họ lừa nàng, che dấu nàng.

Hiện tại đã tâm tình đã bình ổn nàng cũng không rõ cảm xúc trong lòng là gì, không vui không buồn, không oán không hận, chỉ có bình thản. Cảm xúc này một tân nương nên có ư?

Cứ có cảm giác chuyện này đáng lí ra phải như vậy thì cứ tự nhiên thuận theo nó. Một chút cũng không cần kháng cự.

Kiêu hoa dần đến cổng hoàng cung, bên ngoài tiếng nói rôn rả cùng tiếng pháo hoa dần nhỏ đi. Phía trước chính là hoàng thành, phía trước chính là hoàng cung, hoàng cung thâm sâu, là chốn ăn thịt người không nhả xương.

Ngươi can tâm sao?

Thật sự muốn gã cho hắn sao?

Gã cho Phong Nguyệt Phủ Hàn...

_________________

Cẩu hoàng!" - Không ai đáp lại lời nàng

Hàm Mộc Vân trừng mắt nhìn cẩu hoàng đế yêu nghiệt kia, Phong Nguyệt Phủ Hàn làm như không nghe thấy nàng la lối tiếp tục nhàn nhã rót rượu uống.

"Ngươi thả ta ra đi mà" nàng dần như vang xin, thật sự khốn nạn à nha ở cổ đại tại sao trong lúc kết hôn cô dâu không được ăn uống chứ? Vả lại nàng là bị bắt ép đưa đến a, tệ hại đến mức hắn không cho nàng uống lấy ngụm nước.

Càng nghĩ nàng càng thấy tức "hoàng đế thối tha, làm nương tử ngươi đúng là ta đã tạo nghiệt ra lớn rồi thì phải. Cẩu hoàng!". Hàm Mộc Vân gai mắt nhìn chằm chằm người kia như muốn xé nát hắn ra.

Phong Nguyệt Phủ Hàn nhếch môi cười tà mị khuôn mặt ửng hồng vì tác dụng của rượu, "cẩu hoàng thì vẫn là phu quân của nàng, người khác tu tám kiếp mới được ta coi trọng nàng thì coi như vận xui". Hàm Mộc Vân trừng hắn qua lớp khoan voan mỏng, nàng nghiến răng rặn từng chữ "tốt! Tốt nhất đừng thả lão nương ra nếu không ta cho của qúy của ngươi đi chầu ông bà"

"Vân Nhi nàng nở làm vậy sao a? Ta dù gì cũng là phu quân nàng mà" hắn đi đến vén khăn voan lên, khuôn mặt xinh đẹp dần hiện rõ, có lẽ nàng chỉ khá tốt nhưng trong mắt hắn nàng thật sự hơn mọi nữ nhân hắn từng gặp gấp n lần.

"Phong Nguyệt Phủ Hàn! Ngươi thả lão nương ra" hắn nhếch môi "ta không bắt trói nàng, cho nàng dùng nhuyễn cân tán thì làm sao nàng thành hôn cùng ta?". Hàm Mộc Vân thật sự cảm thấu uất ức.

"Vân Nhi, nàng càng ngày càng thô lỗ nha, hình tượng xinh đẹp lãnh đạm thường thấy của nàng đâu rồi?" hắn nâng cằm nàng chăm chú nhìn. Nàng tránh ánh mắt của hắn thản nhiên nói "chó tha rồi! Cẩu hoàng nha ngươi tha đấy", hắn phì cười chắc chỉ có nàng mới dám nói như vậy với hắn... À có lẽ còn người khác nhỉ?

Nàng vờ hờn dỗi quay mặt đi nơi khác "ta chỉ mới 16 tuổi ngươi không thể nào lấy ta được, ta chưa đủ tuổi kết hôn, ngươi là đang cưỡng ép trẻ vị thành niên a". Phong Nguyệt Phủ Hàn chau mày "trẻ vị thành niên? Nàng đang nói gì vậy?"

Nhiều lúc hắn cảm thấy Hàm Mộc Vân thật quái dị, nàng nói gì hắn hoàn toàn không hiểu. Bất chợt Phong Nguyệt Phủ Hàn nghĩ đến Lam Khanh Khanh, hai người cũng thật giống nhau. Phong Nguyệt Phủ Hàn thở dài hóa giải thủ pháp cho nàng, thu lại một đoạn tơ màu bạc

Hàm Mộc Vân xoa xoa cổ tay đã ứa đỏ không khỏi trừng mắt về phía ai đó "Đồ vũ phu, đồ không biết thương hoa tiếc ngọc". "Ta nghĩ không cần đối với nàng" hắn cười cười đặt ly rượu và bình lên bàn bên cạnh, rồi đến mép giường

Canh lúc nàng không để ý Phong Nguyệt Phủ Hàn bất ngờ ngã nhào xuống người Hàm Mộc Vân, nàng điểm một giây hoảng hốt đưa tay đỡ hắn rồi mày chau chặt lại "Phong Nguyệt Phủ Hàn ngươi ngồi dậy cho lão nương". Phong Nguyệt Phủ Hàn ngoậy ngọ trên người nàng tìm chỗ thoải mái, đầu hắn gối lên bả vai nàng "ta mệt"

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn nàng bỗng chốc chùng lòng, dường như hắn đã ngủ, hơi thở đều đặn. Hàm Mộc Vân thở dài cẩn thận nằm xuống giường chỉnh cho hắn nằm thật thoải mái bên cạnh, tay hắn vẫn nắm tay nàng, đầu gối lên tay nàng.

Hôm nay nàng cũng thật mệt mỏi chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Phong Nguyệt Phủ Hàn đang ngủ bỗng mở mắt, đôi con ngươi màu nâu khóa chặt lấy nàng. Phong Nguyệt Phủ Hàn thở dài đưa tay vuốt ve khuôn mặt Hàm Mộc Vân, hắn khẽ nhích người ôm nàng vào lòng

Hàm Mộc Vân, đời này ta đã xác định nàng, dù chết cũng không buông!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng 6294363

Quyển 5 - Chương 195

Vợ Ngốc
Vợ Ngốc 1953192

Chương 44

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ Mời

BÌNH LUẬN FACEBOOK