Tử Thần Thiết Kế Sư

Quyển 1 - Chương 9: Tình kết Ngô Đồng(1)

Tố Thực Chủ Nghĩa

23/04/2013



Hiện tại đã hơn một tháng kể từ khi Mộc Tử đã đến thành phố Ngô Đồng. Trong thời gian này, hắn đã tìm được công việc ở đây. Công việc của hắn là làm nhân nhân viên phục vụ trong một tiệm cơm. Vì công việc phục vụ rất nhẹ nhàng nên tiền lương cũng không nhiều. Tuy vậy, Mộc Tử thật sự cảm thấy thích cuộc sống bình lặng như vậy.

Không có ác mộng, cũng không bất an. Cuộc sống thật bình đạm mà hạnh phúc.

Đối với việc sắp đặt thiết kế để giết bốn mạng người, hắn lại không có cảm giác hối hận.

Nếu trời cao đã mất đi khả năng phân biệt thiện ác thì tất cả mọi thứ chính hắn phải tự giải quyết.

Thù đã báo, hận cũng tan. Những người đáng chết cũng đã bỏ ra một cái giá lớn đó là tính mạng của họ. Kết quả như vậy thật sự rất tốt.

Mộc Tử cũng đã quyết định quên thành phố Phượng Hoàng, quên mọi hận thù, quên tất cả mọi thứ để bắt đầu một cuộc sống mới.

Sở nguyện của Mộc Tử chính là có khả năng khống chế mọi sinh hoạt của mình. Khi còn bé, hắn có mơ ước, đó chính là đi khắp thế giới. Hiện tại, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy có cơ hội thực hiện giấc mộng này rồi.

Mặc dù Mộc Tử không thể đi khắp thế giới, nhưng hắn muốn đến những nơi mình muốn tới. Trong khoảng thời gian còn lại trong cuộc đời này, hắn muốn hưởng thụ cảm giác tiếp cận tiếp cận giấc mộng của chính mình, để nó trở nên không còn xa xăm đến nỗi hắn không thể chạm tới.

Thành phố Ngô Đồng là nơi bắt đầu của Mộc Tử. Sau khi ở nơi này tích cóp tiền bạc đầy đủ, hắn sẽ đi đến thành phố kế tiếp... Đây chính là kế hoạch mới của hắn.

Đơn giản, có thể thực hiện và tràn ngập sức hấp dẫn.

Ở một trường trung học phổ thông của thành phố Ngô Đồng.

Bây giờ đã xế chiều, Mộc Tử coi đây là thời gian nhàn rỗi vì trong tiệm cơm không có chuyện gì đế làm. Trong lúc dạo chơi trên đường lớn, hắn vô tình lại đi đến nơi này.

Vào nhiều thời điểm trong một tháng đã qua, Mộc Tử đã rất muốn đến đây vô số lần, nhưng trong chốc lát hắn lại áp chế ý nghĩ này.

Hôm nay, rõ ràng do ma xui quỷ khiến rồi!!!

Đứng trước cổng trường, Mộc Tử nheo mắt lại rồi ngẳng đầu nhìn tấm biển thật lớn.

Đây chính là trường cấp ba mà Mộc Tử đã từng học. Một năm trước, hắn đã mang theo tất cả hành lý, cũng đứng ở đây, trong cơn mưa phùn, để từ biệt những người bạn học đến đưa tiễn. Bây giờ kỳ thi Đại Học cũng sắp tới, có lẽ những người đó cũng đang trong thời gian chạy nước rút.

Tất cả mọi thứ đều không thay đổi, tất cả rồi lại khẩn trương.

Ta vẫn là ta, bọn họ là bọn họ. Khác nhau chỉ là con đường đã chọn.

Ta, hiện đã mang theo trên lưng bốn mạng người...

Không, một người vốn đã là cặn bã, cộng thêm ba con chuột trộm cắp...



"Được rồi, tại sao ta lại nghĩ đến những thứ này..." Mộc Tử lắc đầu, sau đó đem những bóng đen đang ám ảnh hắn ném lên chín tầng mây.

Mộc Tử nhớ rất rõ. Ngày hôm đó, lúc những người bạn học đến đưa tiễn hắn ở nơi này không có cái lá nào.

Lá cây...

-----o0o-----

Dưới cơn mưa dầm dai dẳng mãi không dứt, tiếng chuông tan trường cất lên để kết thúc tiết học cuối cùng. Trong phòng học, từng học sinh theo tốp ba và năm rời đi.

Mộc Tử ngồi ngơ ngác trước bàn học. Trong đầu hắn chỉ nghỉ đến hai chữ: Bỏ học.

Người đàn ông kia đã bán tất cả của cải và những đáng giá trong nhà để lấy tiền mặt tiêu xài. Tất cả thân nhân và bạn bè đều đã hoàn toàn đoạn tuyệt mọi quan hệ. Hiện giờ đừng nói đến đến trường đi học, cho dù ăn cơm cũng đã là một vấn đề khó khăn rồi.

Như bậy hôm nay chính là ngày cuối cùng Mộc Tử ngồi ở chỗ này.

Hắn đi đến trước cái bàn quen thuộc rồi nhìn những học sinh đang gấp gáp rời khỏi. Sau đó, hắn lại nhìn phòng học này, nơi đã lưu giữ những kỷ niệm của hai năm đã qua.

Càng nghĩ đến Mộc Tử càng cảm thấy thương cảm. Từ ngày mai trở đi, nơi này sẽ không bao giờ... thuộc về hắn nữa rồi. Có đến 99% khả năng đời này hắn không trở về đây...

"Cứ như vậy rồi kết thúc sao? Đời học sinh của ta đã kết thúc như vậy sao?"

"Còn có ta đây..."

Mộc Tử không kìm lòng được mà đem ánh mắt hướng về một chỗ ngồi trong lớp. Chỗ ngồi này trống không, người kia đã rời khỏi, sách vở trên bàn vẫn bố trí ngăn nắp. Trên mặt bàn còn dán một tấm áp-phích, bên trên là một con sói màu xám đang cười toe toét rất vui vẻ. Nhưng tâm tình của hắn lại càng trầm xuống...

"Còn có ta đây...?" Đó là tình yêu ư?

Bỗng nhiên trước mặt Mộc Tử xuất hiện bóng hình một thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn con mắt to tròn mê người và đôi mi thật dài kia... Mộc Tử không biết có phải hắn đã yêu hay không? Chỉ là hắn muốn mỗi giây mỗi khắc đều nhìn thấy nàng... muốn mỗi giây mỗi khắc cùng ở một chỗ với nàng. Cái cảm giác ngọt ngào, thân mật như thế này đã sinh ra từ một học kỳ của cấp hai. Từ khi sinh ra nó đã tồn tại đến hôm nay... hơn nữa càng ngày càng không thể vãn hồi.

Nhưng Mộc Tử một mực đem cảm giác kỳ diệu đó ẩn dấu trong đáy lòng. Hắn chưa bao giờ nói những điều này với ai khác, cũng như thân thế và gia đình của hắn.

Ở nơi này, trong thời khác sắp chia tay, Mộc Tử thật sự không cam lòng. Chính vào lúc sắp rời khỏi trường, hắn lại không thể gặp lại nàng một lần...

"Được rồi, mình cần những thứ này để làm gì? Dù gặp mặt một lần thì sao? Từ ngày mai trở đi, mình cũng phải rời khỏi nơi này vĩnh viễn mà thôi..."

"Đúng vậy, cậu tên là Mộc Tử chứ không phải là đầu gỗ. Vì sao nơi này lại cứ như đầu gỗ thế kia...?"

Chợt, có người nhẹ nhàng đụng cánh tay của Mộc Tử. Trong lúc hoảng sợ, hắn lập tức từ mơ màng trở về hiện thực.



Tập trung nhìn kỹ Mộc Tử mới biết, trước mặt hắn là Diệp Tử, một thiếu nữ vừa xinh đẹp lại thanh tú động lòng người. Trái tim của hắn lập tức điên cuồng nhảy dựng lên...

Lại là nàng!!!

Rõ ràng nàng đã về rồi... nhưng lại đứng trước mặt mình!!!

"Tại sao... quay lại đây?" Mộc Tử lúng túng hỏi. Cặp mắt to tròn, trong veo như nước đang chăm chú nhìn hắn... Thật ra, Mộc Tử chưa bao giờ chính thức quan sát kỹ đôi mắt xinh đẹp này. Bởi vì khi hắn cảm thấy đôi mắt đó thanh tịnh tựa như một đầm nước sâu không thấy đáy, mà hắn lại như một con cá đã lâu không được tiến vào nước. Nếu không chịu được sự hấp dẫn mà quên mình tiến vào bên trong thì sẽ biến mất không còn tung tích.

"Mình còn tưởng rằng cậu sẽ thật sự biến thành đầu gỗ nữa đó!" Thiếu nữ kia ngồi trở lại chỗ của mình, nàng lật quyển sách trên bàn rồi nói như làm nũng.

"Thật sao?" Mộc Tử vừa vân vê tóc trên trán vừa tò mò hỏi người con gái bên cạnh.

"Không có đâu." Thiếu nữ dùng bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết cầm lấy một cây bút tinh xảo rồi nhìn Mộc Tử nói tiếp, "Chỉ là mình đã kêu cậu đến mười lần mà cậu lại không có phản ứng mà thôi."

"A... Vậy sao?" Mộc Tử quay đầu trở lại, hắn giả bộ nhìn về những quyển sách, vở trên bàn học để trốn tránh ánh mắt của người thiếu nữ rồi chất phác mà hỏi.

"Mình ngất mất..." Thiếu nữ khoa trương gục đầu xuống bàn học rồi nói với vẻ bất đắc dĩ, "Mình trở về để lấy sách. Nhân tiện gặp cậu nên muốn hỏi cậu một chút... Ừm, chủ nhật này bạn học sẽ tụ hội với nhau, cậu có đi hay không?"

"Tụ hội à? Ở nơi nào?" Mộc Tử hỏi.

"Tại nhà của mình." Thiếu nữ cười tủm tỉm rồi nói tiếp, "Bởi vì..." Lúc này nàng đã tìm được quyển sách cần tìm nên mới cầm quyển sách đi đến chỗ của Mộc Tử rồi lặng lẽ đem khuôn mặt ghé sát lỗ tai hắn: "Bởi vì ngày đó là sinh nhật của mình!"

"A..." Mộc Tử nhìn hàng mi dài đang chớp chớp rồi ngốc nghếch thốt lên.

"Nhất định phải tới đó nha! Không đến thì đừng suy nghĩ nhiều! Hì hì, mình đi trước!" Thiếu nữ nói liên hồi xong thì mỉm cười nhìn Mộc Tử rồi đưa tay cầm sách chào hắn, sau đó như hồ điệp bay ra khỏi phòng học.

Venice(1)... Hoa mỹ mà đầy thương cảm, Venice...

Trong khoảnh khắc nhìn thấy cặp mắt và nụ cười mê người còn có hàng lông mi thật dài của nàng, trong đầu Mộc Tử chợt hiện lên những từ ngữ chính hắn cũng không hiểu thấu.

Ngay từ lúc đó, Mộc Tử tuyệt đối không ngờ, việc này trở thành một thói quen trong sinh hoạt của hắn. Trong thời khắc nào đó, hắn sẽ nghĩ đến những từ ngữ không hề tương quan với hoàn cảnh trước mắt.

Mà buổi sinh nhật kia, đương nhiên Mộc Tử không tham dự. Bởi vì ngay sáng thứ hai, hắn đã rời giường rồi thu thập hành lý rời khỏi trường.

Sáng ngày hôm đó, trời cũng mưa dầm...

Cơn mưa không nhanh không chậm đem một vùng đất lớn bao lại, ở bên trong chỉ có ba người bạn chung phòng vội tới đưa tiễn hắn.

----o Chú Thích o-----

(1): Thành phố tình yêu. Tìm hiểu chi tiết ở google.com

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tử Thần Thiết Kế Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook