Tử Thần Thiết Kế Sư

Quyển 1 - Chương 22: Kế hoạch đẫm máu (6)

Tố Thực Chủ Nghĩa

23/04/2013



"Thế nhưng sáu giờ chiều là lúc nhà hàng bận rộn nhất. Cậu nghĩ ông chủ sẽ cho chúng ta ra ngoài cùng một lúc vào giờ ấy hay sao?"

Trong nhà hàng, lão Mạnh vừa lau mặt bàn vừa hỏi Mộc Tử.

Mộc Tử chậm rãi gấp quyển sách, duỗi lưng một cái rồi rời khỏi chỗ ngồi. Sau khi đưa mắt nhìn quanh, hắn mới thấp giọng trả lời lão Mạnh:

"Tôi tự sẽ có cách. Đến lúc đó chỉ cần chú không quá chậm chạm mà hành động theo hoàn cảnh thì tốt rồi."

Nói xong, hắn mới uốn éo cần cổ rồi đi ra ngoài cửa, nơi chiếc Jeep đang đậu.

"Tại sao thằng nhóc này lại có bộ dạng thâm bất khả trắc (bí ẩn) như vậy?" Lão Mạnh vừa nhìn bóng lưng của Mộc Tử vừa thầm nghĩ.

"Chú Mạnh, tới đây dạy ta lái xe nào!"

Bỗng nhiên, tiếng gọi của Mộc Tử truyền ra từ trong buồng lái của chiếc xe Jeep...

-----o0o-----

Buổi trưa nhanh chóng qua đi.

Ánh mặt trời của ban chiều rốt cuộc cũng hoàn toàn chui vào trong đường chân trời. Màn đêm như một cái lồng khổng lồ dần dần phủ xuống thành phố. Tấm biển quảng cáo hình hoa sen của Ngưng Hương Các đã bật lên. Trong góc của trời đêm, tấm biển này tỏa ra vầng sáng cực kỳ chói mắt.

Lúc này, bà chủ đang đứng trong một góc của đại sảnh và trò chuyện với mấy nhân viên phục vụ.

"Ngưng tỷ, đây là danh sách khách đã đặt phòng qua điện thoại của ngày hôm nay." Mộc Tử vội vàng chạy xuống từ lầu hai. Khi đến trước mặt bà chủ thì hắn mới đưa ra một tờ danh sách cho nàng.

"Ừm. Ta đã biết rồi." Bà chủ nhận danh sách. Lúc nàng đang định nhìn kỹ thì một hồi chuông chói tai vang lên. Tiếng chuông này cứ như một tiếng kêu của một con cú đang bị thương vậy. Mà khi nghe thấy tiếng chuông, cả bà chủ lẫn mọi người xung quanh cũng tỏ ra hơi giật mình.

"Thật sự xin lỗi, tôi có điện thoại." Mộc Tử chỉ đành cười trừ rồi lấy điện thoại trong túi ra. Sau khi bước ra ngoài cửa thì hắn nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi.

"Đúng, là tôi! Bác Diệp à, các người bên kia vẫn thuận lợi chứ? Cái gì? Lập tức muốn? Vậy được rồi, tôi... tôi sẽ đến ngay bây giờ! Được rồi, tôi đến mau thôi..."

Bà chủ cùng mấy người phục vụ nhìn bóng dáng của Mộc Tử rồi cùng lộ ra vẻ "Đúng là một người thật cá tính".

Ngay lúc bọn họ lại muốn tiếp tục thảo luận đề tài vừa nãy thì Mộc Tử chạy thật nhanh đến. Với vẻ mặt cực kỳ lo lắng, hắn nói với bà chủ: "Ngưng tỷ, tôi thật có lỗi. Vừa nãy tôi vừa nhận được tin từ bệnh viện! Bệnh viện sẽ gánh giúp một phần phí phẫu thuật của Diệp Tử nhưng phải được nhà trường chứng minh ngay đêm nay. Tôi phải lập tức đi thôi."



"Vậy sao? Hiện giờ đã không còn sớm, trường học liệu còn ai không? Cậu tìm ai để chứng minh đây?" Bà chủ ngồi bật dậy, lo lắng hỏi.

"Tôi đã gọi điện đến hiệu trưởng rồi. Ngưng tỷ, tôi đi ngay đây. Đêm nay mọi người chịu thêm một chút bận rộn nha!"

Nói xong, lòng hắn nóng như lửa chạy nhanh ra ngoài.

"Đợi đã! Cậu di chuyển đến trường bằng cách nào?" Khi chạy đến cửa thì đột nhiên bà chủ gọi hắn lại rồi hỏi.

"Bắt xe!" Mộc Tử sốt ruột đáp.

"Vậy quá bất tiện rồi. Hay là vầy, tôi sẽ gọi Triệu ca lái xe chở cậu đi." Nói xong, nàng cầm lấy bộ đàm. Đang định gọi thì lão Mạnh đứng ở gần đó chạy tới: "Tôi nghe ông chủ nói đêm nay phải tiếp đãi mấy người khách quan trọng. Hay là để tôi chở Mộc Tử đi."

Bà chủ trầm ngâm một chút rồi gật đầu nói: "Được rồi, hai người dùng xe Jeep đi đi. Trên đường nhớ cẩn thận!"

"Vâng, cám ơn Ngưng tỷ!" Mộc Tử đáp một tiếng rồi cùng lão Mạnh nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.

"Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy thắc mắc. Cuối cùng thì cú điện kia là thật hay giả vậy?" Vừa lên xe Jeep, lão Manh hiếu kỳ hỏi Mộc Tử.

Mộc Tử nheo mắt nhìn thời gian đang hiện thị trên màn hình điện thoại di động rồi nhàn nhạt trả lời: "Giả."

"Tôi phục cậu rồi..." Lão Mạnh mang theo vẻ mặt bội phục giơ ngón tay cái khen...

Hơn một tiếng sau. Trong một tiệm Inte được bao phủ khói thuốc mù mịt và từng tiếng đùng đùng không dứt từ bàn phím và tiếng chửi bậy của các game thủ.

"Mộc Tử, cậu chắc chắn mình chơi Counter Strike rất giỏi à?"

Sau khi Mộc Tử bị headshot (Bắn trúng đầu) lần thứ tám thì lão Mạnh chợt hoài nghi.

Mộc Tử không hề trâu bò như lời hắn nói mà thậm chí lão Mạnh cực kỳ hoài nghi: "Thằng nhóc này chắc chắn chính là một người mới chơi... Không phải, đúng hơn phải là người mới nhất trong đám người mới chơi Counter Strike."

Mộc Tử tỏ ra vô tội lắc đầu: "Đã lâu không chơi nên hơi cứng tay."

"Ah! Thì ra là vậy!" Lão Mạnh chợt hiểu rồi hỏi: "Khống chế phương hướng bằng cách nào?"

"Tôi quên rồi!" Mộc Tử trả lời cực kỳ tự nhiên.

Mộc Tử nhìn đồng hồ của điện thoại đi động rồi hỏi lão Mạnh: "Chúng ta chơi tiếp ba trăm mạng nha?"

Lão Mạnh huơ tay: "Không! Tôi thà chơi với máy còn hơn."



"Vậy để tôi đi mua thuốc. Chú chờ đấy!" Mộc Tử tháo headphone (tai nghe) xuống rồi định ra ngoài.

"Được, đi nhanh về nhanh rồi tôi sẽ dạy cậu chơi!" Lão Mạnh nghĩ đến đống thuốc lá ba năm tới nên gật gù liên tục.

"Chìa khóa?" Mộc Tử đi đến cửa tiệm Inte rồi lại quay về chìa tay ra trước mặt lão Mạnh: "Đưa cho tôi chìa khóa xe."

"Cậu... biết lái xe sao?" Lão Mạnh đực mặt ra.

"Tôi vừa mới học đấy thôi!" Mộc Tử trả lời như đã tính trước.

Lão Mạnh bất đắc dĩ đưa chìa khóa cho hắn: "Vậy cậu phải cẩn thận! Nếu làm hư xe của ông chủ thì chúng ta..."

Lời còn chưa nói xong thì Mộc Tử đã giật lấy chìa khóa rồi vừa chạy ra ngoài vừa hô: "Chút nữa tôi sẽ về!"

Tay của lão Mạnh buông xuống, hắn cười khổ: "Người trẻ tuổi thật là tốt..." Sau đó, hắn lại tiếp tục chìm vào không khí ngất trời trong game...

Vừa rời khỏi tiệm Inte, Mộc Tử lên xe, khởi động rồi tiến về phía trước.

Đây là lần đầu tiên hắn lái xe. Tuy thao tác chưa thể linh hoạt nhưng hắn lại không bối rôi, ngược lại trên mặt lại cực kỳ tự tin..

Lúc này, kòng hắn bình tĩnh như nước. Đại não cũng liên tục xoay chuyển không ngừng.

Căn cứ vào tin tức lúc trưa thì vào 7:10 PM sẽ có một buổi họp ngắn chừng mười phút với tất cả nhân nhiên quàn lí của nhà nghỉ. Nội dung của buổi họp này chính là phân bố các hạng mục công việc để tiếp đãi đoàn khách VIP. Như vậy thời gian tan họp sẽ là trên dưới 7:30 PM.

Bây giờ đã là 7:10 PM. Từ nơi này đến Nhà nghỉ Kinh doanh Danh Đô cần mười phút.

Vừa lái xe, Mộc Tử vừa lặng lẽ tính toán.

Kỳ thật, tỷ lệ thành công của kế hoạch này không cao lắm. Đầu tiên, phải tính được chuẩn xác thời gian, nếu chẳng may Lưu Kiệt tan tầm sớm hoặc trễ hơn tính toan thì kế hoạch sẽ thất bai.

Kế tiếp, sau khi tan tầm Lưu Kiệt nhất định phải rời khỏi ngay lập tức bằng moto và phải đi con đường bên phải.

Cũng vì thế mà xác xuất thành công rất thấp, chưa đến sáu phần mười. Nhưng Mộc Tử quyết định đánh cược. Thời gian không còn nhiều, hắn cũng không còn biện pháp khác!

Mong rằng sẽ kế hoạch sẽ diễn như trong dự liệu của ta...

Trong lúc hắn đang cầu nguyện thì Nhà nghỉ Kinh Doanh Danh Đô đã ở ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tử Thần Thiết Kế Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook